Khoảng thời gian Tô Khởi ở Nhật, Đường Duẫn thì muốn giết cô, cô thì bày mưu giết ba anh. Hai người chả khác gì nhau, chả ai nợ gì ai.
Chẳng qua anh không đủ nhẫn tâm để giết cô. Còn cô lại chân chính góp tay vào cái chết của ba anh.
Có người nói “Một chữ tình thấm hồn nhập cốt, lầm lạc chúng sinh”, quả nhiên không giả, vẫn là vô tình tốt nhất
Ở đây ý chỉ Tô Khởi vô tình với Đường Hiệp Đình.
Khi ấy đang chuẩn bị để đi Nhật sơ nghệ cùng với Ôn Khiêm Lương vào năm 21 tuổi. Do thời gian dư dả, Ôn Khiêm Lương liền mời một giáo viên tiếng Nhật đến biệt thự Nam Sơn, dạy học một tuần hai buổi, người ngoài đương nhiên không biết.
Giáo viên ấy đến từ Kyoto Nhật Bản, xuất thân từ chuyên ngành mỹ thuật. Tô Bảo Trân nghĩ bụng mọi chuyện đã có Chide, nên học tiếng Nhật cũng chẳng thạo được bao. Ngược lại mỗi lần giáo viên nói về giọng Kyoto, cô học nhanh còn hơn bất kì ai, khiến Ôn Khiêm Lương đau đầu không thôi.
Cho đến nửa năm sau lúc giáo viên rời Cảng về Nhật, Bảo Trân gởi tặng một bức tượng Bát Kỳ Đại Xà làm quà kỉ niệm, giáo viên nói thẳng: “Trân-chan bây giờ bắt đầu học vẽ cũng không muộn đâu.”
Cô vòng chặt tay Childe, cười tươi đắc chí: “Chờ lúc em thành đại luật sư, nhất định sẽ xem xét từ chức để làm nghệ thuật gia.”
Tên sát thủ kia chỉ học được chút râu ria của Nhộng đao, nhưng số không được tốt như thủ lĩnh của Nhộng đao, chỉ có thể làm chuyện thấy máu để mưu sinh.
Tô Khởi nói tiếng Nhật bằng giọng Kyoto, đeo tóc giả ngắn với kính râm thật to, trên cánh tay phải vẽ hình xăm Bát Kỳ Đại Xà. Từ nhỏ Tô Bảo Trân quen dùng tay trái, Tô Thế Cẩn và bà Tô cũng không có cứng rắn bắt cô sửa qua tay phải. Chỉ là ở bên Childe từ tấm bé, khó tránh khỏi cũng học dùng theo. Hơn nữa vào năm nhà họ Tô gặp chuyện, sau đó cô bị gãy xương ngón tay, ẩn mình tại phố Miếu, mới hầu như không hề dùng tay trái nữa.
Còn vì sao sát thủ cứ khăng khăng một mực là tay trái, chính là do cô lợi dụng đồng hồ quả lắc. Vào khoảnh khắc quả lắc gõ vang, cô điệu nghệ nâng chổi pha trà lên, pha một cốc matcha cho hắn, khắc sâu kí ức của người chứng kiến.
Sát thủ đến Hồng Kông, trước tiên Tô Khởi dùng thân phận giả thuê cho hắn một gian phòng ở Thượng Hoàn. Sau khi xác định được Đường Hiệp Đình ở nhà một mình vào đêm giao thừa thì thông báo cho sát thủ hành động.
Vào ngày bị tấn công ở quảng trường Trí Địa, sát thủ men theo lối thoát hiểm toà nhà, lãnh phần thưởng phụ mà cô bổ sung. Tô Khởi canh chuẩn thời gian để gặp Billie ở hầm đậu xe, rồi cố tình đuổi theo, khiến cho hắn ra tay với chính cô. Cô đánh cược rằng Đường Duẫn phái người đi theo cô.
Nếu sát thủ thẳng tay một dao giết đứt cô thì sao? Vậy coi như vận cô không đủ may, thành toàn cho Đường Duẫn.
Mà sát thủ khi nhìn đến Tô Khởi không đeo kính râm tất nhiên sẽ nghi ngờ. Hắn cố ý thử xem cô dùng cánh tay nào để chắn đỡ. Xác định được cô thuận tay phải, với cả cánh tay cũng không có hình xăm, hơn nữa tay đấm của Hoằng Xã đã tới, hắn lập tức thu dao rời khỏi.
Đường Hiệp Đình chết, làm sao mà cô không nhúng tay cho được?
Nếu biết được ông bò cồm vật vã trong từ đường, tận khi chết vẫn khàn giọng gọi “Mẫn Nghi”, Tô Khởi chỉ ước gì mình có mặt tại hiện trường để theo dõi. Ai có thể nhịn được mà không khen một câu sảng khoái trong lòng?
Cô và Đường Duẫn thống nhất là ngày 1/4 đi đăng kí kết hôn. Mùng hai tháng ba Âm lịch, thích hợp ra mắt dạm hỏi, đại cát.
Qua Kinh Trập vài ngày, A Chính ở đường khẩu Hoằng Xã gọi cho Đường Duẫn, báo rằng tên sát thủ kia gần chết, xin Đường Duẫn chỉ thị xử lí làm sao.
