Hộ Hoa Cao Thủ Tại Đô Thị

Chương 62: Ngày may mắn



Khi thấy Hoàng Hải Đào không nói lời nào thì Hạ Thiên chêm thêm một câu:

– Ông không biết mình đang chiếm được món hời sao? Thật ra tôi cũng cảm thấy như vậy, tôi đang suy nghĩ xem sau này có nên tăng giá lên mười triệu hay không.

Hoàng Hải Đào thiếu chút nữa thì bị chết nghẹn vì những lời của Hạ Thiên, ngay sau đó cũng lập tức trở nên căng thẳng. Dù một triệu tuy nhiều nhưng lão vẫn có thể chấp nhận được, nhưng nếu là mười triệu thì bó tay, tuy lão rất muốn chữa bệnh cho con nhưng cũng không muốn táng gia bại sản.

– Hạ thần y, chậm nhất là ngày mai tôi sẽ giao cậu một triệu, bây giờ cậu có thể giúp tôi chữa bệnh cho Tiểu An được không?

Hoàng Hải Đào vội vàng nói, lão cũng không muốn đợi đến lúc Hạ Thiên đòi giá mười triệu.

– Được rồi, tôi cũng muốn nhanh chóng chữa bệnh cho anh ta, để đỡ phiền hà cho cảnh sát tỷ tỷ.

Hạ Thiên thuận miệng nói, trước đó hắn muốn chữa bệnh cho Hoàng An Bình nhưng Hoàng Hải Đào lại không tin. Nếu lúc đó Hoàng Hải Đào thật sự để cho hắn chữa bệnh thì sẽ không phải bỏ tiền, nhưng bây giờ lão phải đến cầu cạnh chữa bệnh, hơn nữa hắn lại rất bực bội với lão, vì thế mà bắt buộc phải thu tiền.

Bệnh tâm thần thường rất nguy hiểm, hơn nữa những kẻ bị bệnh biết cách dùng súng còn nguy hiểm hơn, vì vậy Hạ Thiên dù rất bực bội với Hoàng Hải Đào thì cũng phải chữa bệnh cho con trai lão, không thể để Hoàng An Bình hại người, đặc biệt là không thể để đối phương làm hại Lãnh Băng Băng.

– Đa tạ thần y, đa tạ thần y, bây giờ chúng ta sẽ đến bệnh viện ngay.

Hoàng Hải Đào có vẻ khó thể chờ đợi được nữa, lão không thể không nóng vội, sau khi Hoàng An Bình gây chuyện ở đồn cảnh sát thì tâm tình vẫn ở vào trạng thái không ổn định, mà tình huống càng trở nên nghiêm trọng. Hôm nay Hoàng Hải Đào phải vất vả lắm mới đưa được con trai đến bệnh viện, đáng lý ra phải làm kiểm tra nhưng Hoàng An Bình rất quấy phá, vì vậy bất đắc dĩ phải cho bác sĩ sử dụng thuốc an thần.

Quan hệ giữa Hoàng Hải Đào và Hà Minh là rất tốt, khi lão nói chuyện với Hà Minh về bệnh tình của con, vô tình nhắc đến vấn đề Hạ Thiên nói có thể chữa trị cho Hoàng An Bình. Hà Minh cũng biết Hạ Thiên, nói rằng ngày hôm qua đã gặp mặt, cũng nói Hoàng Hải Đào nên lập tức tìm gặp đối phương, nói rằng người này có thể cứu được Hoàng An Bình. Vì vậy mà lúc này Hoàng Hải Đào mới vội vàng đến cửa hàng hoa Hinh Hinh.

Cũng vì nguyên nhân như vậy mà khi Hạ Thiên tiến vào phòng bệnh của Hoàng An Bình thì gặp mặt Hà Minh, mà Hà Minh đã biế tin, biết Hạ Thiên đến chữa bệnh cho Hoàng An Bình, lão muốn đến tận mất chứng kiến đối phương ra tay.

Đáng tiếc là quá trình chữa bệnh làm Hà Minh rất thất vọng, Hạ Thiên chỉ cần một châm, toàn bộ quá trình chỉ là ba phút rồi nói đã xong. Hà Minh thật sự không thấy quá trình có gì đặc biệt.

