Hộ Hoa Cao Thủ Tại Đô Thị

Chương 1317: Rốt cuộc cô là ai?



– Dừng tay.

Hào Phỉ Phỉ lúc này mới chạy đến kéo cửa xe, sau đó vẻ mặt nàng chợt biến đổi, tên đàn ông trong xe đang cầm dao găm đâm vào ngực cô gái, lúc này ngực cô gái đầy máu, rõ ràng trước đó đã bị đâm một đao.

Giết người diệt khẩu.

Dù là kẻ ngốc cũng biết người đàn ông kia đang làm gì, Hào Phỉ Phỉ tốt xấu gì cũng hiểu rõ điều này, nhưng làm cho Hào Phỉ Phỉ cảm thấy bất đắc dĩ chính là trên người mình không có súng, nếu nàng có súng, nhất định sẽ không do dự mà cho đối phương một viên đạn.

– Á!

Khi Hào Phỉ Phỉ đang cực kỳ căng thẳng thì chợt nghe thấy tiếng kêu đau đớn, sau đó nàng chợt phát hiện tên đàn ông chợt ngất đi, trong tầm mắt của nàng xuất hiện một người.

Khi thấy Hạ Thiên thì Hào Phỉ Phỉ cuối cùng cũng thở ra, nhưng ngay sau đó lại căng thẳng:

– Tổ trưởng Hạ, cô ấy bị thương, anh trước tiên nghĩ biện pháp giúp cầm máu, tôi sẽ gọi xe cứu thương.

– Không cần gọi xe cứu thương, để tôi.

Hạ Thiên lấy ra một cây ngân châm, không không di động cô gái, trực tiếp đâm ngân châm lên người đối phương.

Khi thấy châm pháp thành thạo của Hạ Thiên, Hào Phỉ Phỉ chợt ngẩn ngơ, vị tổ trưởng Hạ thần bí này là thầy thuốc sao?

Khi Hào Phỉ Phỉ thấy miệng vết thương trên ngực cô gái đã cầm máu, đồng thời thấy vẻ mặt tái nhợ của cô gái dần trở nên hồng hào, nàng chợt ý thức được, vị tổ trưởng Hạ này không phải chỉ đơn giản là thầy thuốc, rõ ràng là một thần y.

Lúc này Hào Phỉ Phỉ mới hiểu, vì sao trước đó vị trưởng bối kia nói, nàng chỉ cần trèo lên người Hạ Thiên thì nửa đời sau sẽ không còn gì sầu lo, thì ra người đàn ông này quá phi phàm.

Hạ Thiên thu hồi ngân châm, sau đó hắn nhìn cô gái và hỏi:

– Này, rốt cuộc cô là ai? Tôi hình như không biết cô, còn nữa, mà tôi cảm thấy cô có hơi quen mặt, nhưng thật sự không biết cô là ai.

– Tôi…Tôi còn sống không?

Cô gái kia lúc này tỉnh lại, nàng nhìn ***g ngực của mình, nàng sờ sờ và cảm thấy không đau, sau đó mới nhớ đến tin đồn về Hạ Thiên, nàng chợt hiểu:

– Hạ Thiên, cám ơn anh cứu tôi.

– Cô còn chưa nói mình là ai?

Hạ Thiên có chút không vui nói.

– Tôi là Thẩm Vân, là bạn học của Liễu Vân Anh, chúng ta đã từng gặp, năm trước ở hồ Bắc, lần đó còn có cô cô của Liễu Vân Anh, anh còn nhớ không?

Cô gái dùng ánh mắt chờ mong nhìn Hạ Thiên, nàng có chút vội vàng.

Hạ Thiên nhìn chằm chằm vào cô gái tự xưng là Thẩm Vân một lúc lâu, sau đó hắn khẽ gật đầu:

– Nhưng cô có khác biệt rất lớn so với trước đó, không giống như trước.

Hạ Thiên chỉ gặp Thẩm Vân này một lần duy nhất, chỉ có chút ấn tượng, nhưng cũng chỉ là một chút mà thôi. Tất nhiên nàng là bạn học của Liễu Vân Anh, mà Liễu Vân Anh là em ruột của Liễu Vân Mạn, đồng thời còn là cháu của Liễu Mộng. Hắn nhìn vào mối quan hệ như vậy mà giúp Thẩm Vân một lần cũng không có vấn đề, nhưng hắn chỉ cảm thấy kỳ quái, sao Thẩm Vân lại chạy đến đây?

Hạ Thiên nghĩ vậy thì hỏi một câu:

– Không phải cô đang học ở thành phố Giang Hải sao? Thế nào lại chạy đến đây? Còn nữa, cô bị bắt cóc sao? Ủa, gần đây cô giống như thay đổi nhiều bạn trai thì phải?

Hạ Thiên không hỏi thì tốt, hắn vừa hỏi thì Thẩm Vân chợt khóc rống lên.

– Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra?

Hào Phỉ Phỉ ở bên cạnh chợt mở miệng hỏi.

Thẩm Vân vẫn khóc, cũng không nói có chuyện gì xảy ra.

– Tổ trưởng Hạ, nếu không thì tôi sẽ điện thoại cho cục công an bên kia, để bọn họ phái vài người đến xử lý vụ này.

Hào Phỉ Phỉ khẽ trưng cầu ý kiến của Hạ Thiên.

– Được, để bọn họ đến xử lý đi.

Hạ Thiên khẽ gật đầu, Thẩm Vân này dù sao cũng không có quan hệ đặc biệt với hắn, mà hắn cũng không quan tâm nhiều.

– Không, không cần…Đừng báo cảnh sát.

Thẩm Vân chợt ngẩng đầu lên, vẻ mặt kinh hoàng, tuy vẫn còn vệt nước mắt nhưng đã dừng khóc:

– Theo chân bọn họ đến đây, tôi đã tìm được cơ hội báo cảnh sát, đã điện thoại báo một lần, kết quả là cảnh sát không đến, tôi bị bọn họ đánh cho một trận. Bọn họ còn uy hiếp tôi, nếu tôi báo cảnh sát hoặc tìm người hỗ trợ, bọn họ sẽ giết tôi, tôi tận mắt nhìn thấy một cô gái bị bọn họ giết chết, nếu không gặp lại anh, tôi cũng không dám xin sự giúp đỡ của bất kỳ ai.

– Cái gì?

Vẻ mặt Hào Phỉ Phỉ chợt biến đổi:

– Bọn họ không những bắt cóc còn giết người nữa sao?

– Hạ Thiên, anh giúp tôi, đưa tôi về Giang Hải được không? Tôi…Tôi không muốn truy cứu, tôi chỉ muốn về là được.

Thẩm Vân nhìn Hạ Thiên, bộ dạng cầu xin.

– Cũng được, nhưng bây giờ tôi có việc, tôi có thể nhờ người đưa cô về.

Hạ Thiên thuận miệng nói, dù sao cũng không phải việc của hắn, Thẩm Vân không muốn truy cứu cũng không sao.

– Tôi…Tôi có thể chờ anh cùng quay về.

Thẩm Vân không biết nghĩ đến cái gì mà vẻ mặt vẫn còn cực kỳ sợ hãi:

– Tôi…Tôi không tin những người khác, đám người kia… Đám người kia có thể làm bất kỳ điều gì…

– Tổ trưởng Hạ, nếu không, chúng ta về phòng trước, sau đó chậm rãi thương lượng?

Hào Phỉ Phỉ lúc này khẽ đề nghị, bên cạnh còn có vài người đàn ông không biết sống chết, còn có một chiếc xe bị đập nát, nàng cảm thấy đứng đây nói chuyện là không thích hợp. Tất nhiên điều càng kỳ dị chính là đám người trong khách sạn đến bây giờ còn chưa thèm đến xem xét có vấn đề gì xảy ra.

– Được rồi, đưa cô ấy vào phòng của cô để nghỉ ngơi, có gì ngày mai nói.

Hạ Thiên ngáp một cái, hôm nay hắn tiêu hao không ít tinh lực, bây giờ muốn nghỉ ngơi.

– Tổ trưởng Hạ, vài người này, tôi sẽ cho Điền Bác Phong đến đưa đi.

Hào Phỉ Phỉ nhìn vài tên hung đồ đang hôn mê rồi nói.

– Được, tôi lên trước.

Hạ Thiên không có ý kiến, Thẩm Vân cũng không biết Điền Bác Phong là ai, nàng cũng không phát biểu ý kiến.

Nhưng khi thấy Hạ Thiên đi vào khách sạn thì Thẩm Vân chạy theo, Hào Phỉ Phỉ vừa điện thoại cho Điền Bác Phong vừa đi vào khách sạn. Đến khi bọn họ lên đến lầu tám, đến phòng, Thẩm Vân vẫn đi theo Hạ Thiên, rõ ràng nàng vẫn lo lắng với Hào Phỉ Phỉ.

Bạn đang đọc truyện tại

Truyện FULL

– http://truyenfull.vn

– Thẩm Vân, phòng của chúng ta ở bên kia.

Khi thấy Thẩm Vân muốn theo Hạ Thiên, Hào Phỉ Phỉ vội vàng kéo lại. Nàng là người giỏi nhìn mặt nói chuyện, nàng biết Thẩm Vân đang lo lắng vấn đề gì, vì thế mới nói:

– Cô yên tâm, tôi không phải là cảnh sát ở đây, tôi chỉ là người phụ trách chiêu đãi tổ trưởng Hạ, giống như thủ hạ của tổ trưởng Hạ, cô ở chỗ tôi rất an toàn.

