Có đôi khi ngay cả chính bản thân Tô Khởi cũng suy nghĩ, rốt cuộc thật sự là do vận mệnh chú định như thế, hay bởi do huyền học quấy phá giữa đường. Người vốn dĩ sống ngày qua ngày đều vừa hoài nghi vừa tin tưởng chính mình, không có hoài nghi thì không có tin tưởng, mà không có tin tưởng thì cũng chẳng hoài nghi.
Bà Đường tới căn chung cư Đường Duẫn bên phố Thanh Phong, Đường Duẫn đứng ngoài ban công bưng gạt tàn hút thuốc, dõi mắt về phía cảng Victoria sương mù giăng kín nơi xa, sắc mặt vô cảm.
Đường Trịnh Mẫn Nghi uống hớp trà nóng, ánh mắt săn sóc chẳng giấu được.
Tô Khởi thấy rõ cả, thong dong mở lời: “Lát nữa ảnh đi Hoằng Tuyển, có thể đưa cô đi chung luôn, hoặc là để ảnh đi xe cô.”
Bà Đường cười nhẹ gật đầu, đương nhiên vô cùng vừa lòng ưng bụng.
Đường Duẫn hút xong hai điếu thuốc ngoài ban công rồi bước vào phòng tắm đi tắm. Sáng nay sương mù dày đặc, cả thành phố bị bao trùm dưới tảng mây khói lờ mờ, trong nhà cũng có chút âm u, song không cần phải bật đèn.
Trong bầu không khí có phần quỷ dị, bà Đường từ từ nói ra mục đích đến, Tô Khởi ngoan ngoãn lắng nghe ghi nhớ, rồi cầm gọn lấy tờ giấy bà đưa qua — tên giấy có bát tự của Long Bảy và Phì Phiên.
Đáp lại dịu dàng: “Chờ lát con về phố Miếu tính một quẻ giúp cô.”
Ngữ Khí Đường Trịnh Mẫn Nghi nghiêm túc: “Cần phải thận trọng, đợt hàng này là bên Hoằng Tuyển, đến lúc đó cô với anh Đình A Duẫn đều ở nội địa cả, tuyệt đối không thể có sai lầm được.”
Đôi tay nắm tờ giấy của Tô Khởi không ghìm được càng siết chặt lại, ý đồ tính kế Phì Phiên vừa nhen nhóm lại có hơi muốn dẹp, vẫn là quyết định đến Dư Lâu bói một cái rồi hẵng quyết định.
Đường Duẫn sửa soạn xong xuôi ra khỏi phòng ngủ, nhìn Tô Khởi còn mặc áo ngủ, tiện thể nói: “Tự em lái xe được không? Bên ngoài sương dày lắm, thấy không rõ đường xá.”
“Lát nữa em call Bắc Tử, nó làm việc ổn.”
Đường Duẫn ừ một tiếng, cầm chìa khóa ra cửa cùng bà Đường.
Năm phút sau, Tô Khởi nhấc máy gọi một số, không rõ đợi bao lâu, bên kia bắt máy, giọng nói nhuốm sự mỏi mệt.
“Pearl, quên chúc em năm mới vui vẻ.”
Tô Khởi lo lắng hỏi: “Anh có khỏe không? Ôn thị…”
“Em nghe nói à?”
” ‘Nhật báo Tinh Đảo’ ấy, lúc Đường Duẫn xem em mới biết được.”
Ôn Khiêm Lương buông bút và giấy tờ, đứng trước cửa sổ sàn trong văn phòng phóng mắt ra xa, cao ốc chót vót, như tắm trong sương mù, nhìn chẳng rõ đường trước mặt hay đường lui, tựa như một bước khó đi.
“Em có biết tên đó có được tin tức trước nhất, anh còn chưa xác định được họ Đường có châm ngòi thổi gió hay không. Một người từng là giám đốc bên quan hệ công chúng của Ôn thị có xích mích với chủ biên của ‘Nhật báo Tinh Đảo’, chuyện này đã qua gần hai tháng rồi, Tinh Báo (viết tắt của tên tờ báo) lại bóc ra nói, sao có thể không có người ở đằng sau quạt gió thêm củi?”
