Hồ Điệp Xuyên Hoa

Chương 74: C74: Chương 74



Tô Khởi cho rằng, về mặt cảm xúc, đàn ông là loài chậm tiêu hơn đàn bà. Ví dụ như ngày chôn cất Đường Hiệp Đình, bà Đường tựa như đã nguôi lòng, ngoại trừ thi thoảng lau nước mắt dăm ba lần, thoạt trông nghiêm nghị đến mức máu lạnh.

Còn Tô Khởi cùng lắm là mặt mày nặng nề. Ánh mắt tràn đầy thù hằn được che giấu dưới kính râm, không chút khe hở.

Mà Đường Duẫn thì vẫn luôn thẩn thờ đờ người, thi thoảng nói chuyện với người khác cũng sẽ thất thần.

Trên đỉnh núi Thái Bình, bà Đường và Tô Khởi ngồi trong vườn hoa uống trà. Tô Khởi dùng kim thất tinh để thư giãn huyệt vị trên tay bà Đường.

Đường Trịnh Mẫn Nghi dõi mắt ra xa, nói chuyện phiếm câu được câu không với Tô Khởi. Nỗi ưu sầu phủ khắp.

Tô Khởi không sao hình dung một cách chính xác bà Đường là một người tốt hay xấu. Cô chỉ có thể nghe con tim mách rằng, giờ phút này bà là một người đáng thương.

Bà Đường bộc bạch: “Dạo gần đây cô thấy mình già đi thật nhiều. Hồi trẻ lái xe máy giống như chuyện thế kỉ trước vậy, mấy năm nay ở với anh Đình cứ khắc khẩu không thôi, ngày tháng cũng bị bọn cô phí hoài cả.”

Tô Khởi không biết nên nói gì, hiện giờ cô là một người nghe.

“Con chắc không đoán được, vì con mà cô với ảnh cãi vã không biết bao nhiêu lần. Bây giờ nghĩ lại thấy thật sự không cần thiết.”

Tô Khởi vô cùng thấu hiểu việc này, “Người đã mất là bất lực nhất, hoàn toàn mất đi cơ hội chuộc lỗi.”

Làm sao cô không mong trở lại lúc 10 tuổi, chia cho Bảo San thêm một viên kẹo; trở lại năm 17 tuổi, khi đi hẹn hò cùng Childe cũng sẽ dắt cô bé theo.

Bà Đường cười khổ, lên tiếng giục Tô Khởi về sớm chút. Bà và Đường Duẫn mẹ con liền tâm, nên nhìn ra được hôm nay anh khác thường.

Hôm đó bà Đường còn nói một câu hàm ý sâu xa: “Con giống cô hồi còn trẻ vậy.”

Cô xem câu này như bà Đường bộc lộ hảo cảm với cô, cũng như tiếc nuối cho tuổi trẻ một đi không trở lại của bản thân.

Cô tất nhiên không hiểu điều bà Đường muốn biểu đạt là gì. Đường Trịnh Mẫn Nghi chẳng qua là thấy được sự tàn nhẫn lúc trẻ của mình từ trong mắt Tô Khởi, được che đậy dưới một bề ngoài dịu ngoan vô hại. Hai người là cùng một loại người.

Có điều bà Đường chỉ cho rằng, Tô Khởi không ác như vậy, hay có lẽ bà không thấy được thôi, không nói rõ được.

Trịnh Mẫn Nghi mệt mỏi, cả đời còn lại chỉ muốn niệm Phật chuộc tội, khẩn cầu cho Đường Duẫn an khang.

Bà Trịnh, một trong bốn bà cụ trong án tự sát ở miếu Thiên Hậu, xuất thân là người làm Phi, suýt nữa trở thành bà hai của ba Trịnh Mẫn Nghi.

Mẹ ruột mất vì khó sinh, nên trước khi hiểu chuyện, Trịnh Mẫn Nghi đều xem a cô này là mẹ mình. Mãi tới lúc ngoài ý muốn mà phát hiện được, bà ta và ba mình đã sớm gian díu qua lại từ khi mẹ mang thai, thậm chí nuông chiều Trịnh Mẫn Nghi từ nhỏ đến lớn, cũng chính là một dạng chiều hư.

