Đi hai vòng, Đản Hoàng Tô vẫn không biết nên chọn hãng điện thoại nào.
Cửa hàng điện thoại rất lớn, hãng di động nào cũng có, nhiều sự lựa chọn
như vậy khiến khách hàng không biết nghiêng về hãng nào, huống chi Đản
Hoàng Tô mới từ ma giới trở về, cảm giác như mấy đời đã trôi qua.
“Anh đẹp giai mặc đồ Hán ôm hồ ly kia ơi…” Sau quầy Motorola có một cô nhân viên gọi khẽ.
Á, được ôm thành vậy mà vẫn có người nhận ra nàng là hồ ly?!
Trong một khắc, Đản Hoàng Tô đột nhiên có cảm tình với cô nhân viên Motorola, suýt chút nữa buột miệng: “Sao bạn biết mình là hồ ly vậy?”
Cũng may là chợt nhớ hai người đang trên nhân gian chứ không phải Tử Thần
Phủ, một con hồ ly nói tiếng người…sẽ bị chộp đi phòng thí nghiệm phẫu
thuật…
Ít nhất thì cũng bị đưa đến sở thú cho người ta coi!
“Anh đẹp giai mặc đồ Hán ôm hồ ly kia ơi, anh muốn mua di động sao?” Cô gái kia lấy hết dũng khí gọi lại lần nữa.
Đản Hoàng Tô chọt Tử Phủ Đế Quân: “Gọi anh đó!”
Tử Phủ Đế Quân nhíu mày, lông mi khẽ nháy: “Gọi ta?”
Trái tim cô gái bé nhỏ “thịch” một tiếng, mặt đỏ rần rần.
Nhưng việc rèn luyện thành nhân viên tiêu thụ đã chiến thắng tình yêu không thực tế trong tâm hồn bé nhỏ kia.
Cô nhân viên nở một nụ cười đúng tiêu chuẩn, nhiệt tình giới thiệu: “Anh
đẹp trai, anh muốn mua di động sao? Đi mua di động mà anh còn ôm theo hồ ly nhà anh đi nhất định anh rất yêu nó đúng không, anh có muốn xem điện thoại dành cho chủ nhân và thú cưng của chúng tôi không, mua một tặng
một, mua một di động bình thường tặng một di động dành cho thú cưng của
anh đó, để cả hai lúc nào cũng có thể liên lạc được với nhau, hai tư
trên hai tư luôn nha.”
Tử Phủ Đế Quân càng mong muốn hai tư trên
hai tư dính với cục cưng của hắn không xa rời, cho nên trên cơ bản hắn
không lo lắng đến chuyện liên lạc kia, nhưng Đản Hoàng Tô lại thấy
thích.
Di động cho thú cưng gì đó, hình như trước kia nàng có nghe nói nhưng chưa thấy bao giờ, vì thế…tò mò xem một lần cũng được nha!
Đản Hoàng Tô thì thầm bên tai Tử Phủ Đế Quân: “Xem một chút.”
Tử Phủ Đế Quân chuyển lời: “Xem một chút.”
Cô bé nhân viên ần cần ôm một đống điện thoại ra, xanh lam nhạt, xanh lá
cây nhạt, tím nhạt, hồng phấn, vàng nhạt…tất cả đều dài và khá mỏng,
được bo tròn bốn góc, màu sắc nhẹ nhàng nhưng khá nổi bật, bên trên còn
có một hoa văn nho nhỏ giống như là một dấu chân thú vậy.
Điện
thoại cho thú cưng lớn hơn điện thoại cho chủ nhân một chút, đơn giản
hơn, tương đôi chắc, bên ngoài chỉ có ba nút bấm, phím tắt và phím gọi
nhanh, các phím ấn khác hẳn là để cho chủ nhân tự thiết lập cho thú cưng của mình.
Hai di động hoàn toàn giống nhau, công năng cũng giống như các loại điện thoại bình thường khác.
Hai cái di động lớn nhỏ đặt bên cạnh nhau nhìn thật…đáng yêu.
