Hổ Lang Chi Sư

Chương 98: Dấu vết



Đêm xuống.

Các loài sinh vật sống về đêm sau một ngày trời ẩn núp vội vàng chui ra khỏi hang ổ, bắt đầu chuẩn bị hoạt động săn mồi ban đâm của chúng.

Cửa núi phía Bắc Thanh Ngưu sơn, sơn cốc vốn đang tịch mịch đột nhiên vang lên một tràng tiếng ngựa hí, sau đó một con tuấn mã từ trong sơn cốc chạy ra như bay, trong khoảnh khắc, tiếng vó ngựa vang dậy khắp cả trời đêm, một đám đông kỵ binh như nước thuỷ triều xông ra.

Cánh kỵ binh kia chính là đám kỵ binh Man nhân thủ hạ của Mạnh Hổ.

Sau khi phát sinh ra ý nghĩ đột ngột làm cho Man nhân trở thành quân cỡi ngựa bắn cung, Mạnh Hổ để Tất Điêu Tử lại trong núi chủ trì công việc huấn luyện tráng đinh, vẫn để lại Báo Tử và sáu trăm lão binh của liên đội Mãnh Hổ ở lại giúp đỡ Tất Điêu Tử. Chính mình dẫn hơn ba ngàn sáu trăm kỵ binh Man nhân xuống núi đi tìm bọn binh sĩ xui xẻo đế quốc Minh Nguyệt.

Cửa núi phía Nam sư đoàn số Hai của Yến Trường Không đã đóng quân ở đó, không thể ra được, cho nên Mạnh Hổ chỉ có thể ra bằng cửa núi phía Bắc.

Mạnh Hổ đương nhiên không ngu đến mức trực tiếp đi tiến công đại doanh của đế quốc Minh Nguyệt ngoài thành Tây Lăng, hắn chỉ muốn gây ra chút phiền phức cho Tư Đồ Duệ mà thôi.

Mạnh Hổ muốn tìm các đội vận lương đang phân tán khắp các phủ Tam Giang, Tây Lăng và Hà Đông. Thật ra ngay từ đầu, mục tiêu của Mạnh Hổ là đội vận lương của đế quốc Minh Nguyệt, chỉ tiếc rằng lần đầu ra quân đã gặp bất lợi. Lần đầu tiên xuất thủ đã trúng kế của Tư Đồ Duệ, hơn một vạn kỵ binh đã tổn thất hơn phân nửa, số tàn binh bại tướng còn lại phải trốn vào Thanh Ngưu sơn nằm liếm vết thương, cho đến hôm nay mới khôi phục nguyên khí.

Lần này Mạnh Hổ xuống núi thứ nhất là muốn thử xem uy lực cỡi ngựa bắn cung của Man nhân ra sao, thứ hai là muốn báo thù Tư Đồ Duệ.

Chó tới bây giờ Mạnh Hổ vẫn không phải là một người chịu chấp nhận thiệt thòi, ngươi cho hắn một quyền hắn sẽ trả lại ngươi một cước, người khác cho hắn một thước, hắn sẽ kính lại người ta một trượng, đó là tính cách của tên Mạnh Hổ này! Lần trước nếm mùi thất bại, ngay tối hôm đó hắn đã giáng cho Tư Đồ Duệ một đòn đau, thế nhưng Mạnh Hổ vẫn chưa thấy đủ, mối thù ấy hắn vẫn còn nhớ kỹ.

Lần này Mạnh Hổ xuống núi vốn định đặc biệt làm cho Tư Đồ Duệ mất ăn mất ngủ một chút, thế nhưng kết quả lại làm cho hắn vô cùng thất vọng.

Từ ngày xuống núi cho đến tối ngày thứ tư, Mạnh Hổ dẫn theo hơn ba ngàn sáu trăm kỵ binh Man nhân đi khắp vùng bình nguyên ngoài thành Tây Lăng suốt ba ngày đêm, từ chân núi phía Bắc của Thanh Ngưu sơn đi đến phía Đông ngoài thành Tây Lăng năm mươi dặm, hành trình hơn ba trăm dặm không ngờ lại không gặp được bất cứ đội vận lương nào của đế quốc Minh Nguyệt.

