Hồ Điệp Xuyên Hoa

Chương 45: C45: Chương 45



Phút giây máy bay cất cánh khỏi đường băng, dần rời xa Hồng Kông, Đường Duẫn không khỏi phải suy tư: Cô Bảo Trân này, trong vòng nửa tháng có ngoan ngoãn vâng lời không đây?

Tám giờ tối đó Tô Khởi trở lại bên phố Thanh Phong, bữa tối ăn cùng A Thi, song không có gọi cô ấy sang chung cư ở chung, hiển nhiên là có cân nhắc riêng.

Cô đứng trước cửa sổ phòng khách trầm ngâm hồi lâu, đương khung giờ vàng mỗi đêm, “Hiệp Nữ Du Long” đã đến tập cuối, lại phát bộ nào khác cô chẳng chú ý, Phượng nhi có báo thù thành công hay không cô cũng chả rành.

Mới vừa nhấc di động lên định gọi điện, tựa như nhớ đến gì đó, lại buông xuống.

Quay người đi đến trước sô pha, hạ âm lượng TV, dùng máy bàn quay một dãy số chưa từng gọi bao giờ.

Tít một tiếng thì gác, lại gọi tiếp, tít ba tiếng lại gác, lần thứ ba gọi, mãi cho đến tiếng tít thứ năm, đối phương bắt máy.

Người đó không lên tiếng, Tô Khởi mở miệng: “Sếp Chung?”

“Ừ.” Dường như tỏ vẻ trầm lắng, song cô biết rõ anh ta chỉ là cẩn thận, “Miss Tô, hai tháng rồi, nếu không phải sáng nay nghe người ta nói ở sân bay Khải Đức nhìn thấy chị dâu nhỏ tiễn đưa Thái Tử gia, thì anh còn tưởng rằng em đã bị diệt khẩu phanh thây mất rồi.”

Tô Khởi cũng không nhịn được thấy tức cười, tuy thấp thỏm nhưng vẫn cong khóe môi, nghe thấy bên Chung Diệc Sâm có tiếng ồn ào, cô hạ giọng hỏi: “Anh bận việc à?”

Chung Diệc Sâm: “Cuối tháng, ngày gia đình, em cứ nói đi.”

Tô Khởi vào thẳng: “Hoằng Xã vận chuyển ma túy, anh có cách nào ra tay không? Em đã nắm được thời gian cụ thể rồi.”

Anh ta trầm mặc giây lát mới đáp lời, “Không nằm trong phạm vi của anh, nhưng có thể nhờ đàn anh bên điểm O ra mặt. Mấu chốt ở chỗ em có thể xác định tin tức là thật hay không.”

Lần này đền phiên Tô Khởi im lặng.

Chung Diệc Sâm nói thẳng không nương, “Em nói như vậy hiển nhiên vẫn là khuyết thiếu bằng chứng xác thực. Vậy em đã bao giờ suy xét tới việc, một khi đây là một cái bẫy, ngày tiếp theo là ai chết đây?”

“Không phải anh, cũng không phải đàn anh bên điểm O.”

“Hiện giờ em như một cây kim vậy, làm tình báo không thể gấp được, em tưởng đang chơi rắn ăn mồi hả? Hiện thực chỉ cho em cắn một phát thôi, cắn mà không chết, thì chính là em chết.”

Tô Khởi ngồi quỳ trên thảm cạnh sô pha, lớp trang điểm để nguyên ngày đã có chút lem, lớp nền loang lổ ánh lên vẻ mỏi mệt, khuỷu tay chống lên bàn trà, tóc tai rối bời.

Ngực không rõ là bị đè nén hay đau đớn, hoặc có khi là cả hai, hít sâu nhiều lần mới bình tĩnh lại được.

“Cúp máy đi, có tiến triển sẽ gọi anh tiếp.”

Chung Diệc Sâm thở dài, ngữ khí hơi nhẹ nhàng lại, “Đàn em, anh ủng hộ em buông bỏ thù hận khi có thể, sinh sống yên ổn bên cô Mao.”

Tô Khởi run run giọng, cố chống đỡ: “Em làm những việc này không hề vì báo đáp anh đã giúp em cứu cô Mao.”

“Anh biết.”

“Tạm biệt.”