Sau khi thành niên, Trịnh Mẫn Nghi đua xe đi bar, đánh bạc bài cửu thứ nào cũng rành, còn suýt nữa mà dính vào ma túy, may mắn sao gặp được Đường Hiệp Đình.

Mà hai lần vú Trịnh sẩy thai đều là từ rắp tâm ác ý của bà. Một lần trong đó là chính tay bà đẩy người xuống cầu thang. Đường Hiệp Đình nói bà tâm tư đơn thuần, bà hổ thẹn muôn vàn. Bà đơn thuần chỗ nào, chẳng qua trong lòng ông, bà xem như là đơn thuần.

Sau đó ba qua đời, bà chiếm gia sản, ổn định Trịnh thị. Vì kế sinh nhai, vú Trịnh vẫn luôn theo bà không rời. Hay cho một vở tuồng mẹ nuôi khoác vỏ thương yêu sâu đậm, chẳng qua là mong không lo cái ăn cái mặc.

Mấy năm sau cai thuốc, Đường Duẫn bắt đầu nghiện rượu nặng hơn. Thêm nữa tính anh vốn chẳng phải hoà nhã, không ít lần đáp lại sự niềm nở của vú Trịnh bằng thái độ lạnh nhạt hoặc hằn hộc. Trịnh Mẫn Nghi thì đứng trên lầu thờ ơ xem, hầu như cũng chẳng nhiều lời.

Vào thời điểm Tô Khởi gặp vú Trịnh ở phố Miếu, hai tròng mắt của bà ta đã đục ngầu, còn có chút dấu hiệu điên khùng quỷ ám, thế là cô quạt gió thêm củi.

Lúc lái xe đi ngang Trung Hoàn, vậy nhưng không phải về Hoằng Tuyển, mà là đi đại học Hồng Kông gặp một vị cố nhân: Ân sư Hoàng Bách Kiên.

Tại con đường Bạc Phù Lâm quen thuộc, họ hẹn ở một quán cà phê gần toà nhà Gia Lợi. Hoàng Bách Kiên kích động dang rộng tay ôm choàng lấy cô. Năm đó cô là học trò thầy hãnh diện nhất.

Nghe nói giờ cô đang nhậm chức cao ở Hoằng Tuyển, Hoàng Bách Kiên tiếc hùi hụi cho ngành Pháp chính đất Cảng bị mất đi một vị đại luật sư, song vẫn vô cùng phấn khởi vì cô sống sót sau tại nạn.

Ông đem hồ sơ của Tô Bảo Trân theo. Mấy năm trước, đại học Hồng Kông xử lí sạch hồ sơ lưu trữ cũ trên diện rộng, bộ của cô hiển nhiên không ai đến lãnh. Hoàng Bách Kiên vốn định giữ làm kỉ niệm, không ngờ tới có một ngày có thể trả về tay chủ.

Hiện giờ trở thành kỉ niệm của Tô Khởi.

Trên đường về cô gọi cho Chung Diệc Sâm. Ngay từ đầu cô không hề ôm hi vọng có thể tìm được hồ sơ, hoàn toàn là nhờ vào Chung Diệc Sâm giúp đỡ liên hệ.

“Nhận được là tốt rồi, dẫu sao lí lịch Tô Bảo Trân hoàn mỹ như vậy, làm mất thì tiếc lắm.”

“Em xin tạ lỗi vì chuyện sếp Chung vô tội không dưng bị theo đuôi.”

“Em còn dám nói. Bây giờ anh chúc phúc cho em với Đường Duẫn, một đôi tai hoạ, vĩnh viễn tốt đẹp, mãi mãi yêu nhau nha, đừng có làm khổ người dân Hồng Kông vô tội nữa.”

“Cảm ơn nhiều, em sẽ nhớ kĩ mời anh tới uống rượu mừng.”

“Rượu mừng hay là rượu tiễn đưa?”

Khi Tô Khởi đến Hoằng Tuyển đã vào giờ tan tầm. Ngày thường Đường Duẫn hay ở lại trễ thay vì về sớm, nhưng hôm nay cũng đã đi rồi.

