Hộ Quốc Chiến Thần

Chương 18: C18: Cảm ơn



Lâm Vũ cúp điện thoại rồi nhìn về phía ông cháu Mạnh gia đang thận trọng đứng trong góc.

Thấy Lâm Vũ nhìn qua thì hai người lập tức run rẩy.

“Cảm ơn.”

Lâm Vũ thả lỏng đôi mày đang cau chặt: “Tôi sẽ ghi nhớ mình nợ Mạnh gia một ân tình!”

Mạnh Chương Bình mừng rỡ, nhưng lại không dám biểu hiện ra ngoài mà thận trọng nói: “Mục Bắc Vương nói quá lời, đó đều là chuyện tôi phải làm.”

Lâm Vũ hờ hững xua tay và nói: “Các người trở về đi, lát nữa sẽ có người đưa hai trăm triệu đến.”

Mạnh Chương Bình liên tục lắc đầu, sợ hãi nói: “Cái này không được…”

“Thiếu nợ thì trả tiền, đạo lý hiển nhiên mà.” Lâm Vũ cắt ngang lời ông ta: “Tôi không muốn nói lại lần nữa.”

“Vâng, vâng!” Mạnh Chương Bình không dám nhiều lời mà khom người nói: “Đa tạ Mục Bắc Vương!”

Lâm Vũ phất tay rồi quay người vào nhà.

Mạnh Chương Bình không dám nán lại nên vội vàng kéo cháu trai rời đi.

Xe nhanh chóng chạy ra khỏi Thẩm gia, còn chưa đi được năm trăm mét thì Mạnh Chương Bình đã không kiềm nén được kích động mà cất tiếng cười to: “Trời

phù hộ Mạnh gia! Trời phù hộ tôi Mạnh gia!”

Thấy ông nội sắp cười đến mức nhăn nhúm cả mặt, Mạnh Húc không khỏi bĩu môi mà lầm bầm: “Không còn ngón tay mà ông còn cười được!”

Chát!

Mạnh Chương Bình đột nhiên trở tay tát vào đầu cháu trai, nổi giận quát: Mày. thì biết cái gì! Chỉ cần có thể làm cậu ta nợ chúng ta thì đừng nói là một ngón tay, dù chặt tay hai ông cháu mình xuống cũng đáng! Thằng khốn nạn, ông đây cảnh cáo mày, sau này bớt bớt lại cho ông, nếu chọc phải Mục Bắc Vương nữa thì đừng hi vọng ông dùng ân tình quý giá này để cứu mày!”

Nhớ tới dáng vẻ kinh khủng trước đó của Lâm Vũ, Mạnh Húc lại run rẩy: “Cháu đâu có chán sống!”

“Biết thì tốt!” Mạnh Chương Bình hài lòng gật đầu: “Còn nữa, chuyện hôm nay. không được nói với bất kỳ ai!”

“Vì sao?” Mạnh Húc không hiểu. Chát! Mạnh Chương Bình lại tát một cái lên đầu cháu trai.

Kết quả đụng phải chỗ ngón tay bị cụt, Mạnh Húc chẳng bị gì cả mà ông ta lại đau đến nhe răng.

Mạnh Húc thấy thế thì lập tức lộ ra nụ cười ngây ngô.

Mạnh Chương Bình quá tức giận, lập tức đổi tay tát lại lần nữa.

Lần này rốt cục Mạnh Húc cũng nghe lời, nhưng trên mặt lại tràn đầy oán giận.

“Sao Mạnh Chương Bình này lại có đứa cháu ngu như mày!” Mạnh Chương Bình căm hận trừng cháu trai, không vui nói: “Bây giờ những thế lực Giang Bắc nhất định sẽ được sắp xếp lại! Có Thẩm gia, chúng ta không dám nhớ thương vị trí hào môn đứng đầu của Giang Bắc, nhưng có thể mượn cơ hội này để phát triển mạnh!”

“Chúng ta không nói lại chuyện hôm nay, để gia tộc khác đi trêu chọc Mục Bắc Vương, mà chúng tôi chỉ một lòng phát triển là được!”

“Uổng cho mày cả ngày chơi game mà không hiểu khái niệm hèn mọn trưởng thành à?”

Nghe Mạnh Chương Bình nói vậy, cuối cùng Mạnh Húc cũng đã rõ. “Ông nội, ông thật là bỉ ổi!” Mạnh Húc cười đùa.

“Tao…” Cơ mặt Mạnh Chương Bình không ngừng run rẩy, lại nâng bàn tay lên giận dữ hét: “Cái này gọi là thức thời!”

Hào môn hàng đầu Giang Bắc, Lâm gia. Sắc trời đã tối. Lâm gia có diện tích mười mẫu đã đèn đuốc sáng trưng.

Ngày mai là đại thọ sáu mươi rất quan trọng của Lâm Đông Lai, mấy chục người hầu và trên trăm vệ sĩ Lâm gia đang tranh thủ bố trí.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.