Hồ Sơ Bí Ẩn

Chương 48: Mã số 066 – Món tiền trời cho (3)



“Là chỗ này.”

“Nhà rộng ghê, một mình anh ở thôi hả?”

“Tôi cũng không tính là ở lại đây. Chỉ khi con gái tôi nghỉ phép trở về tôi mới đến đây, bình thường bận rộn đi công tác, nên đều ở lại trong các khách sạn ở các nơi.”

“Có khách sạn nào cố định không?”

“Có hai cái. Cái này cũng cần phải điều tra sao?”

“Tạm thời không cần. Căn biệt thự này cũng không có vấn đề gì.”

“Vậy… nhà đều không có vấn đề gì…”

“Anh Trương, vẫn phải nhờ anh cố gắng nhớ lại xem, trước khi trúng số anh đã từng làm những việc gì.”

“Nhưng tôi thật sự không nhờ ra được, đã 5 năm trôi qua rồi…”

“Có ai rất thích hoặc rất ghét anh không?”

“Hả? Ý anh là gì?”

“Nếu anh không làm gì, thì có thể là người bên cạnh anh đã làm gì đó. Nguyền rủa, cầu nguyện, đều có khả năng. Anh có biết đến người giống vậy không?”

“Tôi… chắc không có đâu? Ý tôi là, vợ tôi và người trong nhà có thể sẽ nhắc đến tôi khi họ đi cầu nguyện, nhưng nhà tôi không hề có ai đặc biệt tin phật tin đạo, có thì cũng chỉ là kiểu lúc đi du lịch tham quan đền chùa thì cắm vài cây nhang thôi. Loại này chắc không có hiệu quả đâu?

“Cũng chưa chắc.”

“Hả… vậy, vậy phải làm sao?”

“Anh có nghe nói có người đi du lịch, tham quan miếu thờ trong khoảng thời gian ấy không?”

“Không có, không có ai đi du lịch hết.”

“Nguyền rủa thì sao? Anh có kẻ thù không?”

“Tôi không có đắc tội với ai hết.”

“Chúng tôi sẽ tiếp tục điều tra về mặt quan hệ gia đình và xã hội. Ngoài ra, chúng tôi sẽ điều tra xem có ai bị giống như anh nữa không.”

“Ồ, vậy nhờ vào các anh rồi.”

“Không cần khách sáo.”

Ngày 20/6/2010, điều tra mạng lưới giao thiệp của người ủy thác nhưng không phát hiện được mục tiêu khả nghi.

Ngày 22/6/2010, điều tra sự kiện tương tự trước kia, mục tiêu tạm xác định là quần thể 137 doanh nhân giàu có trong thành phố Dân Khánh và thành phố Phương Thủy – quê hương người ủy thác, trong đó có 9 người chết (4 người chết vì bệnh, 2 người chết vì tai nạn giao thông, 1 người chết do thiên tai, 1 người bị giết, 1 người tự sát).

Đính kèm: 1 bản danh sách doanh nhân, 9 bản báo cáo tử vong.

Ngày 25/6/2010, sàng lọc danh sách doanh nhân, tìm thấy mục tiêu Lâm Nhất Phàm, bắt đầu kinh doanh từ năm 1995, năm 1996 chỉ trong một đêm trở nên giàu có, mở xưởng máy móc tư nhân, sau đó mở rộng không ngừng. Người nhà, bạn bè, cấp dưới, nhân viên của Lâm Nhất Phàm lần lượt chết đi, mãi đến năm 2003, Lâm Nhất Phàm nhảy xuống sông Lạc Cừ, đường Tân Giang tự tử, cô độc một mình, thân hữu tận vong.

Đính kèm: Tin tức cắt từ báo, một bản tư liệu của Trương Nhất Phàm.

Ngày 26/6/2010, liên hệ với người ủy thác. File ghi âm 06620100626.wav.

“Đây là kết quả chúng tôi điều tra được. Anh Trương, anh có quen biết Trương Nhất Phàm này không?”

“Không, không quen. Tôi có xem qua tin tức về anh ta, lúc đó là năm 2003, trên báo đăng khá nhiều tin về anh ta, tự tay lập nghiệp, được tán dương là thiên tài thương nghiệp gì gì đó, sau đó thì mất sớm. Hơn nữa còn rất đáng thương… một số mẫu báo các anh thu thập được, nói người nhà anh ta đều chết hết. Tôi… giống với anh ta sao?”

“Trước mắt là như thế. Nếu anh không quen biết Lâm Nhất Phàm, cũng không hề qua lại với anh ta, vậy chúng tôi cần bắt đầu tìm kiếm từ điểm chung của hai người. Đây là thông tin về cuộc sống hằng ngày của Lâm Nhất Phàm, anh xem có nội dung nào thấy quen hay không?”

“Ồ, chuyện này… chà… không có, ý tôi là ngoại trừ việc chúng tôi đều ở thành phố Dân Khánh ra, thì không có gì giống nhau, công ty cũng không ở chung một nơi…”

“Quan hệ xã hội thì sao? Có ai là bạn chung của hai người không?”

“Cái này… cũng không có. Trong này không có ai tôi quen hết.”

“Vâng. Vậy chúng tôi sẽ tiếp tục điều tra thêm.”

“Bùa hộ thân có phản ứng gì đặc biệt không?”

“Hả? Không có. Tôi vẫn luôn mang theo bùa hộ thân các anh cho, không có gì đặc biệt hết.”

“Anh đã dừng hẳn việc qua lại với mọi người chưa?”