Cô lại về phố Thanh Phong mà vẫn không gặp. Gọi điện thoại mãi mà trước sau không ai bắt máy, thậm chí cô còn nghi ngờ liệu tên này có đang ở hẻm tự sát núi Phi Nga chăng, chỉ lơ đễnh xíu là nhảy xuống liền.

Nghĩ đến trạng thái khác lạ của Đường Duẫn sáng nay khi chôn cất Đường Hiệp Đình, ngay tức thì Tô Khởi đoán được anh ở đâu – biệt thự vịnh Nước Sâu.

Dây chắn cảnh sát giăng đã bị gỡ ra từ lâu. Thảm nỉ to nhường ấy trong từ đường cũng đã bị thay mới, tựa như chưa từng có chuyện gì xảy ra, ngoài việc trên bàn thờ có thêm bài vị của Đường Hiệp Đình.

Dưới lầu có người làm Phi đang nấu cơm theo thường lệ, nên Tô Khởi càng thêm chắc chắn Đường Duẫn đang trên lầu. Cô khẽ dặn người làm Phi đợi lát nữa nhớ để đồ ăn vào hộp giữ ấm, bởi cô tin rằng Đường Duẫn sẽ không xuống ngay trong chốc lát.

Sau đó cô lặng lẽ lên lầu, đi thẳng về phía từ đường.

Tô Khởi chẳng ngờ rằng sẽ nhìn thấy một Đường Duẫn thế này: cả người anh quỳ mọp sát trên đệm hương bồ, trong sự tĩnh lặng đột nhiên dâng trào đau thương, sự bất lực trước nay chưa từng gặp ở anh.

Trong phút giây ngẩng đầu nhìn về phía Tô Khởi, hai mắt anh phiếm đỏ ánh lên nỗi mong cầu chút an ủi từ cô, song anh lảng tránh đi ngay, run rẩy cất giọng: “A Khởi, xin lỗi em… Anh khóc thương cho ba anh, em tạm thời tránh đi được không…”

Tô Khởi khó mà hình dung nổi tình cảm ngay giây phút ấy, thì ra đây là yêu hận giao thoa.

Lí trí nói với cô: Tô Bảo Trân, xin mày quay đầu đi ngay. Tên này sao lại đáng thương cho được, anh ta là tên ác ôn nhất, anh ta đáng tội!

Tình cảm lắc đầu: Không phải mà, A Khởi, anh ấy khóc thương cho ba mình chẳng phải là nhân chi thường tình sao, vậy mà còn phải nói lời xin lỗi cô!

Hai chân không nghe điều khiển, Tô Khởi bước lên trước ngồi quỳ xuống bên cạnh anh, không nói lời gì.

Đường Duẫn ngượng ngập ngẩng đầu nhìn cô một cái, tựa như đang xác nhận thái độ của Tô Khởi. Giây tiếp theo lập tực bổ nhào vào lòng cô, nức nở vỡ oà.

Tô Khởi như là bị anh lây nhiễm mà đờ người ra, có lẽ là chưa bao giờ nhìn thấy Đường Duẫn như thế. Cô bèn từ tốn duỗi cánh tay ra xoa đầu anh.

Ban đầu giọng điệu còn có vẻ lạnh nhạt, “Đừng khóc nữa.”

Anh gật đầu, thấy lòng nhẹ nhõm hẳn khi ngửi thấy mùi hương từ người cô, hệt như lần nữa có được cả thế giới.

Anh sụt sùi: “A Khởi đừng thấy xót anh, anh không đáng…”

Tô Khởi hơi nghẹn ngào, cắn răng nói: “Ai xót anh? Một tên xã hội đen không biết xấu hổ chút nào, vậy mà cũng làm được lão đại.”

Anh khóc càng tê tái hơn, như một cậu bé nhỏ gào khóc vào ngày đầu tiên đi nhà trẻ, mỗi một bé đều phải như thế, không một ai tránh nổi.

Tô Khởi tạm thời trào dâng tình thương của mẹ, mặc dù cô muốn quy chuyện này vì anh ồn làm cô phiền quá, “Anh còn gào lớn nữa là em đi thật đó.”

