Hồ Giá

Chương 62: Phiên ngoại 12



Thời gian trôi qua thực nhanh, trong nháy mắt, Ngao Kiệt cùng Thập Bát đã ở lại yêu giới hơn hai tháng.

Sáng hôm nay, Hồng Ngọc rời giường, chải đầu rửa mặt trang điểm hoàn tất xong, nếm qua loa một ít tảo xan liền lôi Hoa Si đến tập thị để mua vài thứ chuẩn bị tất niên.

Hoa Si đi theo sau Hồng Ngọc từng bước từng bước cẩn trọng, còn ngoái đầu lại nhìn Thập Bát vẫn đang cùng Ngao Kiệt dùng điểm tâm ở tiền đường, cau mày nhỏ giọng nói “Còn đến bảy tám hôm nữa mới tới tất niên mà! Tự dưng lại gấp gáp đi mua này kia làm gì không biết…”

Hồng Ngọc nheo mắt ngoái người nhìn lại nói “Ngươi than thở lầm bầm cái gì đó? Đừng có nói nhảm nữa! Không theo ta đi mua đồ thì ở nhà dùng nước lau hết mọi thứ trong ngoài một lượt cho ta!”

Hoa Si đột nhiên tinh thần hảo lên trăm lần ~~ tí ta tí tởn tung tăng nhanh chóng bước đến trước đại môn nói “A nha ~ ta thật sự là rất muốn cùng ngài ra ngoài mua hàng nha ~ chúng ta mau mau xuất phát đi ~!”

Hoa Si mở đại môn ra, ngoài cửa vừa vặn có người nào đó đưa tay vung thành nắm muốn gõ cửa, quyền vừa vung cửa vừa mở, cho nên không thu lại kịp, kết quả đích đến của một quyền này chính là đỉnh đầu của Hoa Si.

Hoa Si á lên một tiếng hét đầy thê thảm, ôm đầu ngồi xổm xuống mặt đất, chủ nhân của quyền kia cũng hoảng sợ, vội đưa tay đỡ lấy Hoa Si hỏi “Hoa Si, ngươi không sao chứ!!?”

Hồng Ngọc nghe thấy thanh âm kia, tại sao lại quen tai vậy nha?

Ngay lập tức dời mắt nhìn sang, ồ~

Ngoài cửa có một đám người đang đứng, Ngũ Long Quân Ngao Ly thì đang ngồi xổm nắm bả vai Hoa Si liều mạng mà lay a lay hỏi ngươi không sao chứ, không có việc gì chứ, sau lưng là Lão Long Quân, Đại trưởng lão Long tộc cùng vài người đang đứng chờ, nhìn thấy Hồng Ngọc nhất thời cười rộ lên, Lão Long Quân chắp tay nói “A nha, thân gia mẫu ~ lâu rồi không gặp ~~”

Thập Bát cùng Ngao Kiệt cũng nghe được tiếng xôn xao, liền hướng về đại môn chạy đến. Ngao Kiệt tay trái bưng bát cơm, tay phải cầm bánh mì hấp, nhíu mày “Các người tại sao lại đến đây? Ta nói trước ta không quay về Long tộc cùng các người a! Ta muốn ở yêu giới với Thập Bát!”

Nhìn bất hiếu tử Tiểu Thất rõ ràng không chào đón mình, Lão Long Quân không hề giận, ha ha cười nói “Không phải đến bảo ngươi hồi thiên giới ~ bọn ta đến yêu giới cùng các ngươi ăn tết a ~”

======================

Hơn ba tháng trước, Ngao Kiệt ôm Thập Bát chạy về Thiên giới một lần, lúc ấy, Thập Bát được Đại trưởng lão chẩn đoán là hoài thai.

Ngao Kiệt vứt luôn trách nhiệm tộc trưởng trên thân mình xuống, ôm Thập Bát trở lại Thanh Vân Sơn dưỡng thai. Vừa mới chân trước đi, phía sau lưng chuyện này đã chạy đến tai Lão Long Quân.

Lão Long Quân vừa nghe tin tức này, liền mừng rỡ ngay lập tức lật tung kỳ bàn, lôi kéo Lữ Đồng Tân ngay ngày hôm đó đuổi theo đến Thanh Vân Sơn. Theo ý Lão Long Quân thì, Thập Bát cùng Ngao Kiệt vẫn là còn trẻ, không có kinh nghiệm dục nhi, hẳn là nên dọn đến Thiên giới dưỡng thai mới tốt.

