“Để cho ta xem, thật đúng
là gầy một vòng lớn.” Vừa mới vào nhà, Mộ Nghi liền kéo Ly Ương trên dưới trước
sau nhìn kỹ một vòng, vẻ mặt ghét bỏ ôm mặt trái xoan của nàng cau mày nói,
“Chậc chậc, nhìn mặt mũi này của ngươi, một vòng nữa, cũng sắp lớn cỡ bàn tay.
Còn có vẻ mặt này, ngay cả người chết cũng mạnh khỏe hơn ngươi.”
Ly Ương im lặng, ngước đầu, mặc cho Mộ Nghi nắm cằm nàng nhìn trái nhìn phải.
Đợi đến khi Mộ Nghi ghét bỏ đủ rồi, buông tay ra, Ly Ương mới buồn bã liếc nàng
một cái, ôm Xuân Liễu ngồi chồm hổm đến bên giường, thấp giọng nói: “Mộ Nghi,
ngươi nói rõ cho ta, vì sao hiện tại mới đến thăm ta. Ta còn tưởng rằng ngươi
không tới.”
Nghe ra ủy khuất và buồn bã trong lời nói của Ly Ương, Mộ Nghi ho khan hai
tiếng, ngồi vào bên cạnh người nàng, vuốt đầu của nàng an ủi: “Ta đây không
phải vừa biết liền vô cùng lo lắng chạy tới sao? Thời gian trước đến đất hoang
một chuyến, hôm qua mới trở về.”
“Nghe nói ngươi vô duyên vô cớ té xỉu nhiều lần, hơn nữa thế nào cũng gọi không
tỉnh, như vậy là xảy ra chuyện gì?” Thấy Ly Ương rầm rì hai tiếng, sắc mặt
trắng bệch như tờ giấy của nàng, Mộ Nghi nhớ tới chuyện mình vẫn lo lắng sau
khi nhận được tin tức.
“Không biết. Bạch Nhiễm nói hắn cũng không rõ ràng nguyên nhân gì, bất quá sẽ
không có cái gì đáng ngại.” Ly Ương buồn bực trả lời vấn đề của Mộ Nghi. Nhớ
tới câu trả lời Bạch Nhiễm cho nàng, nàng liền tức ngực muốn chết, còn không
bằng không trả lời!
Nhớ tới Bạch Nhiễm vô cùng nhàn hạ thoải mái ở ngoài phòng, Mộ Nghi đột nhiên
yên lòng. Nếu thân thể Ly Ương thật sự có vấn đề gì, Bạch Nhiễm còn có thể nhàn
nhã như vậy? Bất quá hắn thật không rõ ràng lắm nguyên nhân sao? Mộ Nghi âm
thầm lắc đầu, không còn nghĩ nhiều, ngược lại tò mò nhìn Xuân Liễu bị Ly Ương
ôm vào trong ngực mãi. “Tên tiểu tử này ở đâu ra? Bạch Nhiễm chuẩn bị cho
ngươi?”
“Hạng Thành đưa cho ta.” Ly Ương bĩu môi, liếc mắt nhìn Bạch Nhiễm ngoài cửa
sổ, tên cướp đó làm sao có thể làm chuyện tốt?
Mộ Nghi đưa mặt sát vào Xuân Liễu đang vùi ở trong ngực Ly Ương ngáp, cơ hồ sắp
đụng phải chóp mũi nó. Nhìn chăm chú vào tròng mắt lam nhạt của Xuân Liễu hồi
lâu, ánh mắt trượt đến phong ấn huyền châu trên cổ nó, môi đỏ đẹp của Mộ Nghi
không tiếng động cong lên một đường cong hoàn mỹ. Ngón tay điểm nhẹ, Mộ Nghi
hướng phía Ly Ương nói: “Hạng Thành thật đúng là tặng ngươi vật nhỏ thú vị.”
Ly Ương ôm lấy Xuân Liễu, cọ xát da lông mềm mại của nó, “Đúng vậy a, yêu chết
nó.”
Thấy biểu tình sinh động của Ly Ương lúc trêu chọc Xuân Liễu, Mộ Nghi không
khỏi cảm thán trong bụng, Hạng Thành thật đúng là thận trọng, biết lúc này nàng
cần gì nhất. Chẳng qua là đáng thương cho vật nhỏ này, bị người sống sờ sờ giam
giữ, còn không biết bị dày vò tới khi nào mới được tha. Bất quá xem phản ứng
hiện tại của nó, tựa hồ cũng không ghét tình huống hôm nay.