Tô Khởi do dự xem có nên nói cảm ơn Đường Duẫn không, lại giả vờ vô tri hỏi: “Chuyện này có lợi gì với họ Đường? Đường Hiệp Đình không phải còn hợp tác với ba nuôi sao?”
Ôn Khiêm Lương bảo: “Chỉ là sau khi Daddy thu mua thuyền vụ của Tô thị thì chia cho ông ta mấy tuyến đường thôi, sau đó Đường Hiệp Đình xuất tiền thuê tạm, không muốn mua đứt, Daddy cũng thuận theo. Chỉ là thương nhân bàn chuyện làm ăn trên thương trường mà thôi, em đừng nghĩ nhiều.”
Tô Khởi nói: “Em hiểu mà. Khuya hôm giao thừa, Đường Duẫn nhận điện thoại Đường Hiệp Đình, vẻ mặt nghiêm túc, em không rõ có phải chuyện này hay không.”
Ôn Khiêm Lương mềm giọng, quay sang trấn an Tô Khởi: “Pearl, ngoan đi em, mấy việc này đừng lo lắng, anh sợ em bị lộ lắm.”
Tô Khởi trầm mặc không nói gì, Ôn Khiêm Lương luôn cảm giác cô bất lực như thế, liếc nhanh sang cửa văn phòng đang đóng chặt, đè thấp giọng nói: “Hiện tại em có kế hoạch gì? Nói anh nghe, anh sẽ cố hết sức giúp em.”
Cô chần chừ bảo: ” Em chưa biết, Đường Duẫn hiện tại muốn đến Hoằng Tuyển phụ giúp Đường Hiệp Đình, anh cẩn thận chút nhé.”
Khá khen cho một cặp người yêu cũ quan tâm nhau.
Trong đầu Ôn Khiêm Lương rối như tơ vò, người nhà của nhân viên tự sát mượn thời cơ làm tiền đòi một khoản bồi thường khổng lồ, “Nhật báo Tinh Đảo” cự tuyệt giao lưu, các cổ đông cũng liên tục chất vấn làm chuyện này thêm trầm trọng, bốn phương bủa vây, lại phải phân tâm coi sóc Tô Khởi, hết sức mỏi mệt.
“Anh giúp em nghĩ, anh giúp em nghĩ mà…”
“Childe, em biết bây giờ anh rất rối, em cũng rối chẳng thua gì, thậm chí em không cách nào xác định được Đường Duẫn rốt cuộc có tin em không. Cuối tháng anh ta về nội địa, đến lúc đó em đi tìm anh, rồi mình bàn bạc kế hoạch, được không anh?
Dường như ra quyết định ngay trong chớp mắt, cha con họ Đường đều biết chuyện năm đó, đều nhúng tay tạo ác nghiệt; Ôn Chí Trăn lòng dạ hiểm độc không sai, có điều Childe vô tội không biết chuyện; còn chưa nói đến bây giờ cô liều mình giết hổ lột da, tất nhiên phải liên hợp với Childe cùng nhau đối phó họ Đường, bước từng bước một, trình tự trước sau không quan trọng đến thế.
Tựa hồ trong góc tối âm u đột nhiên với lấy được một đôi tay, Ôn Khiêm Lương sao có thể không đáp ứng được, liên tục nói được, sau đó gác máy.
Tô Khởi vừa hạ cánh tay xuống, đứng như trời trồng trong phòng khách, có vẻ như sau khi làm bậy trong lòng nơm nớp. Trong không khí lặng như tờ đột nhiên vang lên tiếng chuông điện thoại, dọa cô điếng người thiếu điều thẳng tay quăng điện thoại luôn.
Chưa kịp nhìn số là vội vã bắt máy, ngữ điệu Đường Duẫn âm trầm, “Nói chuyện với ai lâu vậy?”
Anh ra cửa không bao lâu thì gọi cho cô, thế nhưng số cứ bận miết.
Tô Khởi hít sâu một hơi rồi đáp: “Nãy không phải nói với anh đó sao, call Bắc Tử làm tài xế.”
