Hạ Thiên có chút kinh ngạc:
– Tên kia là Lý Minh Nhân sao?
– Lý Minh Nhân là ai?
Lãnh Băng Băng nhíu mày hỏi.
Mộc Hàm dùng một câu nói trả lời vấn đề của cả hai người:
– Đúng vậy, hắn chính là anh của Lý Minh Hiên, là Lý Minh Nhân.
– Tên ngu ngốc này đến tìm tôi gây phiền phức, trước tiên túm hắn cái đã.
Hạ Thiên nhanh chóng nói một câu, ngay sau đó hắn không đợi Lãnh Băng Băng và Mộc Hàm kịp phản ứng, hắn cũng xuống xe, sau đó nhanh chóng chạy vào khu nhà thị ủy.
Cảnh vệ trước cổng khu nhà thị ủy chỉ thấy trước mặt lóe lên một bóng người nhàn nhạt, sau đó Hạ Thiên đã xuất hiện trước mặt Lý Minh Nhân, hắn đĩnh đạc nói một câu:
– Này, có phải anh là Lý Minh Nhân ngu ngốc không?
Lãnh Băng Băng cuối cùng cũng kịp phản ứng, nàng mở cửa xe định bước ra, nàng muốn Hạ Thiên đến tiếp ứng cho Triệu Thanh Thanh, không phải nói hắn đến đây gây chuyện. Hơn nữa đây là khu nhà thị ủy, không phải nơi gây chuyện.
Mộc Hàm vươn tay kéo Lãnh Băng Băng:
– Đừng đi, chúng ta ở đây chờ.
– Vì sao?
Lãnh Băng Băng có chút không vui.
– Lý Minh Nhân tới đây vì báo thù cho em trai, nói cách khác sớm muộn gì hắn cũng sẽ ra tay với Hạ Thiên, nếu đã như vậy thì chúng ta cần gì phải ngăn cản?
Mộc Hàm giải thích.
– Nhưng nơi này là khu nhà thị ủy, nếu cậu ấy thật sự đánh chết Lý Minh Nhân ở đây, cô cho rằng cậu ấy có thể trốn trách nhiệm được không?
Lãnh Băng Băng tức giận nói.
– Yên tâm, sẽ có người vì hắn giải quyết hậu quả.
Mộc Hàm nói một câu giống như đã tính trước.
Lãnh Băng Băng khẽ nhíu mày:
– Cô nói đến người phụ nữ tên là Mị Nhi kia sao?
Mộc Hàm khẽ gật đầu nhưng cũng không nói gì, lúc này trong khu nhà thị ủy, Lý Minh Nhân cũng đã ngẩng đầu nhìn Hạ Thiên, đồng tử trong mắt chợt co rút. Dù đây là lần gặp mặt đầu tiên nhưng hắn có thể liếc mắt đã nhận ra Hạ Thiên, vì hắn đã nhiều lần xem qua ảnh của người này. Đây chính là tên khốn Hạ Thiên, đã biến em trai của hắn thành phế nhân, dù đưa đến bao nhiêu danh y ở thủ đô thì em trai của hắn chỉ có một kết quả, Lý Minh Hiên đã bị phế, dù thần tiên cũng khó chữa tốt.
– Tôi là Lý Minh Nhân, tôi không phải ngu ngốc.
Lý Minh Nhân cuối cùng cũng nói, giọng điệu nguội lạnh, người ta khó thể phát giác được kích động trong lòng hắn:
– Nhưng tôi tin, Hạ Thiên, cậu chính là thằng ngốc chính cống.
– Tôi nói anh là thằng ngu, như vậy thì anh phải ngu, dù bây giờ nah không ngu nhưng tôi sẽ đánh thành ngu.
Hạ Thiên dùng giọng không cho là đúng nói, lúc này hắn quyết định phải đánh tên ngốc trước mặt thành ngốc thật, xem người này trở thành ngu ngốc thì có còn tìm đến gây rối cho mình hay không?
– Hạ Thiên, bây giờ tôi có việc, nếu cậu thật sự muốn đánh thì không có vấn đề, chúng ta hẹn trước thời gian, hẹn địa điểm, đến lúc đó tôi nhất định làm cậu thỏa mãn.
Lý Minh Nhân tuy hận không thể trực tiếp xử lý Hạ Thiên, nhưng nơi đây không thích hợp để ra tay, hắn hy vọng có thể đến một nơi đông người thì chậm rãi tra tấn Hạ Thiên.
– Tôi cũng rất bận rộn, vì vậy tôi muốn xử lý anh ngay tại đây.
Hạ Thiên quả thật rất bận rộn, hắn còn đang có ý nghĩ ép Mộc Hàm mặc áo tắm.
– Nói như vậy, cậu quyết định phải ra tay ở đây sao?
Hai mắt Lý Minh Nhân chợt trở nên ngưng trọng, hắn quay đầu nhìn hai cảnh vệ ở phương xa:
– Cậu không nghĩ đến hậu quả sao?
– Tôi không muốn dông dài.