Trên thực tế, cảnh sát vẫn chưa huỷ bỏ bản án, tạm thời xem như một bản án treo. Đường Duẫn hơi chần chừ, chần chừ trong phạm vi từ bi một hồi lâu, sau cùng vẫn quyết định tự tay giết hung phạm.
Tô Khởi cùng anh đến Thạch Đường Chuỷ, nhưng không đi vào gian phòng nhốt tên sát thủ. Đường Duẫn bảo cô chờ ở ngoài, rồi đón lấy cây súng A Chính đưa.
Thời khắc nổ súng, Tô Khởi đứng ở chỗ xa giơ camera lên, ấn nút chụp với vẻ mặt lạnh nhạt.
Nếu suy nghĩ kĩ càng, từ khi cô nhận lời cầu hôn của anh hồi Kinh Trập, cho đến trước đầu tháng tư, khoảng thời gian này cũng có thể xem như là hạnh phúc được trộm lấy.
Đường Duẫn nhận định thế này, mặc dù cô vẫn không hoàn toàn thật lòng, song cũng đã như trong mơ, đến mức dường như trở lại Singapore.
Họ làm một cặp đôi đơn giản bình thường cùng công tác ở Trung Hoàn, bận bịu lo toan vì công việc, về đến nhà thì cùng nhau quậy banh phòng bếp chỉ vì làm một dĩa xá xíu, mặn tới mức uống mười li nước cũng không đủ. Cô không còn xem tiểu thuyết chí quái của Lý Bích Hoa nữa, đổi thành mua tạp chí, đọc chuyên mục do Lâm Thanh Hà chắp bút sau khi nghỉ hưu, còn phải ngóng trông album của Leslie nữa, bận rộn lắm.
Đường Duẫn dốt đặc cán mai đối với văn chương và phim ảnh. Anh dựa lên sô pha, đảm nhận làm cái gối thịt miễn phí cho cô, hẹn cô cuối tuần đi Happy Valley xem đua ngựa, mùa đua ngựa sắp kết thúc rồi. Tô Khởi không có hứng mấy. Ánh nắng mặt trời sau buổi ban trưa rọi vào phòng khách, tạp chí ném xuống thảm dưới chân, tình nhân quấn quýt.
Cuối tuần còn tới núi Thái Bình bầu bạn với bà Đường nghe hí khúc, uống trà, hẹn rằng đến Thanh Minh sẽ đi lên Đại Dữ Sơn bái phật. Một bầu không khí hài hoà thân thương, tựa như cuối cùng họ đã có được một cuộc sống tốt đẹp như mơ tưởng.
Hạ tuần tháng ba đã đến, Tô Khởi bận bịu sửa sang lại tổng kết quý. Về tới nhà rồi vẫn cần mẫn không thôi, tựa như cô học trò ôn bài dưới ánh đèn.
Đường Duẫn lặng lẽ bước tới, đưa mấy phần giấy tờ qua muốn cô kí tên. Tô Khởi vốn không nghĩ là chuyện gì tốt lành, lật qua loa mấy tờ rồi sợ hãi nhìn anh: “Anh làm gì đây?”
Anh chuyển tặng thật nhiều tài sản cho cô, còn gồm cả nghiệp vụ thuyền lộ từng thuộc về nhà họ Tô, “Cho em làm tài sản trước hôn nhân để phòng thân.”
Anh bổ sung thêm: “Em yên tâm, đều sạch sẽ hết. Hiện giờ chỉ có Hoằng Tuyển còn chút vấn đề, cho nên mấy chuyện quan trọng em phải có sự đồng ý của anh, chừng nào giải quyết xong xuôi thì đưa em nốt.”
Tô Khởi hơi nghẹn ngào, cúi đầu ra sức chớp mắt, “Làm gì vậy? Giống như sắp xếp hậu sự…”
Đường Duẫn cười trêu, kìm không nổi mà đánh đầu cô, “Lại ăn nói xui rủi!”
Bút đưa đến trước mặt cô, “Em làm chị dâu có số vượng phu, quý sau anh nhất định vượng hơn nữa, việc tối nay cũng đừng gấp làm quá.”
Anh gom giấy tờ cô kí tên xong lại, ngày mai còn phải đưa cho luật sư xử lí. Sau đó đèo Tô Khởi lên xe vượt biển, trước hết đi Tiên Đô phố Bát Lan gặp A Thi.
Trong phòng bao, vẫn làm đám bạn nhố nhăng của Đường Duẫn, náo nhiệt tưng bừng.
Thấy Đường Duẫn dẫn Tô Khởi tới, một tên trong đó giật lấy mic mà màu mè cảm thán: “Không phải chứ lão đại, anh sắp đăng kí kết hôn tới nơi rồi, mà ra chơi còn phải dắt bà xã theo?”
Đường Duẫn làm bộ cầm bình rượu ném anh ta, không khí hân hoan, không khí rộn tiếng cười, cuốn bay buồn thương mới nãy của Tô Khởi.
Kết quả không biết cô em nào chọn hát “Yên Chi Khâu”, Tô Khởi đưa mắt ngẩn ngơ nhìn thẳng vào người đẹp đang hạ giọng ngâm ca. Đường Duẫn chớp chớp mắt, ngoắt kêu người tới rồi dúi cho một sấp tiền mặt, giọng hãy còn khá lịch thiệp mà nói với cô ta: “Đổi bài khác.”
