– Tạ Thân Quốc chủ động yêu cầu muốn ngồi nhà lao?
Trương Chính Nghĩa có chút buồn bực:
– Hắn ta đang muốn làm gì?
– Cũng chưa chắc sẽ ngồi nhà lao.
Anh Cao lắc đầu nói:
– Như có lẽ đang muốn được bảo vệ.
Anh Cao dừng lại một chút rồi nói thêm:
– Thật ra với loại người như Tạ Thân Quốc thì cuộc sống sẽ rất thoải mái, dù vào tù cũng giống như đi nghỉ phép nhưng được cái an toàn, vì nhà lao sẽ an toàn hơn những nơi khác rất nhiều. Tôi có chút nghi ngờ người này muốn vào nhà lao để trốn ai đó, nếu như hắn ta thật sự là loại người này thì xem ra có rất nhiều kẻ thù, loại chuyện này tôi đã gặp qua khá nhiều, có vài tên tội phạm muốn lẩn tránh kẻ thù bằng cách vào nhà giam.
– Thì ra là thế.
Trương Chính Nghĩa mơ hồ hiểu ra:
– Tôi nghĩ mình biết rõ hắn trốn ai.
– Được rồi, anh Trương, tôi phải về, tôi đi ăn sáng cũng không quá lâu. Tôi khuyên cậu đừng động vô chuyện này, vì gần đây ở thành phố Nhạc Nam này chết quá nhiều người, tôi cũng không muốn thấy anh trong nhà xác.
Anh Cao vỗ vai Trương Chính Nghĩa, thấy bốn phía vắng lặng thì nhanh chóng xuống xe.
Trương Chính Nghĩa nhìn Anh Cao đi vào cục công an, sau đó hắn lấy điện thoại gọi đi:
– Hạ thần y, tôi là Trương Chính Nghĩa.
…
Hạ Thiên phát hiện nếu cho nhiều người biết số điện thoại của mình thì đúng là không tốt, vì vậy mà lúc này hắn đang ngủ và bị Trương Chính Nghĩa điện thoại đánh thức. Nếu không phải nghe nói Trương Chính Nghĩa đã tìm được hung thủ sau màn, hắn thật sự muốn mắng đối phương một trận.
Tuy không mắng Trương Chính Nghĩa nhưng Hạ Thiên bây giờ cũng không có tâm tình đến cục công an để giải quyết một ông lão tên là Tạ Thân Quốc kia, vì vậy hắn trực tiếp điện thoại cho Lữ Kính Tùng, sau đó tiếp tục ngủ. Trước khi ngủ hắn cũng cảm thấy đám người Lữ Kính Tùng thật sự mạnh hơn đám cảnh sát địa phương rất nhiều.
Khi Lữ Kính Tùng nhận được điện thoại của Hạ Thiên và bắt đầu hành động thì trong cục công an thành phố Nhạc Nam, cục trưởng Điền Hạo cũng nhận được một cuộc điện thoại.
– Lập tức xử lý Tạ Thân Quốc, nhanh lên.
Giọng điệu trong điện thoại có chút dồn dập.
– Bí thư Mạc, anh nói gì vậy?
Điền Hạo chợt không kịp phản ứng.
– Tôi nói anh lập tức xử lý Tạ Thân Quốc, nếu anh còn chưa rõ, vậy anh đi vào phòng thẩm vấn, cầm súng trực tiếp bắn vào đầu Tạ Thân Quốc, sau đó cũng bắn vào đầu mình.
Người kia nói từng chữ rất rõ ràng.
– Bí thư Mạc, anh muốn tôi bắn người rồi tự sát sao?
Điền Hạo hít vào một hơi thật sâu, trong lòng thầm mắng lão già này quá độc ác.
– Điền Hạo, nếu Tạ Thân Quốc rơi vào trong tay Hạ Thiên, tôi và anh sẽ không thoát, nếu anh chịu hy sinh, tôi đảm bảo sẽ chăm sóc tốt cho người nhà của anh, chính anh xem xét đi.
Người ở đầu dây bên kia nói xong thì nặng nề cúp điện thoại.
Bạn đang đọc truyện được lấy tại
Truyện FULL
chấm cơm.
– Sao ông không hy sinh?
Điền Hạo nhổ một bãi nước miếng xuống đất, vẻ mặt hắn rất âm trầm, tuy lão già kia ra lệnh làm hắn khó tiếp nhận, nhưng hắn biết đối phương không khoa trương. Nếu Tạ Thân Quốc rơi vào trong tay Hạ Thiên, tất cả sẽ không có kết cục tốt.
Điền Hạo đặt điện thoại xuống và đi ra phòng làm việc, hắn đi đến phòng thẩm vấn.
Đáng lý ra quá trình thẩm vấn Tạ Thân Quốc đã kết thúc, đang chuẩn bị đưa đi giam giữ, Điền Hạo định sắp xếp kẻ khác đi làm, nhưng xem ra bây giờ hắn phải tự mình ra tay.
