Hạ Thiên trừng mắt nhìn Liễu Vân Anh nhưng lại không nói lời nào, cây sậy này dùng Phong Nhũ Sương của hắn, bây giờ ngực đã lớn, đầu óc cũng hư mất, cho rằng hắn không có ánh mắt như vậy sao?
Hạ Thiên không lên tiếng nhưng Hào Phỉ Phỉ đã vội vàng giải thích:
– Liễu tiểu thư, cô đừng hiểu lầm, tôi chỉ đến đây giúp tổ trưởng Hạ nấu cơm…
– Nấu cơm?
Liễu Vân Anh tỏ ra ngạc nhiên không kém:
– Anh rể thật sự thích chế phục như vậy sao? Tìm người giúp việc cũng mặc chế phục?
Hào Phỉ Phỉ có chút xấu hổ, nhưng nàng vẫn tiếp tục giải thích:
– Liễu tiểu thư, tôi chỉ tạm thời chăm sóc cho tổ trưởng Hạ, tôi thật sự là cảnh sát.
Liễu Vân Anh còn định nói gì đó thì Hạ Thiên đã lên tiếng:
– Này, cô đến đây làm gì? Thẩm Vân kia đã chết rồi, cô không phải thân thích với cô ấy, còn nữa, chỗ này cũng không an toàn, cô cẩn thận kẻo bị người ta bán đi đấy.
– Anh rể, Thẩm Vân là bạn học của em, cũng là bạn tốt của em, bạn ấy xảy ra chuyện ở đây, em cảm thấy…Cảm thấy áy náy.
Liễu Vân Anh chợt có chút biểu hiện khổ sở:
– Trước đó bạn ấy gọi điện thoại muốn em hỗ trợ, nhưng em không ngờ bạn ấy sẽ xảy ra chuyện.
Hạ Thiên cũng buồn bực, hắn biết rõ ý nghĩ của Liễu Vân Anh, nàng không ngờ có hắn bảo vệ mà Thẩm Vân vẫn sinh chuyện.
– Anh rể, không phải em trách anh, anh cũng đừng hiểu lầm, em chỉ không ngờ đám người kia lại nổi điên như vậy.
Liễu Vân Anh giống như biết rõ Hạ Thiên suy nghĩ điều gì, nàng vội vàng giải thích:
– Chỗ này không phải là thành phố Giang Hải, anh rể ở đây cũng không có sự trợ giúp, không lo lắng được là bình thường.
– Tôi đã cho người tìm tên hung thủ, sau khi tìm ra sẽ xử lý ngay.
Hạ Thiên ngáp một cái:
– Chị Vân Mạn nói tôi chăm sóc cho cô, vì vậy tốt nhất cô đừng chạy loạn.
– Anh rể, cha mẹ và anh của Thẩm Vân đang ở cục công an thành phố Nhạc Nam, em muốn đến xem.
Liễu Vân Anh suy nghĩ rồi nói.
– Bây giờ tôi không thể đi.
Hạ Thiên lắc đầu:
– Tôi có việc, nếu cô thật sự muốn đi, để Hào Phỉ Phỉ đưa đi.
Hạ Thiên dừng lại một chút rồi bổ sung:
– Để đề phòng, tôi sẽ cho hai người của cục an ninh quốc gia đi bảo vệ, nếu có gì cứ điện thoại cho tôi.
Sau khi sự việc Thẩm Vân phát sinh thì Hạ Thiên có chút cố kỵ, Liễu Vân Anh cũng không phải là Thẩm Vân, nếu Liễu Vân Anh xảy ra chuyện, hắn cũng không thể làm tốt.
– Vâng, cám ơn anh rể.
Liễu Vân Anh khẽ gật đầu đồng ý.
– Tổ trưởng Hạ, vậy ai ở đây chăm sóc cho anh?
Hào Phỉ Phỉ nhịn không được phải hỏi.
– Tôi không cần chăm sóc, cô quan tâm đến cây sậy cho tôi là được.
Hạ Thiên ngáp một cái, hắn thật sự rất buồn ngủ.
Hạ Thiên suy nghĩ rồi điện thoại cho Lữ Kính Tùng của Long Tổ, sau đó sắp xếp hai người đến đây. Nhưng hắn vừa điện thoại chưa được hai phút thì người của cục an ninh quốc gia đã chạy đến, thì ra người của cục an ninh quốc gia luôn ở bên cạnh, bất cứ lúc nào cũng có thể nghe lệnh của Hạ Thiên.
Liễu Vân Anh và Hào Phỉ Phỉ nhanh chóng rời khỏi biệt thự, mà các nàng vừa đi thì Dạ Ngọc Mị cũng từ trên lầu nhảy xuống, nàng nổi giận đùng đùng nhìn Hạ Thiên:
– Cậu làm gì trên người tôi?