Không nói bất cứ chuyện gì về người kia, Mộ Nghi nói với Ly Ương một vài chuyện
lý thú lần này mình xâm nhập đất hoang gặp được, vừa nói còn vừa móc ra lễ vật
nàng chọn dọc theo đường đi cho Ly Ương, Ly Ương mừng rỡ cười toe toét.
“Ô, quả nhiên vẫn là Mộ Nghi tốt nhất.” Thấy Mộ Nghi mang quả Vụ Miên đến cho
nàng, Ly Ương cười hì hì nói.
Mộ Nghi đang muốn tiếp lời, đột nhiên cảm nhận được ngoài cửa sổ truyền tới một
đạo ánh mắt, khiến cho nàng theo bản năng im miệng. Ngoài phòng, Bạch Nhiễm
thoải mái dễ chịu nằm ở trên xích đu, mặt mỉm cười, cặp mắt đen dịu dàng nhìn
Mộ Nghi. Nhưng chỉ là cái nhìn dịu dàng như thế, liền khiến cho sống lưng Mộ
Nghi “Vù” lạnh xuống. Khi ngẩng đầu lần nữa, Bạch Nhiễm đã cúi đầu, xem quyển
sách trên tay. Tựa hồ cái nhìn chăm chú trong nháy mắt vừa rồi, chẳng qua là ảo
giác của Mộ Nghi mà thôi.
Thấy Mộ Nghi chợt không nói lời nào, Ly Ương lôi kéo nàng, hỏi: “Làm sao vậy?”
“Không có gì.” Mộ Nghi cười cười, nhíu mày nhìn Bạch Nhiễm ngoài phòng, “Nói
trở lại, tại sao Bạch Nhiễm lại ở chỗ này? Hơn nữa nhìn hắn thế này, giống như
nhất thời sẽ không rời đi.”
Nhắc tới Bạch Nhiễm, mặt của Ly Ương lập tức kéo xuống, “Hừ, đừng nhắc tới
người này.”
“Làm sao vậy?” Phản ứng của Ly Ương lập tức khơi dậy hứng thú của Mộ Nghi.
Ly Ương lắc đầu một cái, không nói gì, tiếp tục cúi đầu trêu chọc Xuân Liễu
chổng vó.
Phát giác sắc mặt Ly Ương lập tức trở nên không đúng, Mộ Nghi sửng sốt. Nàng
cho là Ly Ương chỉ đơn thuần tức Bạch Nhiễm mà thôi, nhưng trực giác nói cho
nàng biết, chuyện không phải là như nàng nghĩ. Nhìn lại Bạch Nhiễm nhàn nhã tự
tại ngoài phòng, nghi vấn trong lòng Mộ Nghi càng lúc càng lớn.
“A Ương, đừng luôn đè nén chuyện ở trong lòng.” Đưa tay kéo tay Ly Ương đang sờ
Xuân Liễu, Mộ Nghi nhìn nàng, dịu dàng nói, “Bộ dáng của ngươi hôm nay, người
nào nhìn cũng đau lòng. Ta thật sự rất muốn thấy A Ương luôn luôn cười, luôn
luôn gây họa trước kia.”
Ly Ương ngẩng đầu lên, chống lại ánh mắt thương yêu của Mộ Nghi, cười khổ mở
miệng, “Mộ Nghi, ta cũng muốn a.”
“Ta biết, đã qua, cũng đã qua.” Vỗ nhẹ tay Ly Ương, Mộ Nghi mỉm cười. Ly Ương
bây giờ, luôn khiến cho nàng không tự chủ nhớ tới mình trước kia.
“Mộ Nghi, nếu như thật sự có thể xem như chưa từng xảy ra, thì tốt.” Ly Ương
tựa vào bên cạnh Mộ Nghi, thấp giọng nói, “Ta muốn xem như chưa từng xảy ra,
nhưng ta không làm được, càng không thể quên được. Thật không biết tại sao Bạch
Nhiễm có thể làm như chưa từng xảy ra.”
Mộ Nghi sửng sốt, trong lúc nhất thời cũng không biết nói sao.