Anh vùi mặt sâu hơn vào bụng cô, tựa như làm thế có thể kìm cơn khóc, trong miệng hãy còn níu kéo, “Em đừng đi mà…Biết bao năm rồi anh không có khóc… trước kia cũng không có ai an ủi anh…”

“Em không tin chưa từng có người an ủi anh.”

“Ba anh đánh anh, anh lại không có mẹ… Mỗi lần gặp rắc rối, A Chính còn khóc lớn tiếng hơn anh…”

Tô Khởi kìm lòng không đậu mà nhếch khoé môi, ráng nhịn cười xuống, y như Madam nghiêm khắc đang thẩm vấn học sinh: “Vậy lần trước anh khóc là hồi nào?”

“Chú Huy chú Quýnh bị chém, chết ở kho hàng Thuyên Loan.”

“Lần trước nữa thì sao?”

Anh tính chửi cô “Tào lao”, rồi nói câu: Chuyện lâu vậy rồi sao mà nhớ nổi!

Nhưng đành ngậm ngùi nuốt xuống, lại thoáng suy nghĩ mấy giây, rồi cẩn thận trả lời: “Mười tuổi, muốn ăn tart trứng…”

Nhủ thầm một tiếng không xong, quả nhiên, Đường Duẫn lại bắt đầu sụt sùi nức nở, “Lúc đó anh ghét ổng lắm, vì sao không chịu mua cho anh chứ…”

Tô Khởi thiếu điều muốn xỉu ngang luôn, không phân rõ được rốt cuộc là anh đang khóc thương cho ba mình, hay là đang canh cánh trong lòng một cái tart trứng. Ngay kế đó lại nghĩ đến, tart trứng kiểu Bồ lúc đó mới truyền tới Hồng Kông ư? Cô và Bảo San đã không còn mê mẩn từ lâu.

Tô Khởi thở dài một hơi, vỗ vỗ cái đầu trong lòng mình, “Lần sau em làm tart trứng cho anh nhé, đừng để trong lòng nữa…”. truyện kiếm hiệp hay

Anh bỗng ngước mặt nhìn cô đăm đăm, tiếc thay hai tròng mắt đỏ au, ánh mắt có tàn nhẫn cỡ nào cũng muốn giảm bớt, “Em tưởng giờ anh còn muốn ăn hả? Anh không có ấu trĩ vậy đâu.”

Tô Khởi nhướng mày, giọng đá đểu, “Đúng rồi, lão đại hai mươi tám tuổi đầu giờ thích dâu tây, xếp hàng ngồi ăn sơn tra, không ấu trĩ xíu nào hết…”

Anh lại dụi đầu xuống, “Mẹ anh kể em nghe à?”

Làm gì cần tới bà Đường kể. Người làm Phi trong nhà họ Đường hiểu rõ mồn một mà không nói ra sự thật. Trên cả bàn trái cây, lần nào cũng là dâu tây biến mất sạch trơn đầu tiên, Thái Tử gia có phải lựa ra thì cũng ăn sạch sẽ cho bằng được.

“Lão đại, anh mất mặt quá đi, đừng có khóc nữa được không?”

Đường Duẫn thôi rơi lệ, có điều còn không ghìm được mà nấc lên rất nhỏ. Tô Khởi xác định đến đây chấm hết, muốn đẩy người ra lại bị chống cự — anh khoá eo cô cứng ngắc, thiếu nước muốn làm cả lũ ngã lên sàn.

Thứ mắc dịch thấy ghét, “Buông ra!”

“Em thích anh đúng không? A Khởi, giờ phút này anh thoả mãn lắm luôn, anh biết bất kể ra sao anh vẫn còn có A Khởi…”

Tô Khởi tránh né không đáp. Anh truy vấn trong khổ sở, cọ cô đến mức cả người đổ mồ hôi.

Cuối cùng cô hết đường chạy, đành đưa tay vuốt ve mái đầu rối bời của anh, cất giọng mềm mỏng: “Anh là bé ngoan, hai mình xuống ăn cơm được không…”

Đường Duẫn như thể bị cô nhìn thấu tâm tư, không còn lòng dạ để hỏi dồn chuyện mới nãy nữa, “Sao em lại…”

Tô Khởi mượn cơ hội dứt người ra, dắt anh xuống lầu chung, cô thật sự đói lắm rồi.

