Hộ Hoa Cao Thủ Tại Đô Thị

Chương 269: Quá xấu



– Không phải… ….

Người này trả lời rất lưu loát nhưng kết quả cũng giống như tên trước đó, cũng bị Hạ Thiên ném ra ngoài.

Hạ Thiên chụp lấy ngực người thứ ba:

– Nói mau, cuối cùng ai mới là thằng ngu Thái Tử.

– Chúng tôi…Chúng tôi đều không phải… ….

Người này nói với vẻ mặt cầu xin:

– Chút chuyện thế này sao có thể kinh động đến Thái Tử ca?

– Lãng phí thời gian của tao.

Hạ Thiên rất bực bội, hắn ném người này ra ngoài.

Đám người còn lại thấy tình huống không đúng thì đột nhiên cùng chạy về phía xe, nhưng bọn họ không phải chạy trốn mà phóng đến lấy

“hàng”

, tên nào cũng cầm một cây tuýp phóng về phía Hạ Thiên.

– Á…Á… ….

Vài tiếng kêu thảm thiết vang lên, khi đám người bên ngoài kịp phản ứng thì đám côn đồ đều nằm trên mặt đất, trên tay Hạ Thiên có một ống tuýp.

Tuy không ai thấy rõ ràng nhưng cũng đoán được, Hạ Thiên cướp được một cây tuýp rồi đánh ngã đám lưu manh. Đến lúc này đám người nhìn Hạ Thiên bằng ánh mắt không may đều suy nghĩ lại, ai cũng ý thức được đối phương là người không dễ bị ức hiếp, bản lĩnh đánh nhau không phải chỉ là lợi hại.

– Này, chúng mày nói cho tao biết, thằng ngu Thái Tử kia ở đâu? Tao sẽ tự mình đến tìm.

Hạ Thiên dùng giọng bất mãn nói với đám người đang nằm lăn lộn trên mặt đất.

– Là thằng nào mắng Thái Tử?

Một chiếc Mercedes Benz dừng lại ven đường, một người phụ nữ xinh đẹp bước ra, vẻ mặt cực kỳ tức giận.

– Chị Hà, chị đến rồi.

Tên đàn ông cường tráng trước đó bị Hạ Thiên đá văng vội vàng bò lên mặt đất, khi thấy người phụ nữ xinh đẹp thì hắn cố gắng nhịn đau tiến lên nghênh đón, bộ mặt cực kỳ cung kính.

Mà đám người vây quanh xeo náo nhiệt cũng nhận ra người phụ nữ này, đây là bà chủ của Thái Tử Cung, Lưu Thái Hà, cũng là Thái Tử phi đệ nhất mỹ nữ huyện Lâm Giang.

Khi thấy Lưu Thái Hà xuất hiện, đám người vừa rồi nghĩ rằng Hạ Thiên rất giỏi, bây giờ ai cũng cho rằng hắn sẽ xong đời. Người phụ nữ này chính là người phát ngôn của Thái Tử, nàng tự xuất hiện, dù Hạ Thiên có mạnh, với năng lượng của nàng cũng đủ làm cho hắn có một kết cục thê thảm.

Tất nhiên đám người này không biết Lưu Thái Hà chỉ xuất hiện một cách ngoài ý muốn, chẳng qua nàng vừa tiễn chân ba người Cổ Ba, chuẩn bị quay về mà thôi. Lúc này nàng đi qua đây, đúng lúc nghe thấy có người mắng Thái Tử ngu ngốc, vì vậy muốn dừng xe dạy bảo cho tên khốn kia một trận.

Khi nhìn thấy tên đàn ông cường tráng, Lưu Thái Hà nhìn đám lưu manh nằm đầy đất, vẻ mặt nàng chợt biến đổi:

– Tiểu Bân, có chuyện gì xảy ra?

Tên đàn ông cường tráng này là Thái Bân, là anh em bà con với Thái Bằng Trình, là một trong những tâm phúc của Thái Bằng Trình, cũng là một trong những thủ hạ giỏi võ nhất. Bây giờ Lưu Thái Hà thấy bộ dạng ăn phải quả đắng của Thái Bân, tất nhiên sẽ rất kinh ngạc.

– Chị Hà, tiểu tử này luôn miệng mắng Thái Tử, còn đánh người của chúng ta, vì vậy tôi mang theo vài người đến dạy bảo, nào ngờ tiểu tử này quá mạnh, chúng tôi không phải là đối thủ.

Thái Bân khẽ nói, cuối cùng còn tố cáo Hạ Thiên:

– Chị Hà, tên này rất ghê tởm, luôn mồn mắng Thái Tử là ngu ngốc, còn nói sẽ tự mình đến tận nhà, hơn phân nữa là muốn gây chuyện.

– Tôi biết rồi.

Vẻ mặt Lưu Thái Hà chợt phát lạnh, nàng nhìn Hạ Thiên:

– Là cậu mắng Thái Tử?

