Gương mặt Thư Tịnh có hơi đỏ hồng, nhưng nàng vẫn gật đầu, trừng mắt nhìn Hạ Thiên:
– Tóm lại đêm nay sẽ cho sắc lang đạt được ước nguyện, hài lòng chưa?
Thư Tịnh cũng không phải xúc động tạm thời mà đưa ra quyết định này, mà nàng nhận được thông báo Hạ Thiên quay về, nàng đã cảm thấy nếu cứ khăng khăng không muốn mất thứ gì đó quan trọng, chẳng bằng cam tâm tình nguyện cùng người đàn ông mà mình không thể né tránh có một đêm vui vẻ. Nàng tin như vậy đối với mình là tốt nhất, sau này chính nàng cũng có một ký ức đẹp.
– Vợ Tịnh Tịnh, chúng ta đi giải quyết những thứ ảnh hưởng đến việc chính sự.
Hạ Thiên thật sự hài lòng, vợ Thư Tịnh cuối cùng cũng ngoan, xem như không dễ dàng gì.
Nhưng Hạ Thiên chợt nhớ đến vợ Mị Nhi, khi nào thì vợ Mị Nhi mới ngoan như vậy?
Hạ Thiên ra khỏi phòng nghỉ của Thư Tịnh, lúc này lầu hai đã yên tĩnh hơn, vì không còn trận đấu nào, vì vậy mà kẻ xem náo nhiệt cũng bỏ đi, chỉ còn vài người luyện quyền anh, hoặc đánh quyền, đám người này chẳng qua chỉ coi như tập luyện rèn luyện sức khỏe, căn bản không phải là võ sĩ.
– Ủa, ra nhanh vậy sao?
Một âm thanh ngạc nhiên vang lên, người nói là nữ, chính là người mà Hạ Thiên cũng biết, là bạn gái của Khương Phong, Mạc Văn Tịnh. Trước đó Hạ Thiên đến và không thấy Mạc Văn Tịnh, có lẽ nàng vừa mới đến chưa lâu.
– Cái gì gọi là nhanh như vậy? Cậu đang nghĩ gì thế?
Thư Tịnh cảm thấy lời nói của Thư Tịnh có hàm nghĩa khác.
– Không có gì, chỉ là muốn nói đến những sự việc bình thường của một nam một nữ trong phòng mà thôi.
Mạc Văn Tịnh nở nụ cười mập mờ, sau đó nàng nhìn chằm chằm vào Thư Tịnh, lại lắc đầu:
– Không đúng, quần áo quá chỉnh tề.
Thư Tịnh đỏ mặt, sau đó nàng bắt đầu phản kích:
– Cậu nghĩ rằng ai cũng như mình và Khương Phong sao? Cả ngày chỉ biết yêu đương vụng trộm, cũng không muốn bỏ tiền thuê phòng.
Mạc Văn Tịnh chợt ngây người, Thư Tịnh hôm nay thật sự lợi hại, dám nói ra những lời như vậy, xem ra có đàn ông ở bên cạnh thì lớn gan hơn.
Khương Phong ở bên cạnh có chút xấu hổ, thật sự nằm dưới hầm cũng trúng đạn.
– Thư Tịnh, ý của cậu là, các người bây giờ muốn đi thuê phòng?
Mạc Văn Tịnh chợt có phản ứng, nàng bắt đầu trêu chọc Thư Tịnh. Nàng và Thư Tịnh rất quen thuộc, có thể nói là chị em, vì vậy Thư Tịnh bây giờ tuy có thân phận không tầm thường nhưng Mạc Văn Tịnh vẫn thường xuyên nói đùa.
– Chút nữa sẽ đi, không được sao?
Thư Tịnh hừ lên một tiếng, lúc này nàng cũng không đỏ mặt.
– À, được, tất nhiên là được.
Mạc Văn Tịnh cuối cùng cũng cảm thấy không đúng, trước kia chỉ cần lôi Hạ Thiên ra là Thư Tịnh sẽ xấu hổ, nhưng bây giờ lại giống như không có vấn đề, điều này làm cho Mạc Văn Tịnh không biết nói gì thêm.
Hạ Thiên lúc này lại vẫy tay với Giang Chấn Khôn ở cách đó không xa:
– Này, Giang Chấn Khôn đến đây.
Hạ Thiên nói rất lớn, không chỉ Thư Tịnh và Mạc Văn Tịnh nghe thấy, thậm chí tất cả đám người ở lầu hai đều bị hấp dẫn. Một số người không khỏi nói thầm, người này là ai, dám gọi Giang Chấn Khôn như vậy?
Mà Giang Chấn Khôn vội chạy đến trước mặt Hạ Thiên, hắn cung kính nói:
– Hạ tiên sinh, cậu tìm tôi có việc gì?
– Con bà nó, thì ra là Hạ Thiên.
