Có đủ tiền tiêu cho những
ngày sau, Ly Ương và Xuân Liễu tìm một đôi vợ chồng trung niên họ Ngụy ở Lương
Châu, mướn thuyền nhỏ của bọn họ rồi liền dọc theo sông Vĩnh An không nhanh
không chậm đi về phía nam.
Trong khoang thuyền, trên một cái lò lửa nhỏ đang nấu một nồi canh đầu cá tỏa
hương bốn phía. Nói về con cá sạo [8] đen này thì là do sáng nay Ngụy đại nương
mới câu lên từ trong sông Vĩnh An, mới mẻ vô cùng. Hơn nữa con cá sạo đen này
chất thịt trắng noãn thơm ngát, vị thật ngon, ăn không có một chút mùi tanh,
thật sự là thượng phẩm mỹ vị trong các loài cá. Ly Ương và Xuân Liễu ngồi vây
quanh hai bên lò lửa nhỏ, thỉnh thoảng lè lưỡi liếm đôi môi, thật sự là chịu
không được sự hấp dẫn nồng đậm của nồi canh đầu cá này.
“Còn chưa tới lúc, không đủ thấm.” Thấy Ly Ương và Xuân Liễu ngay đến cả mắt
cũng không nháy mà nhìn chằm chằm vào nồi canh đầu cá kia, Ngụy đại nương bất
đắc dĩ nói với một người một mèo này. Quả nhiên, vừa dứt lời, hai cặp mắt vẫn
nhìn chằm chằm vào nồi canh đầu cá liền ảm đạm trong nháy mắt.
Đợi đến khi nồi canh đầu cá nấu xong, hợp với dưa chuột muối Ngụy đại nương chế
riêng, cải trắng cay, Ly Ương và Xuân Liễu liền mạnh mẽ ăn no bụng. Họ quả
nhiên là ánh mắt độc đáo, có thể ở trong nhiều người như vậy tìm tới Ngụy đại
nương, lúc này mỗi ngày mới có thể ăn được nhiều món ngon như vậy.
“Ngụy đại nương, đến Cô Tô còn phải mất bao lâu?” Ăn uống no đủ, Ly Ương ôm
Xuân Liễu nhìn mặt sông bình tĩnh hỏi.
Ngụy đại nương vừa nhanh nhẹn dọn dẹp bát đũa, vừa cười nói: “Khoảng chiều nay
là có thể đến.”
“Ô, nhanh như vậy.” Ly Ương cười cười, tiếp tục hỏi, “Đại nương, quán rượu ngon
nhất Cô Tô là quán nào?”
“Quán rượu ngon nhất Cô Tô, vậy khẳng định chính là Lâu Ngoại lâu rồi.” Chung
đụng hai ngày nay, Ngụy đại nương biết tính cố chấp của Ly Ương đối với thức ăn
ngon. Múc một thùng nước từ dưới sông lên, vừa rửa chén vừa nói về một số thức
ăn ngon ở Cô Tô cho Ly Ương.
Thời gian trôi qua rất nhanh, giống dự liệu của Ngụy đại nương, giữa trưa ngày
hôm sau thuyền nhỏ đã cập bờ sông Lam Sơn ngoài thành Cô Tô. Nhảy xuống thuyền,
trả một nửa tiền đò còn lại cho Ngụy đại nương xong, Ly Ương ôm Xuân Liễu đi
vào thành Cô Tô.
Thành Cô Tô không hổ là thành trấn lớn nổi tiếng phương nam, đường phố rộng rãi
sạch sẽ, hai bên bày đầy các gian hàng buôn bán nhỏ, người đến người đi, trình
độ phồn hoa có thể thấy rõ hiển nhiên. Nắm người đi đường tùy tiện hỏi, Ly Ương
đã biết chỗ Lâu Ngoại Lâu.
