– Dạ tiên tử, ta không biết cô có quan hệ thế nào với Hạ Thiên, nhưng ta tin tưởng cô, cô có biện pháp liên lạc với hắn.
Hàn Minh Phi trầm ngâm một chút rồi nói:
– Ta chỉ muốn yêu cầu Dạ tiên tử giúp cho một việc, liên lạc với hắn, ta muốn biết hắn có từng gặp sư đệ và sư muội không.
– Nếu thật sự là hắn đã gặp, như vậy bây giờ đã chết rồi.
Dạ Ngọc Mị lạnh lùng nói:
– Ngươi cảm thấy sư đệ và sư muội của mình sẽ bỏ qua cho hắn sao?
– Dạ tiên tử, tuy ta còn chưa từng gặp Hạ Thiên, nhưng ta biết rõ hắn không đơn giản, hai vị sư đệ và sư muội của ta đã từng chịu thiệt trên tay hắn, bây giờ bọn họ đuổi theo hắn mà không quay về, không khỏi làm tôi thật sự lo lắng.
Hàn Minh Phi chậm rãi nói:
– Mong rằng Dạ tiên tử có thể giải quyết khó xử giúp ta, liên lạc với Hạ Thiên, dù sao thì ta đến đây cũng vì tìm kiếm vị trí của Thanh Nhã sư muội, nhưng ta cũng có trách nhiệm quan tâm đến sư đệ và sư muội của mình.
Hàn Minh Phi dừng lại một chút rồi nói thêm:
– Nếu Dạ tiên tử có thấy hai vị sư đệ và sư muội của ta, kính xin nói cho ta biết một tiếng. Dạ tiên tử có lẽ đã biết chỗ ở của ta, lúc này ta cũng không quấy rầy Dạ tiên tử, xin cáo từ.
Cũng giống như tối qua, Hàn Minh Phi dứt khoát xoay người bỏ đi.
Dạ Ngọc Mị lúc này cũng không dưng lại thêm, nàng quay về Thiên Thần Đỉnh.
– Bây giờ tôi bắt đầu dạy chiến kỹ tiên cho các người.
Dạ Ngọc Mị nhìn Ninh Khiết và Sở Dao, giọng điệu vẫn lạnh băng.
…
Thành phố Giang Hải.
Bốn giờ chiều.
Hạ Thiên cuối cùng cũng mở mắt, hắn thở ra một hơi, băng hỏa linh khí vận chuyển trong người, cuối cùng cũng loại trừ tất cả di chứng của độc dược. Sau đó hắn ngồi dậy, lại thì thào:
– Xem ra nên ít ăn độc dược kia thì hay hơn.
Từ sau khi học được đệ ngũ châm thì Hạ Thiên chưa từng khốn khổ như thế này, tất nhiên hắn cũng lần đầu tiên gặp được đối thủ mạnh mẽ, không những một mà là hai.
Hắn nghĩ đến tình huống đã làm giảm bớt hai kẻ địch của thần tiên tỷ tỷ, vì vậy mà cảm thấy mình chật vật cũng đáng.
– Chồng!
Âm thanh vui sướng của Lãnh Băng Băng đột nhiên vang lên:
– Cậu tỉnh rồi à?
Lãnh Băng Băng cũng ngồi lên khỏi giường, nàng thuận tiện bật đèn đầu giường, sau đó dùng giọng ân cần hỏi:
– Chồng, bây giờ cậu không có việc gì sao? Tối qua cậu làm sao vậy?
– Băng Băng, tôi không sao, hôm qua tôi xử lý hai kẻ rất lợi hại, vì vậy mà bị thương, bây giờ đã không có vấn đề.
Hạ Thiên an ủi Lãnh Băng Băng một câu, cũng không nói quá rõ, hắn cũng không muốn nàng vì chút chuyện như vậy mà lo lắng, càng không muốn chuyện này rơi vào trong tai những bà vợ khác, nếu không thì sợ rằng thần tiên tỷ tỷ cũng biết được.
– Thật sự là không có vấn đề gì sao?
Tuy Lãnh Băng Băng thấy vẻ mặt Hạ Thiên rất tốt nhưng vẫn không thể nhịn được lo lắng.
– Băng Băng, chị sẽ biết tôi có vấn đề hay không ngay bây giờ.
Hạ Thiên nói khẽ một câu, sau đó vùi đầu vào ngực Lãnh Băng Băng, đồng thời đè nàng xuống giường.
Lãnh Băng Băng nhanh chóng biết rõ chồng mình không có vấn đề gì, nàng cũng nhanh chóng vứt lo lắng qua sau đầu, bắt đầu nhiệt tình đáp lại.
Tám giờ.
– Chị Hinh, chị thật sự là càng ngày càng đẹp.