Đám người chưa biết Hạ Thiên chợt có ý nghĩ như vậy, bây giờ bọn họ cũng không dám có ý nghĩ như vừa rồi, ngược lại còn thấy mình quá vô sỉ.
– Tôi định dạy anh chút kỹ thuật đánh nhau, cho anh thắng tên hắc tinh tinh Cook kia.
Hạ Thiên không muốn mất thời gian mà nói ra mục đích của mình:
– Tôi đã xem qua đoạn phim về tên Cook kia, tên này rất mạnh nhưng không quá linh hoạt, vì vậy anh nên lợi dụng vào sự linh hoạt của mình, khi tấn công nên tập trung vào những bộ vị…À, tôi sẽ chậm rãi chỉ sau, tôi sẽ nói cho anh biết các vị trí dễ tấn công và có hiệu quả.
– Cám ơn Hạ tiên sinh!
Giang Chấn Khôn có chút kích động, vì hắn từng nghe nói, tất cả công phu của Thư Tịnh là do Hạ Thiên chỉ dạy, hắn còn nghe nói võ công của Hạ Thiên cực kỳ lợi hại, là đệ nhất thiên hạ.
Hạ Thiên bắt đầu giảng dạy, Giang Chấn Khôn đã được huấn luyện và học tập nhiều năm, năng lực lĩnh ngộ võ học cũng tương đối khá. Đồng thời nhiều ngày qua Thư Tịnh đã dốc sức chỉ bảo Giang Chấn Khôn, công phu của Thư Tịnh lại hầu như do Hạ Thiên chỉ bảo, vì thế mà bây giờ Giang Chấn Khôn học kỹ thuật của Hạ Thiên cũng không quá khó.
Dưới sự chỉ bảo của Hạ Thiên, Giang Chấn Khôn thật sự cầu tiến khá nhanh, rõ ràng nhất chính là trước đó Giang Chấn Khôn muốn thắng đối thủ huấn luyện của mình thì cần thời gian rất lâu, nhưng bay giờ chỉ chưa đến một phút đã chiến thắng.
– À, khá tốt, thiên phú không tệ.
Khi thấy kết quả như vậy thì Hạ Thiên thật sự khá thỏa mãn.
Thư Tịnh ở bên cạnh hỏi một câu:
– Giang sư huynh có thể đánh bại Cook rồi sao?
– Còn chưa.
Hạ Thiên lắc đầu:
– Vợ Tịnh Tịnh, anh ấy cần một đối thủ tốt hơn, một mình luyện tập sẽ tiến triển rất chậm, có một người thực lực tương đương sẽ cầu tiến nhanh hơn.
– Điều này tôi cũng biết, nhưng căn bản không tìm được người phù hợp.
Thư Tịnh rõ ràng phiền não vì vấn đề này.
– Như vậy à, để tôi tìm giúp cho.
Hạ Thiên suy nghĩ rồi sau đó lấy điện thoại ra bấm số của Mị Nhi.
– Tìm tôi có việc gì?
Mị Nhi nhanh chóng nghe máy, giọng điệu có chút dịu dàng.
– Vợ Mị Nhi, những người trước đó tôi huấn luyện có ai ở gần Giang Hải không?
Lần này Hạ Thiên thật sự đi vào chính sự.
– Tôi điều tra cái đã.
Mị Nhi cũng không hỏi nguyên nhân, vài giây sau nàng đã cho ra đáp án:
– Có hai người đang chấp hành nhiệm vụ, một đang nghỉ ngơi, cậu cần bọn họ làm gì?
– À, cho người đang nghỉ ngơi đến gặp tôi, tôi ở câu lạc bộ thể hình Phong Hỏa.
Hạ Thiên nhanh chóng nói.
– Biết rồi, tôi sẽ thông báo cho anh ta.
Mị Nhi lên tiếng sau đó cúp điện thoại.
Hạ Thiên nói với Giang Chấn Khôn một câu:
– Này, trước tiên cứ luyện tập, tôi sẽ tìm cho anh một người luyện cùng, chút nữa sẽ đến. Các anh sẽ cùng nhau luyện tập, vài ngày nữa tôi sẽ đến kiểm tra hiệu quả, hiểu chưa?
– Hiểu, cám ơn Hạ tiên sinh.
Bạn đang đọc truyện được copy tại
Truyện FULL
Giang Chấn Khôn nói với vẻ mặt cảm kích.
– Không cần cám ơn tôi, vợ tôi muốn giúp anh, mà tôi chỉ giúp vợ mình.
Hạ Thiên thuận miệng nói.
Giang Chấn Khôn quay đầu nhìn Thư Tịnh:
– Cám ơn, Thư tiểu thư.
– Giang sư huynh, không cần khách khí, chỉ cần chú tâm luyện tập thắng tên Cook kia là được.
Thư Tịnh thản nhiên nói.
– Thư tiểu thư cứ yên tâm, nếu không đánh bại Cook, tôi tình nguyện chết trên lôi đài.