Lần trước sinh nhật Đường Duẫn say rượu, đau đầu cả đêm. Anh ăn vạ tới mức Tô Khởi muốn vung tay đập anh, nói sảng hết bài này đến bài khác.

Tô Khởi nhớ rõ ràng nhất là một câu: “Họ chưa từng khen anh là bé ngoan bao giờ, thằng quỷ Lê Vĩnh Chính kia, mẹ nó còn kêu nó là bé ngoan nữa…”

Lão đại Hoằng Xã ở đâu chứ, bất quá là thứ quỷ ấu trĩ mê dâu tây.

À không, là bé ngoan.

Tháng ba giữa Xuân, Kinh Trập, Hoàng Dược Sư xách theo một vò ‘say sống mộng chết’ từ đông mà đến gặp gỡ bạn cũ. Trương Quốc Vinh “Âu Dương Phong” cuối cùng quyết định lần nữa trở lại giới ca hát, kí hợp đồng với Rolling Stone, chuẩn bị ra đĩa nhạc mới.

Trịnh Mẫn Nghi dùng danh nghĩa Trịnh thị để tổ chức tiệc rượu. Mang tên là giao lưu, song thực tế xem như tiệc từ giã, khách khứa tham dự đều thấu tỏ trong lòng nhưng không nói.

Còn Tô Khởi lần nữa trở lại với lễ phục xa hoa sau nhiều năm. Cổ chữ V khoét sâu, tay áo phồng kiểu cổ điển, phối với váy đen nhung tơ, giản dị mà cũng rực rỡ.

Bà Đường đích thân dẫn cô theo, bày tỏ thái độ ưng thuận với nàng dâu tương lai này. Cả xứ Cảng mưu tính để đáp lên cành cao nhà họ Đường đành dẹp mộng. Đường Tam gia của Hoằng Xã qua đời, đương gia chủ mẫu ăn chay niệm phật, vào được cửa chính là hưởng phúc nắm quyền.

Bà Đường xã giao với khách với vẻ hơi uể oải. Kế đó đứng một bên uống một li champange, nhìn nam nữ thanh niên kết bạn nhảy điệu mở màn. Rồi lại nhớ đến mấy năm nay mới dạy cho Đường Hiệp Đình được chút râu ria, không tránh khỏi trong lòng xúc động.

Đường Duẫn dắt Tô Khởi vào sàn nhảy. Cả cái bản mặt xụ tới mức như sắp bị xử tử, cũng không rõ là đang quạu vì không biết khiêu vũ, hay là quạu vì nhìn cổ áo siêu to trước ngực cô nữa.

Tô Khởi không thèm để ý, thuận miệng nói: “Thái Tử gia biết nhảy Tango luôn, cừ quá ta.”

Đường Duẫn hơi ngượng ngùng, trả lời bừa, “Hồi ở Singapore, ban ngày khiêu vũ, ban đêm cai nghiện.”

Tô Khởi nhướng mày, “Vậy bận lắm nhỉ, anh hẳn là thông minh lắm đây.”

Đường Duẫn hừ lạnh một tiếng, “Em coi anh là phế vật à?”

“không, là do em trời sinh tay chân lóng ngóng, nhảy nhót dở tệ. Lúc học Tango khó khăn vô cùng, lại không thể không học, may là có…”

Không thể phủ nhận, Đường Duẫn rất thích nghe cô kể về chuyện quá khứ vụn vặt. Nhưng nếu là quá khứ, nhất định nói hai câu là không chạy khỏi Ôn Khiêm Lương. Anh đã dự đoán trước cô sẽ nói hai chữ “Ôn sinh”, hiện giờ có lẽ sẽ gọi thẳng là “Childe”.

Không màng nhịp điệu, anh chợt ôm cô vào lòng, đùng một cái làm Tô Khởi trở tay không kịp.

“Miss Tô, em thử nói hai chữ “Ôn sinh” ra miệng lần nữa coi?”

Tô Khởi tú tài không đấu với nhà binh, đành rủa thầm anh nhỏ nhen.

Bà Đường rời tiệc rất sớm. Đường Duẫn biết bà không có chút hứng thú nào, làm bữa này phần nhiều là giúp anh và Tô Khởi mở rộng quan hệ, suy tính sâu xa.