Điền Hạo nhanh chóng đi vào phòng thẩm vấn, lúc này trong phòng không có ai, mà Tạ Thân Quốc cũng được đãi ngộ khá tốt, không phải mang còng.
– Hội trưởng Tạ, đi thôi, tôi đưa anh đến buồng giam.
Điền Hạo dùng giọng điềm nhiên như không nói.
– Chỉ sợ không phải anh đưa tôi đến buồng giam.
Tạ Thân Quốc nhìn Điền Hạo, vẻ mặt bình tĩnh:
– Nếu chỉ là đưa xuống buồng giam, nào cần cục trưởng phải tự mình ra tay?
– Hội trưởng Tạ, anh là nhà từ thiện lớn nhất thành phố Nhạc Nam, xét trên phương diện tôn trọng, tôi tiễn anh một đoạn đường cũng đúng.
Điền Hạo vẫn nở nụ cười.
– Người khác nói thì tôi có thể tin nhưng anh thì không, vì anh biết rõ tôi là người thế nào, mà tôi cũng biết anh là ai.
Tạ Thân Quốc lắc đầu nói:
– Tôi sẽ không cho anh cơ hội ra tay trên đường đi, trừ khi anh ra tay ở đây.
– Anh thật sự cho rằng tôi không dám sao?
Điền Hạo nói có chút phẫn nộ:
– Nếu anh thức thời thì nên tự sát mới đúng.
– Tôi rất thức thời, vì vậy mới biết mình không cần chết, tôi vốn định vào nhà giam lẩn trốn nhưng bây giờ xem ra các người không thấy tôi chết sẽ chẳng bỏ qua. Đối với người bình thường thì trại giam sẽ là nơi bảo vệ nghiêm ngặt, nhưng đối vớ anh, nơi đó thật sự như chốn không người.
Tạ Thân Quốc lắc đầu:
– Tôi chỉ không rõ, tôi chỉ là tàng trữ vũ khí phi pháp mà thôi, vì sao anh vội vã để tôi phải chết?
– Vì anh liên lụy đến tất cả chúng tôi.
Điền Hạo nổi giận nói:
– Anh biết rõ Hạ Thiên ở đây mà còn làm ra nhiều động tác như vậy, không muốn để Hạ Thiên biết cũng khó.
Vẻ mặt Tạ Thân Quốc chợt biến đổi:
– Hạ Thiên đã biết tôi rồi sao?
– Không thì anh nghĩ thế nào?
Điền Hạo hừ lạnh một tiếng:
– Cục an ninh quốc gia đã nhận được lệnh của Hạ Thiên và đang đến đây, anh sẽ lập tức bị cục an ninh quốc gia đưa đi, đến lúc đó sự việc cuối cùng sẽ thoát khỏi sự khống chế của chúng ta.
– Đi nhầm một bước thua cả thế cờ.
Vẻ mặt Tạ Thân Quốc trở nên tiêu điều:
– Tôi cũng không ngờ chỉ vì một con đàn bà râu ria mà làm hại chúng ta đến nước này, tôi luôn cố gắng xử lý sự việc trong bóng tối, không cho Hạ Thiên chú ý, nhưng đáng tiếc là con Trình Linh kia lại âm thầm thúc đẩy sự kiện này, tuy chết nhưng vẫn ép ta vào đường chết.
Tạ Thân Quốc thở dài một tiếng rồi ngẩng đầu:
– Điền Hạo, anh nói đúng, bây giờ còn không bằng tôi tự sát, anh đưa súng đây, tôi muốn chết sảng khoái một chút. Tôi cũng không ngại chết, chỉ hy vọng các anh có thể quan tâm đến hậu nhân của tôi, ít nhất cũng không cần để cho chúng lo chuyện cơm áo trong thời gian hai mươi năm tới.
– Anh yên tâm, chúng ta đều đã nói trước, người nhà của anh sẽ sống rất khá.
Điền Hạo thản nhiên nói, sau đó lấy súng đặt trên mặt bàn thẩm vấn.
Tạ Thân Quốc cầm lấy súng, sau đó chĩa vào đầu rồi cười khổ:
– Điền Hạo, phụ nữ đẹp là thứ đừng nên đắc tội.
– Đùng!
Tiếng súng vang lên, Điền Hạo ngã xuống đất.
Tiếng súng vang lên làm cho cả cục công an chấn động, người đầu tiên xông vào phòng thẩm vấn chính là Điền Bác Phong.
Tạ Thân Quốc đã buông súng, hắn đặt hai tay lên đầu:
– Người do tôi giết, bắt tôi lại, tốt nhất giữ chặt một chút, nếu không tôi còn có thể giết người.
Một lát sau khi tất cả đám người của cục công an biết sự việc gì phát sinh thì đều cảm thấy mình như nằm mơ, một chuyện điên cuồng như vậy lại phát sinh ở cục công an thành phố Nhạc Nam sao?