Dứt lời lập tức cúp máy, Tô Khởi vùi vào bàn trà khóc nức nở, nửa năm chưa từng bật khóc lớn vậy, có khi còn lâu hơn thế nữa, thế mà lại bùng nổ vào đêm Đường Duẫn rời Cảng.

Ôn Khiêm Lương gọi điện đến “cứu mạng”.

Tô Khởi mới từ nhà tắm ra, trên mặt còn dính bọt nước, mặt mộc trong veo, nhìn kĩ thì hai vành mắt có hơi phiếm hồng. Cô tưởng Đường Duẫn gọi, rề rà mò tới, chừng như nửa giây trước khi tiếng chuông dừng mới bắt máy.

Nghe được Childe gọi một tiếng “Pearl” với vẻ lo lắng hỏi thăm, trong nháy mắt ấy không nói được là an tâm hơn hay là mất mát hơn — có điều mất mát chả phải là vì không phải Đường Duẫn, mất mát bởi do chính mình đã đoán sai.

Dù đã kiềm giọng đáp lại một tiếng “Childe”, song anh vẫn cẩn trọng phát hiện được, trong câu thăm hỏi chứa chan sự quan tâm tỉ mỉ.

“Em sao vậy? Giờ đang ở đâu, anh đi tìm em.”

Cô lắc đầu, biết rõ Ôn Khiêm Lương chẳng nhìn tới được, “Anh đừng tới, em không rõ có ai đang theo dõi em hay không.”

Tim Ôn Khiêm Lương càng thắt lại, nói cho cùng trong mắt anh Đường Duẫn là mặt người dạ thú không hơn không kém, “Em nghe anh được không em, anh đặt vé cho em bay sang Mĩ, ông bà ngoại em đều đã gặp rồi, họ sẽ chăm sóc em thay anh.”

Ngực Tô Khởi phập phồng kịch liệt, cưỡng ép bản thân kìm chế cảm xúc, giả vờ bĩnh tình, “Anh lại nói vậy nữa, không phải đã hứa giúp em sao, lần này em đóng vai chính, sao có thể bỏ đi trước được.”

“Nhưng em không thích đóng vai chính.”

“Ngày mười em đi gặp anh, mình trước tạm giữ liên lạc qua điện thoại, được không anh?”

Ngày cuối tháng là ngày gia đình của nhà họ Chung, không phải của Ôn Khiêm Lương, người vẫn còn mặc suit mang giày da ở trên cao ốc Ôn thị. Nhân viên dường như đã đi cả rồi, anh vẫn còn phải đợi một phần sổ sách kế toán, nhìn ra đêm đen Trung Hoàn ngoài cửa sổ không kìm được nhíu mày, sắc mặt nặng nề.

“Mỗi đêm giờ này anh gọi cho em, để anh an tâm.”

Tô Khởi đáp ứng, hốc mắt rưng rưng gác máy.

Hôm giao thừa, Tô Khởi canh lúc trời gần xẩm tối, khiêm tốn lái xe đi Tây Cống. Đường Duẫn gọi đến, cô phân một tay ra tiếp.

Bên kia hỏi: “Đang làm gì?”

Tô Khởi có sao đáp vậy: “Đang trên đường đi Tây Cống.”

Trong chớp mắt Đường Duẫn chưa kịp phản ứng, “Làm gì đi Tây Cống?”

“Hôm qua không phải nói với anh rồi đó sao, đi Tây Cống thăm anh họ với bà cô.”

“Ông già em không phải em còn chưa gặp bao giờ, bà cô từ đâu ra?”

Tô Khởi chớp chớp mắt, cô chưa từng kể tỉ mỉ về cô Chín với Đường Duẫn, chỉ có Đường Hiệp Đình phái người đi Tây Cống tra xét. Xem ra hai cha con cũng không hề giương cung bạt kiếm như vẻ bề ngoài, tin tức vẫn sẽ có trao đổi.

Thong dong cắt nghĩa: “Bà cô của anh họ, em gọi theo thôi.”

“OK, ở bên đó à?”

“Ăn cơm xong thì về, chỗ không rộng lắm.”

Đường Duẫn nói: “Về sớm chút đó.”

Cô ừ nhẹ rồi cúp, không kìm được nhớ đến cuộc gọi với Childe hôm qua.

