– Đã biết rõ thì cần gì phải cố hỏi?
Dạ Ngọc Mị lạnh lùng nói.
Hàn Minh Phi đứng nhìn về một vị trí cách đó vài trăm mét, tuy linh khí là một thứ không thể nhìn thấy nhưng hắn vẫn có thể cảm giác được linh khi đang liên tục truyền vào trong một gian phòng ở căn biệt thự dưới kia, mà tình huống kỳ diệu đó thật sự chưa từng được thấy bao giờ.
Một lát sau Hàn Minh Phi thu hồi ánh mắt, hắn chuyển mắt lên gương mặt vừa xinh đẹp tuyệt trần vừa lạnh băng băng của Dạ Ngọc Mị, sau đó thở dài một tiếng:
– Dạ tiên tử, ta cũng cảm thấy rất kỳ lạ, thế giới này không thể nào tu luyện, cũng không nên xuất hiện linh khí nồng đậm như vậy, mà bây giờ hình như có người làm được điều này, cho ta hỏi, có phải đó là Hạ Thiên hay không?
– Thế giới rộng lớn, thứ gì cũng có.
Dạ Ngọc Mị vẫn rất lạnh lùng:
– Nếu ngươi muốn vào bên trong đó xem, ta sẽ tuyệt đối không ngăn cản, nhưng ta cũng muốn sang bên kia xem hai sư đệ sư muội của ngươi, có lẽ bọn họ sẽ rất hoan nghênh ta.
Trên mặt Hàn Minh Phi lộ ra vẻ bất đắc dĩ:
– Dạ tiên tử, cô hình như có hiểu lầm rất sâu với ta, thật ra ta cũng không có địch ý với cô, ta đến địa phương xa lạ này chỉ với một mục đích chính là tìm Thanh Nhã sư muội quay về, còn những chuyện khác thì ta không quan tâm. Ta cũng không có ý muốn đuổi giết Hạ Thiên, ta đến đây chỉ vì hiếu kỳ mà thôi.
– Nếu như ngươi đã nói thật sự không có địch ý thì cứ quay về.
Dạ Ngọc Mị lạnh lùng nói.
Hàn Minh Phi trầm ngâm một chút rồi khẽ gật đầu:
– Được rồi, để bày tỏ thành ý, ta sẽ quay về.
Hàn Minh Phi dừng lại một chút rồi bổ sung:
– Dạ tiên tử, cô nên hiểu, dù là hai mươi năm trước hay bây giờ, tôi thật sự không có địch ý với cô, tôi cũng luôn tin cô cũng không cố ý đưa Thanh Nhã sư muội vào chỗ này. Tôi chỉ hy vọng Dạ tiên tử có thể suy xét, nói ra vị trí của Thanh Nhã sư muội, sau đó cùng chúng ta quay về đại lục Tiên Vân.
Hàn Minh Phi nói xong thì xoay người bỏ đi, tuy có vẻ không nhanh, không quá muốn đi, nhưng hắn vẫn biến mất trong mắt Dạ Ngọc Mị.
Trên mặt Dạ Ngọc Mị lộ ra vẻ kỳ quái, rõ ràng nàng không ngờ Hàn Minh Phi sẽ vì một câu nói của nàng mà bỏ đi, nàng vốn cho rằng tối nay Hạ Thiên sẽ lành ít dữ nhiều.
Dạ Ngọc Mị đứng yên một lát rồi xoay người nhanh chóng bay về phòng mình, sau đó nàng tiếp tục vận công hấp thụ linh khí như trước.
…
Ngày hôm sau.
Mới sáng sớm thì Hạ Thiên đã gõ cửa phòng của Dạ Ngọc Mị.
– Làm gì vậy?
Dạ Ngọc Mị nói vọng ra, nàng vẫn không có ý mở cửa.
– Em Chân Dài, tôi mua bữa sáng về cho chị.
Hạ Thiên trả lời.
Dạ Ngọc Mị mở cửa, nhanh chóng tiếp bữa sáng trong tay Hạ Thiên, sau đó muốn đóng cửa.
– Này, Em Chân Dài, chờ chút đã, tôi có chuyện cần thương lượng với chị.
Hạ Thiên vội vàng giữ cửa không cho Dạ Ngọc Mị đóng lại.
– Chuyện gì?
Dạ Ngọc Mị hờ hững nói.
– Này, đầu tiên tôi muốn nói, tình nhân cũ rất tốt với chị, tối qua hắn không làm gì chị cả, hắn đã đi, xem ra để chị giúp tôi hộ pháp là chuyện cực kỳ anh minh.
Hạ Thiên cười hì hì nói:
– Sau này vì như vậy mà tôi cảm thấy chỉ cần cho chị ở lại chỗ này sẽ không có nguy cơ gì, tôi muốn rời khỏi thành phố Nhạc Nam một chuyến, nhưng tôi cũng cần chị tiếp tục quan sát ba người bọn họ, chị ở lại đây giúp tôi vài ngày, thế nào?