Lâu Ngoại Lâu tọa lạc ở bờ Thái Hồ, cảnh tượng tuyệt đẹp. Dưới sự hướng dẫn của
tiểu nhị, Ly Ương ngồi xuống ở chỗ còn sót lại gần cửa sổ. Gọi tất cả món ăn
chiêu bài và cá ở Lâu Ngoại Lâu xong, Ly Ương chống cằm nhìn đại sảnh nhốn nháo
đầu người, không khỏi thầm than ở trong lòng, quán Lâu Ngoại Lâu này không hổ
là quán rượu ngon nhất Cô Tô, buôn bán thật náo nhiệt.
Đợi đến khi món ăn lên đủ một lượt, Ly Ương và Xuân Liễu vừa ăn liền lập tức
hấp dẫn ánh mắt của mọi người trong đại sảnh. Sớm thành thói quen với loại ánh
mắt khác thường này Ly Ương và Xuân Liễu không có nửa điểm áp lực, chẳng qua là
an tĩnh cúi đầu ăn thức ăn của mình. Cũng không biết là buổi trưa Ngụy đại nương
đã cho hai nàng ăn no hay là thế nào, tốc độ ăn lần này của Ly Ương và Xuân
Liễu rất bình thường, hơn nữa… Nói như thế nào, động tác ưu nhã. Được rồi,
mấy từ động tác ưu nhã dùng ở trên người cô nương này coi như bình thường,
nhưng tại sao con mèo này, xem ra cũng như thế!
Tất cả tầm mắt của mọi người tại chỗ cơ hồ cũng tập trung ở trên người Xuân
Liễu, chỉ thấy Xuân Liễu ngồi ngay ngắn ở trên bàn, cúi đầu thong thả ung dung
ăn một đĩa cá trích kho, thỉnh thoảng còn đưa ra đầu lưỡi béo mập liếm sạch nước
canh tình cờ dính vào khóe miệng, thậm chí còn cẩn thận lìa xương cá lên cái
mâm bên phải. Cảnh tượng quỷ dị như vậy, khiến cho mọi người đều ngậm miệng
lại.
Ly Ương biết mang theo một con mèo ăn cơm ở trong Nhân giới là chuyện rất không
hợp lý, bất quá đoạn đường này cũng không có xảy ra chuyện gì, dần dà cũng căn
bản không để ở trong lòng. Nhưng hôm nay tựa hồ, có chút không đúng. Trừ đại đa
số ánh mắt tò mò ra, còn có mấy đạo ánh mắt cũng không phải đơn giản. Đặc biệt
là bốn người bàn bên phải cách họ rất gần, quan sát không chút kiêng kỵ khiến
cho Ly Ương cảm thấy như có mũi nhọn đang đâm, toàn thân không thoải mái, ngay
tiếp theo cả hăng hái ăn cơm cũng bị mất.
“Ăn nhanh lên, ăn xong rời đi.” Ly Ương không có khẩu vị để đũa xuống, thúc
giục Xuân Liễu.
Xuân Liễu giương mắt liếc nàng một cái, cúi đầu tiếp tục thong thả ung dung ăn
con cá trích trong đĩa, mới cho Ly Ương một ánh mắt có thể đi. Vội vã thanh
toán, Ly Ương ôm Xuân Liễu rời đi Lâu Ngoại lâu. Không ngoài dự đoán, bốn người
kia cũng tính tiền cùng một lúc, đi theo sau lưng Ly Ương ra khỏi Lâu Ngoại
lâu.
Ăn một bữa cơm còn nhiều thêm bốn cái đuôi, thật phiền phức! Liên tiếp vòng vo
hai vòng ở trong thành Cô Tô, phát hiện bốn người kia vẫn theo sát ở phía sau
không xa không gần, tâm tình của Ly Ương trở nên cực kỳ khó chịu, còn có chút
nóng nảy.
“Nữ nhân ngốc, sao ngươi lại ở chỗ này?”
Lại quay trở về ven Thái Hồ, ngay lúc trong lòng Ly Ương đang suy nghĩ bốn
người kia đến tột cùng là muốn làm gì, một tiếng kinh ngạc dẫn đi chú ý của
nàng. Chỉ thấy dưới cây liễu ngoài mấy trượng, một thiếu niên mặt mũi tinh xảo
mặc áo đen đang đi về phía nàng, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Chẳng lẽ nữ nhân ngốc này
chỉ ta? Nghĩ tới đây, Ly Ương giựt giựt khóe miệng, tiểu tử này vừa từ đâu ra?
