Hồ Ly Trùng Sinh

Chương 48: Có cái đám cưới…



Thời gian thấm thoắt đã bước sang tháng ba, ngay từ sáng sớm đã có người đến đón Tử Phủ Đế Quân.

Tứ kỵ long liễn.

Rồng này không phải rồng bình thường, có ghế ngồi, có kiệu xa hoa, cũng có thể kéo xe.

Bốn con rồng kéo long liễn so với tường vân hoa hòe của Tử Phủ Đế Quân chỉ
hơn chứ không kém, một lát sau đã đưa hai người đến long cung.

Lần này không phải thuấn di cho nên không trực tiếp vào phòng Ngao Ngưng
Vận mà đi tới trước cửa, cùng Long quân hàn huyên một lát. Đương nhiên
dịp khuê nữ Long quân xuất giá, khách khứa nhiều như mây sa, không có
nhiều thời gian dành cho Tử Phủ Đế Quân, chỉ vài phút sau Tiểu Bạch đã
cho người mời cả hai qua.

Căn phòng vốn mang sắc lạnh nay đã được trang hoàng bằng màu đỏ bắt mắt, chỉ là cô dâu Ngao Ngưng Vận lại lạnh
te, mũ phượng khăn đỏ vẫn còn nằm trên giường, còn nàng vẫn mặc váy áo
màu xanh thanh khiết.

“Tiểu Bạch, Long Ngũ cũng tốt.” Tử Phủ Đế Quân an ủi Ngao Ngưng Vận.

Ngao Ngưng Vận ôn hòa trả lời: “Bây giờ tốt hay không tốt cũng đã như vậy.”

Những lời này dường như đã có ý chấp nhận số phận, Tử Phủ Đế Quân cũng không thể nói gì.

Tử Phủ Đế Quân lấy cái thảm nhung tuyết trắng tinh ra: “Ta cũng không có
gì quý giá tặng ngươi, ta đã thêm pháp lực vào cái thảm này, lúc ngươi
thăng thần cũng có thể giúp ngươi chắn lôi kiếp.”

Ồ, còn thêm pháp lực vào nữa?

Đản Hoàng Tô gãi gãi đầu, lấy khăn choàng cổ ra: “Đây là quà của ta, chỉ thêm vào ấm áp.”

“Đa tạ.” Ngao Ngưng Vận nhận lấy.

“Tiểu Bạch…” Tử Phủ Đế Quân muốn nói lại thôi.

Ngao Ngưng Vận bĩu môi: “Nước Long Diên Hương chứ gì.”

Tử Phủ Đế Quân hơi ngại: “Ta cũng biết ép nước Long Diên Hương không dễ, nhưng…”

“Ta biết rồi.” Ngao Ngưng Vận thở dài: “Lúc ngươi tặng chiếc thảm này ta đã thấy ngươi muốn nước Long Diên Hương kia bao nhiêu, làm sao ta có thể
để ngươi thất vọng được.”

“Cái thảm này mạnh lắm hay sao?” Đản Hoàng Tô tò mò hỏi.

“Thêm vào ba ngàn năm tu vi, ngươi nói thử xem?” Ngao Ngưng Vận không đáp hỏi lại.

Ngay cả một đời Phong Tiểu Ngũ cũng chỉ có thể sống mới ba ngàn năm mà thôi!

Nhưng mà lúc ở dục vọng chi uyên hắn đã tổn thất rất nhiều pháp lực, bây giờ
lại đổ nhiều pháp lực vào cái thảm này như vậy…Đản Hoàng Tô lo lắng nhìn Tử Phủ Đế Quân.

“Ta đi làm nước Long Diên Hương cho các ngươi.” Ngao Ngưng Vận cáo từ.

Đản Hoàng Tô cọ cọ Tử Phủ Đế Quân: “Thật ra em biến thành người muộn chút
cũng đâu có sao, anh đừng lãng phí nhiều tu vi như vậy.”

“Ta cũng nên tặng quà mừng cho Tiểu Bạch.” Tử Phủ Đế Quân nói nhẹ như không, không thừa nhận đây là vì nàng.

Đản Hoàng Tô chợt cảm thấy ấm áp, không biết nên nói gì.

Tử Phủ Đế Quân vuốt vuốt lông nàng: “Đợi nàng biến thành người, chúng ta cũng thành thân, được không?”

Ơ, đây chính là câu nghi vấn chứ không phải câu cầu khiến!