Đinh Linh nhìn Tôn Hinh Hinh ăn mặc chỉnh tề chuẩn bị đi ra khỏi cửa mà có chút hâm mộ, nàng cũng là mỹ nữ, trong trường học cũng được người ta tặng cho danh hiệu hoa hậu của khối, nhưng mỗi lần gặp Tôn Hinh Hinh thì giống như biến thành vịt con xấu xí.
Nếu so sánh với các cô gái khác thì Dương Lực cảm thấy mình như một thiên kim đại tiểu thư, mà khi xuất hiện cùng Tôn Hinh Hinh, mỗi người đều biết nàng là người giúp việc của chị Hinh. Điều càng làm cho nàng hâm mộ chính là Tôn Hinh Hinh hình như càng ngày càng đẹp, càng quyến rũ.
– Tiểu Linh, sau này em cũng xinh đẹp và quyến rũ như chị.
Tôn Hinh Hinh mỉm cười nói, nàng rất thích cô gái Đinh Linh này, vì cô gái này rất hiểu chuyện, dù đang đi học nhưng mỗi ngày đều đến đây giúp nàng làm việc nhà.
– Chị Hinh, em không thể nào trở nên xinh đẹp như chị được.
Đinh Linh cũng tự hiểu về mình, dù nàng có trang điểm thế ào cũng không thể nào hấp dẫn như Tôn Hinh Hinh.
Tôn Hinh Hinh cũng không nói gì thêm, nhưng nàng cũng không tự giác được phải nhớ về Hạ Thiên, tiểu sắc lang mỗi lần chỉ hận không thể nuốt mình vào bụng đã đi biệt tăm biệt tích nhiều ngày, cũng không biết khi nào mới quay về.
Tôn Hinh Hinh thở dài, nàng có chút bất đắc dĩ, thật sự cũng không phải là vấn đề gì, nhưng bây giờ nàng thường có thói quen như vậy, nàng cũng biết tình huống này sẽ đổi mới sau vài tháng nữa. Bây giờ nàng chỉ mong Hạ Thiên có thể về sớm, chỉ chờ mong Thần Tiên đảo nhanh chóng được xây dựng xong.
Đột nhiên điện thoại vang lên, Tôn Hinh Hinh lấy ra xem, sau đó nhận điện thoại:
– Khổng Mính, có chuyện gì vậy? Sao sáng sớm đã điện thoại cho mình rồi?
– Không có gì, chỉ thúc cậu mà thôi, hôm nay phải gặp một vị khách quan trọng, cậu đừng quên đấy nhé?
Khổng Mính nhanh chóng nói.
– Biết rồi, mình đang đi đây.
Tôn Hinh Hinh nói đến đây thì đột nhiên ngẩn ngơ, sau đó vẻ mặt chợt vui mừng như điên, nàng chợt nói nhanh hơn:
– Khổng Mính, mình không đến công ty đâu, cậu đi gặp khách đi.
– Cái gì?
Khổng Mính cho là mình nghe lầm:
– Này Tôn Hinh Hinh, cậu cũng không nên thay đổi nhanh như vậy được, trước sau còn chưa đến một giây đồng hồ.
– Tóm lại là mình không đến đâu.
Tôn Hinh Hinh nhanh chóng nói, sau đó nàng cúp điện thoại, gương mặt xinh đẹp không thể kìm nén cảm giác vui sướng:
– Hạ Thiên, cậu đến rồi.
– Thiên ca!
Đinh Linh cũng lên tiếng chào, nàng cũng bất ngờ giống như Tôn Hinh Hinh, nhưng điều làm nàng bất ngờ nhất không phải vì sự xuất hiện của Hạ Thiên, mà Hạ Thiên còn đưa theo một cô gái xinh đẹp, một đạo cô đeo kiếm trên lưng.
– Chị Hinh, tôi tìm chị có việc.
Bạn đang đọc truyện tại
Truyện FULL
– http://truyenfull.vn
Hạ Thiên thuận tay ôm lấy Tôn Hinh Hinh:
– Chúng ta vào trong phòng nói chuyện.
– Được!
Tôn Hinh Hinh lên tiếng, sau đó nàng theo Hạ Thiên vào trong phòng ngủ, gương mặt có hơi nóng lên. Theo suy nghĩ của nàng thì tiểu sắc lang rất có thể sẽ làm sự kiện kia.
– Sương nha đầu, chị giúp chúng tôi hộ pháp.
Hạ Thiên lại nói một câu.
– Vâng, thiếu gia!
Cố Hàm Sương dịu dàng nói một câu, sau đó nàng đứng ở phòng khách bên dưới, cũng không nhúc nhích, giống như một bức tượng điêu khắc cực kỳ xinh đẹp.
Đinh Linh chợt có chút cảm giác quỷ dị, ý nghĩ của nàng không khỏi làm cho gương mặt đỏ lên, nhưng nàng không rõ, vì sao Thiên ca và chị Hinh làm công tác kia lại để cho một người đẹp đứng bên ngoài trông cửa?
