Hồ Điệp Xuyên Hoa

Chương 25: C25: Chương 25



Ôn Khai Lân, bố của Ôn Chí Trăn, thuộc nhóm mại bản đầu tiên sau khi Hồng Kông mở cửa thông thương, có một phần tư huyết thống người Anh, sau được thụ phong tước sĩ, cưới vợ cũng là thế gia danh viện trăm năm xứ Cảng, đồng táng khi qua đời, tang lễ do đó vô số người đến phúng viếng, có thể nói là giúp nhà họ Ôn hiển hách cả đời.

Đến đời này của Ôn Chí Trăn, những đại gia tộc khác đa phần đông con, không chỉ dẫn đến tranh chấp tài sản mà đấu đá lẫn nhau không dứt. Còn Ôn Chí Trăn thân là con trai độc nhất, không còn nghi ngờ gì mà kế thừa toàn bộ gia tài kếch xù, khiến biết bao người hâm mộ cực kỳ, ngước nhìn mà chẳng với được.

Chỉ có bạn lâu năm như Tô Thế Cẩn mới biết, thuở trẻ tuổi ông ta thích cá cược, đuổi theo hai năm đầu phồn vinh của thị trường chứng khoán, nóng đầu mà mua cổ phiếu điên cuồng, chỉ tiếc hao nhiều kiếm thiếu. Lại từng quăng tiền vào sòng bạc Ma Cao, một đêm thua sạch mấy tòa nhà của Ôn thị, vẫn là Tô Thế Cẩn xuất tiền mua vé máy bay về Hồng Kông cho ông ta.

Khi đó Tô Thế Cẩn chỉ là một ông chủ nhỏ ra sức lấy lòng Ôn Chí Trăn để bàn bạc hợp tác, quy mô công ty của ông không lớn, mỗi một tuyến thuyền đều là tự thân bàn bạc, tự thân nhận được.

May mắn có con mắt nhìn xa, biết được phân đoạn then chốt để phát triển kinh tế nằm tại mảng vận chuyển, những năm ấy Đông Nam Á vận chuyển không ít vật tư và nguyên vật liệu tới Hồng Kông, Tô Thế Cẩn từng bước một tích lũy của cải, mới vươn đến được vị trí sau này.

Ngược lại, Ôn Chí Trăn thoái chí biết bao năm, thua mất không ít gia nghiệp.

Tô Thế Cẩn càng làm càng phất, tài sản càng tích càng nhiều, lại có ân tất báo. Ôn Chí Trăn đã từng chịu cho ông một chén cơm, lúc Ôn Chí Trăn khốn đốn hoang mang ông tự mình tới cửa.

Bà Ôn cũng là tiểu thư khuê các thông tuệ hiểu chuyện, cha mẹ sớm đã di dân sang Mĩ, bà luôn ghi nhớ tấm lòng của Tô Thế Cẩn, thường mời bà Tô cùng đi dạo, hai nhà Ôn-Tô kết giao ngày càng bền chặt. Ôn Chí Trăn không đi Ma Cao nữa, quyết chí cai cờ bạc, cổ phiếu cũng mời chuyên gia hỗ trợ xử lí, hết thảy đều phát triển theo như mong đợi, bình an trôi chảy 20 năm.

Năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Tô Khởi không biết. Tập đoàn họ Tô bị thu mua, tư liệu nội bộ năm xưa cô không cách nào đụng được, kể cả dù Ôn thị có vấn đề, Ôn Chí Trăn cũng đã sớm che giấu đến không một kẽ hở, không chừa bất kì dấu vết để bị lần theo.

Thứ duy nhất cô xác định được là, Ôn Chí Trăn sớm đã mưu đồ hết thảy, liên hợp với Đường Hiệp Đình vận dụng thế lực xã hội đen bắt cóc bốn người nhà cô ngay thời gian địa điểm đó, sau khi nhà họ Tô diệt môn, hai kẻ Ôn-Đường khai thác mảng xuất khẩu sang Đông Nam Á — phỉnh bạc Daddy vẫn luôn không muốn chạm vào, thây cốt còn chưa lạnh bọn họ liền ra tay, sao có thể là trùng hợp được?