“Lại ngẩn người cái gì? Sao ngươi lại ở chỗ này?” Thấy Ly Ương mặt không hiểu
nhìn mình, thiếu niên mặc áo đen không kiên nhẫn hỏi.
Thế nào hôm nay lại gặp gỡ tòan quái nhân à? Trong lòng Ly Ương không vui, cau
mày trầm giọng nói: “Ta không biết ngươi.”
“Ta là Xích.” Thiếu niên mặc áo đen chính là con cá chép đuôi màu đỏ trong ao
sen ở núi Phượng Kỳ. Quả nhiên là ngốc nghếch! Xích tức giận trợn mắt nhìn nàng
một cái, hoàn toàn quên mất chuyện sau khi mình hóa thân chưa từng gặp Ly Ương.
“Ách…” Tay Ôm Xuân Liễu không tự chủ buộc chặt chút, chỉ ngây ngốc một chút,
Ly Ương liền cười nói: “Xích, con cá không có lương tâm này, chưa gặp ta một
lần đã bỏ chạy.”
Khẽ hừ một tiếng, vẻ mặt Xích khinh bỉ nói: “Nữ nhân ngốc, bốn người đi theo
phía sau ngươi là ai?”
“Không nên gọi ta là nữ nhân ngốc!” Ly Ương nóng nảy cải chính cách gọi của
Xích. Ánh mắt liếc qua bốn người vẫn đi theo mình, tâm tình của Ly Ương càng
thêm buồn bực, “Ta làm sao biết bọn họ là ai?”
“Ngươi thật đúng là ngốc nghếch, lại bị người phàm để mắt tới như vậy.” Vạn phần
ghét bỏ nhìn Ly Ương một cái, Xích kéo nàng đi vào trong đám người. Chuyển bảy
tám vòng cũng không lâu lắm, Xích dễ dàng liền bỏ rơi bốn cái đuôi nhỏ vẫn đi
theo sau lưng Ly Ương, mang theo nàng đi tới trong sân nhỏ mình ở.
***
Nghe xong lời Xích nói, Ly Ương liều mạng nhịn cười trong ánh mắt muốn giết
người của hắn. Nhưng còn chưa nhịn được bao lâu, liền lại “phì” một tiếng bật
cười. Xích này còn dám nói nàng đần, chính hắn cũng không tốt hơn chỗ nào.
Xích căn bản không phải cá chép bình thường gì, mà là con cháu Kim Long tứ trảo
(bốn móng) cùng Thượng Cổ Xích Ô Lý (cá chép đỏ) sinh ra, đồng thời thừa kế
truyền thừa hai tộc. Vậy mà không biết thời điểm Xích hóa thân xảy ra điều gì
không may, lại chỉ truyền thừa đường hóa rồng của Thượng Cổ Xích Ô Lý ở hạ
giới, lại không biết trí nhớ hóa rồng ở Long Môn lưu lạc ở chỗ nào trong Nhân
giới. Chỗ Thượng Cổ thần thú hóa rồng há có thể dễ dàng tìm được? Cho nên Xích
đã lật cả Nhân giới lên một lần, nhưng vẫn không có tìm được chỗ Long Môn.
“Cười cái gì cười? Có cái gì hay mà cười?!” Thấy Ly Ương che miệng cười trộm,
Xích nóng nảy muốn lật bàn.
Đợi đến khi cười đủ rồi, Ly Ương mới ngồi thẳng người, nghiêm trang nói: “Khụ,
không có gì đáng cười, thật.”
Không có gì đáng cười ngươi còn cười lâu như vậy? Xích hung tợn lườm nàng một
cái, hỏi: “Nữ nhân ngốc, sao ngươi chạy trốn đến Nhân giới? Hiện tại sao không
chạy đến núi Phượng Kỳ nữa hả?”