Hạ Thiên dùng ánh mắt vô tội nhìn Dạ Ngọc Mị:
– Tôi nào có làm gì?
– Cậu cho rằng tôi không phát hiện ra sao?
Dạ Ngọc Mị dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Hạ Thiên
– Tuy cậu đã chữa trị Kim Đan cho tôi, nhưng cậu cũng biết, Kim Đan trong cơ thể tôi không giống trước kia.
– À, chị nói điều này sao?
Hạ Thiên giống như hiểu ra:
– Là thế này, khi tôi giúp chị chữa Kim Đan thì muốn giải quyết tất cả âm hỏa, nhưng vì tôi không cẩn thận làm âm hỏa chạy vào trong Kim Đan, tôi vốn muốn lấy chúng ra
nhưng Kim Đan đã chữa trị tốt, nếu muốn lấy ra thì lại phải phá vỡ Kim Đan.
– Không cẩn thận sao?
Dạ Ngọc Mị dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn Hạ Thiên:
– Cậu rõ ràng là cố ý!
– Được rồi, tôi cố ý!
Hạ Thiên lập tức thừa nhận:
– Này, tôi nếu không động tay động chân, sợ rằng bây giờ chị đã ra tay với tôi, đừng nói là tôi không cảnh cáo, ngoài tôi ra không có ai lấy âm hỏa ra khỏi Kim Đan cho chị, mà không lấy được âm hỏa ra, chị vĩnh viễn chỉ có thể dừng lại ở cấp bậc Kim Đan Kỳ. Dù bây giờ chị là Kim Đan hậu kỳ, bất cứ lúc nào cũng có thể phá đan thành anh, nhưng chị sẽ vĩnh viễn không thể thành công.
– Tin tôi có thể giết cậu ngay lúc này không?
Trong mắt Dạ Ngọc Mị bắn ra thần quang lạnh như băng, giống như muốn dùng ánh mắt để xuyên thủng Hạ Thiên.
– Này, chị có chút lương tâm nào không?
Hạ Thiên bất mãn nhìn Dạ Ngọc Mị:
– Tôi vừa tẩy tủy, vừa chữa Kim Đan cho chị, để chị từ một kẻ chưa đến Kim Đan Kỳ biến thành Kim Đan hậu kỳ. Chị không lấy thân báo đáp cũng không có vấn đề, nhưng còn muốn giết tôi, có người không biết nói lý lẽ như chị sao?
– Nói lý lẽ với cậu sao?
Dạ Ngọc Mị lạnh lùng nói.
– Được rồi, chúng ta không nói lý lẽ gì cả.
Hạ Thiên ngáp một cái:
– Em Chân Dài, thật ra tôi cũng không muốn uy hiếp chị, nhưng chị đã không nói lý lẽ, chúng ta cũng chỉ có thể nói đến thứ khác. Thật ra trong Kim Đan của chị không phải chỉ có âm hỏa, còn có chút băng hỏa linh khí đã được tinh luyện.
Hạ Thiên dừng lại một chút rồi nói thêm:
– Này, nhớ rõ vài tháng trước chị đưa âm hỏa trong người chuyển sang vợ quỷ keo kiệt Ninh Khiết, có một luồng băng hỏa linh khí tấn công chị vào lúc đó không?
– Những gì cậu làm với tôi, tôi nhớ rất rõ.
Bạn đang đọc truyện được lấy tại
Truyện FULL
chấm cơm.
Dạ Ngọc Mị càng lạnh lùng.
Hạ Thiên tỏ ra ngạc nhiên, hắn nhìn Dạ Ngọc Mị:
– Em Chân Dài, tôi cũng không ngờ chị yêu tôi như vậy, đúng là khắc cốt ghi tâm.
– Là hận.
Dạ Ngọc Mị cũng không che giấu sự căm hận với Hạ Thiên.
– À, cũng là một mà thôi.
Hạ Thiên nghiêm trang nói:
– Có câu nói yêu hận khó phân, chị không cần giải thích, tôi biết chị yêu tôi, nhưng chị muốn làm vợ tôi thì cần phải có biểu hiện tốt.
– Cậu có tin bây giờ tôi giết cậu không?
Dạ Ngọc Mị dùng ánh mắt căm tức nhìn Hạ Thiên.
– Em Chân Dài, tôi muốn nói với chị hai vấn đề.
Hạ Thiên dùng ánh mắt chuyên chú nhìn Dạ Ngọc Mị:
– Thứ nhất, tuy bây giờ công lực của chị mạnh hơn tôi, nhưng chị không biết tôi có thể dùng Nghịch Thiên Bát Châm để gia tăng công lực sao? Tuy tu vi của tôi vẫn chưa đến Kim Đan hậu kỳ nhưng cũng không kém, chị muốn giết tôi cũng không dễ.
