Ta nhớ mãi mùa xuân
ba vạn sáu ngàn năm trước, lúc ta còn là một con cóc có linh tính ngồi
chồm hổm ngủ gật giữa một hốc bùn nhỏ dưới trần gian. Tiếng động rầm rầm của bước chân chợt vang lên làm ta giật mình hoảng sợ. Trong cơn hoảng
hốt, ta nhảy ra khỏi hang, định lao xuống sông trốn. Không ngờ có một
bàn tay tóm lấy ta giữa không trung, tiếp đó ta bị xốc ngược lại, ném
vào một cái túi tối om. Giọng cười lảnh lót của một cô gái vang lên:
“Hạc Hạc, chàng xem, em bắt được con cóc này!”
Ta hoảng sợ cùng cực.
Một giọng nói êm ái khác:
“Tiểu Diệu, đừng nghịch.”
“Hứ, có phải chàng lại nghĩ em không biết nặng nhẹ, sẽ hại chết con vật vô
tội này? Em chứng minh cho chàng thấy, em sẽ nuôi sống nó.”
Sau
đó hình như cô gái giắt ta vào chỗ nào đó, ta bị xốc lên xốc xuống không ngừng. Cuối buổi chiều, ta chỉ còn là con cóc tàn hơi. Có ánh sáng soi
vào trong túi, ta nhìn thấy một gương mặt đẹp đẽ tràn đầy nỗi xót
thương. Chàng trai nói:
“Tiểu Diệu, con cóc sắp chết rồi.”
Ngoài miệng túi hiện ra gương mặt ngạc nhiên của cô gái, rất đẹp. Cô nói:
“Không được, nếu nó chết, chẳng phải em phạm tội sát sinh? Đã lén xuống trần mà còn sát sinh, phụ vương lại mắng em mất hu hu.”
Chàng trai dịu dàng nói:
“Không chết đâu. Ta nhỏ cho nó một giọt máu, thả nó xuống bờ Vong Xuyên. Sống
tốt hay không là tùy duyên của nó, không liên quan đến em.”
Cô
gái chợt nhổm người hôn đánh chụt vào má chàng trai, ta cũng cảm nhận
một giọt chất lỏng ấm áp nhỏ lên người mình, sau đó toàn thân ta trở nên nóng rực. Bóng tối lại bao trùm, ta cũng chìm vào mê man.
Thời gian thắm thoắt trôi qua.
Hơn vạn năm sau, một phần nhờ gặp được quý nhân, một phần nhờ cất công tu
luyện, ta đã nắm giữ chức Diêm Vương cai trị Minh giới. Đến lúc này, ta
đã tường tỏ hai người đó là ai. Một là con trai của Thiên Long Vương,
tên Bạch Hạc, một là con gái cả của Đông Hải Long Vương, tên Thương
Diệu. Nói về họ, lại là một câu chuyện thật dài, thật dài.
Ta lên chức không lâu thì Thương Diệu bị giáng vào luân hồi. Ngày tiễn nàng ấy qua cầu Vong Xuyên, ta thở dài một hơi, hỏi:
“Bạch Hạc không đến tiễn tiên tử ư?”
Thương Diệu ngơ ngẩn nhìn ra giữa dòng Vong Xuyên, lặng lẽ nói:
“Bây giờ ta mới nhận ra, Bạch Hạc đã làm cho ta quá nhiều việc. Ta nợ chàng
ấy nhiều như vậy, từ nay lại không thể bên cạnh chăm sóc cho chàng.”
Hai hàng nước mắt chảy dài, nàng quay sang hỏi ta:
“Diêm Vương, ngài nói xem, chúng ta còn có thể gặp nhau chăng?”
Ta cũng thấy lòng hơi chua xót. Nếu vạn năm trước không gặp phải hai kẻ số khổ này, ta có lẽ cũng chỉ là con cóc nhỏ ngồi ngơ ngẩn bên bờ ao đến
hết quãng đời. Trong một vạn năm ấy, thế sự xoay vần, ma giới trỗi dậy,
thần tiên lục đục, con người oán than. Ngay cả đôi thần tiên hồn nhiên
quyến luyến ngày nào cũng đã trải qua biết bao chia ly, dằn vặt. Sau này Bạch Hạc được phong chức Bạch Sứ thần quân, uy nghi tận trời. Vì hắn
luôn dốc lòng chấn chỉnh tiên giới, danh tiếng càng ngày cành trở nên
lừng lẫy. Rồi sẽ có lúc không ai nhớ về mối tình thời trẻ dại này của
Bạch Hạc, trên đời cũng vĩnh viễn không còn vị tiên tử tên “Thương Diệu” nữa.
