Mọi người nghe được lời nói của Hào Phỉ Phỉ thì chợt ý thức được địa vị to lớn của Hạ Thiên, điều này vượt quá sức tưởng tượng của bọn họ, cục công an tỉnh còn đặc biệt phái một nữ cảnh sát xinh đẹp đến, rõ ràng muốn làm tốt quan hệ với Hạ Thiên.
– Trưởng khoa Hào, chị yên tâm, chúng tôi sẽ cố gắng phối hợp công tác.
Điền Bác Phong lúc này cũng hiểu, vấn đề thật sự không phải có thể đùa giỡn.
Hào Phỉ Phỉ cười ngọt ngào, trong đầu vẫn không thể không vang lên lời nói của một vị trưởng bối:
– Nếu cháu có thể trèo lên Hạ Thiên, vậy nửa đời sau sẽ chẳng ai dám trêu chọc cháu, nhưng dù cháu rất đẹp nhưng có lẽ Hạ Thiên sẽ không vừa ý với cháu. Nhớ kỹ nhé, nếu Hạ Thiên vừa ý cháu, như vậy cũng đừng từ chối, mà nếu hắn không vừa ý cháu, như vậy cháu cũng đừng nhảy ra quyến rũ hắn, như vậy sẽ tự làm mình mất mặt mà chẳng được gì.
Tuy Hào Phỉ Phỉ rất tin tưởng vị trưởng bối của mình nhưng cũng không hoàn toàn tin lời, gần đây ánh mắt của nàng rất cao, cũng có tự tin rất lớn, nàng cảm thấy nếu mình thật sự muốn quyến rũ một người đàn ông, nhất định đối phương sẽ chạy không thoát.
Vì vậy nàng đã có một tính toán, nếu tên đàn ông Hạ Thiên kia thật sự đáng giá để nàng quyến rũ, nàng sẽ nhất định phải thử.
Hạ Thiên vừa tiến vào thành phố Nhạc Nam thì âm thanh rên rỉ quyến rũ của Mộc Hàm lại vang lên, khi nghe điện thoại thì hắn cũng hiểu, vợ tóc vàng trước nay luôn giỏi sắp xếp tất cả, bây giờ đã cơ bản sắp xếp thỏa đáng những gì hắn sắp làm ở Nhạc Nam.
Giống như lần trước hắn đến thành phố Thục Đô, lần này hắn chỉ cần đến cục công an thành phố Nhạc Nam, như vậy sẽ có được sự giúp đỡ lớn.
– Xem ra mình lại phải ngồi taxi.
Hạ Thiên lầm bầm, hắn định đến cục công an thành phố trước, bây giờ chuyện quan trọng nhất không phải là đưa Dạ Ngọc Mị đi tìm phương pháp quay về, mà nhanh chóng xác định xem có phải có người tu tiên ở thành phố Nhạc Nam hay không?
Hắn không quen thuộc thành phố này, vì vậy nên mượn tính năng siêu cấp của xe taxi.
Bây giờ là hơn mười hai giờ trưa, gọi xe taxi cũng không dễ dàng gì, Hạ Thiên đứng mười phút ven đường cũng không vẫy được một chiếc taxi, vài chục chiếc xe chạy qua đều có người. Điều này làm cho Hạ Thiên cảm thấy khó hiểu, gọi một chiếc taxi cũng khó khăn vậy sao?
Lại một chiếc taxi chạy qua, điều làm cho Hạ Thiên buồn bực chính là trên taxi không có khách, nhưng ngoắc tay thì đối phương bỏ chạy còn nhanh hơn.
– Hừ, đến chiếc taxi kế tiếp, dù bên trên có người hay không, mình nhất định sẽ phải lên xe.
Hạ Thiên đưa ra quyết định.
Khi Hạ Thiên định cướp một chiếc taxi thì cuối cùng cũng có xe dừng lại bên cạnh.
Hạ Thiên kéo cửa xe ngồi lên, Dạ Ngọc Mị cũng phối hợp leo lên xe, thực tế thì bây giờ vẻ mặt Dạ Ngọc Mị có chút khó coi, cũng không phải là tức giận, mà căn bản có hơi tái, lại có chút đỏ ửng bất thường.
– Đi đâu?
Lúc này tài xế taxi hỏi.
– Cục công an thành phố.
Hạ Thiên trả lời.
– Đến cục công an thành phố? Tôi không đi, các người xuống xe.
Tài xế taxi nói.
– Này, có bệnh không?
Hạ Thiên đợi xe taxi cả nửa ngày, cuối cùng mới có một chiếc dừng lại, bây giờ người ta nói không đi, hắn rất bất mãn:
– Mau lái xe, nhiều lời ăn đòn nhừ xương.