Mắt thấy sắc trời đã tối, lại thêm một ngày nữa không có thu hoạch gì, sự buồn bực trong lòng Mạnh Hổ lúc này đã không có lời nào có thể hình dung được. Tình trạng này giống như là vận hết toàn lực đánh ra một quyền thật mạnh, kết quả lại đánh vào không khí, cảm giác lực đánh ra không trúng đích thật dễ làm cho người ta tức điên lên được.

Hùng Bá Thiên giục ngựa tới gần Mạnh Hổ nói:

– Đại thủ lĩnh, phía trước có một con sông nhỏ, hay là tối nay chúng ta nghỉ lại bên bờ sông?

Mạnh Hổ không sao được đành gật gật đầu tuỳ ý Ô Vân Cái Tuyết tự đi về phía trước.

Ô Vân Cái Tuyết chạy cả ngày đã khát nước, nghe được mùi nước sông gần đó liền chạy chậm một đường thẳng tới bờ sông, đáng tiếc con sông nhỏ đã đóng băng. Cái đầu to lớn của Ô Vân Cái Tuyết ngửi ngửi thật lâu trên mặt sông cũng không thể uống được một giọt nước nào, bất giác nó ngẩng đầu lên hí dài một tiếng rồi quay lại Mạnh Hổ đang ngồi trên lưng cầu xin giúp đỡ.

Mạnh Hổ bị tiếng hí của Ô Vân Cái Tuyết làm cho bừng tỉnh, hắn lập tức quăng mình xuống ngựa tung ra một cước vào mặt băng dày cộm.

Cái đầu to lớn của Ô Vân Cái Tuyết lập tức thò vào hố băng, tiếng uống nước điên cuồng của Ô Vân Cái Tuyết vang lên làm cho Mạnh Hổ cảm thấy nhàm chán. Hắn quay đầu nhìn sang chỗ khác bất giác sững sờ, sau đó sắc mặt nhanh chóng trở nên ngưng trọng. Nhờ có ánh trăng nhàn nhạt, Mạnh Hổ thấy được trên bờ sông cách đó không xa không ngờ lại có dấu chân ngựa dày đặc!

Hôm nay trời rét đến nỗi đóng băng, vó sắt đi trên mặt băng sao lưu lại vết chân được chứ?

Mạnh Hổ kinh nghi bất định liền quay đầu lại nhìn về phía Ô Vân Cái Tuyết vừa đi qua, thấy cũng có một hàng dấu chân nhợt nhạt, thế nhưng so với những dấu chân dày đặc trên bờ sông thì cạn hơn nhiều, những vết chân ngựa này từ đâu tới? Mạnh Hổ càng nghĩ càng cảm thấy khả nghi liền tiện tay vứt cương ngựa sang cho một tên Man nhân, sải bước về phía đám vó ngựa dày đặc ở bờ sông.

Thấy bộ dạng của Mạnh Hổ như vậy, Hùng Bá Thiên, Lang Hào và Lang Nha cho rằng hắn phát hiện được gì đó, theo bản năng cũng bước tới xem sao.

Đi về phía trước không xa đã thấy Mạnh Hổ đứng trầm ngâm trước bờ sông đầy vết chân ngựa, bọn Hùng Bá Thiên, Lang Hào và Lang Nha cũng nhìn thấy đám vết chân ngựa dày đặc này. Hùng Bá Thiên lập túc đi tới chỗ những vết chân ngựa kia rồi nằm sấp xuống đất, thè lưỡi ra liếm liếm rồi ngửi ngửi vài cái, sau đó đứng thẳng người lên nói với Mạnh Hổ:

– Đại thủ lĩnh, những vết chân ngựa này có từ ba ngày trước!

Mạnh Hổ khẽ giật mình, trầm giọng hỏi lại:

– Ngươi xác định chắc chắn chứ?

Hùng Bá Thiên nói với vẻ vô cùng khẳng định:

– Nhất định không sai!

– Hừ hừ, vậy thì hay lắm, khẳng định là không phải của kỵ binh chúng ta.

Mạnh Hổ hừ hai tiếng, ngồi chồm hổm xuống dùng tay đo tới đo lui những vết chân ngựa kia, trầm giọng nói:

– Khí trời ba ngày trước cũng không khác gì hôm nay, hôm đó cũng rét lạnh đóng băng, bờ sông đã đóng băng cũng cứng rắn như vó ngựa. Mới vừa rồi chiến mã của chúng ta giẫm lên cũng chỉ để lại những dấu vết nhợt nhạt, nhưng những vết chân ngựa này lại rất sâu!

