Sắc trời rốt cục có chút
tối xuống, mặt trời vừa xuống vẫn còn để lại chút ánh sáng trên thế gian chưa
kịp mang đi. Ly Ương đã nằm ở cửa sổ chờ đợi cả ngày ngẩng đầu ngắm nhìn bầu
trời bao la thật vất vả tối xuống, quay đầu hướng Xuân Liễu đang cắt tỉa bộ
lông nói: “Xuân Liễu, ngày này sắp tối, lúc nào chúng ta lên đường?”
“Gấp cái gì? Còn sớm mà.” Xuân Liễu không ngẩng đầu, tiếp tục nghiêm túc liếm
móng vuốt đầy thịt mịn màng của mình.
Ly Ương cảm giác gân xanh trên trán mình nhất định đang co quắp, chẳng lẽ phải
chờ tới trăng lên đầu cành, khuya khoắt? Bất quá vừa nghĩ tới thiên binh thủ ở
lối vào hạ giới, nàng lập tức ngậm miệng lại không hỏi tiếp. Bất quá lúc này
trong đầu nàng cũng nhảy ra một vấn đề khác. Cửa vào hạ giới được canh giữ
nghiêm mật như vậy, tên Xích kia vừa mới hóa thân làm sao hạ giới? Sờ lên cằm,
Ly Ương cảm giác mình coi như là nghĩ hư đầu cũng sẽ không ra vấn đề này, cuối
cùng đành phải thôi.
Đợi đến màn đêm chân chính phủ xuống, bên ngoài tối đen như mực rồi. Nhìn thời
gian cũng không còn nhiều lắm rồi, Xuân Liễu ném xuống một câu “Chờ ta trở lại”
liền từ cửa sổ nhảy ra ngoài, biến mất trong nháy mắt ở trong bóng đêm.
Trong chốc lát, Xuân Liễu đã trở lại rồi, ngoắc ngoắc móng vuốt với Ly Ương,
nói: “Hóa về nguyên thân, tới đây.”
Nghe lời hóa thân trở về tiểu bạch hồ khả ái, Ly Ương nhảy ra cửa sổ, đi tới
bên cạnh Xuân Liễu. Xuân Liễu liếc nàng một cái, một đoàn sương mù màu đen dày
đặc bỗng dưng vây quanh các nàng, “Theo sát ta, ngàn vạn đừng rơi xuống.”
Ly Ương gật đầu kêu một tiếng, theo sát Xuân Liễu chạy trốn ra ngoài.
Sương mù đen chẳng những bao phủ toàn bộ thân mình của họ, hơn nữa còn ngăn
cách tất cả hơi thở. Trừ Ẩn Hồ vẫn núp ở dưới mái hiên nghiêm túc nghe lén, sợ
là không người có thể phát hiện một mèo một hồ ẩn thân ở trong đêm tối. Dĩ
nhiên, hôm nay Ẩn Hồ cũng đã mất đi tung tích của các nàng. Cuộc sống nghe lén
rốt cục chấm dứt, Ẩn Hồ như trút được gánh nặng xoay người trở lại Thanh Khâu.
Không ngoài ý muốn, hai người Phượng tộc phái tới đã ngã xuống bên ngoài.
Bất quá không có chết, chẳng qua là ngất đi mà thôi. Tức giận liếc hai người té
xuống đất một cái, Ẩn Hồ không có để ý bọn họ, bay thẳng về phía Thanh Khâu. Nó
nhất định phải lập tức báo Đế Quân mới được.
Cửa vào hạ giới cách núi Nguyên Hoa rất gần, thời gian chỉ có một nén nhang,
Xuân Liễu và Ly Ương đã đến. Thấy sáu thiên binh mặt nghiêm túc đứng hai bên
cửa, Xuân Liễu hé mắt. Mặc dù có sương mù đen có thể ngăn cách hơi thở, nhưng
cứ xông tới như vậy đoán chừng cũng có thể sẽ bị phát hiện. Xuân Liễu suy nghĩ
một chút, hai mắt lưu loát vòng vo hai vòng, trong lòng đã có so đo. Mặc dù hôm
nay năng lực của nó bị giam cầm một nửa, khi dùng có thể phải cố hết sức, nhưng
vì lý do an toàn cũng không có biện pháp. Xuân Liễu bĩu môi, vô cùng oán niệm
với lão hồ ly gian trá Bạch Nhiễm.