Hà Minh không biết sự đặc biệt của băng hỏa linh khí trong người Hạ Thiên, tất nhiên lão cũng không ngờ đối phương dùng Ngịch Thiên Bát Châm. Tuy kỹ xảo nhìn có vẻ thông thường nhưng có sự trợ giúp của băng hỏa linh khí sẽ làm hiệu quả khác biệt rất lớn.

Thật ra bệnh tình của Hoàng An Bình cũng không tính là phức tạp, nhưng trong đầu hắn có tụ máu, dùng tay mà lấy ra thì rất khó khăn. Nhưng Hạ Thiên có thể lợi dụng băng hỏa linh khí để bao bọc máu ứ đọng, lấy ra rất đơn giản. Vì vậy đối với hắn thì quá trình trị liệu này là rất đơn giản.

– Nhớ phải trả tiền thù lao cho tôi đấy.

Hạ Thiên cũng lười quan tâm đến vấn đề Hoàng Hải Đào sẽ nghĩ thế nào, sau khi làm xong thì chuẩn bị bỏ đi.

– Hạ thần y, xin chờ chút.

Người gọi Hạ Thiên dừng lại không phải là Hoàng Hải Đào mà chính là Hà Minh.

– Chuyện gì?

Hạ Thiên cũng không có ấn tượng gì tốt với Hà Minh.

– Hạ thần y, tôi muốn hỏi một chút, máu bầm trong đầu của Hoàng An Bình đã tan rồi sao?

Hà Minh nhịn không được phải hỏi.

– Sao ông không tự mình kiểm tra?

Hạ Thiên có chút mất hứng, người này dám nghi ngờ y thuật của mình sao?

Hạ Thiên nói xong cũng không để ý đến Hà Minh mà xoay người đi khỏi phòng bệnh.

– Hạ thần y, xin chờ chút.

Hoàng Hải Đào vội vàng chạy đến nói.

– Thế nào?

Hạ Thiên nhíu mày:

– Ông nghĩ rằng tôi phải bó tay trước căn bệnh của con ông sao?

– Hạ thần y hiểu lầm rồi, tôi chỉ muốn hỏi số tài khoản của cậu, như vậy tôi mới chuyển tiền được.

Hoàng Hải Đào vội vàng nói, trong lòng lão tất nhiên có hoài nghi nhưng không dám nói ra.

– Tài khoản ngân hàng sao?

Hạ Thiên cảm thấy có chút khó khăn, hắn nào biết đây là thứ gì. Hắn còn không có chứng minh nhân dân, lấy đâu ra tài khoản ngân hàng?

Hạ Thiên suy nghĩ một chút rồi nói:

– Ông mang tiền mặt đến cho tôi, tôi không có tài khoản ngân hàng.

Bạn đang đọc truyện được copy tại

Truyện FULL

– Tiền mặt sao?

Hoàng Hải Đào chợt ngẩn ngơ:

– Một triệu tiền mặt?

– Đúng vậy, mang tiền mặt đến, ngày mai đưa đến cửa hàng hoa Hinh Hinh.

Hạ Thiên thuận miệng nói:

– Tôi đi trước đây, con của ông nửa giờ sau sẽ tỉnh, nhớ nói cho anh ta biết, đừng tranh chấp cảnh sát tỷ tỷ với tôi, nếu không tôi sẽ cho anh ta đẹp mặt.

Hạ Thiên nhanh chóng rời đi, trong lòng đã có chủ ý, ngày mai phải đi tìm cảnh sát tỷ tỷ để nàng hỗ trợ làm một cái giấy chứng minh.

Lúc này Liễu Vân Mạn ở bệnh viện cũng đang gọi điện cho bà lão Ninh Tố Nga.

– Bà nội, bệnh tình của Tiểu Anh đã khá tốt, con vừa mới xem xong báo cáo kiểm tra.

Liễu Vân Mạn ở trong điện thoại dùng giọng vui vẻ nói.

– Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi.