Ba chữ “núi Phượng Kỳ” vừa ra, mặt vốn còn cười đến nghẹn của Ly Ương bỗng dưng
cứng lại. Đã bao lâu, đến Nhân giới rồi, nàng vẫn càng không ngừng chạy tán
loạn khắp nơi, càng không ngừng tìm việc làm cho mình, quăng tất cả ở Tiên giới
đến xa xa không thèm nghĩ nữa. Bây giờ, hắn sớm đã cưới Nhân Phi, có lẽ hiện
tại đang mang theo nàng du ngoạn chung quanh Tiên giới cũng không chừng.
Ly Ương đột nhiên biến chuyển khiến cho không khí trong nháy mắt hạ đến điểm
băng, Xích nhìn Ly Ương cúi đầu cười khổ không nói, nhất thời không biết nói
cái gì cho phải. Nhìn bộ dáng Ly Ương như vậy, hắn đại khái là nói sai.
“Ôi chao, cái gì Xích.” Một thanh âm lười biếng từ trong ngực Ly Ương truyền
ra, Xuân Liễu vẫn nhắm nửa con mắt nghe hai người nói chuyện ló đầu ra, tựa hồ
căn bản không để ý Ly Ương không thích hợp, hỏi, “Ta phát giác trong thành Cô
Tô tụ hợp rất nhiều Tu Chân giả, nhiều Tu Chân giả chạy tới nơi này làm cái
gì?”
Trong giây lát xuất hiện một con mèo biết nói, Xích mở trừng hai mắt, sững sờ
hỏi: “Ách, ngươi là thứ gì?”
“Ta mới không phải thứ gì!” Xuân Liễu trừng mắt liếc hắn một cái, đang muốn
phát tác, bị Ly Ương nhấn xuống.
“Xích, đây là Xuân Liễu, Minh miêu ở Vĩnh Tịch Chi Uyên.” Đè xuống Xuân Liễu
đang muốn nhảy lên đi ra ngoài, Ly Ương cười giới thiệu.
Xích từ chối cho ý kiến đáp một tiếng, hắn cũng không biết Minh miêu hay Sỏa
miêu (mèo ngốc) gì “Những Tu Chân giả kia là tới đoạt bảo.”
“Đoạt bảo?” Xuân Liễu và Ly Ương trăm miệng một lời hỏi.
Phát hiện Ly Ương tựa hồ khôi phục lại bình thường, Xích cũng không khỏi thở
phào nhẹ nhõm, “Ừ, đoạt bảo. Có tin tức nói trong mấy ngày này Thái Hồ sẽ có
một bảo vật xuất thế, cho nên Tu Chân giả Nhân giới đều tụ hợp tới đây, chuẩn
bị đoạt bảo.”
Ly Ương và Xuân Liễu liếc mắt nhìn nhau, hỏi: “Là bảo bối gì?”
“Thôi đi, dù sao không phải là bảo bối hiếm có gì. Nhân giới có thể có vật gì
tốt?” Thấy cặp mắt sáng long lanh của Ly Ương, Xích xì mũi coi thường nói, “Bảo
bối khá hơn nữa thả vào Tiên giới cũng chỉ là đồ bỏ đi, ngươi kích động cái
gì?”
Điều này cũng đúng. Bị Xích nói như thế, hăng hái mới bị khơi lên của Ly Ương
lập tức giảm hơn phân nửa.
“Thôi đi, ngươi hiểu cái gì?” Xuân Liễu xem thường nhìn qua Xích một cái,
“Thiên tài địa bảo Nhân giới không thể ít hơn Tiên giới, nếu như lần này thật
sự là dị bảo (bảo vật lạ) gì xuất thế, nói không chừng còn thật đáng xem.”
“Có thật không?” Nghe được lời Xuân Liễu nói, ánh mắt của Ly Ương lại sáng lên.
Xuân Liễu hừ lạnh một tiếng, “Ngươi tin tưởng ta hay tin tưởng tiểu quỷ đó?”
“Ha ha ——” Ly Ương cười mỉa một tiếng, thấy Xích bên cạnh đang muốn nhảy dựng
lên, vội vàng nói, “Hai người các ngươi có cái gì mà tranh? Dù sao mấy ngày nữa
dị bảo sẽ xuất thế, đến lúc đó đoạt lấy xem một chút chẳng phải sẽ biết?”