Đại trưởng lão nhìn Hồ Thập Bát trong lòng Ngao Kiệt, nét mặt có vẻ rất ngưng trọng, gật đầu nói “Không sai, đúng như lời Đại Long Quân nói, tuy là chưa bao lâu, nhưng trong cơ thể Thập Bát công tử, xác nhận là có thể cảm giác được tân hồn nguyên tồn tại.”
Ngao Kiệt ôm Thập Bát, quả thực không thể tin vào tai mình, tân hồn nguyên? Tức là ý bảo trong gbụng Thập Bát hiện đang tồn tại một sinh mệnh thể hoàn toàn mới, mà sinh mệnh thể này chính là hài tử của mình cùng Thập Bát!
“Ta…”
“Chúc mừng a, tiểu Thất!” Ngao Ly vỗ vỗ vai Ngao Kiệt “Ngươi sắp làm cha rồi ~!”
Cha… nghe được từ này, Ngao Kiệt đột nhiên cảm thấy hứng khởi dào dạt.
Sau hết thảy, tự dưng nghe được người ta thông báo lão bà của mình mang thai, còn mình chuẩn bị làm phụ thân người ta. Ngao Kiệt ban đầu là kinh ngạc, trong nháy mắt chuyển thành trạng thái mừng rỡ như điên. Hài tử của mình và Thập Bát a ~ nhất định là một tiểu hồ ly một đoàn mao nhung nhung khả ái giống như Thập Bát > < Ngao Kiệt đang trong não phác họa ra cảnh tượng, mình ôm lấy Hồ Thập Bát, hai người hạnh phúc mỉm cười, ngồi ở trên thạch đẳng trước tiểu mộc ốc Thanh Vân Sơn, nhìn về cách đó không xa, một tiểu Hồ Thập Bát đang say sưa bắt bướm ( – – uy!) Nghĩ đến hình ảnh đó, Ngao Kiệt bất giác ngu ngu cười hắc hắc mấy tiếng, cúi đầu nhìn Thập Bát trong lòng mìnn, ôn nhu nói “Thập Bát… Chúng ta…” Lời nói của Ngao Kiệt bất giác ngưng lại, bởi vì y thấy Thập Bát trong lòng mình đang cuộn thành một đoàn, thân thể run nhẹ cùng vẻ mặt thống khổ lập tức cuốn phắt đi ảo tưởng tốt đẹp trong đầu Ngao Kiệt, kéo y trở về thực tại. Thấy bộ dạng khó chịu của Thập Bát, Ngao Kiệt cảm thấy trong lòng giống như bị ai đó dùng tay cào cào mấy cái vậy, nhéo từng cái từng cái, đau nhói đến chịu không nổi. Dùng tay ôn nhu vuốt ve lông mao trên sống lưng Thập Bát, hy vọng có thể giúp Thập Bát thoải mái một chút, Ngao Kiệt lại ngẩng đầu lên, ánh mắt tràn ngập lo lắng “Vậy Thập Bát hiện tại sao lại thống khổ như vậy, là vì cái gì chứ? Chẳng lẽ…” Ngao Kiệt ngẩn ngơ “Chẳng lẽ là bởi vì có bảo bối?” Đại trưởng lão hít một hơi thật sâu, thực sự là ai thán a, Ngao Kiệt đúng là muốn nhổ hết râu của lão vứt xuống dất mà chà chà đạp đạp mà! Chỉ nghe Đại trưởng lão vuốt râu, chậm rãi nói “Chuyện này mà nói ra… rất dài dòng…” ========================= Long thần nhất tộc tuy là đứng đầu vạn yêu, thọ mệnh cực trường có thể so với thiên địa. Nhưng tuổi trưởng thành tương đối so với yêu quái bình thường quả thực là hơn nhau rất nhiều. Tỷ như Ngao Kiệt, nói đã hơn một ngàn tuổi, nghe qua thì có vẻ như rất lớn, kỳ thực cũng chẳng hơn thành niên nhân là bao, so ra cũng chỉ bằng thành niên nhân mười bảy mười tám mà thôi. Mà xét về độ tuổi sinh dục của Long tộc, tốt nhất là sau một ngàn năm trăm tuổi (tương đương nhân