– Không cần cậu nói nhảm, tôi tất nhiên sẽ quan sát bọn họ thật chặt.
Dạ Ngọc Mị lạnh lùng nói.
– À, vậy thì quá tốt rồi.
Hạ Thiên thật sự thỏa mãn:
– Tôi còn có chuyện.
– Có chuyện gì thì nói mau, đừng nói nhảm.
Dạ Ngọc Mị dùng giọng mất kiên nhẫn nói.
– Được rồi, tôi nói thẳng, tôi cảm thấy chị nên tiếp tục làm sư phụ của vợ quỷ keo kiệt.
Hạ Thiên thuận miệng nói:
– Trước đó chị thu vợ quỷ keo kiệt làm đệ tử như thực tế thì chẳng dạy gì cả, ngược lại còn thiếu chút nữa thì hại chết chị ấy. Chuyện này đã qua và tôi không muốn tiếp tục truy cứu, nhưng bây giờ chị xem có nên một lần thật sự làm sư phụ, dạy những công phu lợi hại của mình cho chị ấy không?
– Cậu đến mà hỏi cô ấy có muốn tiếp tục làm đồ đệ của tôi không cái đã.
Dạ Ngọc Mị lạnh lùng nói một câu, sau đó đóng cửa phòng lại.
Hạ Thiên nhìn cửa phòng đóng chặt, hắn có chút khó hiểu, sau đó quay đầu nhìn Ninh Khiết cách đó không xa:
– Vợ quỷ keo kiệt, chị có dám làm đồ đệ của Em Chân Dài không?
Ninh Khiết một đêm không ngủ cũng có chút mỏi mệt, nàng khẽ lắc đầu, sau đó nàng khẽ nói:
– Chồng, nếu cậu muốn để tôi tiếp tục làm đồ đệ của chị ấy, tôi sẽ làm.
– Vợ quỷ keo kiệt, tôi chỉ muốn chị đi theo chị ấy học chút công phu mà thôi, cũng không cần Gọi chị ấy là sư phụ.
Hạ Thiên suy nghĩ rồi nói.
– À, tôi sẽ học.
Ninh Khiết khẽ gật đầu, nàng thật sự có cảm giác sợ hãi từ tận đáy lòng với Dạ Ngọc Mị, nhưng bây giờ nàng cũng hiểu tình cảnh của Hạ Thiên là không tốt, nàng cũng hy vọng mình có khả năng giúp đỡ hắn.
– Này, Em Chân Dài, chị đã nghe thấy chưa?
Hạ Thiên tiếp tục gõ cửa phòng của Dạ Ngọc Mị.
– Đến tối tôi sẽ dạy cô ấy.
Dạ Ngọc Mị dùng giọng lạnh lùng nói.
– Được rồi, Em Chân Dài, tôi đã quên nói, chị có thể thuận tiện dạy thêm cho một người nữa?
Hạ Thiên lại hỏi.
– Tôi không dạy cho đàn ông.
Dạ Ngọc Mị lạnh lùng trả lời.
– Yên tâm đi, tôi cũng không muốn học với chị.
Hạ Thiên lười biếng nói:
– Tôi nói người thứ hai chính là vợ Dao Dao của tôi.
– Tôi dạy cô ta là được, đừng làm phiền tôi.
Dạ Ngọc Mị lạnh lùng trả lời.
– Được rồi, tôi thuận tiện nói một câu, bây giờ tôi sẽ phải đi, chị không cần nhớ đến tôi, vì tôi sẽ nhanh chóng quay về mà thôi.
Hạ Thiên cười hì hì nói.
Lần này bên trong không có bất kỳ âm thanh nào đáp lại, rõ ràng là Dạ Ngọc Mị đã mặc kệ Hạ Thiên.
– Chồng, cậu phải đi ngay sao?
Ninh Khiết có chút kinh ngạc, nàng vốn tưởng rằng vài ngày nữa Hạ Thiên mới đi.
– À, đợi đến khi vợ Dao đi ra, tôi sẽ tạm thời bỏ đi, chị và vợ Dao Dao cứ ở lại chỗ này, tôi sẽ nhanh chóng quay lại.
Hạ Thiên khẽ gật đầu giải thích.
– Được rồi.
Ninh Khiết đồng ý, nhưng nàng vẫn hiếu kỳ hỏi một câu:
– Chồng, cậu muốn đi đâu.
– Đi đến thành phố Giang Hải.
Hạ Thiên cũng không che giấu, nhưng hắn cũng không nói mình về làm gì.
Bạn đang đọc truyện tại
Truyện FULL
– http://truyenfull.vn
Ninh Khiết cũng không hỏi lại, nàng mơ hồ đoán được Hạ Thiên muốn quay về làm gì.