Đinh Linh cũng không biết mình đã hiểu lầm Hạ Thiên, mà Tôn Hinh Hinh vào phòng ngủ cũng nhanh chóng biết mình hiểu lầm Hạ Thiên. Hắn đến tìm nàng cũng không phải có toan tính ham mê cơ thể nàng, mà muốn cải tạo nàng, đưa nàng vào trong cánh cửa của người tu tiên, chính thức thành Kim Đan.
Hạ Thiên dù thích những hoạt động trên giường với các bà vợ nhưng vẫn hiểu nặng nhẹ, nếu hắn thật sự muốn chiến đấu, căn bản vẫn còn ở bên cạnh Lãnh Băng Băng.
Hạ Thiên biết rõ bây giờ mình cần phải nhanh chóng đẩy mạnh thực lực, nếu không thì sẽ không còn may mắn như ngày hôm qua, vì lần sau sợ rằng sẽ gặp đối thủ còn mạnh hơn cả Bạch Vân Sơn và Hoàng Tĩnh Di, chỉ sợ cơ hội của hắn là không nhiều. Đặc biệt là khi đối diện với đối thủ đáng sợ như Hàn Minh Phi, độc dược và mê dược của hắn căn bản không sử dụng được.
Dựa theo kế hoạch của Hạ Thiên, sau khi hắn ở thành phố Giang Hải thi châm giúp cho các các bà vợ tiến lên Kim Đan Kỳ thì thực lực của hắn sẽ là Kim Đan Kỳ đỉnh phong, đến khi đó dù gặp Hàn Minh Phi thì tốt xấu sao cũng có năng lực liều mạng. Nhưng thời gian thi triển đệ ngũ châm cũng không giống như đệ tứ châm, hắn không thể nào làm chậm trễ cho được, vì vậy hắn mới hoãn cuộc chiến với Lãnh Băng Băng, sau khi biết sức khỏe của nàng không có vấn đề thì hắn mới đến tìm Cố Hàm Sương, lại đưa Cố Hàm Sương đến chỗ ở của Tôn Hinh Hinh.
Hạ Thiên tìm Cố Hàm Sương vì cảm thấy khi mình thi châm phải có người hộ pháp, sở dĩ phải đến chỗ của Tôn Hinh Hinh trước vì hắn cho rằng nàng là một trong những bà vợ có công lực khá cao ở thành phố Giang Hải, tuy dùng dược vật có thể tăng công lực nhưng cũng có hạn mà thôi. Ví dụ như lúc này hắn sử dụng dược vật cho Kiều Tiểu Kiều, dù công lực có tăng mạnh nhưng chỉ sợ là không đủ để thi triển đệ ngũ châm.
Đã có thí nghiệm với Sở Dao trước đó, Hạ Thiên cũng thuận lợi tiến hành quá trình tăng tiến công lực cho Tôn Hinh Hinh, sau đó cũng không dừng lại mà liên tiếp thi triển đệ ngũ châm. Suốt một ngày Hạ Thiên và Tôn Hinh Hinh cũng không đi ra, Cố Hàm Sương cũng đứng bên ngoài một ngày, Đinh Linh đáng thương cũng chờ cả ngày.
Mãi đến bảy giờ tối thì Hạ Thiên mới đi ra phòng ngủ, mà Đinh Linh cũng khẽ thở ra.
– Sương nha đầu, chị tiếp tục thủ vệ ở chỗ này, sau khi chị Hinh đi ra thì chị phải đến tìm tôi, tôi ở chỗ Tiểu Kiều.
Hạ Thiên phân phó Cố Hàm Sương một câu rồi vội vàng bỏ đi.
Hạ Thiên bây giờ thật sự rất bận rộn giống như đi chợ, tất nhiên không phải là ước hẹn với các bà vợ, mà là nhanh chóng đi chợ để gia tăng công lực cho các bà vợ, thi triển đệ ngũ châm cho các nàng.
Tôn Hinh Hinh còn đang ở vào giai đoạn cũng cố Kim Đan, Hạ Thiên đã đến biệt thự của Kiều Tiểu Kiều, nhưng hắn đến đây cũng không phải thi châm cho Kiều Tiểu Kiều mà là cho Tiểu Yêu Tinh. Công phu của nàng là tương đối khá, nhưng lại tương đối lười, tuy đã từng khắc khổ luyện tập nhưng không kiên trì, vì vậy đến bây giờ cũng phải dùng dược vật để tăng công lực.
Lúc này trong phòng ngủ, Hạ Thiên lấy ra ba viên đan dược cho ba bà vợ sử dụng, ngoài Tiểu Yêu Tinh còn có Kiều Tiểu Kiều và công chúa Sama cũng đang ở trong Kiều gia.