Tóm lại không ai ngoài hai con cá sấu gai sởn đầy mình này đây, cô còn có thêm một cừu hận, muốn thống khoái diệt trừ chính là: Tô Thế Phổ, hạng nhất ăn cây táo rào cây sung, bán đứng anh ruột chính mình, nhưng gã này không có đầu óc làm ăn, dù cho Tô Khởi không động vào gã, thì cũng chắc mẩm giàu có chẳng được bao lâu.

Đường Duẫn, tự mình đến hồ Thành Môn giúp Đường Hiệp Đình lo liệu sự tình. Cô và Bảo San chạy trốn, Bảo San ngộ hại, cũng đều do một tay Thái Tử gia thúc đẩy, nhưng hiện giờ cô cần lợi dụng Đường Duẫn, tạm thời giữ mạng tên này.

Còn một vị nữa là Phì Phiên, thứ chết dẫm, tiên ông gầy trơ xương, nhất thời không biết nên nguyền rủa gã này hút cho chết sớm chút, hay là sống lâu thêm vài năm, bởi cô hiển nhiên muốn tự tay kết liễu cái mạng của gã.

Ngày đó bà Đường vẫn không lập tức chấp thuận, chỉ nói phải đợi để thương lượng với Đường Hiệp Đình. Tô Khởi cười nhẹ bảo cao ốc Ôn thị thật đồ sộ, nói là số một Trung Hoàn cũng không ngoa, năm trước còn tân trang lại để nghênh đón cậu cả Ôn về Cảng, tầng cao nhất xây thêm một tầng nóc nữa, vừa vặn cao hơn tổng bộ Hoằng Tuyển nửa tấc. KHÔ𝙽G Q𝗨Ả𝙽G CÁO, đọc t𝑟𝐮𝒚ện tại ( 𝑇 𝑟𝗨𝘮𝑇𝑟𝐮𝒚en.𝑽n )

Tai họa mà không dẫn sang đông thì hết đường mà dẫn đấy, dẫu sao cũng đâu thể dẫn sang nhà mình được.

Hỏi qua tình hình Thái Tử gia dạo này, cũng hỏi qua giải pháp cho cao ốc Bạc San, Tô Khởi không ngờ rằng bà Đường lại hỏi cô chuyện tình cảm.

“Anh ấy chắc chỉ là chơi chơi thôi, con vốn là không muốn, sau thì thấy cả hai đều vẫn còn trẻ, không cần phải mang gánh nặng gì lớn, cũng không biết vậy là tốt hay xấu nữa.”

Bà Đường ôn tồn nói, “Con cứ theo sát nó, uống rượu xong không cho lái xe, ngày thường ăn nhiều trái cây uống nhiều nước, rượu cũng phải bớt đụng vào chút, còn có…”

Tô Khởi chỉ cười với bà, cười đến mặt cứng đờ, quá giả, quá giả.

Vội vã tiếp lời, “Còn có, để ảnh hiếu thuận cô nhiều hơn, có thể gọi một tiếng mommy thì càng tốt.”

Bà Đường hơi rũ mi, xấu hổ căng khóe miệng, “Để con chê cười rồi.”

Tô Khởi rót thêm cho bà cốc trà, hôm nay là trà chiều kiểu Trung, một khối bánh liên dung màu thạch anh nho nhỏ cực bắt mắt trên chiếc dĩa, bà Đường lại không đụng đến một góc.

“Trong lòng A Duẫn có cô, chỉ là vẫn chưa đủ chín chắn, ảnh luôn dùng cách của bản thân để biểu đạt thôi.”

Cô nghiễm nhiên trở thành điều giải viên của mẹ con hai người, đúng buồn cười.

Bà Đường nhìn ra ngoài cửa sổ, bâng quơ nói: “Năm đó cô bầu nó, ông ngoại nó giận suýt nữa bắt cô đi phá, may mắn cô cố gắng, ở biệt thự núi Thái Bình dưỡng một năm không ra khỏi cửa, sinh nó ra còn chưa nhìn được một cái đã bị a cô bồng đi, đưa sang Sa Điền.”