Cô và Ôn Khiêm Lương duy trì liên hệ gần mười ngày, rốt cuộc vẫn phải nói thẳng ra. Chung Diệc Sâm là rắn độc thận trọng, không dễ dàng lộ diện, Tô Khởi lại thật sự không chịu từ bỏ một cơ hội như vậy, luôn muốn bắn ra cái mũi tên trên cung đã căng dây này.

Muốn xem Childe như súng mà dùng, hai người yêu nhau nhường ấy, càng chưa kể tới nhà họ Ôn thiếu cô quá nhiều, có một lần thôi chẳng sao cả, đúng không nào?

Cô hỏi: “Childe, họ Đường dùng đường thuyền mua từ ba nuôi để chuyển hàng, anh biết không?”

Tất nhiên nào phải chuyển hàng bình thường, từ trong nghề là nói vậy thôi, cô tin tưởng Ôn Khiêm Lương nhất định hiểu ý.

Childe bảo: “Có nghe nói, nhưng làm ăn bên Hoằng Xã thì hai nhà bọn anh không có trao đổi hợp tác, Ôn thị cũng không chen lọt tay được.”

“Đường do ba nuôi bán ra, lỡ có một ngày chuyện bại lộ, làm sao ba phủi sạch được?”

“Pearl, em muốn nói gì cứ nói thẳng với anh.”

“Em nắm giữ tin tức xác thực, tối mai, bến tàu Tây Cống, mười hòm ma túy mềm, có khi nhiều hơn.”

Ôn Khiêm Lương trầm mặc, không hề lập tức đưa ra hành động gì, Tô Khởi biết anh đã buông lỏng thái độ, song chưa ép sát tới.

Xe dừng ở cửa nhà hàng Kiều Loan, Tô Khởi lại dò hỏi Ôn Khiêm Lương.

“Nghĩ kĩ rồi sao?”

Ôn Khiêm Lương “Ừ” một tiếng, “Giao cho anh, em một mình cẩn thận nhé.”

Tô Khởi an lòng, “Được, chiều mai gặp.”

“Anh ở Nam Sơn đợi em.”

Tô Khởi trầm lặng gác máy. Nam Sơn – bất động sản đầu tiên của anh sau khi trưởng thành – nơi cả hai sánh vai trải qua biết bao hồi ức đẹp đẽ, nhiều không đếm hết. Không ngờ rằng anh hiện tại vẫn ở nơi đó, tiếc thay chuyện cũ khó nhớ lại.

Lúc bước vào nhà hàng Kiều Loan, trời đã tối hẳn cả. Chân trời giáp biển màu đỏ xanh, rực sắc sáng trưng đến tận giây cuối cùng, căng mình không cho nước rút xuống.

Cô gỡ kính râm xuống, nhìn đến người ở quầy thu ngân, gọi tiếng “Anh họ” lạnh nhạt, được một câu đáp lời cũng nhạt nhẽo y hệt.

Anh họ này cũng chả phải ruột rà gì. Là con trai em gái cô Chín, không có chí hướng khát khao gì, năm nào cũng là Tô Khởi đưa tiền cho y, duy trì quan hệ tốt đẹp đôi bên có lợi, không phản bội lẫn nhau, cũng coi như ổn thỏa.

Cô lên thẳng lầu, lướt qua chị dâu họ bụng bự nhão xệ, gật đầu tỏ vẻ chào hỏi rồi đi ngay.

Phòng bao tận cùng trên lầu hai, Tô Khởi đẩy cửa ra, cả phòng to nhường ấy lại chỉ có một bà cụ không minh mẫn lắm, đôi mắt híp lại vô thần, ngồi nơi đó không có chút tinh thần gì.

Song Tô Khởi chỉ thấy tim ấm áp hẳn lên vào giây phút nhìn thấy bà, cười đến ngây ngô trong sáng trước nay không gặp được, giọng nói cũng nhuốm vẻ dịu êm.

“Cô Mao ơi, con về rồi đây.”

Đôi mắt vẩn đục của bà như được rót ánh sáng trong tích tắc, bà đỡ cạnh bàn đứng lên, “A Trân về đó sao?”