…
Một cơn mưa lớn tập kích thành phố Nhạc Nam, mưa liên tục ba ngày không ngừng, trên đường về cũng rất quạnh quẽ, dù là xe cũng có rất ít người, người đi đường càng ít hơn, mưa lớn như vậy thì dù cầm dù cũng ướt đẫm cả người.
Ngoại thành Nhạc Nam, trên đường quốc lộ có một bóng người chạy vội trong mưa, người này chạy đi cực nhanh, ngẫu nhiên cũng có vài người thấy được cái bóng, bọn họ nhiều nhất chỉ cho là mình hoa mắt, mà phần lớn sẽ không hoàn toàn phát hiện sự có mặt của hắn.
Bóng người này chính là Hạ Thiên, hắn mãi đến trưa mới rời khỏi thành phố Nhạc Nam, tuy mưa lớn nhưng cũng không có ảnh hưởng gì đến hắn, quần áo của hắn vẫn rất khô ráo, không có bất kỳ hạt mưa nào có thể rơi lên người.
Thật ra rời khỏi thành phố Nhạc Nam cũng không phải là quyết định bất ngờ của Hạ Thiên, trước khi hắn luyện chế đan dược thì đã cho ra quyết định, nếu đan dược có tác dụng sẽ quay về thành phố Giang Hải, trước tiên giúp các bà vợ ở Giang Hải tiến lên Kim Đan Kỳ, như vậy công lực của hắn cũng sẽ tăng mạnh. Chỉ cần kế hoạch thuận lợi thì dù hắn không có thể lập tức thi triển được đệ lục châm nhưng công lực vẫn có thể tiến lên Kim Đan hậu kỳ hoặc đột phát Nguyên Anh Kỳ, tất cả đều có thể.
Hạ Thiên không còn lựa chọn nào khác, hắn phải bảo vệ thần tiên tỷ tỷ, tăng thực lực cho mình chính là biện pháp duy nhất, còn thành phố Nhạc Nam bên kia cũng không có gì cần lo lắng. Tối qua hắn đã giúp Sở Dao thi châm nhưng chạy vài trăm kilomet cũng không có vấn đề. Hắn tin Hàn Minh Phi sẽ không làm gì Dạ Ngọc Mị, có sự bảo vệ của Dạ Ngọc Mị thì Ninh Khiết và Sở Dao cũng rất an toàn.
Hạ Thiên cũng không lo lắng Dạ Ngọc Mị, vì bây giờ nàng là người của hắn, bây giờ bọn họ lại ở chung, tất nhiên sẽ không làm gì với Ninh Khiết và Sở Dao. Dù sao thì Ninh Khiết và Sở Dao cũng sẽ không làm gì với Dạ Ngọc Mị, đặc biệt là Ninh Khiết trước kia còn bị Dạ Ngọc Mị hãm hại.
Nhưng điều làm cho Hạ Thiên lo lắng chính là đám người còn lại của Phiêu Miểu tiên môn, hắn không biết có phải có mười hai người của Phiêu Miểu tiên môn đến đây hay không, nhưng hắn tin Phiêu Miểu tiên môn chắc chắn sẽ không có ba người đến nơi này. Đã hai mươi năm trôi qua, bây giờ Phiêu Miểu tiên môn mới cho người tìm kiếm thần tiên tỷ tỷ, thật sự sẽ không chỉ phái đến ba người, nhưng đám đệ tử của Phiêu Miểu tiên môn còn lại đang ở nơi nào? Nếu nói như Dạ Ngọc Mị thì sẽ có một tổ ở gần thủ đô, như vậy thủ đô bên kia sẽ rất phiền toái.
Trước khi rời khỏi thành phố Nhạc Nam Hạ Thiên đã điện thoại cho Mộc Hàm và Mị Nhi, cố ý nhắc nhở các nàng, thủ đô sợ rằng sẽ có người tu tiên hùng mạnh, nếu các nàng gặp phải cao thủ thì tốt nhất nên tránh xa một chút, để đề phòng vấn đề xảy ra.
Bây giờ hắn chỉ hy vọng đám người của Phiêu Miểu tiên môn có thể chừa cho mình chút thời gian, hắn thấy chỉ cần là một tháng thì không còn gì phải lo lắng nữa.
Vô tình Hạ Thiên đã đến Tinh Thành, nơi này vẫn mưa lớn, xem ra phạm vi của cơn mưa là rất lớn.
Chạy qua Tinh Thành, tiếp tục chạy về Giang Hải thì trời vẫn đổ mưa liên tục, nhưng Hạ Thiên chợt giảm tốc độ, hắn tiếp tục đi thêm mười kilomet, khi nhìn trái phải không có ai thì hắn mới dừng lại.
– Này, tên ngốc đi theo kia, đi ra được rồi.
Hạ Thiên tuy không nói quá lớn nhưng có thể xuyên qua màn mưa truyền ra ngàn mét.
Trong màn mưa có một bóng trắng tiếp cận về phái bên này, sau đó đối phương dừng lại trước mặt Hạ Thiên hơn mười mét, ánh mắt lạnh băng.