Hình Như Tôi Đang Bị Theo Dõi

Chương 18: 18: Minh Hôn



Edit: NAI HỒNG TÀ RĂM

(Đã beta)

———

“Làm sao vậy! Làm sao vậy! Xuất hiện manh mối gì hả? Bạch ca đừng sợ em tới cứu anh đây!” Ngô Hữu Tài nghe được động tĩnh, lập tức vọt vào.

Kinh Mặc chậm một bước, theo ở phía sau, trong mắt hiện vài phần quan tâm: “Chuyện gì vậy ạ?”.

truyện kiếm hiệp hay

“Không có gì, anh ăn no quá nên tức bụng ấy mà.” Quý Lăng Vi kéo trường bào xuống, lần nữa cảm ơn loại thiết kế ống thẳng này.

“Làm em sợ muốn chết, mau uống thuốc tiêu hoá đi.” Ngô Hữu Tài khẩu khí thả lỏng, cậu ta còn tưởng rằng Quý Lăng Vi bị ác quỷ đòi mạng.

“Ta có mang mấy viên thuốc trợ tiêu này.” Kinh Mặc móc bình sứ ra.

“Ăn ngon không cho anh thử miếng đi!” Ngô Hữu Tài.

Cậu ta còn chưa từng nếm thử thuốc tiêu hoá thời xưa đâu.

Vương Đức Phát lập tức dẫm lên chân Ngô Hữu Tài.

“Thuốc của ngươi vẫn uống chưa hết, bớt ăn bậy.” Kinh Mặc lạnh lùng nói.

“Dạ…..Cảm ơn bé đại phu!” Ngô Hữu Tài có chút tiếc hận.

“Hai người tìm kết quả chẩn bệnh đi, xem xem có phát hiện được manh mối hay không.” Quý Lăng Vi tính toán đuổi bọn họ đi.

“Bọn em xem không hiểu……” Vương Đức Phát khó xử.

“Hai người cứ tìm trước, A Mặc sẽ xem.” Ngữ khí Quý Lăng Vi bình đạm tự nhiên, xưng hô lại khá thân mật.

Kinh Mặc hơi hơi rũ mắt, tay giấu trong áo run rẩy, sắp không khống chế nổi thứ cảm xúc đang cuồn cuộn trong tim.

Chờ Ngô Hữu Tài và Vương Đức Phát ra ngoài, Quý Lăng Vi lại để Kinh Mặc bắt mạch: “Thế nào?”

“Đừng sợ, chỉ là do ăn no thôi.” Hắn trấn an nói.

“Nhưng nó mới cử động.” Quý Lăng Vi mặt vô biểu tình.

“Quá trình tiêu hoá thường gặp thôi ạ.” Kinh Mặc giải thích.

“Ra là vậy….” Cậu bừng tỉnh.

“Đừng lo, Ta sẽ bảo vệ huynh.” Kinh Mặc trịnh trọng nói.

Có một số việc tạm thời không thể nói, nhưng hắn nhất định sẽ giúp Quý Lăng Vi sống sót.

“Anh cũng muốn bảo vệ cho nhóc.

Nhưng anh sợ quỷ, lỡ đâu nó muốn giết anh thì phải làm sao bây giờ? Nhóc biết nhược điểm của nó không? Nếu biết được điểm yếu, khi gặp sẽ dễ trở tay hơn.” Quý Lăng Vi thần sắc chân thành tha thiết.

“Dạ.” Kinh Mặc ghé vào tai cậu nói hai chữ.

“Cảm ơn nhóc nói cho anh nha.” Quý Lăng Vi chân thành nhìn Kinh Mặc nói.

“Giữa chúng ta không cần nói cảm ơn đâu ạ.” Kinh Mặc thấp giọng nói.

“Bọn em tìm được rồi ——” Ngô Hữu Tài đẩy cửa tiến vào, thấy hai người đối diện nhìn nhau, bầu không khí quái quái, lời định nói khỏi miệng cũng quên mất.

Độ ấm trong phòng nháy mắt hạ xuống, Ngô Hữu Tài rút chân về, chủ động lui ra ngoài.

“Tìm được cái gì cơ?” Quý Lăng Vi hỏi, “A Mặc, chúng ta đi xem đi?”

Kinh Mặc bị ánh mắt mong đợi của Quý Lăng Vi nhìn chằm chằm, trong lòng dâng lên cảm giác khó diễn tả, hơi chát lại có chút ngọt.

“Là kết quả chẩn đoán của Đỗ lão gia hồi đó.” Ngô Hữu Tài nói, “Không khác với em lắm……”

Quý Lăng Vi nhớ rõ Ngô Hữu Tài bị thận hư, được Kinh Mặc kê thuốc cho.