Đản Hoàng Tô nhìn mà mắt môi cong cong, nhỏ giọng nói: “Em thích cái di động màu vàng nha.”
Tiếp theo, chọn số, quẹt thẻ, lấy hàng, cái nhỏ cho Đản Hoàng Tô, cái lớn cho…Tử Phủ Đế Quân.
Tử Phủ đế quân là khuyển khuyển khổng lồ nàng đang nuôi thôi mà \*^o^*//.
Hai người thuấn di về Tử Thần Phủ, Tử Phủ Đế Quân nghiên cứu hướng dẫn sử
dụng, Đản Hoàng Tô cẩn thận dùng bàn chân nhấn số điện thoại nhà.
Một lần, hai lần, ba lần…bàn chân nho nhỏ khổ sở chật vật nhấn đến lần thứ sáu, mẹ Đản mới tiếp điện thoại.
Bà Đản vừa mới nhấc điện thoại lên đã quát: “Cậu gọi nhầm điện thoại có
biết hay không hả? Tôi không tiếp điện thoại là muốn tiết kiệm mấy hào
cho nhà cậu biết hay không? Cậu cứ gọi liên tục vậy là bắt tôi tiếp,
lãng phí tiền của cậu chứ được gì!”
Từ khi nào mẹ nàng trẻ con như vậy, còn giúp người ta tiết kiệm tiền.
Đản Hoàng Tô các loại 囧.
“Mẹ, là con nè.” Đản Hoàng Tô nhỏ giọng nói.
Bà Đản giật mình, lập tức trả lời: “Con đấy, sao mượn điện thoại gọi điện
về nhà hả, không phải mẹ mới chuyển tiền cho con sao, lại hết tiền dùng
rồi?”
“Không phải con mượn điện thoại của người ta gọi…” Đản Hoàng Tô vô tội: “Đây là số mới của con.”
“Số mới?” Bà Đản hỏi: “Sao con lại đột nhiên đổi sang số mới, con lại mất
điện thoại nữa phải không? Con đấy, sao lại phá như vậy chứ, mới có vài
ngày đã đổi hai cái điện thoại rồi…”
“A…” Đản Hoàng Tô rơi lệ, không thể phản bác được, đành phải chuyển đề tài: “Ba con đâu rồi ạ?”
Bà Đản vừa định mắng tiếp, nghe xong cuối cùng cũng ngừng lại. Bà nói:
“Tìm ba con làm gì? Có việc tìm mẹ không được sao? Ba con không ở nhà,
nằm viện rồi.”
Đang nói chuyện, một tiếng chuông báo thức ầm ĩ vang lên.
“Ai da, canh cá mẹ nấu cho ba con cũng xong rồi, có chuyện gì gọi cho mẹ sau đi!” Bà Đản cuống lên suýt rớt điện thoại.
Đột nhiên Tử Phủ Đế Quân cảm thấy một sự đau đớn khổ sở đến nghẹn cả lòng,
hắn vừa ngẩng đầu lên đã thấy màu lông cáo vàng óng của Đản Hoàng Tô lại bị một lớp sương mù màu xanh buồn bã bọc lấy thành một chú hồ ly xanh,
hai giọt nước mắt như hai hạt châu rưng rưng nơi khóe mắt, lúc nào cũng
có thể rớt xuống.
“Sao?” Tử Phủ Đế Quân săn sóc hỏi.
Nghe được tiếng này, hạt châu nước mắt “bộp” một tiếng rơi xuống, sau đó thành một chuỗi, lệ rơi thành hàng.
Đản Hoàng Tô khóc không thành tiếng: “Ba em…ba em nằm viện!”
Nằm viện…Tử Phủ Đế Quân vẫn chưa tắt máy tính, hắn thuận tay gõ mấy chữ,
lên baidu tìm, sau đó bình tĩnh xoay người lại: “Không sao cả, ta đến
chỗ dược quân lấy hai viên vạn linh đan, đảm bảo nhạc phụ ta uống xong
lập tức xuất viện về nhà.”
“Thật sao?” Đản Hoàng Tô nín khóc mỉm cười.
Tử Phủ Đế Quân vuốt vuốt lông nàng: “Tất nhiên.”