“Anh Đình lúc đó ở Sa Điền, không biết nuôi nấng nó kiểu gì, cũng chẳng phải rất tệ, nhưng nếu là ở bên người cô nhất định sẽ hoàn toàn bất đồng. Con đã gặp qua con trai danh môn thế gia xứ Cảng chưa? Học trong trường hoàng gia, dù có không xuất ngoại du học thì cũng vào đại học Hồng Kông, sau khi tốt nghiệp thì lo liệu gia nghiệp, cả đời cũng sẽ không cầm dao chém người một lần.”

Tô Khởi có hơi sững người, bà Đường thần sắc bi thương, mà cô thì trước mắt nhớ đến một người như thế — Ôn Khiêm Lương. Hình dung của bà Đường còn chưa đến Childe, tả anh là trăng sáng vằng vặc cũng không hề nói quá, Childe vĩnh viễn là tốt nhất toàn Hồng Kông, ai cũng không sánh được.

Cô không cách nào nói ra miệng rằng: Đâu chỉ gặp qua, còn từng yêu.

Lại nghĩ đến Đường Duẫn, nghĩ rằng nếu anh do bà Đường nuôi dưỡng liệu có khác hiện giờ không? Cháu ngoại duy nhất nhà họ Trịnh, tên tuổi vang dội, học đàng hoàng chưa được mấy năm, ngăn để tay cất súng, bất cứ khi nào cũng sẽ nổ súng vào người ta.

Tô Khởi lại lớn mật nghĩ tiếp: Nếu Đường Duẫn không phải Đường Duẫn hôm nay, thì hẳn là anh sẽ không hề can dự vào chuyện xấu Đường Hiệp Đình làm khi ấy?

Tưởng tượng tới liền hận không thể bạt tai chính mình, nói chuyện này làm chi nữa, không có nếu, bọn họ đều bị trừng phạt thích đáng.

“Mẹ ruột sinh mà không nuôi, 20 năm sau mới xuất hiện, dù là ai cũng khó mà tiếp thu càng đừng nói là gọi mẹ ấy chứ.”

Tô Khởi đương nhiên không thể gật đầu tán thành, sắc mặt cô phức tạp, chần chờ cất giọng an ủi: “Trong lòng ảnh có cô, không nói đâu xa, mỗi lần ảnh tới gặp cô, đều sẽ chọn chiếc xe hơi khiêm tốn kia trong gara, ngày thường lại chẳng vậy đâu.”

Nhìn rõ được ánh mắt bà Đường lập lòe, Tô Khởi cẩn trọng đưa tay chạm vào bà, lại bị bà Đường trở tay nắm lấy.

“Cô thừa nhận cô có lòng riêng, tuy rằng con là do A Duẫn dẫn đến, nhưng hiện giờ tính là người của cô, con bằng lòng giúp hòa hoãn quan hệ giữa cô với nó, đương nhiên là tốt.”

“Con ăn nói vụng về, cô có chuyện phân phó cho con, con sẽ luôn làm theo.”

Bà Đường lại không thể vừa lòng hơn nữa. Nhưng Tô Khởi tin chắc, bà Đường trước mắt tuyệt sẽ không ngây thơ mà muốn để cô và Đường Duẫn dựng vợ gả chồng bên nhau một đời, thân phận hiện giờ của cô còn không với nổi bậc cao này.

Có điều mỗi một người làm mẹ, trong lòng đều là nghĩ thế này: Có vào cửa nhà này hay không chưa biết, nhưng cô còn quen nó một ngày, thì còn phải làm sao cho đúng một người vợ hiền dâu thảo.

Các bà ấy che giấu phần tâm tư bá đạo cường thế này, lại chẳng thể chống cự nổi sự yếu thế.

Tô Khởi bốc thuốc đúng bệnh, trung thành với bà Đường, ánh mắt bà nhìn cô lại dịu dàng thêm mấy bậc.

Ngày đó trước khi chia tay, bà Đường đến nơi đấu giá lấy hai món vật phẩm, một trong số đó là vòng ngọc do Myanmar sản xuất có hơi trầy xước, miệng vòng hơi nhỏ. Dáng người bà Đường hiện giờ còn chưa biến đổi quá mức, chỉ là cổ tay có hơi tròn, nên muốn tặng cho Tô Khởi.