“Chúng ta chậm rãi tới gần mà, chờ ta cái đuôi vừa nhấc, ngươi liền theo ta
dùng tốc độ nhanh nhất xông vào bên trong, rõ ràng chưa?” Xuân Liễu quay đầu,
tiến tới bên tai Ly Ương nhỏ giọng nói.
Ly Ương hóa thành nguyên thân không thể nói chuyện, chỉ có thể gật đầu một cái,
bày tỏ mình hiểu. Bất quá trong lòng nàng vẫn còn có chút lo lắng, như vậy thật
được không? Bất kể, dù sao nếu như bị phát hiện, nàng tuyệt đối sẽ không chú ý
đạo nghĩa gì, bàn chân bôi dầu chạy trước.
Một mèo một hồ khom người, cẩn thận chậm chạp đến gần, không có phát ra một
thanh âm và hơi thở nào. Đợi đến chỉ còn cách mấy tên thiên binh vài bước, hai
mắt Xuân Liễu đột nhiên lườm một cái, hai đạo ánh sáng tím tối quỷ dị bắn tới
trong mắt thiên binh.
“Đi!” Xuân Liễu hạ thấp giọng kêu một tiếng, đã hóa thành một đạo ánh trắng,
trong nháy mắt đã chạy như bay tiến vào tầng ánh sáng màu cam nhạt kia. Ly Ương
thấy thế, không dám có bất kỳ trì hoãn, cũng lập tức dùng tốc độ nhanh nhất
chui vào trong tầng ánh sáng kia.
Ly Ương mới vừa chui vào, mấy thiên binh đã khôi phục rõ ràng. Nhưng không biết
vì sao, không có một người thiên binh nào nhận thấy được bọn họ mới vừa thất
thần có cái gì không đúng, vẫn canh giữ cửa vào hạ giới như lúc đầu.
Mà đổi lại, Ly Ương mới vừa vào vào trong, liền bị Xuân Liễu kéo, lại chui về
trong sương mù đen. Trong sương mù đen, một mèo một hồ dùng một loại tốc độ khó
có thể tưởng tượng bay xuống. Vội vã nhanh chóng như vậy khiến cho Ly Ương cơ
hồ không cách nào chịu đựng, chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Thấy tình huống
này, Xuân Liễu thở dài. Nếu không phải cái tên kia cầm giữ một nửa lực lượng
của mình, hắn cũng không cần ăn phần khổ này. Bất quá nếu không có tầng sương
mù đen này ngăn trở, Ly Ương quyết không thể nào chịu được khí loạn và gió quỷ
vô danh trong thông đạo.
Giờ phút này Ly Ương trừ cắn răng chịu đừng đau đớn và khó chịu khi cấp
tốc rơi xuống ra, trong lòng còn có một loại cảm giác giải thoát thoải mái.
Không sai, là cảm giác giải thoát, thân thể đau đớn tựa hồ đều tiêu trừ hết khổ
sở đè nén trong lòng mấy ngày. Nàng quyết định theo Xuân Liễu hạ giới, là muốn
trốn tránh, trốn tránh hôn lễ của Phượng Hề. Hơn nữa chỉ cần ở lại Tiên giới,
nàng liền khống chế không được chính mình tự đi tưởng niệm. Có lẽ cách Tiên giới, xem chuyện vật mới lạ ở Nhân giới, có thể khiến cho nàng mau
quên hơn cũng không chừng.
***
“Đế Quân, Ly Ương đã bị con mèo mang kia dẫn đi, hai người Phượng tộc cũng bị
con mèo nói kia thu thập trước. Hơn nữa con mèo kia không biết dùng phương pháp
gì, bao một vòng sương mù đen ngoài thân các nàng, ngăn cách toàn bộ hơi thở.