Nhưng là, Thập Bát cấp bậc quá thấp, ở Thiên giới vài canh giờ còn miễn mai, chứ nếu như nói tới ngụ lại thời gian dài, sợ là còn làm tổn thương tới thân thể Thập Bát nữa là.

Lão Long Quân lo trái nghĩ phải một hồi bèn nói, không bằng thế này, ta lưu lại một nhóm ở Thanh Vân Sơn cho các ngươi, nếu như có chuyện gì xảy ra có thể ngay lập tức chiếu ứng kịp. Ngao Kiệt ngay lập tức trừng mắt bảo cái gì cần chiếu ứng! Có ta ở đây Thập Bát sẽ không có bất cứ chuyện gì! Ngươi lưu lại nhiều người như vậy, quấy rầy thời gian ân ái của ta cùng Thập Bát!

Thế là đuổi hết đám người của Lão Long Quân đi, mà lúc ấy vừa đúng lúc Đại hội bàn đào nơi Thiên giới diễn ra, Long tộc vừa cùng lúc trấn giữ trì an ngừa một vài đọa yêu còn sót lại thừa dịp làm loạn, đồng thời phải tổ chức sắp xếp người biểu diễn tiết mục, thực sự là vội đến vắt chân lên cổ mà chạy, nghĩ nghĩ, dù gì có người lợi hại nhất toàn bộ Long tộc là Ngao Kiệt ở cạnh Thập Bát rồi, còn gì phải lo lắng nữa chứ, thế là an tâm mà bận rộn công tác trong tộc.

Rốt cuộc, Đại hội Bàn đào cũng thuận lợi hạ màn, tất cả đều trở nên rảnh rỗi, Lão Long Quân tính toán một lúc, bảo ai nha, mấy ngày nữa trùng hợp là Xuân tiết nơi dân gian, chỉ có hai đứa Ngao Kiệt cùng Thập Bát ăn Tết cùng nhau không có ý nghĩa a, chúng ta đi Thanh Vân Sơn tìm bọn họ náo nhiệt một hồi đi.

Lời này của Lão Long Quân vừa ra khỏi miệng, liền được mọi người nhất trí đồng ý, thế là cả đoàn người liền hạ phàm đến Thanh Vân Sơn. Đến Thanh Vân Sơn thì phát hiện không thấy Ngao Kiệt cùng Thập Bát đâu cả, tiểu Ngũ mới bảo phỏng chừng là sắp đến năm mới, Thập Bát mang Ngao Kiệt trở về yêu giới thăm nương của mình a?

Mọi người liền kéo nhau cả đoàn đến yêu giới.

Không ngờ, tiểu Ngũ nói vậy mà lại đúng ~!

Đoàn người gặp mặt ai nấy cũng đều cao hứng, Hồng Ngọc bảo ta đây hôm nay phải đi sắm đồ Tết, mọi người vào nhà ngồi đi ~!

Vào nhà, lại một phen hữu lễ với nhau, Đại trưởng lão nhìn đến thắt lưng Thập Bát, đột nhiên mở to hai mắt, a một tiếng.

Trong khoảng thời gian này, bụng Thập Bát to ra không ít, những lúc không mặc đại sưởng mà chỉ mặc ngoại y thông thường, bụng đã có thể nhìn thấy được khá rõ ràng. Hồng Ngọc đôi lúc nhìn bụng Thập Bát thì có hơi lo lắng, lúc này mới hơn ba tháng thôi, bụng tại sao lại lớn như thể tháng sau là phải sinh chứ?

Nghe Đại trưởng lão a một tiếng như vậy, liền vội vàng hỏi “Đại trưởng lão, người xem thử tình huống của hài tử Thập Bát này, đại khái qua bao lâu nữa mới có thể sinh a? Tại sao ta cứ cảm thấy bụng nó to ra có phần nhanh quá…”

Đại trưởng lão vuốt vuốt râu, đỡ Thập Bát đứng cho vững, sau đó đảo quanh Thập Bát một vòng mà đánh giá, kinh ngạc hỏi “Lão phu… không có nhìn lầm chứ? Thập bát công tử… trong cơ thể có đến hai hồn nguyên??”

“Nga nga nga nga!! Hai hồn nguyên? Này chứng tỏ là song bào thai? Ta có hai tôn nhi (chất nhi)?”

Vừa nghe được tin này, một đám các vị Long Quân nhất tề kinh ngạc lại vui mừng. Hồng Ngọc cùng Ngao Kiệt đứng bên cạnh Thập Bát, cả hai đồng loạt dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Đại trưởng lão.