Cô nhìn thoáng qua độ tinh khiết liền biết là hàng xa xỉ, liên tục từ chối. Hôm nay hiển nhiên tâm tình bà Đường không tồi, một hai phải đưa cho bằng được, Tô Khởi hoàn toàn hiểu được tâm lý tùy hỉ này của bà, còn chối từ nữa là không hiểu tốt xấu, bèn thành thật nhận lấy.

Bà Đường còn thuận miệng nói câu, “Chiếc này con mang bình thường quá, đổi đi thôi.”

Bà đang nói tới chiếc vòng ngọc Tô Khởi đeo trên cổ tay, vật tồn tại treo lủng lẳng nơi cánh tay, vô hình trung rù quến Đường Duẫn mỗi khi hai người “Đánh nhau” trên giường, cũng chính là thứ gây chướng ngại Đường Duẫn tóm gọn chế trụ cổ tay cô.

Tô Khởi vô thức sờ sờ, vòng tay to hơn hẳn một vòng, có chút rộng, cô cười cười không trả lời.

Cả ngày không về Dư Lâu, Đường Duẫn cho cô một chiếc chìa khóa căn chung cư bên phố Thanh Phong, sau khi chia tay với bà Đường, cô men theo đường Long Hòa đi bộ về.

Phóng mắt ra xa có thể thấy được sắc trời cảng Victoria đang tối dần, gió táp vào mặt, xe cộ trên đường qua lại như mắc cửi, đám đông nhốn nháo, giờ tan tầm sắp đến, còn có trai gái cặp bồ vai kề vai lướt qua cô…

Đi được tầm một tiếng, lúc đến dưới lầu chung cư trời đã tối hẳn, trời đêm sắc tía như thiêu như đốt. Tô Khởi khỏi nghĩ cũng biết, Đường Duẫn hẳn là mới vừa “Ngủ trưa” tỉnh, dậy rồi thì đến bừa một cái bar nào đó ở vịnh Đồng La. Còn như là đi phố Bát Lan, vậy nhất định là hộp đêm, kêu rượu tán gái, say xỉn suốt đêm.

Lúc chỉ một mình luôn là bi quan, cô đứng dưới lầu làm điếu thuốc, vẫn là kề bên cái thùng rác lần đó Đường Duẫn cướp thuốc của cô, Childe dựa vào bên xe chờ cô chắc cũng là tầm vị trí này.

Tự dưng cảm thấy cặp kè với Đường Duẫn vô nghĩa hết sức, cô thậm chí sợ anh chịch bậy, làm cho mình nhiễm bệnh đầy người… Một hồi hỗn loạn, Tô Khởi cũng học Đường Duẫn, gãi gãi đầu mình lung tung, ấn tắt đầu thuốc lá rồi lên lầu.

Đường Duẫn thì trở về tầm hơn 9 giờ tối.

Tô Khởi ngồi trên sô pha xem TV, không biết ngã người ngủ khi nào, lại tỉnh giấc khi nghe tiếng Đường Duẫn mở cửa.

Giày dép của anh đều như là đá rớt, chân này dẫm vào cởi tất cho chân kia, hết sức linh hoạt mà cởi ra, làm Tô Khởi nhìn đều phải có hơi trợn mắt há hốc mồm.

Ngẩng đầu liếc cô một cái lạnh tạnh, im thin thít, lại vứt giày vớ cả thảy vào thùng rác cạnh cửa. Tô Khởi chửi anh đồ bệnh, chỉ coi như là tên này nổi điên, nói không chừng là mới đạp cứt chó.

Đang nghĩ thế, anh liền bắt đầu cởi quần áo, đi tới phòng tắm, Tô Khởi mau mau quay đầu, tiếp tục xem TV.

Chưa tới mười phút, anh liền đi ra trong khi cả người đầy nước, nhìn bọt nước rơi đầy đất, Tô Khởi ghét bỏ ra mặt. Đường Duẫn lại ném nốt quần áo vào thùng rác, thở hắt ra, hiển nhiên là thư thái hơn nhiều.