Tô Khởi không nhịn cười nổi, giây kế đó bổ nhào vào lòng anh, cất giọng khiêu khích: “Nghe hát còn muốn ghen nữa?”
Anh ôm người vào lòng, “Đêm nay uống mấy li nhé được không? Tuyệt đối không uống nhiều đâu.”
Tô Khởi chọc anh ngay chỗ ngứa, “Anh có chắc là muốn uống rượu không? Không cần A Thi mua lọ dấm* cho anh à?”
*ghen tuông trong tiếng Quảng Đông là 呷醋, nghĩa đen là uống dấm, cũng hao hao “ăn dấm” bên tiếng Phổ Thông.
Đường Duẫn cúi đầu cắn lỗ tai cô, “Chị dâu này nha, đừng có kiêu ngạo quá trớn được không.”
Mấy tháng anh chưa rớ tới rượu, sau ba li thì nóng đầu, hai má ửng sắc hồng phơn phớt thấy cưng.
Ra khỏi Tiên Đô thì điềm nhiên leo thẳng lên ghế lái. Tô Khởi biết rõ nguy hiểm, nhưng giây phút ấy lại không ngăn cản.
Anh đè ga chạy băng qua đường hầm. Cô vô cớ thấy hãi hùng tận đáy lòng, nhưng không xuất phát từ chính cô, lại không rõ đến từ đâu.
Trong tiếng gió thét gào, anh hỏi cô: “Em có sợ chết không?”
Đã quên trong xe đang bật nhạc của Hoàng Diệu Minh hay Trương Học Hữu. Tô Khởi quay đầu ngắm sườn mặt anh, Mái tóc bị gió thổi phất phơ, anh tựa như chàng thiếu niên quái gở ăn chơi trác táng. Mà cô trở lại tuổi 18, công chúa nghịch lại kì vọng, ngồi trên xe máy của dân giang hồ.
Cô cười lại, giọng điệu thảnh thơi: “Không sợ đâu.”
Đường Duẫn đưa một tay ra sờ đầu cô, vô cùng dịu dàng.
Kế đó xe chậm dần ngừng ở cảng Victoria. Gió mát trăng thanh, cùng với ánh đèn đêm, họ ôm hôn nhau. Thời khắc ấy là thuần tuý “Em chỉ có anh, anh chỉ có em”.
Ai ai cũng thích bơi lội lặn nước vào mùa hè, cho rằng nước mùa hè ấm áp hơn các mùa khác, mát rượi lại thoải mái. Nhưng trên thực tế, ánh mặt trời chỉ có thể chiếu đến hai mét dưới mặt nước, Nơi sâu hơn mốc hai mét thì vẫn cứ lạnh băng không đổi, thế nên đồ lặn cần phải chống lạnh.
Ngày cuối tháng ấy, Tô Khởi nhờ Billie đưa một phần tài liệu đã chuẩn bị đầy đủ cho Chung Diệc Sâm.
Billie hành động mau lẹ. Đến giữa trưa là cô đã nhận được điện thoại của Chung Diệc Sâm, đầu kia hỏi cô: “Sao không tự mình đưa tới?”
Tô Khởi chửi anh ta: “Đồ khùng, anh quản em?”
Chung Diệc Sâm nói: “Tài liệu anh vẫn chưa mở ra, có muốn lấy lại không? Mũi tên đã bắn khỏi cung không thể thu lại được.”
“Ngại quá, mũi tên này của em đã bắn ra lâu rồi.”
Buổi chiều cô lại đi núi Thái Bình gặp bà Đường. Đường Trịnh Mẫn Nghi ở phòng sách tĩnh tâm sao kinh. Tô Khởi ngồi một bên nhìn mãi hồi lâu, đôi lần muốn nói vài lời nhưng vẫn không thốt được.
Lại tán gẫu đôi ba câu với bà Đường về tình hình gần đây của Đường Duẫn. Bà Đường trấn an cô rằng ngày mai chỉ là đăng kí kết hôn mà thôi, là một chuyện vô cùng bình thường lại đơn giản, giống như kí tên lên giấy tờ vậy. Nhưng bà chưa từng tổ chức hôn lễ, không góp được tiếng nói vào việc này, bèn hỏi thăm Tô Khởi về kế hoạch đám cưới.
Tô Khởi có chút mờ mịt, vẫn chưa tính toán gì với Đường Duẫn cả, tựa hồ họ quá mức coi trọng việc đăng kí kết hôn.
Bà Đường khuyên cô nhất định phải làm, còn phải làm cho hoành tráng. Thoạt trông như thể phải uống luôn cốc trà con dâu của Đường Hiệp Đình vậy.
Trò chuyện vụn vặt linh tinh, tới chạng vạng thì kết thúc từ giã.
Phố Miếu, trước cửa sổ trong nhà A Thi, ngón tay Tô Khởi kẹp lấy điếu thuốc hồi lâu mà vẫn không nhúc nhích. Đêm đen sắp buông xuống, cách tháng tư ngày một gần hơn.
Đường Duẫn rất lâu rồi chưa ngủ một mình, bèn gọi điện cho cô, người yêu tán tỉnh.