Đối với đám cảnh sát thành phố Nhạc Nam thì khoảng thời gain qua rất không bình thường, vì bọn họ vừa gặp phải một kẻ điên là Hạ Thiên, đám người bọn họ cũng nhanh chóng giống như kẻ điên. Nhưng Hạ Thiên có thể ép bọn họ thành điên nhưng đó chưa là sự thật, lúc này thì bọn họ hầu như lại phát điên, vì đường đường là cục trưởng cục công an thành phố lại bị một tên tình nghi giết chết trong phòng thẩm vấn, mà kẻ tình nghi đó là nhà từ thiện lớn nhất thành phố Nhạc Nam, là Tạ Thân Quốc.
Ai cũng hầu như nổi điên, Điền Bác Phong thì coi như tỉnh táo, trước tiên hắn còng tay và xiềng chân Tạ Thân Quốc, đưa đối phương sang một phòng thẩm vấn khác, sau đó nắm chặt cổ áo Tạ Thân Quốc nói:
– Tạ Thân Quốc, ông điên rồi sao? Ông đúng là phát rồ, tối qua ông giết Trình Linh phải không? Cục trưởng Điền có phải phát hiện ra bí mật này, vì vậy mà ông giết chết anh ấy?
– Chỉ là một thằng cảnh sát mà thôi, có cái quái gì không được?
Tạ Thân Quốc nói với vẻ mặt bình tĩnh:
– Dù là Điền Hạo hay là chúng mày, trong mắt tao thì đám cảnh sát Nhạc Nam chúng mày chỉ là một bầy chó mà thôi, giết đi một con thì có gì mà không được.
– Mẹ kiếp, muốn chết sao?
– Đánh chết nó đi.
– Thằng già kia, không muốn sống nữa sao?
…
Không gian phòng thẩm vấn là có hạn, ngoài Điền Bác Phong và vài thành viên quan trọng của tổ trọng án thì những người khác phần lớn đều đứng bên ngoài quan sát, lúc này bọn họ nghe thấy lời nói sỉ nhục của Tạ Thân Quốc thì không kiềm lòng được, ai cũng tức giận gầm lên, cả đám muốn xông vào dạy bảo Tạ Thân Quốc.
– Muốn đánh nhau sao?
Khi thấy đám người muốn xông vào thì Tạ Thân Quốc tỏ ra khinh thường:
– Tao hy vọng chúng mày đánh tao, như vậy tao có thể tố chúng mày bức cung.
– Đừng xúc động.
Điền Bác Phong đầu tiên quát lớn, sau đó nhìn Tạ Thân Quốc:
– Tạ Thân Quốc, ông đừng đắc ý, ông giết chết cục trưởng Điền, ông sẽ không thoát đâu. Tiếp theo cảnh sát chúng tôi sẽ tiến hành thẩm vấn ông.
– Điền Bác Phong, tao biết rõ mày là một cảnh sát tốt.
Tạ Thân Quốc mỉm cười, sau đó lại lắc đầu:
– Đáng tiếc, mày cũng chỉ là một thằng cảnh sát mà thôi, vì vậy cũng chỉ có thể theo chân đám cảnh sát của mày, trong mắt tao thì tất cả chỉ là chó má mà thôi, chúng mày căn bản không có tư cách thẩm tra tao, một lát nữa sẽ có người đến đưa tao đi, chúng mày làm được con mẹ gì? Tôi có thể giết cục trưởng của chúng mày như giết chó, sau đó quang minh rời khỏi cục công an, chúng mày cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn tao bỏ đi mà thôi.
– Thúi lắm, cục an ninh quốc gia thế nào lại nhúng tay vào vụ này?
– Mẹ nó, đám người cục an ninh quốc gia hình như quản quá rộng rồi thì phải.
– Cho dù cục an ninh quốc gia thật sự cần người, cũng chưa chắc cần một thằng già như mày.
…
Lại là vài tiếng tức giận vang lên, rõ ràng lúc này đám cảnh sát cũng không liên hệ Tạ Thân Quốc với vụ nổ ở khách sạn Hồ Nguyệt Lạc, dù sao tội danh ban đầu của Tạ Thân Quốc chỉ là tàng trữ vũ khí bất hợp pháp mà thôi.
– Người của cục an ninh quốc gia đến, đang đến cổng rồi.
Đúng lúc này có một người hô lớn:
– Bọn họ nói muốn đưa Tạ Thân Quốc đi.
Nghe nói như vậy thì đám cảnh sát đều lên tiếng mắng chửi.
– Con bà nó, đuổi chúng nó đi.
– Đừng cho bọn họ đi vào.
– Đi, đi ra xem, bọn họ dám vào thì ông dám nổ súng.
Đám người cục công an vừa lên tiếng mắng mỏ vừa chạy ra ngoài, bọn họ nhanh chóng chạm mặt đám người của cục an ninh quốc gia do Lữ Kính Tùng cầm đầu.