“Em nói với nó nhiều đến mức đó?’
“Anh ghen à? Em muốn ăn sủi cảo tôm, nó không tìm được căn tiệm đó nên mới nói lâu vậy.”
Đường Duẫn “Ừ” một cái không rõ cảm xúc, vào chuyện chính: “Anh không lái xe, giữa trưa bắt taxi từ Hoằng Tuyển sang đường Cửu Long, em làm xong chuyện thì sang kho hàng đón anh.”
Tô Khởi cố tình nũng nịu, “Em không muốn, sương mù còn chưa biết chừng nào mới tan đây.”
Đường Duẫn cười khịt, giọng uy hiếp: “Không nghe lời anh nói à?”
Vờ vịt thẹn thùng dỗi anh: “Anh im đi, em kêu Bắc Tử đi.”
Đường Duẫn nghĩ thầm còn bà Đường ngồi cạnh, nên cũng chẳng nói cái gì dung tục nổi, giọng hơi không nhẫn nại: “Tới đó nói tiếp đi.”
Tô Khởi nhìn điện thoại dập máy, mặt mày âm u, lẹ làng gọi Bắc Tử lại, còn phải tiện tay mua đại phần sủi cảo tôm. Lúc tắm trong đầu còn đang ôn lại, xem vừa rồi có sai lầm gì không, có hoàn chỉnh không.
Hoàn mĩ rất khó làm được, hoàn chỉnh là được.
Trở lại phố Miếu, do Dư Lâu đã lâu không mở cửa, bên trong đã phủ tầng bụi mỏng, cô thong thả từ tốn dọn dẹp từng nơi. Bắc Tử đề nghị giúp cô, Tô Khởi lắc đầu từ chối, thế là cậu chàng ngồi ngoài bậc thang đảm nhiệm chức thần giữ cửa.
Cô tìm bừa cuốn tiểu thuyết đưa cho cậu, “Đọc không nè?”
Bắc Tử nhận lấy, “Nhiều năm rồi chưa đọc sách.”
“Vậy hẳn là mua cho cậu một quyển truyện tranh ha.”
” ‘Cổ Hoặc Tử*’ sao? Đám học trò thích thôi, em không có đọc đâu.”
*là truyện tranh, sau chuyển thể thành series Người Trong Giang Hồ.
Hai người cười cười, Tô Khởi tùy tiện sửa sang lại chút, liếc mắt đến một cuốn sách có tờ giấy gấp lại làm đánh dấu sách, không thể tránh được mà nhớ tới chuyện bà Đường phân phó.
Long Bảy, Phì Phiên…
Giao Thừa âm lịch cập bến…
Hoằng Tuyển…
Nhớ lại vẻ mặt nghiêm túc ban nãy của bà Đường, giống như khi quyết định động tay động chân làm chuyện xấu luôn là đa nghi như thế, càng cố tình khuyên bản thân đừng làm, song nào có nghe lọt, vẫn là muốn làm.
Bắc Tử nhìn cô ngồi xổm thần thờ tại chỗ, gọi hai tiếng cũng không đáp, bèn không nói gì thêm, quay đầu nhìn ra ngoài.
Tô Khởi đột nhiên đi đến cạnh bàn, cầm đồng tiền lần lượt gieo quẻ cho Long Bảy và Phì Phiên, Long Bảy quẻ càn là Thiên – rồng mắc nạn gặp nước, Phì Phiên lại là thiên lôi vô vọng – chim vướng lồng giam, lành dữ rõ ràng.
Cô thất thần ngồi trước bàn, trùng quẻ ngoài dự liệu. Nếu muốn để Phì Phiên gặp chuyện, thì không cần nói sự thật cho bà Đường, chỉ cần tráo đổi lời dịch quẻ là được, chẳng phiền toái mấy.
Nhưng nếu để Phì Phiên đi, thế thì chứng tỏ xác suất đợt hàng này có vấn đề càng cao, nếu vậy tín nhiệm của bà Đường dành cho cô chẳng phải là giảm đi sao? Vì một Phì Phiên có đáng giá chăng?