“Xác thật không khác ngươi lắm, nhưng ông ta nghiêm trọng hơn nhiều.” Kinh Mặc nhìn kết quả chẩn đoán, lại nhìn mấy đơn thuốc nói.

“Trạng thái cơ thể của Đỗ lão gia thế này thì có con nổi không?” Quý Lăng Vi hỏi.

“Dạ ngay từ đầu hẳn là có thể nhưng càng về sau càng nghiêm trọng, hoàn toàn cắt đứt khả năng có con.” Kinh Mặc bình tĩnh nói.

“Không hiểu tại sao em lại cảm thấy trên đầu Đỗ lão gia xanh mơn mởn lạ thường.” Ngô Hữu Tài thổn thức không thôi, thế gian quả nhiên không có gì là hoàn mỹ tuyệt đối, Đỗ lão gia gia tài bạc triệu, thê thiếp thành đàn, đáng tiếc……

“Nào đừng nói toạc ra thế chứ.” Quý Lăng Vi nói.

“Nhân sinh gian nan, có một số việc không nên vạch trần.” Vương Đức Phát vỗ vỗ bả vai Ngô Hữu Tài.

“Nhưng thế thì liên quan gì đến chuyện Lưu đại phu chết chứ? Đừng nói là giận chó đánh mèo nha, đã qua nhiều năm vậy rồi, cứ cho là Lưu đại phu dở trò, cũng không cần chờ tới bây giờ mới giết đi……Mà mọi người đoán thử xem, Lục lão gia có biết không?” Ngô Hữu Tài hỏi.

“Tôi đoán ông ấy không biết, nhưng cơ thể xảy ra biến hóa sẽ luôn xuất hiện cảm giác khác thường.

Cậu đừng có đặt biệt danh lung tung, Lục lão gia mà nghe được…… Đỗ lão gia mà nghe được có trăm cái miệng cũng không chối nổi đâu.” Quý Lăng Vi vô thức liệu theo sự nghịch ngợm của Ngô Hữu Tài, thế nhưng cậu cảm thấy Lục lão gia gọi thuận miệng hơn nhiều.

“Mình lén gọi thôi, đừng để cho Lục lão gia nghe là được…… Anh có muốn chia sẻ tin này cho người chơi khác không? Bọn họ nhìn chằm chằm vào Nhị thiếu gia và Hương Nhi bữa giờ, em thấy hướng điều tra hoàn toàn trái ngược với chúng ta.” Ngô Hữu Tài hạ giọng.

“Thăm dò thử xem bên bọn họ có tin tức nào giá trị không.

Nếu có cứ trao đổi, không có thì giữ lại.

Vương Đức Phát, giám sát cậu ta thật kĩ vào, đừng để cậu ta lỡ miệng huỵch toẹt cho cả phủ hay.” Quý Lăng Vi.

Cậu không quá yên tâm về Ngô Hữu Tài, so sánh cả hai với nhau, Vương Đức Phát lại nhạy bén hơn.

“Được.” Vương Đức Phát gật đầu.

“Sẵn tiện mời Hương Nhi, Triển Vinh qua đây, tôi có một số việc muốn hỏi.” Quý Lăng Vi dặn dò.

Vương Đức Phát ra ngoài, Ngô Hữu Tài đuổi theo sau.

Quý Lăng Vi không thân quen với người chơi khác, cũng không thích những người đó tỏ thái độ, vênh mặt hất hàm sai khiến.

Vương, Ngô không tệ lắm, Quý Lăng Vi không ngại chia tin tức với hai người.

Trong bài thi có nhiệm vụ là phân tích và trình bày nguyên nhân Đại thiếu phu nhân chết, đồng thời đưa ra phương pháp giải quyết, e rằng hệ thống không đơn thuần chỉ cần bọn cậu điều tra về minh hôn thôi đâu, mà phải đào cả một câu chuyện xưa Đỗ phủ muốn chôn vùi.

Đỗ phu nhân và Lục quản gia có ác ý rất nặng với Tôn Hương Nhi, Đỗ lão gia là cảm giác phức tạp, nói là thương tiếc cũng không đúng, ông ta thản nhiên lạnh lùng nhìn nàng đi tìm chết cơ mà.

Hương Nhi nói có họ hàng xa trong phủ nên vào đây ở nhờ, rốt cuộc là thân thế nào phải hỏi nàng đã.

Thấy Kinh Mặc trở về, Quý Lăng Vi hỏi: “Đêm nay nhóc ngủ ở đâu?”

Thời điểm cậu và Ngô Hữu Tài nói chuyện, Kinh Mặc ở bên cạnh dọn dẹp kết quả chẩn đoán mang đi cất.