Hạ Thiên nghĩ ở bên ngoài có hai bà vợ xinh đẹp đang chờ mình, tất nhiên hắn sẽ không lãng phí thời gian ở đây, vì vậy nói xong thì lập tức ra tay.
Khoảnh khắc này Hạ Thiên hóa thành một bóng người nhàn nhạt, hắn đánh về phía Lý Minh Nhân.
Vẻ mặt Lý Minh Nhân chợt biến đổi, ngay sau đó hắn có phản ứng, thân thể nhanh chóng lui sang một bên. Nhưng dù hắn trốn tránh thế nào thì Hạ Thiên vẫn bám theo như hình với bóng. Lúc này trên tay Hạ Thiên đã có một cây ngân châm, mà ngân châm cũng nhanh chóng đâm lên đầu của Lý Minh Nhân.
Lý Minh Nhân cũng giống như Lý Minh Hiên, cấu tạo thân thể có chút khác biệt so với người thường, vị trí những huyệt đạo quan trọng cũng lệch vị trí so với người thường. Nhưng ngày hôm qua Hạ Thiên ra tay với Lý Minh Hiên, hắn phát hiện Lý Minh Hiên có cấu tạo đầu không khác gì người thường, vì vậy Hạ Thiên cứ chằm chằm vào đầu Lý Minh Nhân, hắn muốn làm chút công tác trên đầu đối phương, để cho đối phương trở thành thằng ngu chính thức.
Vì tối qua Hạ Thiên đã ăn phải thiệt thòi với Lý Minh Hiên vì khinh địch, vì vậy hôm nay Hạ Thiên ra tay đã thi triển tất cả thực lực, hầu như không giữ lại. Lúc này dù Lý Minh Nhân mạnh hơn Lý Minh Hiên nhưng trước mặt Hạ Thiên thì khó có khả năng chống cự.
Chỉ trong vòng vài giây đồng hồ, Lý Minh Nhân cảm thấy đầu truyền đến cảm giác đau đớn, mà mỗi lần đau đớn làm hắn sinh ra cảm giác muốn hôn mê, cảm giác hôn mê càng lúc càng nghiêm trọng. Lúc này hắn đã không thể nào chỉ huy được thân thể dịch chuyển, cuối cùng hoàn toàn rơi vào hôn mê.
Thời gian quá ngắn, hai cảnh vệ cách đó không xa thật ra cũng đang theo dõi bên này, nhưng bọn họ không phát hiện Hạ Thiên ra tay, chỉ nhìn thấy Lý Minh Nhân đột nhiên lùi lại và dịch chuyển.
Đúng lúc này Hạ Thiên lại hét lên:
– Có ai không? Cứu mạng, có người ngất xỉu.
Hạ Thiên hô lên như vậy làm hai cảnh vệ vội vàng chạy đến, một người vội vàng ngồi xổm xuống xem xét tình huống của Lý Minh Nhân, mà người còn lại dùng ánh mắt sắc bén nhìn Hạ Thiên:
– Anh làm gì anh ấy?
– Tôi có làm gì đâu?
Hạ Thiên ra vẻ rất vô tội”
– Tôi chỉ hỏi chiếc xe này giá bao tiền, tôi cảm thấy nó rất đẹp, anh thấy sao?
– Không tìm thấy vết thương, tranh thủ thời gian đưa anh ta đến bệnh viện thôi.
Lúc này cảnh vệ đang xem xét tình hình của Lý Minh Nhân chợt mở miệng.
– Được rồi.
Cảnh vệ kia gật đầu, sau đó lập tức gọi xe cứu thương.
– Giao người cho tôi.
Bạn đang đọc truyện được lấy tại
Truyện FULL
chấm cơm.
Một giọng nói lạnh lùng vang lên, hai cảnh vệ quay đầu, ngay sau đó nhìn thấy một người phụ nữ mặc quần áo che kín người.
Hạ Thiên cũng nhận ra người phụ nữ này là Mị Nhi, nhưng người này xuất hiện rất nhanh, cực kỳ quỷ dị, ngay cả hắn cũng chỉ phát hiện ra nàng khi tiếp cận mà thôi. Điều này làm hắn cảm thấy kinh ngạc, rõ ràng người phụ nữ này thực lực rất mạnh, cũng không thua sút nhiều với hắn.
Hai cảnh vệ đang định hỏi gì đó thì Mị Nhi lấy ra một tờ giấy chứng nhận, hai người này nhìn thoáng qua, sau đó vẻ mặt hai người chợt biến đổi, cả hai cung kính lên tiếng:
– Vâng.
Mị Nhi dùng một tay xách Lý Minh Nhân lên, nàng cũng không nói chuyện với Hạ Thiên, khoảnh khắc sau đã biến mất trước mặt mọi người.
– Đúng là người cũng như tên, giống hệt như quỷ sứ.
Hạ Thiên lầm bầm, sau đó thản nhiên rời khỏi khu nhà thị ủy, mà hai cảnh vệ cũng không ngăn cản hắn, vì bọn họ vẫn còn khiếp sợ về tờ giấy chứng nhận vừa rồi.