Cô Mao cứ khăng khăng gọi cô và Bảo San “A Trân A San”, mommy dù có dễ tính cách mấy nghe xong cũng phải nhíu mày khó chịu, Daddy thì nói thẳng không nể nang: “Gọi nghe như cái thời tía của tui vậy đó.”

Khi đó mọi người tụ tập cùng nhau bật cười khanh khách, luôn miệng kêu là mô đen phục cổ.

Đến nay còn có thể nghe cô Mao lại gọi một tiếng, gọi một lần bớt một lần, cô đã thấy đủ vô cùng.

Cuối năm 92, bốn cụ bà cùng tự sát ở miếu Thiên Hậu, bà vú Trịnh, Fiona, cô Mao, còn có một bà Diêu Mỹ Phương nữa, tạm thời không đề cập đến.

Tô Khởi dựng lên một tử cục kì dị nhằm khơi gợi chuyện xưa, làm người điều phối, gợi ý tự sát, lại chọn thời gian địa điểm. Cô Mao là người duy nhất biết rõ sự tình, nhưng cô vẫn không thể nhẫn tâm xuống tay được, bèn đổi thuốc của cô Mao, trong bốn người cũng chỉ mỗi bà sống sót.

Còn về mặt thủ tục, là nhờ có Chung Diệc Sâm che đậy. Khi ấy cô trước tiên viết thư cho Chung Diệc Sâm kể rõ ngọn ngành, nhờ anh ta giúp đỡ giải quyết sự tình, chỉ để cho cô Mao một thân phận “Người thực vật”, tuy nhiên lúc bấy giờ có viết bao nhiêu phong thư gửi đi anh ta cũng không hề hồi âm.

Cô cược một phen, nếu Chung Diệc Sâm không giúp cô, cô Mao làm người sống sót duy nhất không thể tránh khỏi bị điều tra, thẩm vấn, thậm chí bị phóng viên phỏng vấn, sự tình không che đậy nổi, chuyện cũ cũng không cách nào gợi lại được.

Dùng tánh mạng của một bà cụ để thăm dò lập trường của Chung Diệc Sâm, máu lạnh, tuyệt vọng, lại được ăn cả ngã về không.

Tô Khởi và cô Mao tâm sự hồi lâu.

Cửa sổ mở ra, cô chống người cạnh đó hút thuốc, nghe cô Mao kể biết bao lần mấy trò đùa nghịch ngày bé của mình với Bảo San, trên thực tế trong lòng đã quá mức quen thuộc.

Gió biển nơi xa thổi đến, bên tai còn có láng máng tiếng sóng xô, Tô Khởi quay đầu cười với cô Mao, thủ thỉ: “Cô Mao, con phải đi rồi.”

“A Trân lần nào cũng đi sớm vậy hết, không đón giao thừa với cô gì cả.”

“Sang năm nha, sang năm nhất định đón với cô.”

“Năm trước con cũng nói vậy, năm kia cũng vậy, năm trước nữa…”

Mãi đến khi xe chạy lên quốc lộ Tây Cống, câu nói kia nấn ná bên môi song cũng không thể nói ra được, quá khiếp đảm.

Cô muốn nói “Sang năm nhất định đón cô qua nhà lớn ăn Tết”, nhưng giây phút đến cửa miệng mới hiểu được, mọi thứ không hề nắm chắc như thế.

Sang năm thật sự có thể kết thúc sao?

Cô chỉ có thể nói rằng hi vọng sang năm kết thúc.

A Thi đợi cô bên bàn trong một quầy hàng ở phố Miếu, nắp chai rượu đã khui sẵn, Tô Khởi từ xa đi đến ngồi xuống, nhìn thấy một dãy chai rượu thì mắc cười.

“Tao còn nghĩ hôm nay chở mày sang phố Thanh Phong ở, kiểu này sao tao lái xe được.”

“Chuyện nhỏ mà.”

Cô nàng xoay người mượn chủ quán điện thoại, nhanh nhảu gọi cho Bắc Tử, “Lẹ qua phố Nam, nếu không chị dâu cậu sắp bị tui chuốc say, rồi tui kiếm anh nào ngon trai lột sạch bách đưa đến giường cổ đó.”

Tô Khởi cười híp mắt, trách cô “Bậy bạ quá.”