“Trong phủ không an toàn, chúng ta ngủ chung được không ạ?” Kinh Mặc rũ mắt.

“Được chứ, dù sao giường cũng lớn.” Quý Lăng Vi rất dễ nói chuyện.

“Ai muốn ngủ chung, huynh đều đồng ý hết sao?” Kinh Mặc bỗng nhiên nghiêng đầu nhìn Quý Lăng Vi, ánh mắt âm u.

Quý Lăng Vi ngẩn ra, nghĩ thầm chuyện này có gì đâu.

“Đương nhiên là không rồi, nhóc là người đặc biệt mà.” Quý Lăng Vi nghiêm túc nói.

“……” Kinh Mặc bình tĩnh nhìn cậu, chậm rãi cúi đầu.

Hai tai hắn đỏ ửng.

Hửm, lỗ tai cũng có thể đỏ lựng như vậy sao?

Thần kì ghê.

“Kết quả chẩn đoán khác thì sao? Ví dụ như bệnh của Đại thiếu gia.” Quý Lăng Vi hỏi.

“Đại thiếu gia mất rất đột ngột, Lão gia Phu nhân đều cảm thấy y thuật của sư phụ không tinh.

Đêm đó, sư phụ muốn đi kiểm tra thi thể Đại thiếu gia…… Đến lúc mọi người phát hiện, sư phụ đã chết rồi, chết không nhắm mắt.” Kinh Mặc.

“Thi thể Lưu đại phu đâu?” Quý Lăng Vi hỏi, “Còn thi thể những người khác nữa.”

Hắn dừng một chút: “Lão gia sợ xác chết vùng dậy, cho người thiêu cả rồi.”

“Không biết Đại thiếu gia giờ ở nơi nào…Anh lo cho hắn ghê.” Quý Lăng Vi thở dài, “ Anh vẫn cứ cảm thấy hắn đang bên cạnh mình.”

“Nếu hắn biết huynh nhớ mong mình, nhất định sẽ rất cao hứng.” Ngữ khí Kinh Mặc ôn hòa, thần thái cũng càng ngày càng tự nhiên, so với sự cứng nhắc ban đầu tốt hơn rất nhiều.

“Phải không?” Quý Lăng Vi cười.

Bên ngoài truyền đến tiếng nói chuyện, bọn Ngô Hữu Tài đã trở lại.

“Đông viện vẫn còn phòng trống, tối nay chúng tôi đều ngủ bên này.” Đỗ Triển Vinh mang quần áo sang đây tắm rửa, hiện tại toàn bộ Đỗ phủ, chỉ có ở gần Quý Lăng Vi mới mang lại cho anh cảm giác an toàn.

“Tôi và Thúy Ninh sẽ ngủ chung.” Hương Nhi.

“Quý huynh, hay là chúng ta……” Đỗ Triển Vinh theo bản năng nhìn Quý Lăng Vi, anh cũng muốn tìm bạn cùng phòng.

Khát vọng.JPG

Kinh Mặc lập tức quay sang nhìn Quý Lăng Vi, chẳng lẽ Đỗ Triển Vinh cũng là đặc biệt sao?

“Triển Vinh không phải người ngoài, kỳ thật chúng ta……” Quý Lăng Vi rất muốn đắp chăn ngủ chung.

Ba người ngủ cùng nhau chẳng phải càng k1ch thích sao?

“Ọt____” Đỗ Triển Vinh bụng kêu một tiếng, sắc mặt anh đột nhiên biến đổi.

Quý Lăng Vi theo bản năng nhìn về phía Kinh Mặc, ôi cái tình cảnh trớ trêu quen thuộc!

Năng lực xịn xò như vậy sao lúc chiều không trừng Lục quản gia mười cái bỏ tức?

Đỗ Triển Vinh nói xin lỗi không tiếp được, lập tức lao ra khỏi phòng.

“Nhị thiếu gia ——” Hương Nhi lo lắng gọi.

“Gần đây thời tiết chuyển lạnh, Nhị thiếu gia bị hàn khí xâm nhập, ăn vài viên thuốc sẽ ổn ngay thôi.” Kinh Mặc nói.

“Nhị thiếu gia thật là, chẳng chịu chăm sóc bản thân cho tốt.” Hương Nhi oán trách, nhưng lại lo lắng nhiều hơn.

“Tôn cô nương, cô vào phủ từ khi nảo, thân thích là ai?” Quý Lăng Vi bắt đầu hỏi chính sự.

“Tôi 6 tuổi đã vào phủ.

Lục thúc là người đón tôi, ông ta nói rằng mẹ tôi và Lão gia là họ hàng xa.” Tôn Hương Nhi nghĩ đến màn bức nàng nhảy giếng của Lục quản gia, thần sắc nàng ảm đạm, hốc mắt đỏ hoe.