– Trước mặt hắn mà Lý Minh Nhân không chịu được một đòn.
Dù biết Hạ Thiên rất lợi hại nhưng Mộc Hàm thấy tình cảnh như vậy cũng cực kỳ khiếp sợ.
– Mị Nhi kia lại xuất hiện.
Lãnh Băng Băng cảm thấy rất kinh ngạc vì chuyện này.
Mà lúc này Mị Nhi đang đưa Lý Minh Nhân vào trong một chiếc xe khác ở cách đó vài trăm mét.
– Mười ba giây, chỉ có mười ba giây.
Ánh mắt người đàn ông trong xe chợt trở nên ngây ngốc:
– Mị Nhi, tiểu tử kia thu phục Lý Minh Nhân chỉ mất mười ba giây, cho dù là cô cũng đâu làm được điều này.
– Với thực lực của tôi thì phải mất ba mươi giây, nếu dùng biện pháp khác thì chỉ là ba giây.
Mị Nhi thản nhiên nói:
– Nhưng anh đừng đánh giá thấp Hạ Thiên, nếu hắn muốn giết Lý Minh Nhân thì chỉ cần một giây.
– Sao?
Người đàn ông hoàn toàn ngây người:
– Mị Nhi, dựa theo lời của cô, chẳng phải tên kia còn có thể phân cao thấp với thủ lĩnh của chúng ta sao?
Mị Nhi không trả lời câu hỏi của người đàn ông, nàng thản nhiên nói:
– Thông báo với người của Lý gia, để bọn họ đến tiếp nhận Lý Minh Nhân, thuận tiện nói cho bọn họ biết, Hạ Thiên là đối tượng mà Thiên tổ chúng ta đang khảo sát, dù bọn họ có ân oán gì thì tốt nhất nên buông tay, đợi chúng ta khảo sát xong rồi nói sau.
– Mị Nhi, chỉ sợ Lý gia sẽ không nghe chúng ta.
Người đàn ông lộ ra nụ cười khổ:
– Nếu bọn họ thật sự nghe lời thì Lý Minh Nhân cũng không đến đây.
– Có thể bọn họ sẽ không nghe, nhưng có nói hay không lại là chuyện của chúng ta.
Mị Nhi hờ hững nói:
– Chúng ta nói những lời này, sau này có thể nhúng tay.
Người đàn ông nở nụ cười:
– Mị Nhi, thủ lĩnh nói chúng ta theo tiểu tử kia, chưa nói chúng ta sẽ giúp hắn, chẳng lẽ bây giờ chúng ta phải giúp hắn đối phó với Lý gia.
– Tôi có nói sẽ giúp sao?
Mị Nhi hỏi ngược lại.
Người đàn ông gãi đầu, hắn dùng giọng bất đắc dĩ nói:
– Cô chưa nói qua, nhưng vừa rồi… ….
– Đây chẳng qua chỉ là phòng ngừa chu đáo mà thôi, thủ lĩnh rất xem trọng người này, khó thể bảo đảm tương lai chúng ta không trực tiếp nhúng tay.
Mị Nhi giải thích một câu, sau đó mất kiên nhẫn nói:
– Được rồi, anh tranh thủ thời gian báo cho Lý gia, hỏi nhiều như vậy làm gì?
– Được rồi, tôi sẽ thông báo cho bọn họ đến nhặt xác…À, không đúng, đến nhận người.
Người đàn ông nói một câu, ngay sau đó bắt đầu gọi điện thoại.
Mị Nhi xuyên qua cửa kính thấy Hạ Thiên chui vào chiếc Audi A7, vì vậy mà vô tình có chút cảm giác khác thường. Cậu thanh niên kia không ngờ mạnh mẽ đến mức độ này, đây là một bất ngờ lớn với nàng, nhưng hắn thật sự là đồ đệ của người kia sao?
… ….
Hạ Thiên vừa lên xe thì Lãnh Băng Băng đã không nhịn được hỏi:
– Cậu không giết Lý Minh Nhân sao?
– Không, tôi chỉ biến anh ta thành ngu ngốc mà thôi.
Hạ Thiên cười hì hì, bộ dạng có chút đắc ý:
– Đợi đến khi tên kia tỉnh lại, chỉ biết nói anh anh chị chị mà thôi.
Trong đầu Mộc Hàm chợt xuất hiện một bộ hình ảnh, Lý Minh Nhân cao lớn anh tuấn đang dùng ánh mắt ngây ngốc nhìn mình, nước miếng chảy ròng ròng, cũng không phải vì nàng xinh đẹp, hắn nói:
– Chị gái, có kẹo cho em không?
Hình tượng này làm cho Mộc Hàm cảm thấy ớn lạnh, nàng tranh thủ thời gian lắc đầu loại bỏ suy nghĩ kinh khủng kia. Nàng mở cửa xuống xe nói:
– Các người chờ một chút, tôi đi vào đưa Triệu Thanh Thanh ra ngoài.