Tại sao những vết chân ngựa này lại sâu hơn? Không cần phải thông minh lắm cũng biết được, nhất định là vì chiến mã chở quá nặng!

Hùng Bá Thiên gật đầu, bổ sung thêm:

– Hơn nữa từ kích thước của những vết chân ngựa kia có thể thấy rằng, phần lớn chiến mã của đội kỵ binh này đều cao to hơn chiến mã của chúng ta!

– …

Nhất định là trọng giáp thiết kỵ của đế quốc Minh Nguyệt!

Hùng Bá Thiên vừa nói ra câu này, Mạnh Hổ càng thêm khẳng định phỏng đoán của mình.

Thế nhưng chuyện làm cho Mạnh Hổ cảm thấy khó hiểu là tại sao Tư Đồ Duệ đột nhiên xuất động trọng giáp thiết kỵ của hắn?

Hơn nữa nhìn hướng vó ngựa rõ ràng là chạy về phía Đông, chẳng lẽ phát hiện địch nhân ở phía Đông? Địch nhân của địch nhân chính là người của mình, nghĩ tới đây trong lòng Mạnh Hổ bỗng giật mình, chẳng lẽ là viện quân của đế quốc Quang Huy đã đến? Cho nên Tư Đồ Duệ quyết định tạm thời buông bỏ Tây Lăng để tụ tập đầy đủ binh lực đối phó với cánh viện quân kia?

Hơn nữa nhìn qua quy mô của viện quân đế quốc Quang Huy phái ra lần này, Tư Đồ Duệ đã phải xuất động đến lá bài chủ chốt của hắn.

Đột nhiên, trước mắt Mạnh Hổ hiện lên cảnh tượng của trận ác chiến đột phá vòng vây ở pháo đài Hà Tây ngày trước, mắt thấy đã thoát khỏi vòng vây, thế nhưng một cánh trọng giáp thiết kỵ rất đông thanh thế như xô núi lấp biển ào ào xông tới, bọn Niễn Tử đã anh dũng hy sinh. Mạnh Hổ cũng may mắn chưa đến lúc tuyệt mệnh nên mới trốn được vào một cái hố nhỏ, nhờ vậy mới nhặt lại được mạng trở về.

Trong lòng Mạnh Hổ đã bắt đầu cảm thấy bừng bừng.

Trọng giáp thiết kỵ được xưng là vô kiên bất tồi (không có gì không thể phá) ở thế giới Trung Thổ. Bọn chúng có huyết thống quý tộc cao quý, có trang bị tinh nhuệ nhất, có chiến mã ưu tú nhất, tất cả hợp lại tạo nên sức phá huỷ kinh khủng vô kiên bất tồi. Trọng trang bộ binh thân cũng mang trọng giáp nhưng cũng không có cách nào ngăn nổi một đám trọng giáp thiết kỵ tiến công!

Mạnh Hổ hoàn toàn có thể tưởng tượng được, sau khi hắn dùng một đội khinh kỵ binh trang bị sơ sài đánh bài trọng giáp thiết kỵ trang bị tinh nhuệ của đế quốc Minh Nguyệt, đối với đế quốc Minh Nguyệt đã tạo nên đả kích về tinh thần đến mức nào! Đó hoàn toàn là đả kích mang tính chất huỷ diệt, thậm chí còn trực tiếp phá tan đấu chí của quân đế quốc Minh Nguyệt!

Như vậy, kỵ binh trang bị sơ sài có thể đánh bại trọng giáp thiết kỵ trang bị tinh nhuệ của đế quốc Minh Nguyệt hay không?

Mạnh Hổ tin tưởng nhất định có cơ hội, nếu không ở thế giới trước kia của hắn, kỵ binh Mông Cổ cũng không thể nào chỉnh đốn kỵ sĩ đoàn huấn luyện nghiêm chỉnh, trang bị tinh nhuệ và có tố chất tốt đến thế!

Nghỉ đến đây, Mạnh Hổ không còn do dự nữa, ngẩng đầu quát lớn:

– Hùng Bá Thiên, lập tức cho chiến mã ăn cỏ, sau khi nghỉ ngơi hồi phục một chút lập tức bám theo những vết chân ngựa này cho ta! Hừ hừ, lần này phải bắt bọn trọng giáp thiết kỵ của đế quốc Minh Nguyệt tế anh linh của các tướng sĩ đã hy sinh trong trận phục kích lần trước!