Đản Hoàng Tô hơi ngạc nhiên.

Chuyện Đản Hoàng Tô ngạc nhiên chính là mình lại không hề cảm thấy bất mãn gì
với chuyện cầu hôn qua loa như vậy, còn thấy hạnh phúc vui vẻ.

Chẳng lẽ mình lại muốn cưới chồng gấp như vậy? Đản Hoàng Tô nóng mặt.

Tử Phủ Đế Quân không nghe câu trả lời, có phần không yên: “Sao, nàng không muốn? Ta nghĩ đây là chuyện nước chảy thành sông.”

“Là vì nước chảy thành sông.” Đản Hoàng Tô giải thích: “Cho nên không dám tin anh còn hỏi ý kiến của em.”

“Vậy ý nàng là không phản đối?” Tử Phủ Đế Quân thả lỏng.

“Phản đối rồi e còn dẫn anh về gặp ba mẹ em sao.” Đản Hoàng Tô lẩm bẩm.

“Nàng rất để ý đến người nhà của mình.” Tử Phủ Đế quân nói, lần này lại là câu khẳng định.

“Người nhà? Người nhà có cái gì tốt mà để ý.” Ngao Ngưng Vận cười lạnh bê bộ
ấm chén (hay đồ uống rượu?) đi vào, sắc mặt trắng xanh.

Nhìn nàng tức giận đến mức hóa xanh như vậy, Đản Hoàng Tô không biết nên nói gì
cho phải, đành lấy chuyện sức khỏe ra làm đề tài: “Sao nhìn người mệt
mỏi như vậy, ngươi bệnh à?”

“Không phải.” Tử Phủ Đế Quân giải
thích: “Nếu không có cỏ Long Diên Hương, Tiểu Bạch muốn làm nước Long
Diên Hương phải dùng một ngàn năm tu vi.”

Vì thế, ý ở đây là ba ngàn năm đổi một ngàn năm?

Đản Hoàng Tô cảm thấy thực nhức đầu.

“Uống đi.” Tử Phủ Đế Quân rót ra một tách nhỏ đưa tới trước mặt Đản Hoàng Tô.

Lần này Đản Hoàng Tô không dám lãng phí, uống sạch không chừa một giọt nào.

Uống xong ly này lại còn uống một ly khác, nước Long Diên Hương không giống
với quả đào mật, cho dù uống bao nhiêu lần mỗi một ly đều tương ứng với
trăm năm tu vi. Nhưng ăn đào mật hay uống nước Long Diên Hương vào cũng
khiến người ta mệt rã rời, vì chúng cần thời gian thân thể hoàn toàn thả lỏng mới có thể dung hợp được.

Vì thế, Đản Hoàng Tô lại cảm thấy mệt nhọc là chuyện không thể tránh khỏi.

Đản Hoàng Tô chỉ kịp lẩm bẩm một câu “Thất lễ” xong đã chìm vào giấc ngủ sâu trong lòng Tử Phủ Đế Quân.

“Để lên giường của ta đi.” Ngao Ngưng Vận đề nghị.

“Không cần thiết, ta ôm là được.” Tử Phủ Đế Quân bế Đản Hoàng Tô đã thành quen.

Ngao Ngưng Vận đưa ra ý kiến: “Lát nữa mà biến thân…”

Tử Phủ Đế Quân nhớ tới chuyện Đản Hoàng Tô biến thân lần trước, mũi nóng lên, lại chảy máu mũi.

Ngao Ngưng Vận: “…”

“Cầm thú!” Ngao Ngưng Vận nhỏ giọng nói.

Biểu cảm trên mặt Tử Phủ Đế Quân đang hết sức đè nén.

“Vậy ngươi cho ta mượn giường.” Tử Phủ Đế Quân lau máu mũi, ngượng ngừng bế
Đản Hoàng Tô đặt xuống giường Ngao Ngưng Vân, nghĩ nghĩ, lại đắp chăn
cho nàng, xong ngồi bên cạnh ngẩn ngơ nhìn.

Khóe miệng Ngao Ngưng vận giật giật: “Ngươi cứ tính ở đây trông nàng?”

Tử Phủ Đế Quân nghe không hiểu, chớp mắt.,

“Ý ta là,” Ngao Ngưng Vận không chịu được nữa trừng mắt: “Hôm nay là ngày
khuê nữ của huynh đệ Long quân ngươi xuất giá, bận rộn đón khách như vậy mà ngươi không giúp một tay.”