Hồng Ngọc còn có chút ý tứ mà im lặng, nhưng còn Ngao Kiệt lại chả thèm sợ gì, mở miệng bảo “Đại trưởng lão, phải lão không vậy… Mới nhìn được trong cơ thể Thập Bát có hai hồn nguyên sao? Chúng ta hai tháng trước đã biết rồi!”

Đại trưởng lão sắc mặt không thay đổi, cùng Lão Long Quân liếc mắt nhìn nhau một cai, chậm rãi mở lời “Thập Bát công tử, có thể để lão phu sờ bụng của ngươi được chứ, lý giải một chút tình trạng phát dục của hồn nguyên?”

Lời này vừa hỏi ra, Thập Bát chưa kịp trả lời, bên cạnh đã vang lên hai thanh âm cùng nhau đáp thay Thập Bát “Đương nhiên không được!”

Thanh âm này, một là Ngao Kiệt, người còn lại không cần hỏi… là Hoa Si!

Ngao Kiệt mắt đầy sát khí trừng trừng Hoa Si, Hoa Si lùi từng bước trốn ra sau lưng Ngao Ly.

Ngao Kiệt quay đầu nhìn Đại trưởng lão “Đương nhiên không được! Bụng Thập Bát chỉ có ta mới có têể sờ! Ai sờ ta chặt tay kẻ đó! Ai ya~~”

Thập Bát hung hăng đạp Ngao Kiệt một cái, mặc kệ Ngao Kiệt ở sau lưng ôm chân nhảy cà tưng cà tưng, mỉm cười bảo “Làm phiền Đại trưởng lão!”

Hoa Si cùng Ngao Kiệt đều dùng ánh mắt oán hận bắn thẳng vào bàn tay của Đại trưởng lão đang sờ sờ bụng của Thập Bát.

Hoa Si (cắn khăn nhỏ gặm gặm) TUT huhuhu… bụng của Thập Bát ca… ta cũng muốn sờ… bụng thiệt đẹp TUT

Ngao Kiệt (nghiến răng) dám sờ bụng của lão bà ta… Ngươi ngươi ngươi ngươi ngươi…

Ngao Kiệt muốn bảo là, sớm muộn gì cũng chặt luôn trảo tử của Đại trưởng lão, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, Đại trưởng lão cũng chỉ là muốn xem xét tình trạng phát dục của bảo bảo mình và Thập Bát chứ không có ý gì khác, thế là xanh mặt nghiến răng, lặp đi lặp lại chỉ một câu : ngươi cứ chờ đấy cho ta…

Không thèm để ý đến mấy ánh mắt oán niệm phóng về phía mình, Đại trơởng lão nhắm mắt, cẩn thận sờ bụng Thập Bát, cảm thụ được sức sống của hồn nguyên bên trong, sau một lúc lâu mới mở to mắt nói “Kỳ lạ…”

Ngao Kiệt cùng Hồng Ngọc đều có chút khẩn trương, vội hỏi “Có cái gì kỳ lạ??”

“Thập Bát công tử chỉ vừa mới hoài thai hơn ba tháng phải không?”

Thập Bát đáp lời “Từ lúc ở Thiên giới được Đại trưởng lão nhìn ra hồn nguyên đến nay, đã là ba tháng lẻ hai mươi bốn ngày.”

Đại trưởng lão trầm ngâm một lúc “Chỉ ba tháng hai mươi bốn ngày… Vậy mà hồn nguyên này lại phát dục một cách hoàn toàn!”

Lời này thốt ra, trong đám người có mặt, ngoại trừ Thập Bát cùng Ngao Kiệt có chút mạc danh kỳ diệu thì, những người còn lại cũng ngẩn ngơời.

Hồn nguyên chỉ vào thởi điểm đủ tháng chuẩn bị ra đời, mới phát dục hoàn toàn a. Hồng Ngọc trừng mắt nhìn một lúc, nói “Đại trưởng lão… Thời gian Long tộc hoài thai chỉ có bốn tháng thôi sao?”

Đại trưởng lão vuốt râu lắc đầu, từ tốn nói “Không phải.”

Thời gian Long tộc mang thai không có quy luật nhất định. Sau khi hồn nguyên sinh ra, cần phụ long mẫu long cung ứng tinh nguyên dương khí. Nếu như thân thể của mẫu thể tố chất hảo, phụ long năng lực cường đại, tinh nguyên đúng lúc kịp thời mà cung ứng thì, hồn nguyên phát dục sẽ rất nhanh, không giống với nhân loại lúc nào cũng phải mãn mười tháng mới có thể hạ sinh. Có đôi khi mang thai chỉ một hai tháng, hồn nguyên phát dục thành thục liền giáng sinh. Nhưng nếu phụ mẫu năng lực kém, hồn nguyên phát dục sẽ rất chậm, một hơi hoài hơn ba bốn năm năm cũng không thể nào sinh ra được, chuyện này không phải là chưa từng có.