“A Ương, Bạch Nhiễm thế nào?” Nàng càng ngày càng không hiểu, chuyện này làm
sao lại kéo đến trên người Bạch Nhiễm.
Ly Ương hạ mí mắt, khóe miệng không tự chủ hiện lên một nụ cười khổ. Có quá
nhiều chuyện chồng chất trong ngực nàng, giống như là từng ngọn núi lớn, ép
nàng tới thở không nổi. Hôm nay, rốt cuộc có thể có một đối tượng để nói, nàng
nói ra toàn bộ sự việc.
Mộ Nghi không có gián đoạn tự thuật của Ly Ương, chẳng qua là lần lượt nghe
nàng kể. Nghe tự thuật của Ly Ương, sắc mặt của Mộ Nghi cũng biến đổi dần. Đợi
đến khi Ly Ương nói xong toàn bộ, lòng của nàng cũng trầm xuống. Bạch Nhiễm làm
nhiều như vậy, rốt cuộc là tại sao?
“Ta hỏi nhiều lần như vậy, hắn một chữ cũng không chịu nói.” Liếc nhìn Bạch
Nhiễm đang ngẩng đầu phân phó tiên tỳ ngoài phòng, khóe miệng Ly Ương mang nụ
cười tự giễu, “Ta một chút cũng không hiểu hắn, càng không thể nào biết hắn
đang nghĩ cái gì. Hắn như vậy, ta làm sao dám tin?”
Nhớ tới lần đó Ly Ương trọng thương, nàng đã từng hỏi Bạch Nhiễm, khi đó hắn
cũng tránh mà không đáp. Khiến cho Mộ Nghi thế nào cũng nghĩ không thông chính
là, sao Bạch Nhiễm đẩy Ly Ương ngã vào bên cạnh Phượng Hề. Nàng thật sự không
nghĩ ra làm như vậy đối với hắn có ích lợi gì. Nhưng thấy Bạch Nhiễm thế này,
rõ ràng cho thấy muốn bắt Ly Ương trở về bên cạnh mình. Chỉ là suy nghĩ một
chút như vậy, Mộ Nghi cũng cảm giác đau đầu nhức óc. Ly Ương nói không sai,
Bạch Nhiễm người này, thật đúng là làm cho người ta một chút cũng xem không
hiểu.
“A Ương, Bạch Nhiễm làm như vậy… Nhất định là có nguyên nhân của hắn.” Châm
chước câu chữ, Mộ Nghi thở dài, thật sự không nghĩ ra nói cái gì có thể khuyên
Ly Ương. Bởi vì nếu như đổi lại là nàng, nàng cũng không dám tin người này nữa
rồi.
“Bất kể hắn có nguyên nhân gì, cũng không quan hệ với ta. Về sau ta đều cách
hắn xa xa, là tốt.” Ly Ương cười cười, nói hết mọi chuyện, nàng cảm thấy nhẹ
nhõm nhiều. Quả nhiên, chuyện không thể đè mãi ở trong lòng mình, tìm người
cùng nhau gánh mới phải.
“Được, vậy thì cách hắn xa xa.” Mộ Nghi véo cái mũi của nàng, dời đề tài sang
chỗ khác, “Chờ thân thể ngươi khỏe, ta dẫn ngươi cùng đến chỗ sâu trong đất
hoang.”
“Thật?!” Nghe Mộ Nghi vừa nói như thế, Ly Ương lập tức hăng hái. Chỗ sâu trong
đất hoang, nàng đã muốn đi lâu rồi.
“Đương nhiên là thật, bất quá…” Mộ Nghi chọc chọc thân thể nhỏ của nàng, nói,
“Phải đợi thân thể ngươi tốt hơn mới được.”
Ly Ương dùng sức gật đầu, lên tiếng: “Ta nhất định sẽ sớm khỏe lại.”
Mắt thấy mặt trời lặn phía tây, Bạch Nhiễm phía ngoài đưa ánh mắt cho nàng
nhiều lần, Mộ Nghi mới tạm biệt Ly Ương. Thấy bộ dạng Ly Ương lôi kéo y phục
của nàng, lưu luyến không rời, Mộ Nghi liên tục bảo đảm mình nhất định sẽ bồi
thường cho nàng, lúc này mới trấn an nàng được.