Tiện tay ghi chép lại lời giải, cô đặc biệt không viết tên Phì Phiên hay Long Bảy, nhét vào túi đeo, trong lòng chưa quyết định được rốt cuộc sẽ nói đúng sự thật hay chưa.
Giữa trưa ăn cơm nói chuyện phiếm cùng A Thi, cô nói hôm 30 mình sẽ đi Tây Cống thăm bà cô, tới tối thì sẽ về lại. A Thi mời cô cùng ăn đêm đón giao thừa, chuyện tận một tháng sau đều hoạch định rõ ràng, không biết là có bị vỡ kế hoạch không nữa.
Buổi chiều Tô Khởi hối thúc Bắc Tử về nhà chăm sóc ba, cô một mình lái xe đi đến kho hàng đường Cửu Long — thỉnh vị Thái Tử gia nói một không hai kia.
Chờ anh nghe người bên dưới báo cáo, sau lại phân phó vài chuyện xuống dưới, lúc này trời đã gần tối mịt cả. A Chính hỏi đi nhờ xe sang phố Bát Lan, Tô Khởi biết tỏng anh ta lại đi lêu lỏng, không kiêng nể gì liếc anh ta trắng mắt.
Đường Duẫn ngồi bên ghế phụ nhìn thấy hết thảy, lẳng lặng hạ cửa sổ xe châm điếu thuốc, dặn Tô Khởi: “Qua đường hầm Hồng Khám, về vịnh Nước Sâu một chuyến.”
Cô tùy ý hỏi: “Muốn ngủ trong nhà à?”
Đường Duẫn ngậm thuốc nghiêng đầu ngó cô, cười đểu cáng, “Không tiện đâu, em kêu lớn tiếng vậy, anh sợ người không liên quan nghe được.”
Hai má Tô Khởi nóng lên, cánh tay cầm bánh lái hơi gồng nhẹ, mắt dõi theo tình hình giao thông, hạ giọng rủa anh “Không biết xấu hổ”.
Đường Duẫn thò tay véo má cô, hệt như gã trác táng đùa giỡn con nhà lành, hoặc phải gọi anh là lưu manh càng chuẩn hơn.
“Rốt cuộc về làm gì vậy, em hỏi cũng không được sao?”
Đường Duẫn rõ ràng vừa cố tình ghẹo cô, giờ thiệt tình trả lời: “Tìm ba anh lấy giấy tờ, lấy xong đi liền, OK?”
Tô Khởi nói: “Không bằng ở lại ăn đi, em không muốn về nấu cơm.”
Nét cười Đường Duẫn thêm đậm, “Em tiết kiệm quá nha tiên cô.”
Khi sắp sửa đến biệt thự nhà họ Đường, trong xe phát tin từ radio, đường xe ban đêm vẫn như thường lệ dưới ánh đèn neon, tựa như vén màn sương nhìn thấy trăng.
Trong không khí dìu dịu, Tô Khởi hỏi: “Anh biết hôm nay mẹ anh tìm em làm gì không?”
Sáng sớm Đường Duẫn vừa thấy bà Đường đã đến liền trốn ra ban công hút thuốc, đương nhiên bỏ lỡ cuộc trò chuyện của hai người, bèn vô cùng lơ đãng lắc đầu.
Tô Khởi nói: “Em chỉ là thuận miệng hỏi thôi, anh chọn không trả lời cũng được, đêm giao thừa bến tàu Tây Cống là có hàng gì tới vậy?”
Đường Duẫn nhìn sắc mặt cô nghiêm cẩn, giọng điệu vẫn như cũ cà lơ phất phơ, tựa hồ đang chọc cô lo sợ quá mức.
“Hỏi chuyện này làm gì, cũng có cần em đi giúp Hoằng Xã nhận hàng đâu mà.”
“Mẹ anh tìm em xem bói đó, chọn Phì Phiên hay là Long Bảy.”
“Chọn bừa một người cho bả là được mà.”
Cô hậu tri hậu giác mà tóm lấy câu “Giúp Hoằng Xã nhận hàng”, bèn hỏi: “Không phải hàng Hoằng Tuyển sao?”