Giang Chấn Khôn dùng giọng chém đinh chặt sắt nói.
– Nếu cậu bị thua, dù chết cũng vô dụng.
Hạ Thiên lười biếng nói:
– Thấy anh muốn thắng như vậy, tôi cũng giúp anh một chút, những năm qua anh bị đánh khá nhiều, trên người có rất nhiều vết thương, khi anh chiến đấu thì sinh ra không ít ảnh hưởng. Tôi bây giờ sẽ chữa tất cả vết thương cũ cho anh, như vậy cơ hội thắng của anh sẽ cao hơn hẳn.
– Sao?
Giang Chấn Khôn chợt vui mừng như điên, sau đó không ngừng cảm tạ:
– Cám ơn Hạ tiên sinh, cám ơn Hạ tiên sinh…
– Đừng cám ơn, tôi còn bận rộn nhiều việc, cứ đứng yên, tôi sẽ giúp anh trị thương.
Hạ Thiên cắt ngang lời Giang Chấn Khôn.
– Tốt!
Giang Chấn Khôn tranh thủ thời gian đứng thẳng người, cũng không nhúc nhích.
Hạ Thiên lấy ra một cây ngân châm, sau đó nhanh chóng đâm lên người Giang Chấn Khôn, đối với hắn thì trị liệu những vết thương dù mới hay cũ cũng không có vấn đề, nhưng vết thương của Giang Chấn Khôn là quá nhiều, nói là chồng chất cũng đúng. Vì vậy hắn muốn chữa tốt tất cả cho đối phương cũng cần không ít thời gian, vì thế khi hắn thu ngân châm cũng đã mất nửa giờ.
Hạ Thiên cất ngân châm, sau đó hắn nhìn sang một tên đàn ông tướng mạo bình thường ở bên cạnh:
– À, anh đã đến rồi.
– Chào tổ trưởng.
Người đàn ông trẻ tuổi lên tiếng và đi đến trước mặt Hạ Thiên, đây chính là tên đặc công đang nghỉ ngơi của Ám tổ.
– Anh ta là Giang Chấn Khôn, đang luyện tập, vài ngày tới anh giúp anh ấy huấn luyện, tôi sẽ đến xem xét hiệu quả.
Hạ Thiên phân phó.
– Vâng, tổ trưởng.
Người đàn ông gật đầu.
– À, các người có thể bắt đầu luyện tập, đừng hạ thủ lưu tình, cứ xuất toàn lực, như vậy mới cầu tiến.
Hạ Thiên phất phất tay, tỏ ý cho hai người kia bắt đầu luyện tập.
Giang Chấn Khôn và tên đặc công Ám tổ cùng nhau luyện tập, Hạ Thiên và Thư Tịnh ở bên cạnh quan sát, Khương Phong và Mạc Văn Tịnh cũng có mặt.
Vài phút sau.
– Này, Hạ Thiên, cậu tìm đâu ra một người như vậy? Đúng là lợi hại, tôi thấy đưa anh ta đi thi đấu thì tám phần sẽ thắng tên Cook kia.
Mạc Văn Tịnh sợ hãi lên tiếng.
Hạ Thiên không trả lời câu hỏi của Mạc Văn Tịnh, hắn chỉ nhìn Thư Tịnh:
– Vợ Tịnh Tịnh, người này rất tốt phải không? Tôi cảm thấy bây giờ không còn chuyện của chúng ta, bây giờ cũng không còn sớm, có phải chúng ta nên đi ăn tối không?
Bây giờ thật sự không còn sớm, đã hơn năm giờ, đi ăn cơm tối cũng không tính là sớm. Nhưng rõ ràng Hạ Thiên không chỉ ăn cơm tối mà thôi, vài giờ trước Thư Tịnh đã nói tối nay cho hắn thích làm gì thì làm, bây giờ đến lúc nàng nên thực hiện lời hứa.
– Tốt.
Thư Tịnh suy nghĩ rồi gật đầu:
– Khương Phong, Văn Tịnh, các người xem câu lạc bộ, chúng tôi đi trước.
– Không có vấn đề, các người cứ đi mướn phòng.
Mạc Văn Tịnh cười hì hì nói.
Thư Tịnh hơi đỏ mặt, nàng trừng mắt nhìn Mạc Văn Tịnh nhưng không nói gì mà chỉ kéo Hạ Thiên ra ngoài.
Đi ra khỏi câu lạc bộ thể hình, đám vệ sĩ trước kia đi theo Thư Tịnh cũng xuất hiện.
– Hạ tiên sinh, Thư tiểu thư, mời lên xe.
Một tên vệ sĩ mở của một chiếc Audi bên ngoài câu lạc bộ rồi cung kính nói.
Thư Tịnh lên xe, sau đó phân phó cho vệ sĩ:
– Đi đến khách sạn Đế Vương.