Hạ Thiên dừng lại một chút rồi tiếp tục nói:
– Thứ hai, chị đã sống lâu năm ở địa cầu, chị khẳng định biết rõ một thứ gọi là bom hẹn giờ, tôi đã làm một cái bom hẹn giờ trong người chị, tất nhiên quả bom này do băng hỏa linh khí tạo nên, còn chuyện giờ giấc thế nào, chị phải biết tôi là đệ nhất thần y, tôi có biện pháp. Nếu chị muốn giết tôi, một thời gian sau quả bom kia sẽ nổ, đến lúc đó chị sẽ là một phàm nhân.
– Hèn hạ.
Dạ Ngọc Mị dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Hạ Thiên, nàng không tức giận vì nàng đã sớm nghi ngờ tên khốn kia sẽ không tốt đến mức chữa Kim Đan cho mình. Nàng đã sớm biết hắn sẽ động tay động chân, nhưng không biết hắn sẽ làm thế nào mà thôi.
– Này, Em Chân Dài, đừng nói hèn hạ hay không, chờ chị giúp tôi xử lý hết đám người Phiêu Miểu tiên môn, tôi sẽ lấy ngòi bom ra. Chị cũng yên tâm, quả bom kia sẽ không nổ, chỉ cần chị theo tôi, chị sẽ an toàn.
Hạ Thiên ngáp một cái:
– Thật sự rất buồn ngủ, Em Chân Dài, trước đó tôi hộ pháp cho chị, mất vài giờ liền, bây giờ rất mệt, chị hộ pháp cho tôi đi.
Hạ Thiên nói ngủ là ngủ, hắn nói xong thì nằm xuống ghế sa lông ngủ ngay lập tức.
Dạ Ngọc Mị dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Hạ Thiên, tên khốn này rất lớn gan, dám ngủ ngay trước mắt mình, không sợ mình cho một chưởng chết tươi sao?
Dạ Ngọc Mị còn không chụp chết Hạ Thiên nhưng cũng không thủ hộ ở bên cạnh, nàng đi đến bên cạnh Hồ Nguyệt Lạc, ánh mắt nhìn về phía xa, nhìn về phía Thần Sơn bên kia Hồ Nguyệt Lạc.
Gió nhẹ thổi đến mang theo cảm giác mát mẻ, Dạ Ngọc Mị khép hờ cặp mắt, cảm nhận được tất cả mọi thứ ở bốn phía, cảm nhận được linh khí không nồng đậm. Trước kia nàng không thể nào hấp thu linh khí, nhưng lúc này linh khí chui vào da thịt của nàng, tụ hợp với chân khí trong người nàng, tuy là rất ít nhưng cảm giác hai mươi năm qua chưa từng có làm nàng sinh ra cảm giác nói không nên lời.
– Ta, Dạ Ngọc Mị đã trở lại.
Cặp mắt Dạ Ngọc Mị chợt sáng rực, nàng đã trở lại, không phải nàng về lại quê quán, nàng chỉ quay trở về hình tượng tiên nữ Ma Môn, hai mươi năm, cuối cùng nàng cũng khôi phục lại tu vi, dù không phải dựa theo phương thức nàng muốn, nhưng dù sao nàng cũng đã quay lại.
Lúc này Thiên Thần Đỉnh ở phương xa đã rõ ràng trong mắt Dạ Ngọc Mị, giống như nàng còn mơ hồ nhìn thấy thế giới bên kia, nàng thầm thề:
– Ta sẽ trở về.
Dạ Ngọc Mị sẽ trở về, về đại lục Tiên Vân, nơi đó là sân khấu của nàng, chỗ này là thế giới phàm nhân, nàng nhiều lắm cũng chỉ là khách qua đường, cũng không nên ở lại đây lâu dài.
Nhưng Dạ Ngọc Mị nghĩ đến lời nói của Hoàng Tĩnh Di mà tâm tình có chút trầm trọng, nàng là người cuối cùng của Nhật Nguyệt tiên môn, sau khi quay về thì nàng còn nhà sao?
– Phiêu Miểu tiên môn giết đám huynh đệ của ta, bây giờ ta cũng xử lý đám đệ tử Phiêu Miểu tiên môn.
Lúc này Dạ Ngọc Mị có mục tiêu lớn:
– Các người để lại một mình ta, ta cũng sẽ chỉ để lại cho các ngươi đúng một người.
Người kia tất nhiên là Nguyệt Thanh Nhã, Dạ Ngọc Mị biết rõ mình sẽ không giết Nguyệt Thanh Nhã, cũng như vài tháng trước Nguyệt Thanh Nhã từng nói như vậy.
Khi biết Nguyệt Thanh Nhã còn sống thì đó là tin vui đầu tiên sau hơn hai mươi năm Dạ Ngọc Mị sống ở thế giới này.