————–

Xe ngựa rộn ràng.

Trên đại lộ dẫn từ Nhạn Môn Quan đến Tây Lăng, mười mấy vạn đại quân của quân đoàn cận vệ đang dốc hết tốc lực thẳng tiến về phía trước.

Năm đó sau lúc Đại đế Quang Huy dựng nước đã từng tốn hao mấy trăm vạn nhân lực và một số tài lực khổng lồ xây dựng hai hạng mục công trình vĩ đại trong vòng ba mươi năm. Hạng mục thứ nhất là thành Lạc Kinh, hạng mục thứ hai là nâng cấp tám con đường dẫn đến thủ phủ của tám đại hành tỉnh trở thành tám đại lộ, mỗi đại lộ có chiều rộng mười trượng. Trước tiên phủ lên mặt đường một lớp đất bazan trộn cỏ dầy ba thước, cho dân phu đầm đi đầm lại nhiều lần, đầm cho đến khi nào lòng đường bằng với hai bên lề đường lại phủ lên lớp đất bazan trộn cỏ thứ hai. Lại đầm đi đầm lại nhiều lần, sau khi bằng với hai bên lề lại phủ lên lớp đất bazan trộn cỏ thứ ba. Đầm như vậy chín lần, trải qua hết hai mươi bảy năm, cuối cùng thành con đường dày một thước rưỡi, mặt đường dùng đá xanh trải bằng phẳng, như vậy mới hoàn thành đại lộ như bây giờ.

Hai công trình kia hao phí vô cùng, nhưng lại mang lại biết bao no ấm cho con cháu của đế quốc Quang Huy đời sau.

Ví dụ như hôm nay, quân đoàn cận vệ của Mông Diễn nhờ có tổ tiên nâng cấp đại lộ này, mới có thể trong vòng tám ngày vượt qua hơn tám trăm dặm chạy tới Tây Lăng. Tây Lăng vốn xa tít tắp giờ đây đã gần ngay trước mắt!

Thế nhưng Mông Diễn lòng như lửa đốt cảm thấy tốc độ hành quân vẫn còn chậm, liền cho gọi Sử Di Viễn và Phác Tán Chi đến trước chiến xa hào nhoáng, cau mày hỏi:

– Đây là nơi nào rồi?

Phác Tán Chi vội nói:

– Hồi bẩm điện hạ, phía trước không xa là Nữ Nhi Lệ.

– Nữ Nhi Lệ?

Đôi mày thanh kiếm của Mông Diễn đột nhiên cau lại, trên khuôn mặt anh tuấn bao phủ một tầng mây u ám, hạ giọng hỏi:

– Chính là sông Nữ Nhi ba năm trước đây đã đổi tên?

Ba năm trước đây, sư đoàn số Bốn của quân đoàn Tây Bộ bị Tư Đồ Duệ cho một trận lửa thiêu đốt thành tro bụi ở Tuyệt Vọng cốc, đây chính là đại sự làm kinh sợ cả đế quốc, việc sông Nữ Nhi đổi tên thành Nữ Nhi Lệ sau đó cũng có liên quan đã truyền khắp cả đế quốc. Mông Diễn thân là Nhị hoàng tử của đế quốc đương nhiên phải biết chuyện này.

Phác Tán Chi cung kính đáp:

– Chính là sông Nữ Nhi này!

Mông Diễn đưa tay phải gõ gõ nhẹ lên thành chiến xa, cau mày hỏi:

– Bản vương nhớ rằng sông Nữ Nhi này hẳn là không rộng lắm phải không?

Phác Tán Chi vội nói:

– Không rộng lắm, cũng chỉ có mười mấy trượng, hơn nữa nước sông cũng không sâu lắm. Lúc này là mùa Đông giá rét khắc nghiệt, nước sông đã sớm đóng băng, chỉ cần phủ một lớp cỏ khô trên mặt sông là đại quân có thể đi qua bình yên, tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng đến việc đại quân qua sông.

Bạn đang xem truyện được sao chép tại:

TruyenFull.vn

chấm c.o.m

– Không ảnh hưởng tới đại quân qua sông là tốt rồi

Mông Diễn nhẹ nhàng gật đầu, quả quyết hạ lệnh:

– Truyền lệnh toàn quân tăng tốc độ hành quân, trước khi trời tối nhất định phải chạy qua bờ bên kia sông Nữ Nhi lập doanh hạ trại.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.