“Mẹ cô tên là Hạnh Nhi hả?” Quý Lăng Vi hỏi.

“Sao ngài biết ạ? Mẹ tôi tên thật là Tôn Như Ý, nhũ danh Hạnh Nhi, xưa nay không có ai biết cả, tôi chỉ nghe mỗi Lục thúc gọi như thế.” Tôn Hương Nhi kinh ngạc.

Thời điểm Quý Lăng Vi nghe hạ nhân giải bày chuyện xưa, Tôn Hương Nhi không ở đó, không biết rằng nguyên buổi trưa cậu nghe được không ít chuyện lông gà vỏ tỏi, chuyện Hạnh Nhi chết lẫn với một đống tin tức thật giả khó phân biệt, dù sao cũng không tận mắt chứng kiến.

“Cha cô đâu?” Quý Lăng Vi hỏi.

“Mẹ tôi nói, thời điểm tôi ra đời cha đã mất rồi.

Trước kia tôi cảm thấy Lục thúc là cha mình….Ông ta khẳng định không phải cha tôi, cha tôi sẽ không đối xử với tôi như vậy…..” Tôn Hương Nhi uất ức nói, móng tay cấu vào lòng bàn tay.

“Đừng khóc.” Quý Lăng Vi nghĩ thầm, cha ruột của nàng cũng chẳng tốt hơn Lục quản gia là bao.

“Lưu đại phu đối xử với cô thế nào?” Quý Lăng Vi hỏi.

“Khá tốt, ông ấy vẫn luôn săn sóc tôi, còn nói chờ Kinh Mặc trưởng thành sẽ dẫn theo tôi rời phủ sinh sống cùng ông, chỉ là……” Tôn Hương Nhi mếu máo, khóc đến lợi hại.

Nàng không cẩn thận đối mặt với Kinh Mặc, không hiểu sao cả người lạnh toát, vội vàng dời tầm mắt.

Kinh Mặc không giống trước kia, Lưu đại phu luôn nói y thuật của hắn là đồ gà mờ, còn nói chữ hắn như chó quào.

Tôn Hương Nhi rùng mình, lại lần nữa đối mặt với Kinh Mặc, phát hiện hắn đang cười.

Nàng nghĩ đến Vương Tam, nghĩ đến Đại thiếu gia, toàn thân rét run, sắc mặt trắng bệch.

“Sao thế, muốn ta bắt mạch giúp không?” Kinh Mặc hỏi.

“Không cần không cần, chỉ là có hơi lạnh……” Tôn Hương Nhi co rúm lại, không dám nhìn Kinh Mặc nữa.

Nàng lặng lẽ nhìn Quý Lăng Vi, thấy cậu thần sắc bình thường, sắc mặt hồng hào, tâm tình vô cùng phức tạp.

Quý thiếu gia có biết không? Quý thiếu gia thông minh như vậy……

“Nhà cô còn người thân nào khác không?” Quý Lăng Vi hỏi.

“Tôi và mẹ sống nương tựa lẫn nhau, không còn người thân nào khác.

Sau khi mẹ sinh tôi ra thân thể vẫn luôn không tốt, năm tôi 6 tuổi, bà phát bệnh qua đời.” Tôn Hương Nhi nói đến chuyện mẹ mất, lập tức nghẹn ngào.

Quý Lăng Vi nghĩ, chắc Tôn Hương Nhi và Hạnh Nhi đều thuộc thể chất dễ rớt nước mắt.

Kỳ thật Tôn Hương Nhi là một cô rất mạnh mẽ, đêm tân hôn nàng nghĩ cách giấu mình trong tủ quần áo, chưa bao giờ từ bỏ suy nghĩ chạy trốn.

“Ngài muốn tìm cha ruột của tôi sao?” Tôn Hương Nhi.

Quý Lăng Vi không biết có nên tiết lộ suy đoán của mình cho nàng không.

Trước mắt không có chứng cứ xác thực, chỉ là suy đoán.

“Tôi chỉ muốn sống yên ổn thôi.” Tôn Hương Nhi lắc đầu, “Nếu tìm được ông ấy, tôi sẽ báo cho ngài.”

Quý Lăng Vi thấy vành mắt nàng hồng hồng, nhẹ giọng nói: “Cô nhất định sẽ sống sót.”

Tôn Hương Nhi ngơ ngẩn, nàng nhìn đôi mắt của Quý Lăng Vi, bên trong chứa đựng sự thân thiện, không cao thượng, không ẩn ý, không ác ý, không bố thí hay thương hạ kẻ yếu.

Khác hoàn toàn với mọi người.

Đáng tiếc, đã quá muộn.

~~~~~~.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.