Cô kể chuyện xưa dỗ anh vào giấc: Sau khi Sa-môn Cù-đàm* đắc đạo, ngài ngồi xếp bằng dưới tán cây bồ đề. Ma Vương phái ba ả ma nữ giăng bẫy dục vọng để mê hoặc Cù-đàm. Ba ả ma nữ này tượng trưng cho tham dục, lạc dục, và ái dục…
*tên khác của Đức Phật
Cúp máy, A Thi người nồng mùi rượu về nhà. Đôi khi cô ấy gặp phải khách hàng khó chơi, nên vẫn không trốn được phải hầu rượu tiếp chuyện.
Sóng vai Tô Khởi đứng trước cửa sổ, nhìn dòng người ngược xuôi trên phố Miếu, rộn ràng rơm rả. Bật lửa vụt sáng, A Thi châm một điếu hút.
Tô Khởi hơi nhăn mày, mềm mỏng bảo: “Đừng hút mà.”
A Thi thoáng chốc ngỡ ngàng, sau đó ấn tắt, “Được.”
Sau đó cô cứ thơ thẩn mãi, nhớ đến một vị cố nhân, tên là Diêu Mỹ Phương. Một trong bốn cụ bà tự sát ở miếu Thiên Hậu, cũng là người duy nhất không có bất kì liên quan nào tới nhà họ Tô.
Cô cần một nhân vật không hề liên can gì như thế làm thủ thuật che mắt, bảo đảm rằng án tự sát này mang tính ngẫu nhiên. Từ nhỏ Diêu Mỹ Phương đã tự ti thu mình, sống hơn nửa đời cũng vẫn như thế. Một thân goá bụi, thường xuyên đòi sống đòi chết, thi thoảng lại giả khùng giả ngu. Dân cư phố Miếu tránh bà ấy như tránh tà.
Chỉ có Tô Khởi không chê bai bà ấy. Cô xem bói đoán chữ miễn phí, lại an ủi tâm sự cùng bà. Diêu Mỹ Phương tưởng như đã bình thường lại trong khoảng thời gian ngắn, nhưng sau đó bất thình lình khiến người người hãi hùng khi tham gia tự tử tập thể. Diêu Mỹ Phương qua đời.
A Thi còn đang ngân nga một bài hát cũ, “Chuyến bay đêm” của Trần Tuệ Nhàn.
Ngoái đầu lại nhìn ánh đèn leo lắt/ Cô đơn bất an không bến bờ
Nấp trong khoang lái không bóng người/ Con tim nhắn chúc người ngủ ngon
Đĩa album ấy tên “Thiên Thiên Khuyết Ca”.
Tô Khởi nói: “A Thi, mai tao kết hôn.”
A Thi nói: “Ừa, tao biết.”
Không khí quá não nề. Tiếng chó sủa dưới lầu khiến A Thi chú ý, cô nàng vỗ nhẹ lên vai Tô Khởi, chỉ ra đằng xa nói: “Ông khùng kia lại đang đánh chó nữa kìa, bữa nay sớm ghê.”
Ở phố Nam cứ vào đúng giờ buổi khuya là vang lên tiếng chó hoang rên thảm. Nghe phớt qua thì chỉ nghĩ là chó hoang cắn lộn, phải tận mắt nhìn thì mới biết được: Ông khùng điên dại cầm gậy đánh chó, đã biết bao năm, không ai dám cản, có cản cũng cản không nổi.
Chỉ là cái điên rồ thường nhật nơi phố Miếu chật chọi bó buộc mà thôi.
Năm đó lúc Khang Gia Nhân mới đến phố Miếu, tâm tư vẫn còn đơn giản. Khuya khoắt xuống lầu thì bắt gặp được cảnh tượng rợn người, cô nàng vừa quay người thì chạm mặt Húc Tử tóc vàng.
Chuyện đời muôn màu.
Vào khuya, A Chính đột ngột xông tới chung cư phố Thanh Phong của Đường Duẫn. Trên mặt anh ta sưng bầm, rõ ràng là mới đấm nhau với người ta.
Mặt mày Đường Duẫn thiếu kiên nhẫn, “Lê Vĩnh Chính, năm nay mày 25 tuổi rồi, đánh lộn thua còn muốn đi méc tao nữa?”
Cả người anh ta hừng hừng lửa giận, “Anh Duẫn, có chuyện thật đó.”
“Lúc mày mới vào Hoằng Xã chú Quýnh chưa dạy mày sao? Chuyện vui sắp tới —.”
“Chuyện nhỏ không bàn. Em hiểu, nhưng tối nay nhất định phải nói.”
Hai người đến phòng làm việc. A Chính đưa tay ra tới trước mặt anh. Đường Duẫn liếc nhìn một cái, sắc mặt thư thái lập tức cứng đờ.
Vì trong lòng bàn tay A Chính có một chiếc khuyên tai đang nằm yên. Hoa văn xoáy cuộn, điểm xuyết bằng logo thương hiệu, cả Hồng Kông chỉ có mấy đôi.
Tại nơi cửa Phật uy nghiêm, anh đã mạnh mẽ hôn cô, nói một câu “Đừng về phố Miếu nữa, anh nuôi em”, nơi đôi mắt chạm đến chính là chiếc khuyên tai này.
Vòng xoáy thân thuộc, vòng xoáy cuốn anh rơi thẳng vào.
A Chính nghiêm giọng nói: “Kim Răng Hô cho thuê cái phòng đơn ông bà nó để lại ở Thượng Hoàn. Khách trọ dùng thân phận giả để thuê lại trọn ba tháng. Mãi tới bữa nay vẫn cứ không gọi điện gì được, không biết có thuê tiếp hay không.”