“Chuyện này… chuyện này không thể hoàn toàn dừng hản được? Hơn nữa rất nhiều người đã là người thân bạn bè của tôi rồi…”

“Tốt nhất vẫn nên ít tiếp xúc lại. Tạm thời chúng tôi không thể tìm rõ được quy luật tử vong này, vì để an toàn, thì anh nên giảm bớt lại hành vi có liên quan sẽ tốt hơn.

“Tôi hiểu. Tôi… tôi… tôi muốn hỏi, Lâm Nhất Phàm, thật sự đã tự sát sao?”

“Không thể chắc chắn được. Có thể như báo chí đưa tin, người nhà bạn bè đều chết hết, không thể chịu nổi nên đã tự sát, cũng có thể sau khi mọi người chết hết thì tới phiên anh ta tận số.”

“Ối! Vậy… Vậy, tôi, tôi phải làm sao?”

“Nên mới kêu anh ngừng hẳn các hành vi liên quan. Nếu như chuyện quái dị này có tiêu chuẩn chọn lựa thì chúng tôi còn có thể sắp xếp bố trí. Nhưng tình hình trước mắt, nó hoàn toàn ngẫu nhiên, xa gần quen lạ với anh không phải là tiêu chuẩn chọn lựa mục tiêu của nó, chúng tôi sẽ rất khó nắm bắt.”

“Nhưng với tư cách là một kiểu thử nghiệm, chúng tôi hy vọng nó có thể có một tiêu chuẩn. Nhờ anh tạm thời ngừng lại hành vi kiếm tiền và tiếp xúc với những người xung quanh, anh chỉ cần giữ liên lạc với chúng tôi, hy vọng nó sẽ đặt mục tiêu lên người chúng tôi.”

“Vậy các anh không phải sẽ…!”

“Anh không cần lo lắng đến vấn đề an toàn của chúng tôi đâu.”

“Vậy à… Tôi hiểu rồi.”

Ngày 30/6/2010, liên hệ với Tôn Tường Bảo đồng nghiệp cũ của Lâm Nhất Phàm. File ghi âm 06620100630.wav.

“Chào anh Tôn.”

“Chào các anh. Không ngờ Lâm Nhất Phàm chết đã lâu mà vẫn còn có báo muốn viết về chuyện của cậu ấy.”

“Câu chuyện của anh Lâm rất chấn động lòng người, cho dù trôi qua bao nhiêu năm, cũng sẽ có người nhớ tới, có thể làm xúc động rất nhiều người.”

“Ha ha, chắc vậy.”

“Anh có thể nói về anh Lâm Nhất Phàm trong ấn tượng của anh không?”

“Trong ấn tượng của tôi cậu ấy là một người tội nghiệp. Khi cậu ấy chết có phóng viên đến phỏng vấn, tôi cũng nói như thế, nhưng không được lên báo, những lời mà báo đăng, cũng giống như các anh nói, là “chấn động lòng người.”

“Tội nghiệp ý chỉ đến việc anh ấy mất đi người thân bạn bè sao?”

“Không, là vào năm cậu ấy bắt đầu kinh doanh. Người ngoài các anh không hề biết đâu, lúc đó tôi và cậu ấy cùng làm việc trong viện nghiên cứu, lương không nhiều nhưng phúc lợi rất ổn, vốn dĩ cuộc sống rất tốt, cậu ấy cũng rất thích công việc này, nhưng vào năm 94, vợ cậu ấy kiểm tra ra được bị mắc một cơn bệnh nặng. Tôi nhớ là ung bướu, phải tốn rất nhiều tiền để chữa bệnh. Họ lấy hết số tiền tích góp ra, rồi đi mượn thêm khắp nơi, nhưng vẫn không đủ.”

“Việc này, các báo trước đây hình như không nhắc đến, nhưng chúng tôi đúng là có điều tra ra được biên bản chữa bệnh của bà Lâm.”

“Cậu ấy giấu vợ mình đó.”

“Giấu bà Lâm?”

“Đúng vậy, giấu vợ cậu ấy, giấu rất nhiều người. Bởi vì số tiền thuốc thang đó quá nhiều, cậu ấy sợ vợ mình sẽ chủ động từ bỏ việc trị liệu nên không nói gì cả. Tôi cũng do tình cờ mới biết được việc này.”

“Anh Lâm vì muốn gom đủ số tiền thuốc men nên mới bắt đầu kinh doanh?”

“Đúng vậy. Cậu ấy bắt đầu kinh doanh, mua đi bán lại, bởi vì thời kỳ lúc đó, nói sao nhỉ… chính là vừa tốt, thị trường vừa tốt. Người thông minh như cậu ấy cũng kiếm được một ít tiền, nhưng đều ném hết vào trong cái động không đáy của vợ cậu ấy. Tiền trong tay không nhiều nên cứ phải bôn ba làm một con buôn nhỏ, sau này kiếm được một khoản lớn mới bắt đầu ổn định trở lại, tự mở xưởng cho riêng mình.”

“Anh có biết gì về món tiền lớn anh ấy kiếm được không?”

“Không rõ lắm. Tôi cũng xem từ trên báo viết thôi, cậu ấy nói là bánh từ trên trời rơi xuống, buôn bán một ít đồ, vừa hay được một người có tiền nhìn trúng, bỏ ra một số tiền lớn mua lại.”

“Ghi chép phỏng vấn trước đây đúng là viết như thế. Lúc đó anh ấy còn liên lạc với anh không? Có tiết lộ tin tức gì không?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.