Anh nói với bà Đường sau khi tiệc tối kết thúc còn có tiết mục khác nữa. Bà Đường nhìn quanh suy tư, tựa như đã nhìn ra được, càng không muốn tham dự.

“Đó là môn của thanh niên mấy đứa, mẹ chỉ mong thấy con sớm ngày làm daddy thôi.”

Đường Duẫn cười càng tươi, “Nhanh thôi mà.”

Kế đó mẹ con ôm nhau chia tay, bà Đường về núi Thái Bình trước.

Vòng xã giao của họ Đường và họ Ôn không giống nhau, rất ít điểm chung. Nhưng bà Đường dùng danh nghĩa của Trịnh thị mở tiệc thì khác, Tô Khởi không thể tránh được mà gặp lại người quen cũ.

Ví dụ như ông vua đèn điện trước mặt này đây, đã từng đến nhà họ Tô làm khách vài lần. Trong khoảnh khắc nhìn đến Tô Khởi thì ánh mắt bừng lên vẻ kinh sợ, song vẫn giữ thể diện, nói khách sáo: “Cô Tô nhìn giống con gái một người quen cũ của tôi, trông đẹp y như nhau.”

Vẻ mặt Đường Duẫn không chút lay động, chỉ nói “Trùng hợp quá”. Tô Khởi cười híp mắt, nói “Cảm ơn đã khen.”

Đường Hiệp Đình đã chết, từ đây cô không còn gì kiêng kị, không bao giờ phải đeo kính râm, tránh nơi đông người mỗi khi dạo phố shopping nữa. Dẫu hỏi ngay mặt cô có phải là Tô Bảo Trân không thì có sao, Hồng Kông đã không còn Tô Bảo Trân từ lâu, chỉ có Tô Khởi.

Sau khi tiệc kết thúc, Tô Khởi bị anh kéo lên tầng cao nhất. Tầng cao nhất, nhưng không phải là sân thượng. Tối nay gió mạnh, anh lại phải tạm thời đổi sang Plan B. Chỉ có thể tự an ủi bản thân rằng bốn phía ốp kính sáng bóng, không khác gì với bên ngoài cả.

Bộ đồ tây tối nay anh mặc cũng là đen từ trong ra ngoài như cũ. Anh cùng với Tô Khởi xem như làm một cặp đôi hắc ám, hai luồng đen xen lẫn bên trong hoa hồng đỏ đầy đất. Trái tim cô kinh hoảng, anh quỳ bịch xuống.

A Chính ngồi xổm trong một góc không ghìm nổi, phải hét lên: “Anh Duẫn! Cầu hôn phải quỳ một gối, anh tưởng đang quỳ xin tha chém hả?”

Bên người anh không có “binh khí” tiện tay, bèn chộp một nhánh hoa hồng ném qua, “Lê Vĩnh Chính, mày tìm chết à?”

A Chính ngậm mồm ngay. Không rõ Tô Khởi là mừng hay lo, cô cúi đầu nhìn về phía vị lão đại vẫn đang quỳ muốn mất hết mặt mũi này đây.

Ngón tay anh bọc lấy một bó hồng lớn, 999 đóa siêu nặng, anh nhấc lên không nổi. Trước mắt Tô Khởi là một mảng đỏ rực, cô nhịn không nổi muốn chửi anh quê mùa, nhưng lại không nói ra miệng được.

“Thôi em coi như tay anh đang cầm bó hoa đó đi.”

Anh lấy ra một hộp nhung từ trong túi, trùng hợp là cùng màu cùng vải với váy của Tô Khởi. Bên trong là một chiếc nhẫn kim cương kích cỡ vừa vặn, không có lớn đến loá mắt, cũng không có nhỏ đến xoàng xĩnh, vừa đủ đẹp.

“Anh mua ba chiếc nhẫn, còn có một chiếc size siêu to, một chiếc nhẫn trơn đơn giản. Đợi lát nữa đưa em hết, tự em chọn.”

Cô biết ngay, cái kiểu người muốn rải hoa hồng đầy đất như Đường Duẫn, sao có thể có thẩm mĩ cao cấp gì với nhẫn kim cương chứ.

