Hồ Điệp Xuyên Hoa

Chương 82: C82: Chương 82



Lần đầu tiên Đường Duẫn nhìn thấy Tạ Uẩn liền nhíu mày.

Tô Khởi ngó ánh mắt của ông là biết tỏng ngay ông đang chê: Thằng rể này già rồi.

Bà lại không nhịn được mà ngó qua Đường Niệm Di đang giả ngu giả ngơ kế bên. Trước khi đến Bắc Kinh, cô nhóc cứ líu ríu bên tai mãi rằng: Chị hai kiếm ông chồng siêu siêu lớn tuổi.

Hai bên gặp mặt tại nhà. Đường Duẫn muốn ra oai phủ đầu Tạ Uẩn, bèn đợi lúc Tạ Uẩn châm trà và kêu tiếng “Chú”, ông liền xua xua tay.

“Hai mình tuổi cũng có cách nhau mấy đâu, cậu gọi tôi bằng “anh” là được rồi.”

Tô Khởi nâng tay vén tóc lên, nở nụ cười ẩn giấu gươm đao. Trong suốt 20 năm vợ chồng, bà tự than thở vô số lần vì đã chọn một đức ông chồng có chỉ số thông minh không được cao, khiến cho con gái út cũng không mấy lanh lợi.

Rồi lại ngẩng đầu lên nhìn thấy ánh mắt Đàm Di Nhân lúng liếng nét cười — còn có đứa giống bà là được.

Mãi đến khi ăn xong bữa cơm, Tạ Uẩn vẫn không sao gượng cười nổi.

Đường Duẫn nhìn dáng vẻ anh bị hành thì phơi phới trong lòng, đũa gắp không ngơi nghỉ, hứng ăn uống cũng nhiều hơn hẳn.

Buổi tối về phòng còn huýt sáo, đóng cửa xong xoay người lại liền đối diện với ánh nhìn chòng chọc chết chóc của Tô Khởi.

Giống như bị Tạ Uẩn lúc ăn cơm ám vào, Đường Duẫn hạ khoé môi, không cười nổi nữa, đầu nhanh chóng nhảy số xem xem bản thân đã làm gì sai. Đường Niệm Di mới trấn lột sạch sẽ quỹ đen của ông, hai cha con nhất thời đòi từ mặt nhau, con nhỏ nhất định sẽ không mạo hiểm tới cứu ông.

Bà chửi ông “Ngu si”, “Đường Duẫn, năm nay anh nhiêu tuổi rồi?”

Đường Duẫn còn chưa ý thức được hiểm hoạ, “Em nói vụ gọi “anh” đó à? Anh hỏi năm sinh cậu ta rồi, hai người tụi anh cách chưa tới 10 tuổi nữa. Bà xã, anh nói không sai mà. Hơn nữa em có thấy khúc sau tên đó cười còn cười chẳng nổi, lần gặp mặt này anh thắng đậm luôn đó.”

Tô Khởi cười khẩy, “Thắng đậm luôn? Ánh mắt Miss Đàm nhìn anh như đang phóng dao đó, anh lại còn cười ngây ngô ngồi lột tôm cho em.”

Đường Duẫn nín cười, sững sờ tại chỗ.

Tô Khởi nói tiếp: “Xét vai vế rõ ràng là anh lớn hơn cậu ấy, mà lại còn dở hơi dở người một hai tự nhận là mình bằng vai phải lứa, giết địch 800 tự hại 1000.”

Đường Duẫn chau mày, ý thức được điều không ổn.

Tô Khởi nói câu kết bài: “Từ hôm nay trở đi mấy người xưng huynh gọi đệ thì đừng có lôi em vào, em không muốn làm chị dâu của con rể.”

“Bà xã… cứu mạng”

Cứu mạng không có tác dụng.

Sáng hôm sau gặp mặt trên bàn ăn. Đàm Di Nhân cầm một quyển sách dạy nuôi con xem say sưa, thấp giọng trao đổi với Tạ Uẩn. Nhác thấy Đường Duẫn ngồi xuống, cô buông sách ra, nghiêng đầu chào hỏi ông. Đó là lần đầu tiên cô chủ động thăm hỏi người cha này.

Niệm Di tham ngủ nên bỏ lỡ cuộc chiến, Tạ Uẩn đưa nắm tay che khoé môi đang cong lên, chiếc thìa trong tay Đường Duẫn rơi xuống đất kêu lẻng kẻng, Tô Khởi thì hừ lạnh, nằm trong dự liệu.

Câu Đàm Di Nhân nói chính là: “Anh Duẫn, chào buổi sáng nha ~”

Bee: Ờm, đây là ngoại truyện cuối của Hồ Điệp nhé. Đáng ra còn một ngoại truyện nữa có gia đình ba người cameo, nhưng nó là phiên ngoại viết riêng cho “Cự tuyệt Thanh Sơn”, khá dài và spoil khá nhiều tình tiết nên mình sẽ đăng chung với “Thanh Sơn” nhé. Cảm ơn quý vị đã đọc tới đây. Hẹn 25/11 gặp lại, nếu hứa lèo thì xin lỗi, nhưng mà tầm cuối tháng 11 tui sẽ ngoi lên típ, keep calm and stay tuned!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.