– Tôi nói không đi, tôi sẽ lập tức giao ban, anh có thể tố cáo, tôi không sợ.
Tài xế taxi cũng lớn tiếng:
– Đừng đùa với ông, ông đếch sợ.
– Ầm.
Hạ Thiên vỗ tay lên kính phòng hộ, kính vỡ nát.
– Thằng ngu, ai tố cáo chú mày, mau lái xe cho anh, không thì anh đập nát đầu.
Hạ Thiên rất mất hứng, nếu không cần lái xe, hắn đã ném đối phương ra đường rồi.
Vẻ mặt tên tài xế taxi chợt như màu đất, cũng không dám nói gì, tranh thủ khởi động xe, ngoan ngoãn chạy đi.
Khi thấy xe chạy đi, Hạ Thiên cũng không nói thêm điều gì, mà Dạ Ngọc Mị cũng nhắm mắt, dựa lưng ra ghế, bộ dạng nhắm mắt dưỡng thần.
– Bánh Bao Lớn, biết cái gì được gọi là vì sĩ diện mà khổ thân không?
Hạ Thiên nhìn Dạ Ngọc Mị:
– Bây giờ chị chính là như vậy, thương thế nặng rồi sao? Có muốn tôi giúp điều trị không?
Dạ Ngọc Mị thật ra luôn bị thương nhưng trước đó cố gắng dùng công lực ngăn chặn, có thể nói vì nàng đuổi theo Hạ Thiên mà đã giải phóng công lực áp chế vết thương, kết quả là nàng miễn cưỡng đuổi kịp hắn, nhưng tình hình thương thế thêm nặng.
Dạ Ngọc Mị vẫn nhắm mắt dưỡng thần, căn bản không chú ý đến Hạ Thiên.
– Với tình hình vết thương của chị, dù nghỉ ngơi cũng vô dụng, điều tức cũng không có tác dụng quá lớn, chỉ cần cầu tôi, tôi sẽ giúp chị một lần.
Hạ Thiên lại mở miệng.
Đáng tiếc là Dạ Ngọc Mị vẫn không quan tâm đến Hạ Thiên.
Hạ Thiên vốn rất lo lắng vấn đề người tu tiên giết người, cũng không có tâm tình đùa giỡn với Dạ Ngọc Mị. Bây giờ hắn thấy nàng không phối hợp, cũng mất hết tâm tình, dứt khoát không nói gì, vì thế mà xe taxi trở nên an tĩnh.
Nửa giờ sau.
Xe taxi dừng lại trước cổng cục công an thành phố Nhạc Nam, bây giờ là giữa trưa, cũng có không ít cảnh sát ra vào. Tên tài xế taxi thấy Hạ Thiên và Dạ Ngọc Mị chui ra khỏi xe thì cũng chạy ra hô lớn:
– Cứu mạng, cứu, cướp, cướp, bọn họ là cướp.
Tên tài xế vừa hô lớn vừa chạy về phía đám cảnh sát, rõ ràng hắn không suy xét vì sao hai tên kia biết sẽ gặp nguy hiểm mà vẫn đi đến đây.
Gần đây đám cảnh sát thành phố vì mười vụ hung án mà cảm thấy cực kỳ căng thẳng, phải biết rằng những vụ án kia không còn là vấn đề của một tổ, là của tất cả cục công an, ai cũng bận rộn vì nó. Bây giờ chợt nghe thấy có người hô cướp, vì vậy mà đám cảnh sát vừa đi ăn cơm về chợt rút súng, nhưng bọn họ còn chưa biết ai là cướp thì nghe thấy tiếng kêu thảm thiết vang lên.
– Thằng ngu này cần ăn đòn.
Trước đó Hạ Thiên đã muốn đánh người này, nhưng nghĩ đối phương có nhiệm vụ dẫn đường, vì vậy hắn cũng không ra tay, đợi đến đây sẽ đi làm việc chính quan trọng hơn.
Nào ngờ tên khốn này lại hô hắn là cướp, kết quả là hắn không khách khí chạy theo đối phương, liên tục đấm đá, mãi đến khi đối phương liên tục gào lên thảm thiết.
– Dừng tay.
– Làm gì vậy?
– Mau dừng tay.
…
Đám cảnh sát sau vài giây sững sốt thì kịp phản ứng, bọn họ gào lên, chĩa súng vào người Hạ Thiên.
Hạ Thiên căn bản không quan tâm, hắn đá tên tài xế thêm vài cái, sau đó trừng mắt nói với đám cảnh sát:
– Này, tôi không thích bị người ta cầm súng chĩa vào người.
– Mau buông súng.