“Lần trước nói quỳ bù cho em, ngay hôm nay quỳ luôn. Anh biết em kiêu ngạo lại nhạy cảm, không có nghi thức cầu hôn làm sao xứng cưới em. Chuyện này anh nhất định nghiêm túc trăm phần trăm, hi vọng em sẽ thích.”

“Em chịu cho anh cơ hội chuộc tội, anh thấy vui lắm. A Khởi, anh sẽ chăm lo cho em cả đời, xem “Thanh Xà” chán ngắt một vạn lần cũng không hề gì.”

Nhưng anh đâu chỉ có ngủ khi xem “Thanh xà”. Tô Khởi thích phim Vương Gia Vệ, ai biết được liệu anh có ngủ từ đầu tới đuôi mỗi một bộ.

Khi đó lòng đầy suy tư, có cảm giác vui buồn đan xen, nhưng không hề thấy lệ nóng doanh tròng mà nghi thức cầu hôn trong tưởng tượng nên có.

Cô thừa nhận mình động lòng, chỉ thế mà thôi, không nhiều hơn được nữa.

Lại ngộ ra được vấn đề trong cảm tình dành cho Ôn Khiêm Lương ở đâu. Họ có sự cao ngạo giống nhau quá mức, trong lúc yêu nhau vì giữ tự tôn nên không ai nhường ai. Mặc dù sau này Ôn Khiêm Lương chịu làm bên cúi đầu, song điều đó vẫn thôi thúc anh trở thành ác ma.

Đường Duẫn khác thế. Anh bằng lòng mất hết mặt mũi vì cô, anh vĩnh viễn tôn sùng cô trên tất cả.

Chẳng lẽ thích hợp thật sự quan trọng như thế? Ai cũng không muốn thừa nhận rằng tạm chấp nhận là tốt hơn.

Biểu cảm của Đường Duẫn ngày một nghiêm trọng, “Em vẫn không chấp nhận?”

Làm như cô mà nói “Không”, thì anh sẽ tức thì rút súng nhắm ngay trán cô. Còn dám nói “Không” nữa, thì sẽ nổ ngay một phát.

Tô Khởi xem như còn bĩnh tĩnh, nói vặc lại: “Anh cũng có hỏi em đâu!”

Đường Duẫn vội vàng bổ sung, “A Khởi, gả cho anh.”

Đây không xem là dò hỏi. Tô Khởi đương nhiên cũng không được xem là đồng ý, chỉ vươn tay đến trước mặt anh — nếu đây coi như đồng ý, vậy thế đi.

Đường Duẫn từ cọc thành vui, lập tức đeo trói buộc lên cho cô, tựa như sợ giây kế đó cô chạy trốn mất ngay.

A Chính cùng với một đám người vây xem xuất hiện, khui champagne ăn mừng, hoa hồng bị bắn ướt giống như tắm mình trong sương sớm; A Thi ghẹo cô với Đường Duẫn bữa nay đen cả đôi, bất kì khi nào cũng có thể móc một khẩu súng ra mà sống mái với người ta ngay; Bắc Tử đứng đằng xa, nở nụ cười chân chất ngây ngô.

Lời nhạc hợp với tình hình hẳn là: Đêm nay mong bạn trân trọng thật nhiều.

Trên đường về nhà, làn váy khoa trương của Tô Khởi phủ lên đùi anh. Đường Duẫn ngả lên đầu vai cô giống như không xương vậy, trước mắt đều là da thịt bờ ngực non mềm lồ lộ.

Tô Khởi đắn đo tới tài xế đằng trước, đè giọng mắng anh đừng có làm quá. Đường Duẫn híp mắt ôm lấy cô, hạ giọng nói: “Đêm nay em Tô Bảo Trân quá.”

“Tô Bảo Trân là tính từ?’

“Không sai.”

“Ồ.”

“Thật ra mỗi một ngày sau này em đều là Tô Bảo Trân.”

Tô Khởi trầm mặc, nghe ra được anh hứa hẹn.

“Chỉ là trong lòng anh, mãi mãi chỉ có A Khởi.”

Câu này cô đáp được, “Bởi vì A Khởi là của anh.”

“Không sai.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.