loại khoảng trên dưới 25 tuổi). Giai đoạn này là cực thích hợp, không những là các phương diện phát dục của thân thể đều thành thục, chính yếu nhất là yêu lực đạt đến hỏa hậu nhất định. Bởi vì Long tộc bất đồng so với các yêu loại khác, cho nên ban đầu trong mẫu thể không hình thành thai nhi, mà là nguyên thần. Nguyên thần của Long thần trước khi sản sinh ra, đều phải hấp thu một lượng lớn dương khí tinh nguyên. Trong giai đoạn này, nếu mẫu thể không có nội công tu vi cực mạnh mà hoài dựng thai nhi, thì rất có khả năng bị nguyên thần tân sinh hút đi hết dương khí tự thân sở hữu dẫn đến chí tử. Cho nên trong Long tộc, bên dựng dục thai nhi, nhất định năng lực phải cao lại mạnh mẽ, hơn nữa bạn lữ phải luôn nhất trực ở bên cạnh chăm sóc, tùy thời vận chuyển dương khí tinh nguyên đưa vào mẫu thể, mới có thể để nguyên thần thuận lợi phát triển, mẫu tử bình an. Hiện tại, sở dĩ Hồ Thập Bát hóa thân trở lại nguyên hình, một là vì trong cơ thể nguyên thần tân sinh đã hút đi hết linh lực trong cơ thể hắn, làm cho hắn thể lực cạn kiệt không thể duy trì hình người, nguyên nhân khác nữa là vì ——Hồ Thập Bát, là một con hồ ly công. Yêu tộc đồng tính thành thân với nhau, tuy là cũng có khả năng sinh sản, nhưng tỷ lệ thụ thai cực thấp. Long tộc tuy năng lực cường đại, nhưng ở phương diện này thì không bằng đến cả yêu tộc bình thường. Bởi vì nguyên thần của Long tộc là thập phần bá đạo, đối với mẫu thể lại là khắt khe chọn lọc vạn phần. Nếu mẫu thể không đủ cường đại, cho dù ngươi mỗi ngày có cố gắng cày cấy như thế nào đi nữa, thành thân mấy trăm năm đi nữa, cũng không thể nào sinh được một mụn nhi tử nữa là. Giống như Hồ Thập Bát, một con “công” hồ yêu có có hơn bốn trăm năm đạo hạnh, niên kỷ lại khinh, vô luận là thân thể hay tố chất hay là yêu lực cùng đạo hạnh, đều không thích hợp dựng dục sinh ra tân hồn nguyên. Lão Long Quân vài ngày trước đó còn cùng mấy vị trưởng lão nói chuyện với nhau, bảo là Ngao Chá cùng người định mệnh của nó ở bên nhau mới có hơn một trăm năm mấy, lại có thể sinh ra cho mình một đứa tôn tử, này thật sự là không dễ dàng gì a ~~ tiểu Thất cùng Thập Bát vẫn còn trẻ, thôi cũng không cần nôn nóng, qua thêm mấy trăm năm nữa rồi mới tính tới đi ~~ Không ngờ, lời kia mới dứt chưa được bao ngày, Thập Bát liền dính chấu!! Đều là giống đực, niên kỷ còn đặc biệt khinh, thành thân bất quá cũng chỉ hơn ba tháng đã dính, đây là lần đầu tiên có trong lịch sử Long tộc a!! “Cho nên mới nói, tộc trưởng, thật sự là đáng mừng, thật đáng mừng a ~~~” Đại trưởng lão đưa tay vuốt râu một hơi, cười cười nhìn Ngao Kiệt chúc mừng một câu. Nhìn nụ cười không nhạt không đậm của lão nhân, Ngao Kiệt rốt cuộc bốc hỏa, một phên tiến lên túm lấy chòm râu của Đại trưởng lão, nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt dữ tợn “Ta hỏi ngươi, Thập Bát tại sao lại thống khổ như vậy, ngươi lại dông dài sách giảng những thứ vô nghĩa đó để làm gì!!!” tay dụng sức một chút, chòm râu của Đại trưởng lão đột nhiên bốc lên một đốm lửa! Đại trưởng lão vội vàng đề nhanh vận tốc câu cú, nói một hơi “Bởi vì nguyên thần của Long tộc đối với mẫu thể rất là khắt khe chọn lọc, cho nên bên dựng dục nguyên thần nếu như là giống đực thì nguyên thần sẽ tiến hành cải tạo kết cấu của mẫu thể một cách triệt để mạnh mẽ, biến mẫu thể trở thành hoàn cảnh trạng thái thích hợp cho hồn nguyên sinh tồn phát dục! Cho nên chỉ cần tộc trưởng ngài đây ngày ngày ôm Thập Bát công tử, độ dương khí cho hắn trong khoảng thời gian này thì hắn sẽ khôi phục lại ngay!!!” “Thật sự chỉ cần độ dương khí là được?” “Thật mà thật mà, ngài nhìn ánh mắt chân thành của ta đi!” Đại trưởng lão nói liên tục như nã pháo một hơi xong, Ngao Kiệt cũng buông tay ra. Đại trưởng lão vuốt vuốt chòm râu bị lửa cháy xém của mình, tâm khóc rống lên, a a, bộ râu ta nuôi cả ngàn năm nay a a !! Có được đáp án, Ngao Kiệt ôm Thập Bát, trong lòng xem như là có chút yên tâm, còn cái gì mà bàn đạo đại hội a trách nhiệm tộc trưởng a, tất cả đều quẳng qua một bên đi, lão bà của mình là quan trọng nhất! Quay đầu nói với Ngao Ly “Ngũ ca, ngươi sao lại một bản những điều cần lưu ý trong thời gian dựng dục nguyên thần cho ta.” Dứt lời, Ngao Kiệt ôm lấy Thập Bát, lại giống như một trận liệt hỏa bừng bừng cháy, lan ra ngoài, lan ra Giáng Hà, lan ra thiên giới. Ngao Ly nhìn thân hồng ảnh, gật gù, ân, này là cháy lan về Thanh Vân Sơn đây ~ Tiểu Thất hảo mệnh a ~ sau này cứ về nhà ôm Thập Bát ngày ngày ân ái đi … Thân ảnh Ngao Kiệt vừa khuất, đại môn khẩu Giáng hà bỗng nhiên cuồn cuộn mây mù. Nhóm người lúc nãy bị phái đi tìm Lão Long Quân lại ầm ầm trở về, cầm một đống báo cáo hướng về phía Ngao Ly đồng thanh “Ngũ Long Quân a, Lão Long Quân bảo những lúc tộc trưởng vắng mặt, hết thảy công việc trong tộc đều do ngài xử lý…” Ngao Ly khóe miệng co giật, xoay người bỏ chạy. ====================== Ở nơi phàm gian, đi đây đi đó vẫn thường nghe thấy một câu đại loại như : khoái nhạc tự thần tiên. Mỗi lần nghe người ta thốt ra câu này thì, Ngao Kiệt đều phản đối không cho là đúng : kẻ nào ngâm cứu nói ra câu này a? Đúng là không chút trình độ ~! Ta chính là thần tiên, làm thần tiên có cái gì khoái hoạt đâu chứ? Nhàm chán muốn chết! Nhưng là, hơn một tháng gần đây, Ngao Kiệt nhịn không được ý nghĩ muốn giơ hai tay hai chân lên trời mà hoan hô một tiếng “Lời này nói ra quá chí lý!! Quả nhiên là khoái nhạc tự thần tiên! Ta chính là khoái nhạc tự thần tiên!!!” _______________________ dựng dục thai nhi : bên mang em bé phàm gian : thế gian, nhân gian khoái nhạc tự thần tiên : sung sướng vui vẻ như thần tiên