Ninh Tố Nga cũng rất vui sướng, đến bây giờ bà mới coi như yên tâm. Tuy ngay từ đầu bà đã tin vào y thuật của Hạ Thiên, nhưng y thuật cao cũng không có nghĩa là chữa hết căn bệnh quái quỷ này, đặc biệt là không thể chữa hết chứng bệnh cho Liễu Vân Mạn. Điều này làm cho Ninh Tố Nga có chút lo lắng, nhưng đến bây giờ bà đã hoàn toàn không còn gì để sầu lo.

– Bà nội, ngày mai bà đưa Tiểu Chí đến phòng cháu, cháu đã nói với Hạ Thiên, ngày mai cậu ta sẽ chữa bệnh cho Tiểu Chí.

Liễu Vân Mạn nói đến đây thì đổi chủ đề:

– Đúng rồi, bà nội, sự việc liên quan đến Tam thúc có chút phiền phức.

– Thế nào?

Ninh Tố Nga chợt kinh hoàng:

– Có phải Hạ thần y không chịu chữa bệnh cho Tam thúc của cháu không?

– Đúng là không tình nguyện.

Liễu Vân Mạn nói.

– Ngịch tử, bà biết ngay nó sẽ làm hỏng việc.

Ninh Tố Nga dùng giọng tức giận nói:

– Tiểu Mạn, nếu Hạ Thiên thật sự không xem bệnh cho Tam thúc của cháu thì cũng không sao, nhưng những đứa em cháu không đắc tội với cậu ấy, cháu nên nói rõ để cậu ấy chữa bệnh cho những đứa trẻ này.

– Bà nội, Hạ Thiên không tình nguyện nhưng cũng đồng ý chữa bệnh cho Tam thúc nếu đáp ứng một điều kiện, cháu chỉ sợ Tam thúc không đáp ứng điều kiện này mà thôi.

Liễu Vân Mạn giải thích.

– Điều kiện gì?

Ninh Tố Nga hỏi.

– Cậu ấy đòi tiền… ….

Liễu Vân Mạn trả lời.

– Bao nhiêu tiền?

Ninh Tố Nga vội vàng nói.

– Cậu ấy muốn một nửa gia sản của Tam thúc.

Liễu Vân Mạn cuối cùng cũng nói ra đầy đủ.

– Một nửa gia sản.

Ninh Tố Nga có chút kinh ngạc:

– Hạ Thiên không giống như người tham tài, sao lại đưa ra điều kiện như vậy? Tam thúc của cháu cũng có năm chục triệu, một nửa chính là hai mươi lăm triệu.

– Cậu ấy nói đó là quy củ của sư phụ khi cứu người.

Liễu Vân Mạn nhớ lại lời nói của Hạ Thiên:

– Cứu sống là một triệu, cứu chết thu một nửa, lúc đó cậu ấy nói như vậy, vì Tam thúc sắp chết nên cậu ấy muốn thu một nửa.

– Cứu sống một triệu, cứu chết thu một nửa… ….

Ninh Tố Nga thì thào nói, giọng nói lập tức biến đổi:

– Chẳng lẽ Hạ Thiên là đồ đệ của hắn sao?

– Bà nội, bà nói đến ai vậy?

Liễu Vân Mạn có chút kỳ quái:

– Bà biết sư phụ của Hạ Thiên sao?

– Là một người, nhưng giống như đã mất tích hai mươi năm trước, nhưng người này đâu biết Ngịch Thiên Bát Châm… ….

Ninh Tố Nga lầm bầm:

– Hừ, Tiểu Mạn, chuyện của Tam thúc thì cháu cũng đừng quan tâm, bà sẽ nói rõ điều kiện của Hạ Thiên cho nó biết, muốn chết hay sống thì phải xem chính nó có chịu bỏ tiền hay không?

– Được rồi, bà nội, dù Tam thúc có đồng ý hay không thì cháu sẽ cố gắng để Hạ Thiên đồng ý cứu bọn nhỏ Hàm Hàm.

Liễu Vân Mạn nói.

– Tiểu Mạn, vất vả cho cháu rồi.

Ninh Tố Nga thở dài, giọng điệu có chút cảm khái:

– Nếu bọn chúng hiểu chuyện như cháu thì sẽ tốt biết bao.