Nếu cẩn thận hơn chút, sẽ không có người có thể phát hiện được.” Trong phòng
ngủ của Bạch Nhiễm ở Thanh Khâu, Ẩn Hồ cung kính hồi báo tất cả với Bạch Nhiễm.
Bạch Nhiễm nửa nằm ở trên giường êm, khoát tay áo, thấp giọng nói ra: “Cực khổ,
ngươi đi xuống đi.”
“Vâng Ẩn Hồ đáp một tiếng, bỗng dưng biến mất ở trong phòng Bạch Nhiễm.
Con Minh miêu này, thật đúng là thích bấm thời gian. Ba ngày thời gian, liền
chọn ở buổi tối ngày thứ ba mới động thủ, bất quá hạ thủ coi như lưu loát. Nghĩ
đến hai người Phượng tộc bị Xuân Liễu thu thập trước, bên môi Bạch Nhiễm không
khỏi tràn ra một nụ cười sáng rỡ, giữa lông mày xuân phong đắc ý. Cũng không
biết ngày mai Phượng Hề nhận được tin tức này, sẽ là vẻ mặt gì.
Bất quá coi như trong lòng gấp thế nào, hắn cũng hết cách, chỉ có thể phái thêm
người đi tìm, ngày sau chính là ngày đại hỉ của hắn. Tìm đi, cố gắng tìm đi.
Coi như ngươi lật cả Tiên giới, cũng không thể tìm được. Đến lúc đó, ngươi lại
biết như thế nào đây? Nghĩ đến đây, Bạch Nhiễm hơi vểnh khóe mắt lên toát ra vô
tận phong tình, cảnh tượng thật sáng rỡ. Mặc dù cười, trong lòng Bạch Nhiễm lại
đổi qua vô số ý định. Nếu như chỉ là như vậy, sợ là không đủ, hắn còn cần nhiều
thời gian hơn.
***
“Các ngươi nói gì? Không có người thấy?” Tiếng hô đột ngột dữ dội của Phượng
Minh làm cho cả đại sảnh cũng chấn động không dứt.
Mắt thấy Phượng quân giận dữ, hai người cúi đầu đứng ở phía dưới càng thêm
không dám lên tiếng.
Nặng nề hít một hơi, bình phục tức giận trong lòng, Phượng Minh trầm giọng nói:
“Miêu tả tình huống lại một lần.”
“Vâng” ở cái nhìn căm tức của Phượng Minh, Phượng La lau mồ hôi đổ trên trán,
cố gắng để cho thanh âm mình có vẻ vững vàng chút, “Hôm qua mới vừa vào đêm
không bao lâu, huynh đệ chúng ta giống như thường ngày canh giữ ở núi Nguyên Hoa,
không ngờ đột nhiên có một ánh sáng lạ từ góc tối bắn tới, hai chúng ta người
liền lập tức mất đi ý thức. Đợi đến chúng ta tỉnh lại đã là sáng sớm ngày hôm
sau, bên trong nhà đã không có người.
“Xác định không có ai?” Phượng Minh cau mày hỏi.
Phượng La gật đầu một cái, thấp giọng nói về: “Dạ, chúng ta tìm khắp cả núi
Nguyên Hoa, cũng không có phát hiện.”
“Ánh sáng lạ kia là chuyện gì xảy ra?” Khiến Phượng Minh kỳ quái và lo lắng
chính là ánh sáng lạ này.
“Này… Thuộc hạ không biết.” Mặc dù biết trả lời như vậy sẽ chọc cho Phượng
quân càng tức giận, nhưng Phượng La trời sanh tính ngay thẳng vẫn trả lời theo
tình hình thực tế. Quả nhiên, vừa dứt lời, Phượng La cũng cảm giác được áp lực
truyền tới trên đỉnh đầu càng lúc càng lớn.
“Không biết?” Phượng Minh xiết chặt lông mày, một đạo ánh sáng lạ là có
thể làm cho người ta mất đi ý thức? Năng lực kỳ lạ như vậy, hắn tựa hồ từng
nghe nói, nhưng Phượng Minh nhất thời cũng nhớ không nỗi. Suy nghĩ một chút,
Phượng Minh trầm giọng nói: “Lập tức phái người đi chung quanh tìm Ly Ương đi
nơi nào. Còn có ánh sáng lạ kia, cũng cho người đi tra một chút, đến tột cùng
là người nào có năng lực kỳ lạ này.”