Đản Hoàng Tô chợt nhớ ra, bây giờ nàng đang ở Tử Thần Phủ, là nơi tồn tại
chủ nghĩa duy tâm, đừng nói là mắc bệnh nằm viện, cho dù chết cũng có
thể lên Thái Thượng Lão Quân lấy hoàn hồn đan!
“Vậy giờ chúng ta đi nha?” Đản Hoàng Tô mong mỏi nhìn Tử Phủ Đế Quân.
Tử Phủ Đế Quân cũng nghiêm túc, ôm Đản Hoàng Tô lên tường vân bảy màu.
Kể từ khi Vô Thượng Đế phi sinh quả trứng kia ra, đã nhiều lần tường vân
bảy màu của Tử Phủ Đế Quân chiếu rọi thiên đình. Lần này mọi người đã
thấy từ xa, không khỏi đoán mò, chẳng biết lần này Tử Phủ Đế Quân muốn
tìm ai, làm chuyện gì. Lão đào tinh ôm đồ hộp ngọc giữ đào mật run run,
không phải lão keo kiệt, mà thật sự lão phi thưòng keo kiệt!
Lần này, phương hướng tường vân bảy màu hướng đến là…phủ Thần đan lão quân.
Các thần tiên cùng quan lại đều nhẹ nhàng thở ra một hơi, Thần đan lão quân lại bắt đầu luống cuống.
Rốt cuộc ta nên giả đò không có nhà hay giả đò vắng nhà?
Thần đan lão quân đi qua đi lại trong phòng, không hạ quyết tâm được.
“Sư phụ, Tử Phủ Đế Quân giá lâm.” Sừ dược bẩm báo.
Ôi, đúng là không thể giả đò được!
Thần đan lão quân chấp nhận sự thật: “Không biết Tử Phủ Đế Quân hạ cố đến phủ có gì chỉ giáo.”
“Lấy hai viên vạn linh đan.” Tử Phủ Đế Quân chưa bao giờ thích quanh co lòng vòng.
Thần đan lão quân giật mình, mặt mày lập tức hớn hở: “Thì ra là vạn linh đan, có có có, còn nhiều mà!”
Đối với lão quân mà nói, vạn linh đan hay các đan dược trị liệu phàm nhân
mà nói không đáng kể, chỉ cần không phải là bí dược linh đan gì, bao
nhiêu lão cũng có thể cho được.
Đản Hoàng Tô nhìn lão quân sảng khoái đồng ý như vậy, trái tim không khỏi giật giật.
“Lấy thêm mấy viên nữa nha.” Đản Hoàng Tô nhỏ giọng rỉ tai Tử Phủ Đế Quân: “Nhỡ sau này ba mẹ em bệnh còn có cái mà dùng.”
Nàng cũng không muốn trái đạo trời để ba mẹ trường sinh bất tử, chỉ mong lúc sinh thời ba mẹ luôn khỏe mạnh bình an là được rồi.
Nhĩ lực Thần đan lão quân nhạy đến cỡ nào chứ!
Ngay lập tức, lão cũng không chờ Tử Phủ Đế Quân lên tiếng đã sai sừ dược:
“Dược đồng, mau đi lấy một hồ lô vạn linh đan cho Tử Phủ Đế Quân.”
Sừ dược vâng lệnh.
Tử Phủ Đế Quân nói lời cảm ơn: “Lão quân tiêu pha.”
Thần đan lão quân cười hì hì khách sáo với Tử Phủ Đế Quân: “Sau này Tử Phủ
Đế Quân muốn mấy thứ này chỉ cần sai đệ tử tới lấy là được, cũng không
phải thần đan linh hoàn gì, sao có thể khiến Tử Phủ Đế Quân đích thân
đại giá quang lâm tới đây.”
Mấy chữ “thần đan linh hoàn” lại nhắc nhở Tử Phủ Đế Quân một chuyện.
Tử Phủ Đế Quân sờ cằm: “Nói đến thần đan linh hoàn, hình như lão quân am
hiểu nhất việc luyện Trúc Cơ đan, không biết gần đây lão quân có luyện
hay không, nếu có thì ta lấy một viên.”