– Bà nội, đây là chuyện cháu cần làm.

Liễu Vân Mạn khẽ nói.

– Chị, chị điện thoại nhanh lên, gọi xong còn chở em về trường.

Một giọng nói bất mãn vang lên ở sau lưng Liễu Vân Mạn, đó là Tiểu Anh.

– Bà nội, Tiểu Anh cần phải về trường, cháu cúp máy trước.

Liễu Vân Mạn trừng mắt nhìn em gái, sau đó cũng cúp điện thoại.

– Còn mấy giờ nữa mới đến tối, đúng là hơi lâu.

Tiểu Anh ở phía sau thầm nói một câu.

Liễu Vân Mạn nhìn em gái mà có chút dở khóc dở cười, em gái bảo bối này bây giờ đã nghĩ đến lúc ngủ, có lẽ đang rất muốn sử dụng thuốc Phong Nhũ Sương mà Hạ Thiên đã đưa.

Liễu Vân Mạn lái xe đưa em gái về trường, điều này làm cho Hạ Thiên phải leo cây. Hạ Thiên chữa hết bệnh cho Hoàng An Bình, hắn định đi sang chỗ Liễu Vân Mạn dạo một vòng, nhưng hắn đến và biết Liễu Vân Mạn đã ra ngoài, vì vậy đành bất dĩ quay về cửa hàng hoa.

Lúc này ở cửa hàng hoa cũng có người chờ hắn, mà người này cũng làm hắn bất ngờ, đó chính là người đẹp mà hắn biết đầu tiên sau khi xuống núi, là Diệp Mộng Oánh.

Diệp Mộng Oánh mặc một bộ đồng phục công sở, bộ dạng trưởng thành và cực kỳ mê người, nhưng lúc này trên gương mặt xinh đẹp lại có vài phần tiều tụy, trong mắt có nhiều sầu lo.

– Mỹ nữ tỷ tỷ, sao chị lại đến đây?

Hạ Thiên rất hưng phấn, chẳng lẽ mỹ nữ tỷ tỷ quyết định báo ơn cứu mạng của hắn, muốn lấy thân báo đáp sao?

– Hạ Thiên, cậu đã từng nói mình là thần y, có phải vậy không?

Diệp Mộng Oánh vội vàng hỏi.

– Đúng vậy.

Hạ Thiên có chút buồn bực:

– Mỹ nữ tỷ tỷ, chẳng lẽ chị muốn mời tôi chữa bệnh sao?

– Đúng, tôi muốn mời cậu chữa bệnh, tôi muốn cậu đến xem bệnh cho ông nội.

Diệp Mộng Oánh nhanh chóng nói.

Hạ Thiên không khỏi gãi đầu, hôm nay chẳng lẽ là ngày may mắn? Đầu tiên là Hoàng Hải Đào đến đưa tiền, bây giờ Diệp Mộng Oánh lại đến yêu cầu mình chữa bệnh, hình như cũng đưa tiền đến thì phải.

– Hạ Thiên, có vấn đề gì sao?

Khi thấy Hạ Thiên không nói lời nào thì Diệp Mộng Oánh có chút lo lắng:

– Chỉ cần cậu chữa trị tốt cho ông nội tôi, khi đó tôi sẽ đáp ứng tất cả điều kiện của cậu.

– Điều kiện gì cũng đồng ý?

Hạ Thiên nhìn gương mặt xinh đẹp của Diệp Mộng Oánh, nhìn qua hai ngọn núi muốn phá vỡ trời xanh, cặp mông mượt mà. Hắn vô thức nuốt nước miếng, chẳng lẽ lúc này mình lại kiếm thêm được một người vợ mới?

Diệp Mộng Oánh lập tức cảm nhận được ánh mắt sáng rực của Hạ Thiên nhìn mình chằm chằm, gương mặt có hơi đỏ, sau đó nàng lại cắn môi dùng giọng kiên định nói:

– Hạ Thiên, tôi nói sẽ giữ lời, chỉ cần cậu có thể chữa tốt cho ông nội, tôi có thể trả cậu thù lao gì cậu muốn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.