“Hàng xóm cũng nói không thấy được mấy lần. Khách trọ cứ lần lữa hoài không về, là một tên Nhật Bản thích mang ủng cao cổ, trùng hợp ghê.”
“Kim Răng Hô nói với Bắc Tử. Chính nó đi lục soát, rồi báo với em là không có gì khác lạ. Nhưng em thấy gì đó sai sai, nên quất một trận với nó mới cướp được cái khuyên tai bị rơi này. Là đồ mắc tiền, em nhớ chị dâu có đeo…”
Ngay thời khắc đó, cổ họng Đường Duẫn nghèn nghẹn, tựa như uống máu.
A Chính thử dò hỏi: “Em đi bắt chị dâu tới…”
“Không cần.”
“Anh Duẫn! Anh mụ mị đầu óc hết rồi!”
“Mày về trước, giao cho tao.”
“Anh Duẫn, ngày mai anh phải đi đăng kí kết hôn với cổ, nhưng giờ bà chị dâu này khả nghi, em không nhận. Anh giữ con gái lớn nhà họ Tô bên người…”
“Lê Vĩnh Chính, tao kêu mày cút về mày nghe không hiểu hả? Ngậm miệng lại!”
A Chính vẫn cứng đầu nhìn anh, dẫu biết tỏng đánh không lại Đường Duẫn, mà vẫn lì đòn, “Anh đau lòng có phải không? Thấy buồn khổ quá thì đánh em cho xả ra, em không sợ đau…”
“Mày nhảm cứt, từ nhỏ đã thích khóc, bày đặt không sợ đau? Mày cút đi về nhà hứng nước rửa chân cho má mày lẹ lên.”
“Sắp 12 giờ rồi, má em ngủ ngáy khò từ đời nào…”
Đường Duẫn xách A Chính tới cửa, đẩy anh ta đi ra ngoài, “Cút.”
A Chính nhìn thẳng cánh cửa đóng chặt, ngồi dưới đất một lúc lâu rồi đành lặng lẽ rời đi.
Đường Duẫn quay lại phòng ngủ, xốc tung hộp trang sức của Tô Khởi ra. Anh hoảng loạn lục lọi một hồi, quả nhiên nhìn thấy một chiếc khuyên tai vòng xoáy khác, hợp thành một đôi với chiếc anh vừa có được kia.
Vào giây phút ấy, cảm giác trong lòng khó mà hình dung nổi. Anh đoán trái tim chắc chắn đang rỉ máu. Thì ra bị tổn thương trong tình yêu là đau đớn thế này, kể cả một câu cũng không thốt ra nổi, trong đầu khó đưa ra được quyết định.
Anh ngẩn ngơ tại chỗ một lúc lâu, rồi yên lặng đặt mỗi một đôi hoa tai về lại chỗ, xếp còn chỉnh tề hơn lúc ban đầu. Sau đó anh đắp nắp hộp lại, tựa hồ làm thế thì có thể tự tẩy não mình rằng: Không có chuyện gì xảy ra.
Anh hết sạch buồn ngủ, ngồi ở đấy không động đậy. Nhịp tim dường như đang hạ dần xuống 0, A Chính còn đang đợi anh ra quyết định.
Đường Duẫn nhấc điện thoại lên, gọi cho A Chính, “Ngày mai đặt vé về Hồng Kông cho chú Bảy.”
Không còn tìm gặp được người chủ nhân kia ở Nhật.
A Chính hỏi: “Vậy chị dâu…”
“A Chính.” Ngữ điệu Đường Duẫn trầm thấp, “Đừng ép tao.”
A Chính không ghìm nổi bật chửi, kế đó phát hiện đầu kia đã cúp máy.
Suốt đêm, Đường Duẫn ngồi trước cửa sổ phòng ngủ, nhìn bóng đêm cảng Victoria rút dần, ngắm bầu trời phủ dần ánh xanh. Nhân viên vệ sinh lại làm việc, mặt trời mọc lên như thường lệ.
Trong đầu lơ mơ thẫn thờ, anh nghĩ liệu Tô Khởi có đang yên giấc chăng. Nhất định cô ngủ thật say sưa, cô đã định trước là người thắng.
Lại muốn gọi cho bà Đường, hỏi bà một câu rằng cuối cùng Sa-môn Cù-đàm có bị ba ả ma nữ thành công mê hoặc hay không. Nhưng thời gian đã quá trễ, anh không thể quấy rầy giấc ngủ của mẹ.
Anh nghĩ thật nhiều, suốt một đêm ngẫm nghĩ lại cả cuộc đời của mình. Anh dự cảm được hôm nay sẽ có biến cố quan trọng xảy ra, không biết là trước hay sau lúc họ đăng kí — khác biệt lớn lao, nên không trách được anh rối lòng vì thế.
Ban đầu thấy rối lòng, sau đó không biết tới mấy giờ thì thoải mái lại.
Anh đặt tay lên ngực tự hỏi: Đây là kết thúc viên mãn mà cô muốn sao?
Nếu là thế, anh có lí do gì mà không thành toàn.
Xác nhận được điều này rồi, anh bỗng đứng dậy. Đợi cơn tối sầm mắt và choáng váng trong chốc lát dịu lại, anh quyết định lưu lại thứ gì đó cho cô.