“Vâng” Phượng La và Phượng Bạc khom người lên tiếng, lập tức đi xuống triển
khai điều tra.
Đại sảnh to vậy, Phượng Minh ngồi một mình ở trên ghế, giữa mày hiển lộ sông
núi, trong mắt tràn đầy sầu lo. Ly Ương đến tột cùng là tự đi ra ngoài, hay
là… Nghĩ đến ánh sáng lạ kia, Phượng Minh lại không dám tiếp tục suy nghĩ
nữa, thậm chí không biết nên đưa tin tức này cho Phượng Hề không. Ngày mai
chính là ngày đại chiến, nếu như Phượng Hề bị chuyện này phân tâm xảy ra
chuyện không may. Suy nghĩ một chút, Phượng Minh vẫn quyết định đè chuyện này
xuống trước, đợi đến đại chiến qua rồi lại nói cho Phượng Hề. Dù sao, chuyện ngày
mai không thể ra bất kỳ không may.
***
“Chuẩn bị như thế nào?” Phượng Hề nhìn “Nhân Phi” loay hoay với các tiên tỳ
không ngừng, ôn nhu hỏi.
Thả gấm đỏ trong tay ra, “Nhân Phi” thản nhiên cười, đi tới khoác cánh tay
Phượng Hề, “Cũng không sai biệt lắm rồi.”
Chân mày Phượng Hề không tự chủ căng thẳng, sau một khắc không để lại dấu vết
mở tay “Nhân Phi” ra, cầm gấm đỏ nàng vừa để xuống lên, quấn nó quanh cột đèn
bên cạnh, nhàn nhạt cười một tiếng, “Như vậy càng đẹp mắt hơn.”
“Nhân Phi” mơ hồ cảm giác mấy ngày nay Phượng Hề có chút không đúng, nhưng rốt
cuộc chỗ nào không đúng nàng lại không nói ra được. Phượng Hề vẫn ôn nhu với
nàng, hơn nữa bất kỳ chuyện nhỏ cũng sẽ tỉ mỉ chuẩn bị xong cho nàng. Nghĩ tới
đây, “Nhân Phi” cũng cảm thấy mình là quá lo lắng, chẳng lẽ là bởi vì ngày mai
sẽ phải thành thân, cho nên khẩn trương?
“Thế nào?” Thấy “Nhân Phi” vừa cau mày, vừa lắc đầu, cuối cùng biến thành vẻ
mặt buồn cười, Phượng Hề hỏi.
“Không có sao, đang nghĩ ngày mai.” “Nhân Phi” ôn nhu cười một tiếng, đi tới
dùng gấm đỏ quấn quanh cột đèn bên kia.
Nhìn bóng lưng “Nhân Phi”, trong mắt Phượng Hề biến ảo qua tâm tình phức tạp.
Phong ấn đã cơ hồ bị ma lực xơi tái hầu như không còn, quả thật chính là giống
như không có tác dụng, vậy mà tất cả “Nhân Phi” biểu hiện ra lại làm cho hắn
cảm giác nàng là thật mong đợi hôn lễ ngày mai. Điều này làm cho Phượng Hề càng
không nghĩ ra ý đồ của “Nhân Phi”. Rõ ràng ngày mai sẽ chỉ là một cuộc ác
chiến, vì sao nàng phải như vậy?
“Còn hỏi ta thế nào, ngươi luôn là thất thần.” Quấn hết gấm đỏ, “Nhân Phi” thấy
Phượng Hề thất thần, có chút bất đắc dĩ.
“Chớ vội rồi, nghỉ ngơi một hồi.” Giấu tâm tình trong mắt, Phượng Hề ôn hòa
cười nói.
Trong mắt “Nhân Phi” sáng lên, “Tốt, chúng ta đến ao sen, ta muốn nghe đàn.”
“Được.” Phượng Hề tự nhiên đáp ứng, mang theo nàng đi về phía sau núi.