Tô Khởi đá đểu anh, “Lần sau anh ăn vụng có thể ở bên ngoài rửa cho sạch rồi hẵng về không? À, em quên Thái Tử gia thích tình thú nơi toilet, chỗ đó không có cách để anh tắm.”

Đường Duẫn quấn khăn tắm ngang hông, thân trên trần trụi, đang cầm khăn lông lau đầu, nghe vậy mà lại lặng thinh lạ đời. Tô Khởi nói dứt lời thì đối mặt với một mảnh lặng im, trong không khí có hơi xấu hổ.

TV đang phát lại tin tức địa phương, giọng nữ MC chan chứa cảm xúc mà thuật lại tin kinh tế nóng sốt: “Tập đoàn họ Ôn cùng địa ốc Hồng Trác rốt cuộc tuyên bố hợp tác công khai, tiết lộ rằng Chung Bá Cừ của địa ốc Hồng Trác nhận lời mời phỏng vấn, đã bắt đầu thăm dò đất địa phương, việc thiết kế văn phòng chi nhánh cũng đang được thi hành. Mà Ôn Chí Trăn vẫn chưa ra mặt, cậu cả Ôn về Cảng năm trước đã thay mặt tham dự…”

Hình ảnh lại chuyển đến Ôn Khiêm Lương nhận phỏng vấn, chung quanh là một loạt microphone của các đài kinh tế Hồng Kông, anh cười nhẹ phải phép, hơi hơi cúi đầu trả lời vấn đề của phóng viên.

“Mấy năm gần đây sức khỏe Daddy không bằng trước. Hạng mục này của hai bên công ty bước vào giai đoạn đàm phán cũng đều do tôi lo liệu, chú Chung hết mực chiếu cố bậc hậu bối là tôi đây, mọi người cùng nhau nỗ lực. Tiếp theo tôi sẽ tự mình đi Singapore, cùng chính phủ địa phương tiến hành trao đổi hữu nghị, bên họ rất hoan nghênh…”

Lần này không phải chuyển hình ảnh, mà là Đường Duẫn ấn điều khiển từ xa, hạ giọng chửi “Tào lao”. Hoàng Thiên Hoa với Ông Mĩ Linh thay chỗ Ôn Khiêm Lương, không biết kênh hoài cổ nào đang phát “Anh Hùng Xạ Điêu”, lần trước lúc xem cô còn chưa thành niên.

Anh lau tóc khô nửa, ném khăn lông lên bàn trà, nhào qua sô pha. Tô Khởi gấp rút trốn về sau, mở miệng ngăn cản: “Anh cút lẹ, dơ muốn chết, coi chừng em báo cảnh sát bắt anh.”

Đường Duẫn đè cứng tay cô không buông, “Cớ gì mà bắt anh?”

“Anh gọi gái, còn hút chích.”

“Cô khờ, không bằng em đi làm Madam, bắt anh.”

Giống một con chó to tướng ướt dầm dề, chôn bên cổ cô, đúng là anh mới xối nước lạnh, Tô Khởi thậm chí còn ảo tưởng đang hít thở hương thơm khoan khoái mát mẻ, đó không phải Đường Duẫn thật sự, tên này vừa rồi nhất định đã làm chuyện dơ bẩn.

“Madam, tấn công cảnh sát phán bao lâu?” Anh rủ rỉ hỏi.

“Mười năm trở lên.” Tô Khởi cắn răng đáp bừa.

Đường Duẫn cười còn dữ hơn, không biết là cười cô ngốc, hay là cười cô ngốc mà diễn kịch cùng anh.

Trên người anh dính nước, Tô Khởi cảm thấy quần manh áo mỏng trên người cũng bắt đầu ướt át rồi. Trong không khí còn vương hơi ẩm, trong cái ẩm có mùi hoa nhàn nhạt của sữa tắm, trên người Đường Duẫn còn có mùi đặc trưng của anh, thế giới thành một mớ hỗn độn.

Anh đã hoàn toàn không kiêng nể không phép tắc gì sất, Tô Khởi lúc sắp bị lạc lối thì nghe được giọng anh nói chuyện, nghe sao mà nghiêm túc.

“Anh đây tấn công cảnh sát.”

“Madam, xin phán anh giam tù chung thân.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.