Sau này ta cũng tìm hiểu ra, Thương Diệu vốn tính tình lỗ
mãng, trong lúc vô tình đã thả ma thú làm hại nhân gian. Ta cũng không
tưởng tượng nổi lúc ấy nàng ấy làm sao mà thả được ma thú, nhưng sau này trong lần luân hồi thứ mười chín, nàng ấy nhập ma, sau lại hồn phi
phách tán trong trận chiến tiên ma hơn hai ngàn năm trước.
Lại làm khổ thêm một con ma thú phải tốn mấy ngàn năm nhặt nhạnh từng mảnh linh hồn đã vỡ vụn của nàng ấy.
Lại nhớ vạn năm trước, ta bắt đầu đánh cờ với Cổ Long Thần. Thỉnh thoảng ta cũng có nhắc tới chuyện xưa của hai vị “ân nhân” trước kia. Vì ít ai
nhìn thấy chân thân của họ, nên việc một con rồng trắng mềm mại bốn vạn
tuổi được thay thế bằng vị rồng đen to lớn oai nghiêm sống hơn chín vạn
năm không hề gây chút chấn động nào. Chỉ có ta biết rõ, vị “Bạch Hạc”
trước mắt này nào có vẻ hiền lành chân chất của Bạch Hạc thật vốn đã tan biến vào cõi mây. Dù thuộc dòng dõi thần tộc đã suy tàn, vẻ nghiêm
trang trầm tĩnh nhưng cũng đầy nét tùy hứng của hắn khiến ta có cảm giác vừa kính nể vừa gần gũi. Một thần, một tiên bầu bạn cũng được vạn năm.
câu chuyện chỉ xoay quanh những thứ vặt vãnh thường ngày. Hơn bốn trăm
năm trước, ta vừa cười tủm tỉm vừa nói:
“Thần quân, cuối cùng cũng tới lúc người chịu tình kiếp rồi.”
Bạch Hạc cũng tủm tỉm:
“Thiềm Yêu, khi ta quay lại, tốt hơn đừng để ta nhớ lại những chuyện vớ vẩn đó.”
Ta vội nói:
“Dĩ nhiên, dĩ nhiên. Nhưng ngài cũng nên nhớ là kịch bản tình kiếp do Ti
Mệnh viết chứ không liên quan tới ta. Mà ai cũng biết Ti Mệnh là kẻ sến
súa thế nào rồi đó.”
Gần ba trăm năm trước, ta hỏi:
“Thần
quân, theo người, nàng Thương Du liệu có biết chuyện giữa Bạch Hạc thần
quân và cô cô của nàng ấy ngày trước? Ta thấy tính tình của hai người họ cũng có chút giống nhau.”
“Bạch Hạc” mỉm cười, ăn mất một quân cờ của ta:
“Thiềm Yêu, tiên giới vốn nhỏ bé. Chỉ có tiên nhân các ngươi nghĩ là nó huyền ảo rộng lớn mà thôi.”
Ta nói:
“Vị tiên sen trong vườn của ngài không đủ hồn phách, lại không có tên trong sổ tên của Tiên giới. Ngài nghĩ ta có nên điều tra một chút không?”
Mắt “Bạch Hạc” hơi xao động, hắn nói:
“Ngươi là Diêm Vương, nếu đó là nghĩa vụ thì nên làm”.
Ta nói:
“Theo ta quan sát, nàng ấy đang rất yếu. Tạm thời ngài nên đưa nàng ấy tới
chỗ vắng vẻ, linh khí dồi dào để duy trì hồn phách được ổn định.”
Ta vốn nghi ngờ nàng ấy chính là mảnh hồn bị mất của tiểu hồ ly tím con
gái Hồ Vương, không ngờ sau đó không lâu sự thật chứng minh, suy luận
của ta là đúng.
Lại qua một trăm mấy mươi năm. Ta ngồi trong thần động tối om, than thở:
“Thần quân, tuy người thuộc thần tộc, sức mạnh phi thường, nhưng lấy máu thịt của mình tạo ra thần thú sẽ làm suy giảm không ít thần lực của người.”