Mọi tài sản trong sạch của anh đã giao lại cho cô, vậy nên chẳng cần bận tâm. Anh muốn để lại một thứ gợi nhắc đến đoạn tình cảm này giữa hai người họ.
Anh ngồi trước bàn trong phòng làm việc mà nhìn trang giấy trống đắn đo hồi lâu, song lại rề rà không đặt bút. Đường Duẫn tự ý thức được, ngoại trừ kí tên mình ra, chữ viết của anh xấu đau xấu đớn. Lại chẳng biết nên viết gì, không làm được, này coi như bỏ.
Sau đó từ trong ngăn tủ móc ra máy nhắn tin anh từng dùng, không thì nhắn lại cho cô. Nhưng lại nghĩ tới Tô Khởi cũng không có máy nhắn tin, tiếp tục coi như bỏ.
Cuối cùng tìm được một cây bút ghi âm, không biết trầm mặc bao lâu, trầm mặc thật lâu rồi, anh mới nói một câu, chỉ để lại duy nhất một câu cho cô. Sau khi nói ra rồi thì liền an lòng, anh bất giác nở nụ cười, đặt bút ghi âm lên giữa bàn trang điểm của cô.
Sau đó thong dong bước vào phòng treo quần áo, mặc lên người bộ đồ tây cô chọn kĩ trước cho anh. Rồi xuống lầu lái xe, đến phố Miếu đón Tô Khởi, cùng nhau đi đến văn phòng đăng ký kết hôn.
Cô nhìn chằm chằm vào áo quần anh, giọng nhẹ bẫng, “Ai nói không thích sơ mi trắng vậy?”
Anh ưng sơ mi đen hơn, phong cách xã hội đen.
Đường Duẫn nhếch khoé môi, “Nhân lúc em không ở nhà anh ướm thử, phát hiện khi mặc sơ mi trắng cũng ngầu phết, ăn đứt Leslie.”
Tô Khởi xem như anh đang khoác lác, lắc đầu vờ khinh bỉ, còn hạ giọng nói “Đói quá.”
Đường Duẫn thấy may trong bụng. Dẫu sao thì cô cũng nom bình thường đến thế, anh trấn an bản thân: Có lẽ cô đã báo thù xong, là anh nghĩ nhiều.
Dù vậy, một giây trước khi xuống xe vẫn lấy súng ra từ tay vịn, vắt sau thắt lưng.
Tô Khởi cứng người đặt câu hỏi: “Lấy súng làm gì vậy?”
“Không gì, đừng lo lắng.”
Sao cô có thể không lo lắng.
Chung Diệc Sâm đã vào vị trí ở đằng xa. Sở Liêm chính không thể so được với Cục cảnh sát, không biết hôm nay anh ta có nhận súng hay không. Cô đã bắt đầu kinh hãi trước nhất, nhịp tim cũng thông báo vào vị trí.
Còn chưa đặt chân lên bậc thang cửa văn phòng đăng kí, Chung Diệc Sâm đến gần, nói với Đường Duẫn: “Chào anh, chủ nhiệm điều tra của ICAC, Chung…”
Đường Duẫn lặng thầm tuyên bố trò chơi kết thúc, tay dịch đến sau eo, Tô Khởi gấp rút đè anh lại kêu lớn: “Anh đừng kích động!”
Nhưng anh đã ôm lòng quyết chết, móc súng lên đạn. Chung Diệc Sâm và chuyên viên Sở Liêm chính phía sau cũng đồng thời rút súng nhắm thẳng. Tình thế giằng co, người qua đường thét chói tai chạy tứ tán.
Đường Duẫn bắt Tô Khởi làm con tin, rủ giọng bên tai cô: “Đây là kết cục em muốn? Em nhất định phải để anh chết?”
Chung Diệc Sâm tỏ ý trấn an: “Chúng tôi chỉ mời anh tham gia điều tra…”
Đường Duẫn không tin. Cô có thể mưu sát Đường Hiệp Đình, tông xe vào Ôn Khiêm Lương, gài mưu Ôn Chí Trăn, ắt hẳn cũng sẽ muốn anh ngồi tù đến sông cạn đá mòn, tuyệt đối không nương tay.
Tô Khởi nói: “A Duẫn… Anh đừng như vậy mà…”
Đường Duẫn nhắm họng súng ngay Tô Khởi. Nhưng ngay giây phút đó hai người họ dường như đều hiểu thấu trong lòng, anh nhất định sẽ không nổ súng.
“A Khởi, vì sao phải ầm ĩ đến trước mặt thiên hạ? Anh bằng lòng chết trong tay em mà.”
Khoé mắt Tô Khởi phiếm ánh lệ, một câu hai nghĩa, “Giết người phạm pháp…”
“Em nói với anh, anh tự sát trước mặt em cũng được, hoặc là anh nhảy xuống Hẻm tự sát cho em nhìn!”
Cô đáp gắt gỏng: “Tôi không muốn anh chết!”
Bạn tưởng cô tình sâu nghĩa nặng với Đường Duẫn, tới mức không đành lòng nhìn anh bỏ mạng? Thế thì không khỏi tự tin quá rồi, cô là một người nhẫn tâm đến thế.
“Đường Duẫn, tôi muốn anh vào tù, anh xứng đáng!”