Một âm thanh duyên dáng nhưng có chút lo lắng chợt vang lên, ngay sau đó một nữ cảnh sát duyên dánh xinh đẹp chân dài chạy ra, cùng đi với nàng còn có một tên cảnh sát hơn ba mươi tuổi.
Đám cảnh sát đều biết tên cảnh sát kia là ai, chính là tổ trưởng tổ trọng án Điền Bác Phong, còn nữ cảnh sát xinh đẹp kia, là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy.
– Mau hạ súng.
Điền Bác Phong quát lớn.
Đám cảnh sát nghe Điền Bác Phong nói như vậy thì hạ súng, nhưng trong lòng bọn họ thật sự có chút mê hoặc, tên khốn đánh người trước cục công an là thần thánh phương nào?
Nữ cảnh sát xinh đẹp chính là Hào Phỉ Phỉ, nàng vội vàng chạy đến trước mặt Hạ Thiên rồi khách khí hỏi:
– Anh là tổ trưởng Hạ sao? Tôi là Hào Phỉ Phỉ, phụng mệnh đến hợp tác với anh.
– Hào Phỉ Phỉ?
Hạ Thiên nhìn Hào Phỉ Phỉ:
– À, vậy cô đưa tôi đi gặp Điền Bác Phong.
– Tổ trưởng Hạ, tôi chính là tổ trưởng tổ trọng án Điền Bác Phong.
Điền Bác Phong vội vàng đi đến rồi khách khí nói.
– Vậy thì được, dẫn đường, tôi muốn đến xem những thi thể người bị hại.
Hạ Thiên muốn xem thi thể, hắn muốn tìm ra nguyên nhân cái chết của bọn họ, như vậy có thể xác định có phải người tu tiên ra tay hay không?
– Không có vấn đề, tổ trưởng Hạ, chúng tôi sẽ lập tức đưa anh đi.
Hào Phỉ Phỉ vội vàng đón lời, sau đó nàng nhìn Dạ Ngọc Mị sau lưng Hạ Thiên, ánh mắt không khỏi ngây ngốc:
– Tổ trưởng Hạ, vị này là…
Hào Phỉ Phỉ vừa khiếp sợ vì vẻ đẹp của Dạ Ngọc Mị vừa buồn bực, không phải chỉ nói có một người đến thôi sao? Bây giờ sao lại là hai?
– À, là nha hoàn của tôi.
Hạ Thiên tùy tiện cho Dạ Ngọc Mị một thân phận giả.
Dạ Ngọc Mị cũng không phản đối, nhưng Hào Phỉ Phỉ càng thêm mơ hồ, thời này còn nha hoàn sao?
Cũng may Hào Phỉ Phỉ rất thức thời, nàng cũng không tiếp tục lên tiếng. Điền Bác Phong ở bên cạnh lại hỏi:
– Tổ trưởng Hạ, hắn phạm tội gì? Có cần bắt lại không?
– À, thằng ngu này dám chống lại nhân viên công quyền.
Hạ Thiên thuận miệng nói:
– Không cần quan tâm đến hắn, đưa tôi vào xem thi thể trước.
– Chống lại nhân viên công quyền?
Một đám cảnh sát đưa mắt nhìn nhau, chỉ là như vậy mà thôi, cần đánh ác liệt vậy sao?
– Con mẹ nó.
Tên tài xế bực mình thầm mắng, sau đó vì tức giận mà hôn mê.
– Tổ trưởng Hạ, mời.
Điền Bác Phong lúc này nói một câu với Hạ Thiên, sau đó đi phía trước dẫn đường đến phòng thi thể.
Vài phút sau, Hạ Thiên, Dạ Ngọc Mị, Hào Phỉ Phỉ và Điền Bác Phong đã ở trong phòng thi thể, ba thi thể được bày ra.
– Tổ trưởng Hạ, có cần xem báo cáo khám nghiệm tử thi không?
Điền Bác Phong không nhịn được phải hỏi.
– Không cần.
Bạn đang đọc truyện tại
Truyện FULL
– www.Truyện FULL
Hạ Thiên lắc đầu, sau đó bắt đầu kiểm tra.
Kiểm tra thi thể đầu tiên, Hạ Thiên nở nụ cười, kiểm tra thi thể thứ hai thì nụ cười không còn, đến khi kiểm tra thi thể thứ ba thì vẻ mặt đã khó coi, còn Dạ Ngọc Mị ở bên cạnh thì nở nụ cười.
Hạ Thiên mất một giờ để kiểm tra hết mười ba thi thể, cuối cùng hắn nhìn Điền Bác Phong rồi mở miệng dò hỏi:
– Trong đây người bị chết sớm nhất là hai ngày trước, trong hai ngày qua còn thi thể nào không?