Tối nay rượu đắng vô cùng, hai người uống hết sức chông gai, A Thi châm điếu thuốc, híp mắt cất lời.

“Mày như bây giờ tốt ghê, tao mừng cho mày thật đó.”

Tô Khởi bảo: “Tao sẽ không như này mãi đâu, A Thi, mày biết rõ nhất cuộc sống tao muốn mà.”

A Thi chống cằm, tiện tay khều khều lọn tóc cô, lắc đầu.

“Tao mừng cho mày mà, người không phải đều vậy sao, nghĩ một đằng nói một nẻo, nói gì mà dựa vào bản thân, nhưng tao cũng muốn có người giúp tao lắm chứ bộ, mày cũng muốn, đúng hay không?”

Cổ họng khô khốc, Tô Khởi nhấp ngụm rượu, gật gù “Ừ, muốn.”

“Thái Tử gia thích mày ha, mày giữ ảnh cho chặt vô, khỏi nghĩ ngợi gì nữa. Cái kiểu người này tụi mình không gặp được cũng trèo không tới nổi, may mắn cho mày là gặp hẳn người nhà họ Đường.”

Khúc sau A Thi nói gì cô cũng không nghe lọt được, chỉ nhớ rõ “Không gặp được cũng không trèo tới nổi”, cô nàng là nói Childe đúng không, còn có thể là ai nữa?

Tay châm thuốc hơi run nhẹ, Bắc Tử xuất hiện trong tầm mắt, từ từ lại gần, cậu chàng vừa ngồi xuống liền nghe A Thi kể: “Năm đó thiếu chút nữa là tao cho rằng, mày sẽ bán thân nuôi miệng giống tao.”

Bắc Tử sửng sốt, đột ngột ngước mặt nhìn sang, Tô Khởi tránh ánh mắt, tay dưới bàn ra sức kéo A Thi. A Thi trấn an ấn ấn cô, ngược lại sán đến gần Bắc Tử, giống như nổi khùng, nhưng hai người còn lại đều biết tỏng rằng cô nàng chẳng say gì cả.

“Cậu biết không, chị dâu cậu thảm lắm, mấy năm trước phố Miếu rất loạn, Dư Lâu hay có mấy tên khách dê xồm động tay động chân với nó, còn có thứ dê cụ nhân lúc nó ngủ mò người nó, dọa cho nó chạy vọt lên lầu ôm chị khóc.”

“Ngày nào cũng có việc làm không hết, nó ngoan ngoãn nghe lời lắm, cô Chín gì cũng để nó làm, mệt tới tay chân lạnh ngắt, uống li trà gừng mừng như đứa con nít vậy.”

Tô Khởi đưa li rượu qua ngăn cô nàng, nói lời trái với lòng: “Người cô Chín không khỏe, tao giúp bà ấy là nên làm mà.”

Bắc Tử nghe thấy xúc động trong lòng, ánh mắt nhìn Tô Khởi càng thêm phức tạp, biết bao thân thiết để tâm hiện lên.

A Thi làm ngụm rượu, “Tao hiểu mày nhất mà.”

Lại nhìn sang Bắc Tử, cầm cục khăn giấy vo tròn ném cậu, “Cậu phải đối xử tốt với A Khởi, có hiểu chưa?”

Bắc Tử nói: “Em nghe lời chị Khởi.”

A Thi vỗ mặt cậu chàng, làm cho Bắc Tử như bị điện giật rút người trốn ra sau, “Không chỉ nghe lời thôi, Thái Tử gia khi dễ nó thì sao giờ? Cậu làm sao đây?”

Bắc Tử lắc đầu, “Anh Duẫn không đâu.”

“Cậu cũng trung thành dữ ha.”

Tô Khởi cười nhạt nhìn A Thi giả điên, Bắc Tử đỏ mặt, trong lúc hai người lăng xăng lộn xộn, cô nhận được một cuộc gọi, tiện tay bắt máy.

Nhớ rõ khi ấy đã sắp 12 giờ, chưa tới 12 giờ, vẫn là âm lịch 1993.

Đường Duẫn lạnh lùng hỏi cô: “Em ở đâu?”

Tô Khởi đáp: “Phố Miếu, uống rượu với A Thi Bắc Tử.”

“Hàng có vấn đề.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.