Tử Phủ Đế Quân bị nói đến mức ngồi không nổi, đành phải đứng dậy.

Đi tới cửa hắn còn không quên nhắc nhở Ngao Ngưng Vận: “Tiểu Bạch, đừng
bao giờ nghĩ tới chuyện để nàng gả cho Long Ngũ thay ngươi.”

“Ngươi không cho ta Định nhan đan thì ta để nàng gả đi bằng cách nào!” Ngao Ngưng Vận tức giận nói.

Tử Phủ Đế Quân cũng nghĩ như vậy, yên tâm rời đi.

Đúng là Ngao Ngưng Vận không có Định nhan đan, nhưng nàng có Dịch dung đan.

Tử Phủ Đế Quân vừa đi Ngao Ngưng Vận đã lập tức đóng cửa lại, sau đó ngồi bên cạnh canh giữ.

Nước Long Diên Hương trong cơ thể Đản Hoàng Tô từ từ có tác dụng, thân hình
Đản Hoàng Tô từ từ lớn dần, tai chầm chầm biến tròn, lớp lông vàng óng
ánh trên đầu cũng biến thành mái tóc dài đen mướt. Ngao Ngưng Vận lập
tức lấy quả gỗ, nhét vào miệng Đản Hoàng Tô, sau đó lấy Dịch dung đan đổ vào lòng bàn tay xoa xoa, bôi kín mặt mình.

Một lát sau Dịch
dung đan thành hình, Ngao Ngưng Vận nhẹ nhàng kéo xuống, cẩn thận đắp
lên mặt Đản Hoàng Tô. Lập tức, Đản Hoàng Tô không còn là Đản Hoàng Tô,
Đản Hoàng Tô thành Ngao Ngưng Vận!

Ngao Ngưng Vận lẩm nhẩm đọc
vài câu chú, kéo Đản Hoàng Tô vẫn còn mê man lên ghế, đánh giá từ trên
xuống dưới một hồi mới vừa lòng cười, giúp Đản Hoàng Tô mặc váy cưới đội mũ phượng trùm khăn đầy đủ. Vài phút sau, Đản Hoàng Tô đã trở thành
Ngao Ngưng Vận đang chuẩn bị xuất giá.

Đương nhiên có ngoại hình
giống hệt nhau vẫn chưa đủ, Ngao Ngưng Vận nhả long châu của chính mình
ra, để nó bay quanh Đản Hoàng Tô một vòng. Như vậy không chỉ có ngoại
hình tương tự, mà hơi thở cũng hệt nhau.

Nghĩ nghĩ, Ngao Ngưng
Vận lại dùng chiếc khăn choàng hồ ly Đản Hoàng Tô tặng nàng biến thành
một chú hồ ly song vĩ khác đặt lên gường.

Cuối cùng Ngao Ngưng Vận tự biến mình thành nhỏ xíu, ẩn nấp dưới khăn voan hồng của Đản Hoàng Tô.

Giờ lành đã đến, Đản Hoàng Tô mặc váy cưới đội mũ phượng thuận lợi được
nhét vào kiệu hoa, Tử Phủ Đế Quân chỉ cảm thấy hơi thở người ngồi trong
kiệu hoa có phần quen thuộc, nhưng rõ ràng đây chính là mùi của Tiểu
Bạch, mà Tiểu Bạch lại không có Định nhan đan, không thể biến Đản Hoàng
Tô thành chính mình được.

Nhưng Tiểu Bạch lại là người rất cứng
đầu, Tử Phủ Đế Quân lo lắng chạy đến phòng nàng xem xét, ừm, Đản Hoàng
Tô vẫn còn ngủ trên giường, Tử Phủ Đế Quân yên tâm, đi uống rượu.

Rượu quá ba lượt, khách khứa lục tục ra về, Tử Phủ Đế Quân nhịn không được đi nhìn Đản Hoàng Tô.

Trong chăn vẫn là một cục lông nho nhỏ, cái đầu hồ ly vàng óng lộ ra bên
ngoài cũng y hệt lúc nàng vừa ngủ, Tử Phủ Đế Quân cảm thấy có chuyện
không ổn. Đã qua một thời gian khá dài, không lý nào Đản Hoàng Tô vẫn
còn trong lốt hồ ly, trừ khi thứ Tiểu Bạch đưa ra không phải nước Long
Diên Hương.

