Rạng sáng hai giờ, Lâm Vũ nghĩ bọn Thẩm Khanh Nguyệt đã chơi sắp tàn tiệc nên mới chạy đến đón Thẩm Khanh Nguyệt.
Lần này Lâm Vũ còn chưa tới gần thì bảo vệ đã chạy tới nghênh đón.
Khi hắn đi vào phòng của bọn Thẩm Khanh Nguyệt thì mấy người bọn họ đang chơi quên cả trời đất, không có ý muốn đi về.
Lâm Vũ ở lại chơi với họ thêm một lúc, mãi đến khi Thẩm Khanh Nguyệt mở miệng nhắc nhở thì họ mới thỏa mãn rời đi.
Bọn họ vừa ra khỏi phòng thì Mã Ngũ đã bưng một hộp quà tiến lên: “Lê tiểu thư, sinh nhật vui vẻ! Món quà nho nhỏ này thể hiện chút thành ý, xin Lê tiểu thư nhận lấy.”
“Còn có quà sinh nhật sao?” Lê Ly ngạc nhiên nhận lấy hộp quà.
Hộp quà được mở ra, một tia sáng chói mắt lan toả.
Trong hộp quà, một viên bảo thạch đỏ lớn chừng quả trứng gà toả sáng rực rỡ dưới ánh đèn chiếu rọi.
Lê Ly kinh ngạc đến ngây người, vừa say mê vừa khiếp sợ.
Cô ấy cứ nghĩ đây là một món quà nhỏ thôi, tựa như một phần quà sinh nhật đơn giản mà quán KTV tặng cho khi ăn sinh nhật ở đó.
Nhưng thật không ngờ lại là món quà quý giá như vậy.
Không cần nghĩ cũng biết viên bảo thạch này chắc chắn đáng giá ngàn vàng.
Lê Ly đè nén suy nghĩ muốn chiếm bảo thạch làm của riêng mà đậy hộp quà lại và trả cho Mã Ngũ: “Món quà này quá quý giá, tôi không thể nhận được, tôi xin nhận ý tốt của Mã tiên sinh.”
Đương nhiên cô ấy biết Mã Ngũ tặng mình món quà quý giá như vậy hoàn toàn là do nể mặt Lâm Vũ.
Có lẽ Mã Ngũ nghĩ cô ấy là bạn thân hoặc là bạn gái của Lâm Vũ. Nhưng thực tế đêm nay cô ấy mới lần đầu tiên gặp mặt Lâm Vũ mà thôi. Cô ấy không dám nhận món quà quý giá như vậy.
“Không có gì quý giá cả.” Mã Ngũ lắc đầu nói.
“Thật sao?” Lê Ly hiếu kì mà hỏi dò: “Thứ này có giá trị khoảng bao nhiêu tiền?”
“Khoảng hai trăm triệu thôi.” Mã Ngũ thuận miệng trả lời.
Lê Ly và mấy người bạn đột nhiên cảm thấy đau tim quá, suýt đã ngất xỉu. Hai trăm triệu còn không quý sao!
Lần này Lê Ly thật sự không dám nhận.
Cô ấy liên tục lui về phía sau, giống như sợ mình không cẩn thận hất văng hộp quà trong tay anh ta xuống đất.
“Cái này…” Thấy cô ấy không nhận, Mã Ngũ lập tức cẩn thận nhìn về phía Lâm Vũ.
“Nếu cô ấy không muốn thì anh cứ lấy lại đi.”
Lâm Vũ mỉm cười n một tấm thẻ hội viên là được.”
Mã Ngũ gật đầu, khom người nói: “Tôi đã dặn dò từ nay về sau bọn họ là khách quý của nơi này, không cần thẻ hội viên.”
“Vậy là được.”
Nếu Mã Ngũ đã an bài xong, Lâm Vũ cũng không nói thêm nữa mà dẫn họ đi ra ngoài.
Mã Ngũ sau lưng dẫn dắt tất cả mọi người ở đây ra tiễn.
“Cung tiễn Lâm tiên sinh! Cung tiễn chư vị!” Lúc lên xe, sau người truyền đến tiếng chào chỉnh †ề.
“Nơi đó là sản nghiệp của Vạn gia sao?” Trên đường về nhà, Thẩm Khanh Nguyệt hiếu kì hỏi thăm.
“Xem như thế đi.” Lâm Vũ thuận miệng nói.
Thẩm Khanh Nguyệt bĩu môi trách: “Phải thì phải, không phải là không phải, xem như thế là có ý gì?”
“Mã Ngũ có người cha làm quản gia của Vạn gia, Mã gia xem như chỉ bên của Vạn gia.” Lâm Vũ mỉm cười giải thích.
“Hóa ra là vậy!” Thẩm Khanh Nguyệt bỗng bừng tỉnh, cảm thán nói: Mã Ngũ ra tay đã hào phóng như vậy rồi, không biết Vạn gia còn giàu đến mức nào nữa.”
Hiện tại cô đã được chứng kiến cái gì mới là giàu sang phú quý thật sự.
Chỉ chút quan hệ giữa Lê Ly và Lâm Vũ mà Mã Ngũ đã tiện tay đưa ra món quà giá trị hai trăm triệu.
Còn nói chuyện không đau không ngứa cứ như quà hai trăm triệu không khác gì hai trăm đồng cả.