Cõi lòng anh vỡ vụn nát tan, khóc không thành tiếng.
Chung Diệc Sâm ra hiệu cấp dưới call cảnh sát, có lẽ còn cần cả chuyên gia đàm phán. Song trong chuyện lớn Đường Duẫn vẫn luôn như sấm rền gió cuốn, chớp mắt liền ra quyết định.
Giọng anh quyết liệt, nói với Tô Khởi: “Anh sẽ không vào tù, A Khởi.”
“Anh muốn chính mắt nhìn một lần, anh chết, trong lòng em càng sướng hay là càng đau.”
Dứt lời, anh không hề dây dưa thêm, lập tức đẩy Tô Khởi ra, đồng thời nhắm ngay ngực mình nổ súng. Cô đoán được anh muốn làm thế, trong khoảnh khắc bị anh đẩy ra thì bám chặt cứng vào cánh tay anh. Tiếc súng điếc tai, cô đỡ anh khuỵu xuống.
Tô Khởi lộn xộn che lại chỗ ngực máu tuôn không ngừng của Đường Duẫn, khóc rống thét gào, “Chung Diệc Sâm! Call xe trắng! Nhanh lên!”
Đường Duẫn cười lạnh, tựa hồ linh hồn đã rời khỏi thể xác, bay lơ lửng trên không ngắm cô kêu gào thảm thiết, rốt cuộc ai được tính là người thắng?
Không nói rõ được.
Xe cảnh sát với xe trắng cùng đến nơi, tình cảnh hỗn loạn.
Tô Khởi nhớ đến cái ngày chạy trốn ở hồ nước Thành Môn năm đó, khi ấy mới gặp Đường Duẫn.
Cô bị đàn em của Phì Phiên chém vung một nhát vào trán, máu chảy đầy mặt, tóc dài rối bù. Còn Đường Duẫn mặc một bộ áo đen quần đen đơn giản, mặt mày thờ ơ, tựa như một cậu học trò nghèo vô tình vào nhầm nơi đây.
Phì Phiên ăn nói thô thiển: “Cặp chị em họ Tô này xinh đẹp ngon nghẻ quá chừng, tối nay rửa ráy sạch sẽ đưa tới giường Thái Tử gia nhé? Dù sao cũng…”
Đường Duẫn ngó cũng chả ngó tới cô và Bảo San, lạnh nhạt ngắt lời, “Bớt sinh sự. Tới tối xử lí cho sạch sẽ, đừng chừa người sống.”
Hết sức nhẹ nhàng bâng quơ, hệt như nghiền chết mấy con sâu. Phì Phiên đáp ứng, rồi đưa Đường Duẫn ra cửa. Tô Khởi nhìn bóng dáng rắn rỏi của anh khuất xa, cả người lạnh căm.
Vẫn nhớ rõ ngày ấy: Anh ở đó nửa tiếng, hút hết năm điếu thuốc.
Hiện giờ họ cùng nhau lên xe trắng, bác sĩ khẩn trương cấp cứu cầm máu. Anh cứ một mực nghiêng đầu nhìn về phía cô, hay nên nói là nhìn về phía túi xách cô.
Anh biết bên trong nhất định có con dao găm anh tặng cho cô, khẽ nói với cô: “Giết chết anh.”
Tô Khởi cắn mạnh vào môi, ghìm nước mắt lại, tuy vậy nhưng vẫn có mấy giọt không nghe lời mà ứa ra.
Anh thấy cô không nhúc nhích, bèn liều mạng giãy giụa, đau tới mức môi trắng bệnh, trán phủ đầy mồ hôi. Chung Diệc Sâm giúp y tá cùng đè anh xuống. Dưới tình thế cấp bách Tô Khởi nói một câu, Đường Duẫn quả nhiên dừng giãy giụa.
“Tôi có thai rồi.”
Anh bỗng chốc muốn sống. Ngay giây phút ấy thế mà lại nghĩ rằng: ngồi tù đến sông cạn đá mòn cũng chẳng sao, ít nhất còn có thể nhìn được cô lớn bụng phồng căng, sinh ra một bé gái nho nhỏ be bé, lại nuôi em bé nhỏ trưởng thành, trông đẹp hệt như cô.
Tô Khởi nói tiếp: “Cho nên anh phải sống sót, nhìn tôi phá bỏ nó.”
Chung Diệc Sâm còn không nhịn được mà hít sâu một hơi, khen một câu “Quá tàn nhẫn”. Đường Duẫn gào rống: “Tô Bảo Trân! Em dám!”
Tô Khởi chân chính nhìn thấy anh khóc. Cô bỗng nhiên cười, mặc dù trong lòng đau đớn như thế, cô vẫn cứ cười đến là kiêu ngạo.
Đường Duẫn tắt khí thế, anh mất máu quá nhiều, kế tiếp bất kì giây nào cũng có thể ngất ngang. Giọng anh run rẩy, ngữ khí chưa bao giờ xin xỏ lấy lòng đến thế, mất ráo hết sức lực.
“A Khởi… A Khởi…”
“Anh chỉ hỏi em một câu… Em có từng yêu anh không?”
Không đợi anh nói thêm câu “Dù chỉ là một chút thôi”, Tô Khởi trả lời quyết đoán.
“Không có.”
“Từ đầu đến cuối.”