Bạch Hạc hơi mỉm cười:
“Thiềm Yêu, người chịu khổ là ta lại không nói gì. Người từ khi nào lại thích cằn nhằn vậy?”
Ta thở dài. Nếu không phải vì Lão Thái Thần Quân vớ vẩn đã ngủm mấy đời đó tiên đoán rằng số mệnh Bạch Hạc gắn liền với Thiên Long mệnh, Cổ Long
cũng đâu phải vướng chân vào mớ bòong boong này mà gánh chịu bao nhiêu
gánh nặng của tiên giới hỗn lọan.
Như đóan được suy nghĩ của ta, Bạch Hạc gật gù:
“Nếu ngày đó Tĩnh Khê không đến tìm, ta vẫn còn là con rồng ngủ gật trong hang này. Haha!”
Ta khổ não xoa trán:
“Thần quân cần phải bế quan thêm vài chục năm nữa mới có thể ra ngoài. Nếu không thần cốt sẽ bị ảnh hưởng.”
Bạch Hạc nói:
“Không biết đứa học trò nhỏ của ta thế nào rồi. Tiếc là thần thú Lam Vân đã
lạc quá sâu vào ma giới, nếu không ta cũng không đến nỗi không bắt được
nó, phải lấy máu thịt mình ra cứu vãn.”
Nhớ ngày trước, vị thần
quân này có tình ý sâu đậm với một tiểu hoa tiên không đủ hồn phách.
Nàng ấy chết, hắn lại điên cuồng đuổi theo thần thú Lam Vân vào tận sâu
trong lòng ma giới, đến nỗi suýt nữa đánh mất bản thân mình. Nhưng khi
tìm lại đuợc nàng ấy dưới một hình hài khác, không hiểu sao thái độ của
hắn đột ngột thay đổi, hòan tòan không còn chút tình cảm say mê lưu
luyến khi xưa. Ta suy nghĩ mãi, mới rút ra kết luận, phải chăng hắn xem
cô bé tiểu hồ ly như con gái của mình và tiểu hoa tiên? Nếu điều này là
đúng, ta cảm thấy mình có trách nhiệm đánh tan cái suy nghĩ lệch lạc của vị thần lệch lạc này. Ai bảo ta là con cóc nhờ máu tiên mà một bước
thành Diêm Vương. Thử nghĩ một chút xem, Cổ Long hiện tại là thế thân
của Bạch Hạc, còn cô bé tiểu hồ ly từng tiếp xúc với một mảnh hồn của
Thương Diệu lúc nàng ấy hồn phi phách tán. Đối với hai tiên nhân mệnh
khổ kia, ta đã chẳng thể gíup đỡ gì. Nhưng việc những kẻ kế thừa họ, lão già này chắc cũng phải tốn chút công sức rồi.
Chưa kể, duyên phận của họ cũng rất có thể bắt đầu từ ta mà ra.
Hồ Hậu còn có lúc hỏi riêng ta:
“Diêm Vương, con gái ta phải chăng là Long Nữ Thương Diệu chuyển thế?”. Vì vậy nên mới dây dưa với Bạch Hạc không thôi.
Ta không phủ nhận, nhưng ta cũng không thể nói rằng mối duyên này nào phải của đôi thần tiên đã hồn phi phách tán kia.
Kiếp nạn của Cổ Long sắp tới, ta như ngồi trên đống lửa. Nhưng vị thần cứng
đầu này nhất quyết không nhận ý tốt của ta. Nếu hắn không qua khỏi, tiểu hồ ly có đau lòng không? Bởi Hồ Vương với ta cũng có chút giao tình, ta cũng không mong muốn cô bé con này chịu quá nhiều đau khổ. Ta nhớ rằng
tiểu hồ ly cũng còn thiếu một nửa tình kiếp, nếu Cổ Long không qua khỏi, ta sẽ đành dùng cớ này xua cô bé vào luân hồi để giảm bớt đau thương.
Lại thêm con trai Đông Hải Long Vương vừa uống máu Cổ Long, đang trong thời gian hôn mê chờ hồn phách hồi phục. Lão già Thương Ngân đó xin ta cho
hắn vào luân hồi một thời gian để hồn phách không bị mục nát giữa giấc
ngủ dài. Ta cũng chẳng tán thành lí lẽ của lão lắm, nhưng thân là Diêm
Vương, được chỗ bạn cờ lâu năm nhờ cậy cũng khó chối từ.
Tiên giới hỗn loạn này toàn làm đau đầu lão già là ta.