Ra khỏi phòng, Mộ Nghi liền nhìn đến Bạch Nhiễm đang đứng dưới tàng cây, dù bận
vẫn ung dung chờ nàng. Nghĩ đến mình có vấn đề đầy bụng muốn đối với Bạch
Nhiễm, Mộ Nghi khẽ mỉm cười, “Cùng về?”
“Đang có ý đó.” Bạch Nhiễm nhướng nhướng mày, đi theo bên cạnh Mộ Nghi, đi ra
phía ngoài.
“Thân thể A Ương….”
“Không có gì đáng ngại, qua ít ngày là có thể khôi phục.” Giọng điệu Mộ Nghi mở
đầu cứng rắn, Bạch Nhiễm phải trả lời vấn đề của nàng.
Nghe bảo đảm của Bạch Nhiễm, Mộ Nghi mới chính thức yên lòng. Hai người cũng
không có nói nữa, cho đến cách phạm vi núi Nguyên Hoa, Mộ Nghi mới mở miệng lần
nữa, “Bạch Nhiễm, tại sao?”
Mộ Nghi dứt khoát dừng bước lại, nhìn Bạch Nhiễm, chỉ chờ hắn cho ra một cái
đáp án. Lần này Bạch Nhiễm không có tránh mà không đáp, lại cho ra một đáp án
khiến cho Mộ Nghi càng không hiểu. “Ta làm, cũng là vì nàng.”
“Cái gì gọi là vì A Ương?”
Bạch Nhiễm chỉ cười không đáp, tiếp tục lên đường, một bộ dạng nhàn nhã làm cho
người ta hận đến cắn cắn răng.
Đuổi theo Bạch Nhiễm, Mộ Nghi hỏi: “Ban đầu ngươi đã giao A Ương cho người
khác, hiện tại vậy là ý tứ gì?”
Bạch Nhiễm cười khẽ, “Có ý tứ gì? Còn không phải chính là ý ngươi đã thấy.”
Tại sao người này đến bây giờ vẫn là một bộ dạng đều nắm giữ? Mộ Nghi giựt giựt
khóe miệng, im lặng liếc hắn một cái, tức giận nói: “Sớm biết hôm nay, cần gì
ban đầu? Trừ phi ngươi đem chuyện nói cho rõ ràng, nếu không ngươi nghĩ cũng
đừng suy nghĩ.”
“Vậy sao?” Sắc mặt Bạch Nhiễm không thay đổi, từ chối cho ý kiến đáp một câu.
Mộ Nghi cảm thấy buồn cười, lắc đầu nói: “Bạch Nhiễm, ngươi rốt cuộc nắm chặt ở
đâu? Tính tình A Ương, hiểu rõ? Mặc dù bây giờ ngươi nói chuyện rõ ràng, nàng
cũng không thể nghĩ thông suốt, huống chi ngươi cái gì cũng không nói. Đổi lại
người khác, không chừng ngày nào đó A Ương lại đột nhiên nghĩ thông suốt. Nhưng
người cố tình là ngươi, ta nghĩ cả đời nàng sợ rằng cũng nghĩ không thông, chớ
nói chi là…”
“Chớ nói chi là cái gì?” Bạch Nhiễm quay đầu, mắt đen như mực nhìn Mộ Nghi.
Nhớ tới phản ứng của Ly Ương hôm nay, Mộ Nghi lắc đầu nói: “Theo A Ương như bây
giờ, nếu là ngươi, tuyệt đối không có khả năng.”
Nghe xong lời này, Bạch Nhiễm không nói gì thêm. Chờ khi đến phạm vi Thanh
Khâu, hai người muốn tách ra, Bạch Nhiễm mới lại mở miệng lần nữa, làm như đang
lầm bầm lầu bầu, “Như vậy nếu như, ta không còn là ta?”
“Ngươi đây là… Có ý tứ gì?” Mộ Nghi ngẩn ra, đợi nàng ngẩng đầu, Bạch Nhiễm
đã rời đi.
Đợi đến khi Bạch Nhiễm trở lại Thanh Khâu, còn chưa lấy hơi, thì có tiên tỳ báo
lại, Bạch Hổ vương Mạc Thần đã chờ trong phòng khách lâu rồi. Bạch Nhiễm mím
môi cười một tiếng, động tác của Mạc Thần còn sớm hơn so với hắn dự tính.