“Nói như vậy, Thập Bát rất mau sẽ hạ sinh?” Hồng Ngọc đột nhiên cảm thấy hơi bối rối “Vậy chúng ta đây cần phải chuẩn bị những thứ gì a?” Bảo bảo của Thập Bát cùng Long Quân, là thai sinh… hay là noãn sinh a? Kinh nghiệm của bản thân từ trước giờ lại không thể áp dụng trên người Thập Bát… Hồng Ngọc nghĩ đến Thập Bát đến tột cùng sẽ sinh ra cái gì, nghĩ tới sắp hôn mê rồi. Mà Đại trơởng lão bên cạnh vẫn là một bộ chậm rề rề, xua tay bảo Hồ phu nhân không cần khẩn trương…

Lại quay qua hỏi Thập Bát “Thập Bát công tử, gần đầy có cảm giác bụng từng đợt căng thẳng lại hơi trướng, eo có lúc đau nhức, ban đêm ngủ lại thường xuyên xuất hãn, nhiều lần khởi dạ?”

Thập Bát nghĩ nghĩ, ngoại trừ gần đây hình như eo có lúc đau nhức ra thì mấy triệu chứng khác không có…

Đại trưởng lão gật gù, nói với Hồng Ngọc “Trước mắt những triệu chứng kia Thập Bát côgn tử đều không có, nên lão phu cảm thấy, trong khoảng nửa tháng trở lại, có lẽ không có vấn đề gì.”

Buổi tối trở lại phòng ngủ, Thập Bát ngồi trên giường sờ sờ bụng mình, nghĩ lại những lời Đại trơởng lão nói ban ngày, đột nhiên cũng có chút khẩn trương. Vốn vẫn nghĩ là phải đến tháng tám năm sau mới hạ sinh bảo bảo, không ngờ là nhanh như vậy bảo bảo sẽ ra đời rồi…

Cảm giác được cảm xúc bất an của Thập Bát, Ngao Kiệt từ phía sau choàng tay ôm lấy Thập Bát, nhẹ giọng hỏi “Làm sao vậy?”

“Không…”

“Thập Bát, ngươi sợ sao?” dùng đầu nhẹ nhàng cọ lên bụng Thập Bát, Ngao Kiệt mở mắt, ngước lên nhìn Thập Bát.

Thập Bát vuốt ve sợi tóc mềm mại của Ngao Kiệt, khẽ cười “Ta không phải sợ… chỉ là có chút khẩn trương, không nghĩ đến bọn chúng nhanh như vậy đã…”

Ngao Kiệt kéo Thập Bát ôm vào lòng, xiết chặt lấy hắn, nhỏ giọng bảo “Đừng sợ… Ta sẽ ở bên cạnh ngươi, cùng nhau nhìn bảo bảo của chúng ta sinh ra…”

Thập Bát nhẹ nhàng gật đầu, rúc vào lồng ngực Ngao Kiệt, khóe miệng mang theo tiếu ý, chậm rãi nhắm hai mắt lại.

======================

Xuân Tiết càng lúc càng đến gần, bầu không khí đón năm mới cũng càng lúc càng náo nhiệt hơn. Mười bảy vị tỷ tỷ của Thập Bát cũng mang theo trượng phu cùng nhi tử lục tục trở lại yêu giới mừng năm mới, thấy Thập Bát bụng lớn đến vậy cũng cảm thấy có chút ngạc nhiên, nhưng trước đó cũng đã được thông báo chuyện Thập Bát hoài thai cho nên tất cả đều mang theo lễ vật trở về tặng cho bảo bảo –tiểu y phục dành cho hài tử~!

Hỏi lại mới biết, hóa ra là Thập Nhị cùng Thập Tứ nhanh mồm nhanh miệng, căn bản không giấu được chuyện gì, đã từ sớm viết thư báo cho tất cả các tỷ tỷ biết chuyện Thập Bát hoài thai, để mọi người cũng biết mà mừng cho hắn.

Trong các phòng ốc đều giăng đèn lồng sặc sỡ màu sắc xinh đẹp, trên bàn bày thức ăn cúng bái, chuẩn bị niên phạn.

Pháp đốt ầm vang đầy trời, lễ mừng năm mới diễn ra vô cùng náo nhiệt ~!

_______________________

thai sinh / noãn sinh : sinh thai (tức là trực tiếp ra em bé) / sinh trứng (như gà mái ý =O=||)


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.