Trong khi chính bản thân hắn đã tặng một món quà lớn
như vậy mà Tiểu Bạch chỉ đáp lễ bằng gió Tây Bắc, đúng là không thể chấp nhận được!

Tử Phủ Đế Quân thấy không ổn, chạm vào Đản Hoàng Tô…không có nhiệt độ cơ thể.

Lúc này Tử Phủ Đế Quân mới giật mình đi lay nàng, nhưng sao Đản Hoàng Tô
còn đây, chỉ là khăn choàng hồ ly nàng tặng Ngao Ngưng Vận lúc nãy.

Tử Phủ Đế Quân xù lông, đi khắp long cung tìm Ngao Ngưng Vận.

Sao Ngao Ngưng Vận còn ở long cung cho được!

Ngao Ngưng Vận hộ tống Đản Hoàng Tô đến Tây Hải, chờ Đản Hoàng Tô bái thiên
địa, đưa vào động phòng xong lập tức đi Minh giới, để mặc Đản Hoàng Tô
ngồi một mình trong động phòng.

Lúc này Đản Hoàng Tô đã tỉnh,
nhưng vì tác dụng của quả dược khống chế, nàng chỉ có thể để Ngao Ngưng
Vận điều khiển, bắt làm cái gì thì phải làm cái đó, Ngao Ngưng Vận đi
rồi nàng cũng chỉ có thể đờ người ta ngồi, không nói được, cũng không
làm gì được.

Không ngờ chuyện bi thảm này còn có thể xảy ra với mình, Đản Hoàng Tô vừa nghĩ đến đã muốn nổi cáu.

Đang lúc cáu giận muốn dùng chùy đập Ngao Ngưng Vận như đập máy tính, Long Ngũ Ngao Bại đã bước vào.

Bây giờ hẳn là thời điểm Tây Hải long cung mở tiệc đón tiếp khách khứa,
đúng ra Ngao Bại nên bận rộn khoản đãi người ta. Nhưng hắn nóng ruột,
tranh thủ chút thời gian vội chạy vào động phòng.

“Tam tỷ,” Ngao
Bại mắc cỡ, hắn ngồi xuống bên cạnh Đản Hoàng Tô, cầm lấy tay nàng:
“Không phải ta đang nằm mơ đúng không, Tam tỷ, ta thực sự đã lấy được
nàng.”

Đản Hoàng Tô xù lông.

Trước giờ Đản Hoàng Tô không
thích gần gũi người khác giới, ngay cả ngồi gần nàng cũng cảm thấy khó
chịu. Nếu như bình thường, kiểu ngồi sát rạt lại còn cầm tay nắm chân
như Ngao Bại này nàng đã tát cho một cái nổ đom đóm mắt, nhưng bây giờ
không phải bình thường, nàng bị thuốc khống chế, chỉ có thể yên lặng,
yên lặng xù lông.

Mà Ngao Bại không thể nhìn ra chuyện yên lặng
xù lông này, Ngao Bại chỉ thấy nàng không giãy dụa không phản kháng,
nghĩ nàng đã ngầm đồng ý, gan to ra, đưa tay ôm thắt lưng nàng: “Tam tỷ, từ nay chúng ta là vợ chồng…”

“Bốp!”

Đản Hoàng Tô không
thể nhịn được nữa, con tim bùng nổ, rốt cuộc phá tan hiệu lực của thuốc, chiếm lấy tự do…cho Ngao Bại một cái tát.

Ngao Bại không kịp đề phòng, cái tát kia thực mạnh, mạnh đến mức khiến hắn lăn xuống đất.

“Tam tỷ,” Ngao Bại ấm a ấm ức nói: “Bây giờ chúng ta là vợ chồng rồi.”

“Có điên mới là Tam tỷ nhà ngươi!” Đản Hoàng Tô phát cáu kéo giật khăn voan xuống, lột luôn lớp mặt nạt hành hạ nàng.

Lúc kéo khăn voan xuống nàng giật mình sửng sốt, Long Ngũ Ngao Bại này sở
hữu một khuôn mặt em bé bầu bĩnh, đôi mắt to sáng trong, da dẻ trắng
ngần, môi hồng hồng mềm mềm, kiểu gì cũng không nhìn ra đâu là vẻ đẹp
trai sáng lán của nam tử hán đại trượng phu trưởng thành, hèn gì Ngao
Ngưng Vận không muốn lấy hắn!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.