“Ai nói với em hàng Hoằng Tuyển, hàng Hoằng Tuyển làm gì đến bến tàu Tây Cống, mười hòm ma túy mềm, không phải em muốn Phì Phiên chết sau, vậy để Phì Phiên đi.”
Ma túy mềm, ma túy nồng độ thấp, ở trong mắt của bọn họ giống như đồ chơi con nít vậy.
“Đêm giao thừa sẽ có chuyện à?”
Đường Duẫn tức cười: “Em đừng có nói mấy lời này trù ẻo anh, lấy hàng ai có thể bảo đảm được không một bất trắc? Chỉ nói nếu như thôi, coi mạng tên đó.”
Vẻ mặt Tô Khởi nghiêm túc hẳn lên, bên này vừa phải lái xe, bên kia còn phải xem xét từ đầu, rốt cuộc nên nói sao với bà Đường, quyết định ra sao, trong đầu càng nghĩ càng loạn.
Đường Duẫn nhìn dáng vẻ của cô thì thấy mắc cười, lạnh lùng mở mồm.
“Mặt em đang muốn đen thui rồi kìa, giống A Tam Ấn Độ.”
Cô không ngó ngàng anh, Đường Duẫn nói tiếp.
“Đồ nhát cáy, đang sợ nữa à?”
Cô cắn răng cất lời, giống như là thật sự sợ sệt hãi hùng, “Em làm sao biết được là đợt hàng thế này, lát nữa nói với mẹ anh sao đây, một khi có chuyện em phải dính tội liên đới…”
Đường Duẫn nghe vậy trầm giọng nói, “Là em một hai phải hỏi, có cái gì mà hỏi, quẻ tính ra sao thì cứ nói vậy đi, có liên quan gì em chứ.”
“Vậy giờ em làm sao đây?” Tô Khởi hỏi anh.
Hỏi trúng tim đen Đường Duẫn, càng làm cho cô thêm vững tin: Đàn ông đều tầm thường tục tằng, khát vọng được dựa dẫm, khát khao phô bày năng lực bản thân, họ ước gì đàn bà vĩnh viễn nhu nhược, vĩnh viễn vô tri, như vậy mới có thể đạt được mục đích khống chế.
Đường Duẫn trước mắt không phải thư thái hẳn ra đó sao?
Anh vươn tay sờ đầu cô hai cái, nhìn Tô Khởi cẩn thận lái xe vào gara, giống như học sinh giỏi trong thư viện, lúc cô đi học nhất định rất ngoan, năng lực xuất sắc thành thật ôn bài.
“Nói đúng quẻ em tính được cho mẹ, chuyện khác đừng nhắc.”
Tô Khởi gật đầu đáp ứng, nhấc túi xách lên cùng anh xuống xe.
Năm phút sau, Đường Duẫn đi theo Đường Hiệp Đình cùng vào phòng làm việc trên lầu, người làm Phi bận rộn trong nhà bếp, Tô Khởi và bà Đường uống trà đêm dưỡng sinh, khá thong dong.
Cô đè giọng nói: “Long Bảy quẻ Càn vi thiên, là lành; Phì Phiên quẻ Thiên lôi vô vọng, dữ nhiều.”
Đưa tờ giấy ghi lời dịch quẻ cho bà Đường, bà liếc mắt một cái, sắc mặt không thay đổi gì.
Tô Khởi quan sát tỉ mỉ, dịu giọng bồi thêm một câu: “Nhưng A Duẫn nói, đợt ma túy mềm này khó giải quyết, không biết sao lại vậy, lòng con luôn không yên, sợ có sai sót gì.”
Sắc mặt bà Đường tối sầm lại, lẩm bẩm: “Ma túy mềm?”
…
Tờ giấy ấy bị xé nát, phu nhân hào môn chính tay ném vào chung trà, lềnh bềnh bên cạnh cẩu kỉ nấm tuyết, rất mau liền được người làm Phi dọn đi đổ sạch, nhanh chóng lẹ làng rửa sạch sẽ.