Chân Thần đan lão quân
run lên: miệng ăn mắm ăn muối, tự dung không đâu lại nhắc đến bốn chữ
“thần đan linh hoàn” làm gì, cái này không phải là tự chui đầu vào rọ
saooooooooo!!!!
Vừa nghe xong, mắt Đản Hoàng Tô cũng sáng lên.
Trúc Cơ đan này được dùng để đặt nền móng cho những ai vừa mới tu hành đến
sơ cấp, là đan dược gia tăng tu vi, đẩy nhanh tốc độ tu hành, tuy không
bằng nước Long Diên Hương hay đào mật, nhưng sau khi ăn cũng có thể rút
ngắn quá trình biến thành người của nàng.
Nhưng không dễ để luyện tiên đan này, phải có dược sư đủ tiêu chuẩn mới luyện nổi, một khi
luyện được rồi cũng coi như trân bảo, không thể cho người bình thường
được.
Quả nhiên, mặt mày Thần đan lão quân đau khổ: “Muốn lấy Trúc Cơ đan phải có ngự bút thân phê của Đế Quân ạ.”
“Hm, nếu ông ấy có hỏi hỏi thì ông cứ nói là khuê nữ lấy.” Đản Hoàng Tô nhô đầu ra khỏi lòng Tử Phủ Đế Quân.
Thân phận dì ruột long trọng của Thượng Quan Vũ Như nhắc nhở Đản Hoàng Tô
một điều, nàng chính là khuê nữ Vô Thượng Đế Quân, một khi đã như vậy,
khụ khụ, dùng danh tiếng ba làm chút chuyện nhỏ cũng là thường thôi,
thường thôi.
—— Kiếp này Đản Hoàng Tô chưa làm cán bộ cao cấp bao giờ, kiếp trước nàng lại là cán bộ cao cấp của cán bộ cao cấp, mấy loại chuyện như thế này thì…nàng quá rành rồi!
Vì thế, có hai cái mũ Đế Quân đội lên đầu…Thần đan lão quân run run run, không thể không dâng một viên.
Trong cơn run rẩy của Thần đan lão quân, Tử Phủ Đế Quân và Đản Hoàng Tô thắng lợi trở về, sau đó Đản Hoàng Tô mới sực nhớ ra lúc nãy nàng quên không
hỏi mẹ ba đang nằm ở bệnh viện nào.
Cũng may trong thành phố N
cũng chỉ có vài bệnh viện, Đản Hoàng Tô kéo tài xế miễn phí Tử Phủ Đế
Quân đi từng bệnh viện một tìm, rốt cuộc khi đến bệnh viện XXX cũng đã
tìm được phòng bệnh của ba.
Quang cảnh trong phòng bệnh thực hòa
thuận vui vẻ, ba nằm trên giường, mẹ đút từng muỗng canh đầu cá cho ba
uống, còn đang càu nhàu chuyện gì đó, ba chỉ cười, cười bà xã nhà mình
khẩu xà tâm phật.
Đản Hoàng Tô đứng ở ngoài cửa nhìn cảnh này đã
quen quen, bây giờ lại rối rắm một chuyện —— nàng nên nói cho ba mẹ biết nàng đúng là con gái rượu của hai người, sau rồi đưa vạn linh đan cho
ba uống?
Cứ như vậy chạy tới trước mặt ba mẹ…nàng sợ ba mẹ bị dọa rồi lên cơn đau tim luôn!
“Che mắt đi.” Đản Hoàng Tô bất đắc dĩ nói với Tử Phủ Đế Quân.
Sau đó Đản Hoàng Tô rất phong cách, mặc áo khoác lông đẩy cửa vào.
Ông bà Đản nghe tiếng quay đầu nhìn.
“Phụt!”
Ông Đản phụt miếng canh cá ra.
“Xoảng!”
Bình giữ nhiệt đựng canh cá trong tay bà Đản rớt xuống.
Đản Hoàng Tô rơi lệ, con biết là sẽ như vậy, con biết là sẽ như vậy mà