– Này, đừng vu oan người khác, tôi chỉ nói Thái Tử là thằng ngu thôi.

Hạ Thiên lười biếng nói.

Đám người vây quanh thiếu chút nữa đã cười ngất, người này nói không mắng Thái Tử, nhưng vừa mở miệng đã nói Thái Tử là thằng ngu.

– Tôi đã nghe thấy rõ ràng, còn nói không mắng Thái Tử sao?

Lưu Thái Hà tức giận quát.

– Tôi vốn không muốn mắng hắn, tôi nói hắn ngu ngốc là còn tán thưởng, thật ra thằng này còn kém hơn cả ngu ngốc.

Hạ Thiên không cho là đúng.

– Đúng là không biết sống chết.

Lưu Thái Hà càng thêm tức giận, nàng khoát tay muốn tát hạ thiên.

– Bốp.

Một tiếng tát tai vang dội truyền vào tai mọi người, sau đó tất cả đều ngây dại, vì bọn họ thấy gương mặt trắng nõn của Lưu Thái Hà đã có một bên đỏ bừng, nơi đó còn có dấu năm ngón tay. Dù mọi người không nhìn thấy rõ ràng, nhưng ai cũng biết người tát Lưu Thái Hà chỉ có thể là Hạ Thiên.

– Cậu…Cậu dám đánh tôi sao?

Cặp mắt xinh đẹp của Lưu Thái Hà chợt phát hỏa, nhưng nàng cũng không nhìn Hạ Thiên, nàng nhìn người phụ nữ bên cạnh Hạ Thiên. Lúc này lửa trong mắt nàng không phải lửa giận, đó là ghen ghét, vì người phụ nữ kia quá đẹp, đẹp đến mức một thiên nga trắng của huyện Lâm Giang như nàng phải trở thành vịt con xấu xí.

– Vì tránh người ngoài nói chồng tôi ưc hiếp phụ nữ, tôi thấy mình nên tự ra tay.

Mộc Hàm nở nụ cười quyến rũ với Hạ Thiên:

– Chồng, giao người này cho tôi, tôi sẽ giúp cậu giải quyết.

– Tốt, tôi cũng không muốn đánh người này, xấu quá.

Hạ Thiên gật đầu, bộ dạng giống như cầu còn chưa được.

Lưu Thái Hà nghe thấy Hạ Thiên nói như vậy thì thiếu chút nữa đã tức ói máu, mình quá xấu sao? Nàng là mỹ nữ đệ nhất huyện Lâm Giang, sao lại bị người ta chê xấu?

Đám người vây quanh cũng cảm thấy ánh mắt Hạ Thiên có vấn đề, một người đẹp xinh đẹp và khêu gợi như vậy sao lại nói là xấu?

Nhưng ngay sau đó mọi người lại cảm thấy Hạ Thiên nói cũng có nguyên nhân, chỉ cần nhìn vợ của hắn, sau đó nhìn Lưu Thái Hà, so sánh thì thấy Lưu Thái Hà thật sự rất xấu. Xem ra không nên tránh ánh mắt hắn quá kém, chỉ có thể nói ánh mắt hắn quá cao.

– Chồng, thật ra tôi cảm thấy cô ấy rất xinh xắn.

Mộc Hàm lại nói giúp một câu cho Lưu Thái Hà.

– Vợ, thật ra ánh mắt của chị quá kém, cô ta thật sự quá xấu, đặc biệt là bây giờ lại càng xấu.

Hạ Thiên lắc đầu, sau đó hắn dùng tay chỉ lên mặt Lưu Thái Hà:

– Chị xem, cô ta thiếu chút nữa đã là gương mặt âm dương. Vợ, không bằng chị cho cô ta thêm một tát, như vậy sẽ xứng hơn.

Mộc Hàm nhìn nhìn, sau đó nàng gật đầu:

– Chồng, cậu nói đúng, quả thật không xứng, tôi nên đánh cô ấy một bạt tai.

– Cô dám… ….

Lưu Thái Hà dùng ánh mắt căm tức nhìn Mộc Hàm.

Bạn đang đọc truyện được copy tại

Truyện FULL

– Bốp.

Lưu Thái Hà còn chưa nói dứt lời thì âm thanh một cái tát vang lên, lần này thì mọi người đều thấy rất rõ ràng, Mộc Hàm xáng một bạt tai lên mặt Lưu Thái Hà. Lần này gương mặt Lưu Thái Hà đều đỏ hồng, hai bên đều có dấu năm ngón tay.

Hạ Thiên khẽ gật đầu thỏa mãn:

– Lúc này đã dễ nhìn hơn, không còn quá xấu.

Đám người vây quanh xem náo nhiệt phải trợn mắt há mồm, Lưu Thái Hà thì thiếu chút nữa đã nổi điên, nàng rốn lên hổn hển:

– Đường Đức, Đường Trung, giết đôi cẩu nam nữ này cho toi.