– Này, tôi ở bên cạnh, nếu có chuyện thì cô chỉ cần gọi một tiếng, tôi có thể nghe thấy được.

Hạ Thiên thuận miệng nói một câu, sau đó đi vào phòng của mình, thuận tiện đóng cửa lại. Hắn cũng không muốn ở cùng phòng với Thẩm Vân, hắn rất muốn ở cùng một chỗ với Dạ Ngọc Mị, tuy người phụ nữ này rất đáng ghét nhưng gương mặt vẫn không thể chê, dáng người cực chuẩn, đặc biệt là eo nhỏ, ôm rất thoải mái.

Dạ Ngọc Mị dáng người cũng không phải cực kỳ tốt, nếu so sánh với những bà vợ khác của Hạ Thiên thì cũng thật sự không phải là tuyệt nhất nhưng cũng chẳng kém bao nhiêu.

Nàng có bộ ngực cực lớn và dáng người cực kỳ đầy đặn, eo lại cực mảnh, thậm chí còn mảnh hơn cả của Vương Tiểu Nha, phải biết rằng Vương Tiểu Nha còn chưa phát

dục hoàn toàn.

Điều đáng tiếc duy nhất chính là bây giờ Hạ Thiên vẫn còn chưa được ôm eo Dạ Ngọc Mị đi ngủ, vì dựa theo lời nói của thần tiên tỷ tỷ, hắn không được phép dùng sức mạnh. Trước đó hắn cưỡng chế Dạ Ngọc Mị chỉ vì vội vã đến hiện trường vụ án, có lý do quang minh chính đại, nhưng bây giờ thật sự không tìm được bất kỳ lý do nào khác.

Lúc này Hạ Thiên cũng không có tâm tình đi tìm lý do để chiếm tiện nghi, vì vậy hắn vừa vào phòng đã lập tức đi ngủ, chưa đến một lúc sau đã tiến vào mộng đẹp. Điều này làm cho Dạ Ngọc Mị thật sự thở ra, trước đó nàng nghĩ đến tình huống lần đầu tiên gặp mặt hắn đã khinh nhờn nàng, sợ rằng bây giờ sẽ tiếp tục.

Dạ Ngọc Mị khẽ hít vào một hơi, nàng khoanh chân ngồi xuống đất, cố gắng cởi bỏ cấm chế cho mình, tự khống chế vận mệnh của mình.

Lúc này ở một gian phòng khác, Hào Phỉ Phỉ và Thẩm Vân còn chưa đi ngủ.

– Thẩm Vân, em là người Giang Hải sao?

Hào Phỉ Phỉ chủ động hỏi một câu, rõ ràng là cố ý hỏi.

– Đúng vậy, cảnh sát Hào!

Thẩm Vân trầm thấp lên tiếng, bây giờ cảm xúc của nàng rất thấp, vẻ mặt âm tình bất định, không biết suy nghĩ điều gì.

– Thẩm Vân, thật ra chị lớn hơn em vài tuổi, em đã biết Hạ Thiên, như vậy chúng ta cũng không tính là người ngoài, không cần khách khí như vậy. Nếu có gì em cứ nói với chị, dù chị cảm thấy không giúp được em, nhưng chẳng lẽ Hạ Thiên không giúp được sao?

Hào Phỉ Phỉ thấy bộ dạng của Thẩm Vân, nàng tuy đã biết giữa Thẩm Vân và Hạ Thiên không có quan hệ thân thiết, nhưng dù thế nào thì cũng có quan hệ. Nàng cảm thấy mình không thể nào tìm được quan hệ với hạ thiên, bây giờ nàng dùng chiến lược vu hồi, rất có thể sẽ hiệu quả hơn.

– Cám ơn chị, cảnh sát Hào.

Thẩm Vân không biết nghĩ cái gì mà nước mắt chảy ra.

Hào Phỉ Phỉ khẽ thở ra:

– Thẩm Vân, có thể thấy gần đây em chịu không ít khổ sở, có phải đám đàn ông kia ức hiếp em không?

Thẩm Vân bắt đầu khóc thút thít, nàng vừa khóc vừa nói:

– Cảnh sát Hào, chị…Chị có thể cho em mượn điện thoại được không?

– Tất nhiên là có thể.

Hào Phỉ Phỉ đưa điện thoại cho Thẩm Vân, nàng biết Thẩm Vân có thể gọi điện thoại cho người nhà hoặc là bạn bè.

Thẩm Vân vừa khóc vừa bấm số, ngay sau đó nàng khóc lớn:

– Liễu Vân Anh, mình là Thẩm Vân, mình…Mình bị thằng khốn kiếp kia bán đi…Hu hu hu…

Hào Phỉ Phỉ nghe Thẩm Vân gọi điện thoại mà vẻ mặt càng khó coi, nàng cuối cùng đã hiểu có chuyện gì xảy ra với Thẩm Vân.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.