Xe trắng ngừng ở cửa bệnh viện, bác sĩ và y tá chuẩn bị đẩy anh xuống xe. Anh đã từng một mực ghen ghét cô gọi Ôn Khiêm Lương là “Ôn sinh” bằng câu từ dịu êm, không ngờ sinh thời lại nghe được cô gọi anh như thế một lần.
Cũng là một câu cuối cùng cô dành cho anh.
“Đường sinh, tôi và anh không còn gặp lại.”
Ngay thời khắc tầm mắt trở về bóng tối, Đường Duẫn giống như nhìn thấy Thần Chết, cả người đen kịt.
Thần Chết dẫn dắt anh nhớ về lần đầu thấy Tô Bảo Trân.
Mười lăm hay mười sáu tuổi gì đó, trại nuôi ngựa ở Happy Valley. Chú Huy dắt anh đi thăm thú, một tờ thanh cua* mua vé vào cửa. Anh lén trốn đi, lẻn vào phòng bao đèn đuốc rực sáng trên tầng nóc. Không gian to như thế chỉ có bảy người hai nhà Ôn-Tô, cộng thêm vài người làm Phi.
*tờ tiền mệnh giá 10 HKD
Không biết âm nhạc phát ra từ nơi nào, cô và Ôn Khiêm Lương nhảy một khúc Tango, thường xuyên dẫm lên chân Ôn Khiêm Lương. Khi ấy cô thật ngây thơ đơn thuần, tinh nghịch le lưỡi, xách theo làn váy ngượng ngùng tránh sau lưng bà Tô. Còn Ôn Khiêm Lương mặc áo khoác vest, từ nhỏ đã là một bậc quý ông, mặt luôn tươi cười.
Sau đó, anh bị nhân viên tạp vụ thô bạo đuổi đi.
Ngày 1 tháng 4 năm 1995, ngày Cá tháng Tư, mùng hai tháng ba Âm lịch, cảnh vật đìu hiu.
Phồn hoa khởi mộng cuối cùng hoá thành la thù khởi hận, phiêu tán trong gió mưa, hoá thành hư vô.
Tôi chúc người quãng đời sau này phú quý sung túc, lòng không vướng bận, mãi không cô độc.
Trân trọng.
Kết thúc:
Tháng sáu năm 1995, mùa đua ngựa kết thúc. A Thi trù bị cho cửa hàng mới ở Kim Chung, tổ chức lễ khai trương.
Hôm đó là một ngày tốt. Tô Khởi dời tro cốt của daddy mommy với Bảo San sang Đông Liên Giác Uyển để phụng thờ, nên đến trở nửa tiếng. A Thi đích thân ra đón cô. Giữa chị em thân thiết không câu nệ tiểu tiết, miễn là lì xì đủ chặt bao.
Cô mặc váy lụa dài ôm sát người, bụng hơi gồ nhẹ lên. A Thi vô cùng tỉ mỉ chăm sóc.
Ở cửa nhìn thấy A Chính. Anh ta trừng với Tô Khởi, ánh mắt tràn trề phẫn hận, song vẫn vứt bỏ điếu thuốc trong tay, nhấc chân dẫm tắt, quay đầu lại tiếp tục tiếp khách.
Hai cô tiến vào căn phòng yên tĩnh. Tô Khởi nhìn kĩ giấy chứng nhận kết hôn trong tay, giọng trêu ghẹo, “Lê Vĩnh Chính, Lâm Vịnh Thi, tên cũng tương xứng lắm.”
“Nếu mà Thái Tử gia không gặp chuyện, cũng sẽ không thành toàn cho hai tụi tao đâu.”
A Thi tự biết lỡ lời, quan tâm nhìn về Tô Khởi theo bản năng, lại phát hiện sắc mặt cô bình thường, không chút dao động.
Sau khi chia tay A Thi, Tô Khởi đột nhiên nhớ tiệm sườn Kim Sa kia ở Thượng Hoàn, bèn kêu tài xế đi mua.
Xe ngừng ven đường, cô hạ cửa sổ xuống mấy li, nghe được tiếng ca truyền ra từ cửa hàng băng đĩa thu âm. Là ca khúc chủ đề của một bộ TVB cuối năm ngoái, do Trịnh Thiếu Thu trình bày.
Ai không có một vài chuyện khắc cốt ghi tâm/ ai có thể dự tính hậu quả
Ai không có một vài thù xưa hận cũ/ một chút ít sai lầm vô tình
Hốc mắt vô cớ ướt đẫm. Cô đưa tay vào túi xách tìm khăn giấy, vô tình chạm phải một cây bút ghi âm. Sau khi ấn xuống nút phát thì vẫn không có tiếng gì, có lẽ đã hỏng mất.
Tài xế cầm một phần sườn Kim Sa lên xe, hương vị nồng nàn, xe vững vàng lái về núi Thái Bình. Cô mua một căn biệt thư mới ở giữa sườn núi Thái Bình, không hề ở cùng với Đường Trịnh Mẫn Nghi.
Khi đã quên bẵng chiếc bút ghi âm còn đang phát, trong phòng khách trống trải yên tĩnh đột nhiên vang lên âm thanh, bình tĩnh, trầm lắng, hơi nhuốm vẻ bi thương vô lực.
“Chúc mừng kết hôn, bà Đường.”
—— Xong chính văn ——