Cửa xe Mercedes Benz mở ra, hai bóng người phóng xuống đánh về phía Mộc Hàm và Hạ Thiên.

– Vợ, để hai tên này cho tôi.

hạ thiên còn chưa nói dứt lời thì đã hóa thành một bóng đen đón tiếp hai người đàn ông.

– Á…Á… ….

Hai tiếng kêu đau đớn hầu như cùng vang lên, một giây sau vẻ mặt Lưu Thái Hà chợt trắng bệch, vì nàng thấy Đường Trung và Đường Đức đã gục ngã bất tỉnh dưới chân mình sau có vài giây đồng hồ.

– Chồng, cậu thật lợi hại.

Mộc Hàm nở nụ cười quyến rũ rồi nhìn Lưu Thái Hà:

– Tôi đoán không lầm thì cô là Lưu Thái Hà phải không? Thế nào? Cô cảm thấy chồng tôi và Thái Tử ai lợi hại hơn?

– Đét.

Mộc Hàm vừa nói dứt lời thì cảm thấy dưới mông truyền lên cảm giác đau đớn.

– Chồng, sao cậu lại đánh mông tôi?

Mộc Hàm có chút xấu hổ nhìn Hạ Thiên.

– Ai bảo chị nói lung tung?

Hạ Thiên có chút mất hứng:

– Tên Thái Tử ngu ngốc kia sao có thể đánh đồng với tôi? Chị so hắn với tôi, như vậy làm mất thân phận của tôi.

Bốn phía chợt vắng lặng, người này giọng điệu rất lớn lối, Thái Tử so với hắn mà mất thân phận, như vậy hắn có thân phận gì?

Mộc Hàm có chút dở khóc dở cười, trong lòng cảm thấy rất vô tội. Nàng chẳng qua chỉ nói một lời mà thôi, sao lại bị đòn? Người này tám phần là thích đánh mông nàng, chẳng qua chỉ tùy tiện lấy cớ mà thôi.

– Chồng, tôi biết sai rồi.

Mộc Hàm vì tránh bị đánh đòn mà chỉ biết thừa nhận sai lầm với Hạ Thiên, mà bộ dạng đáng thương của nàng lại làm cho đám người vây quanh phải kinh hoàng, quá mê người.

– Biết sai là tốt.

Hạ Thiên rất hài lòng với thái độ của Mộc Hàm:

– Vợ, để người phụ nữ kia gọi điện thoại cho Thái Tử đến đây, chúng ta có thể đánh Thái Tử, sau đó về nhà.

Mộc Hàm khẽ gật đầu, sau đó nàng nói với Lưu Thái Hà:

– Bây giờ tôi cho cô hai lựa chọn, thứ nhất cô gọi Thái Tử đến, thứ hai chính là cởi sạch quần áo của mình trước mặt mọi người, sau đó phải chạy trên đường cái, thế nào, cô chọn đi?

– Các người đừng hối hận.

Lưu Thái Hà cắn răng, nàng dùng ánh mắt oán độc nhìn Mộc Hàm.

– Tôi hối hận cũng không cần cô quan tâm, nhưng nếu cô không gọi Thái Tử đến, tôi đảm bảo cô sẽ hối hận.

Mộc Hàm dùng giọng không nhanh không chậm nói.

Lưu Thái Hà nhìn Đường Đức và Đường Trung đang hôn mê, sau đó lại nhìn đám lưu manh bị đánh nằm đầy đất, khoảnh khắc này không biết làm sao cho tốt.

– Tốt nhất cô nên lựa chọn nhanh lên một chút, tính kiên nhẫn của tôi có giới hạn.

Mộc Hàm mất kiên nhẫn nói.

Lưu Thái Hà quét mắt nhìn bốn phía, nàng đột nhiên nhìn thấy một chiếc xe cảnh sát dừng lại ở phương xa, giống như có hai cảnh sát đang nhìn về phía bên này, vì vậy nàng giật mình và quát lớn:

– Cứu mạng, có cướp.

Thực tế hai cảnh sát kia đã đến khá sớm, bọn họ từ xa đã nhìn thấy Lưu Thái Hà, cả hai đều vô thức cho rằng nàng đang dạy bảo kẻ khác, vì vậy sáng suốt không đi đến. Cảnh sát huyên Lâm Giang chẳng ai không biết thân phận của Lưu Thái Hà, cũng chẳng ai không biết tác phong của Thái Tử, trừ chi Thái Tử chủ động yêu cầu, nếu không hắn rất ghét cảnh sát nhúng tay vào.

Hai cảnh sát nghe thấy tiếng kêu cứu thì lúc đầu còn tưởng rằng của người bị Lưu Thái Hà cướp đoạt, nhưng sau đó bọn họ phát hiện tình cảnh không đúng, âm thanh này sao lại giống như của Lưu Thái Hà?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.