Thẩm Thực Kỳ? Một chút ấn tượng cũng không có! Nhưng dù trong sách sử
cũng có một người tên như vậy. Lưu Khám cũng không có ấn tượng. Dù sao,
đối với nhiều người mà nói, câu chuyện về thời đại này tương đối hiếm.
Nếu là thời Tam Quốc, Thủy Hử chẳng hạ, Lưu Khám tuyệt đối có thể gọi ra một đống tên được.
Thẩm Thực Kỳ dung mạo bất phàm, nếu là
thời hậu thế là tiêu chuẩn “tiểu bạch kiểm” hơn nữa là “tiểu bạch kiểm”
rất có khí chất. (Tiểu bạch kiểm: Chỉ người như thư sinh)
Lưu Khám vẫn cảnh giác như trước. Tại huyện Bái này, mẫu tử hắn có thể nói
là đất lạ người lạ, không quen biết ai. Tuy nói Thẩm Thực Kỳ là thiếu
chủ của khách điếm này, nhưng “tri nhân tri diện bất tri tâm” (biết
người biết mặt không biết lòng), Lưu Khám không thề khinh nhờn, chứ đừng nói chi thiếu đông chủ của khách điếm này, mà dù là Lữ Trĩ các nàng
cũng đều phải cẩn thận.
Cảm nhận được địch ý của Lưu Khám,
Thẩm Thực Kỳ lại không chút bận tâm. Gã cười cười, nhấc bào lên ngồi
xuống hành lang, ngẩng đầu ngắm trăng tròn, rồi khẽ thở dài.
Lưu Khám cũng ngồi xuống, cảnh giác nhìn đối phương chằm chằm. Sau một lát, Thẩm Thực Kỳ đột nhiên nói;
– Ngươi tên là Lưu Khám đúng không?
– Sao ngươi lại biết?
Thẩm Thực Kỳ quay đầu lại quan sát hắn từ trên xuống dưới vài lần:
– Ta biết ngươi có chút bất phàm. Có người bảo ta âm thầm theo dõi ngươi.
– A?
– Sáng nay, biểu đệ bà con xa của ta tới tìm ta. Hắn nói, có một người
rất cổ quái, hơn nữa còn lập tức tới huyện Bái định cư, tên là Lưu Khám. Hắn cho ta một túi nghĩ tỵ, đại khái chừng ba bốn trăm miếng, còn bảo
ta hãy để ý tới ngươi.
Tim Lưu Khám đập thình thịch, khẩn
trương nhìn Thẩm Thực Kỳ, bất giác nắm chặt tay lại. Tuy rằng vẫn chưa
hoàn toàn khống chế được thân thể này, nhưng Lưu Khám tự tin, chỉ cần
người này có hành động nào khác thường, hắn có thể trong nháy mắt chế
phục kẻ này.
Thẩm Thực Kỳ nói:
– Ta vốn đang nghĩ làm
thế nào để tiếp cận ngưi… Ha hả, không ngờ ngươi lại tới nhà ta ở trọ. Từ lúc ngươi bắt đầu bước vào cửa, ta đã luôn quan sát ngươi, nhưng ta
không nhận ra ở ngươi có gì khác lạ, cũng không biết điều cổ quái như
người bà con xa của ta nói rốt cuộc là gì. Nhưng con người ta luôn luôn
không thích gây phiền phức, cho nên mới tới đây hỏi ngươi, là ngươi đã
phạm phải chuyện gì?
Lưu Khám hỏi:
– Bà con của ngươi là ai?
– Ha hả, đó là thân thích đã ba đời rồi, rất ít qua lại. Nói thật ra,
nếu hắn không tới tìm ta, ta thậm chí đã quên có một người thân thích
như thế rồi. Hắn ở tại huyện Lưu, theo một phương sĩ nào đó Phù Khưu
Công tu hành, còn cái khác ta không rõ lắm.
Thẩm Thực Kỳ nhìn Lưu Khám, ánh mắt vô cùng trong trẻo. Lưu Khám có thể nhìn ra vẻ chân thành trong ánh mắt của gã.
Phù Khưu Công là ai? Nghe cũng chưa từng nghe nói tới…Vì vậy hắn không kìm được hỏi:
– Thẩm huynh…
– Ồ, ta không phải là họ Thẩm, mà họ kép Thẩm Thực!
Dòng họ thật là cổ quái, không ngờ trong dân gian lại có dòng họ như vậy. Nhưng Lưu Khám cũng chẳng để tâm.
– Thẩm Thực huynh, ngươi nói cho ta biết, chẳng lẽ không sợ nuốt lời với biểu đệ ngươi sao?
Thẩm Thực Kỳ nói:
– Ta sao có thể nuốt lời chứ? Ngươi xem, chúng ta hiện tại đã biết
nhau, sau đó ta có thể quang minh chính đại quan sát ngươi, theo dõi
ngươi. Dù ngươi có thể che giấu, thời gian dài cũng sẽ lộ ra sơ hở. Vậy
chẳng phải còn hơn là cứ lén lút theo dõi ngươi sao?
Lưu Khám cứng họng.
Người này công khai giám thị hắn, nhưng lại không làm cho hắn nảy sinh sự ác cảm.
Lưu Khám thật sự không biết nên đánh giá Thẩm Thực Kỳ này như nào nữa.
Nói gã ta ngu xuẩn, nhưng gã có thể đem chuyện mà Lưu Khám thấy vô cùng
khó khăn làm công khai ra, khiến người khác bất ngờ; nói gã không ngốc,
vậy mà rõ ràng lại đem chuyện giám thị này nói ra.
Phương thức tư duy của cổ nhân thật đúng là làm Lưu Khám không thể nào lý giải nổi, cũng chỉ có thể cười khổ gật đâu:
– Nếu Thẩm Thực huynh nói như vậy rồi, thì cứ theo ý huynh đi.
– Tiểu huynh đệ, sao ngươi lại đắc tội với Phù Khưu Công chứ?
– Nếu ta biết thì tốt rồi!
Lưu Khám cười khổ, tựa vào cây cột, lâm vào trầm tư. Vốn tưởng rằng
mình đã che giấu giỏi rồi, nào ngờ vẫn bị người khác nhìn thấu. Vậy thì
sau này cần phải hành sự cẩn thận hơn nữa, ngàn vạn lần không thể để lộ
chút dấu vết gì sẽ bị người khác nghi kỵ.
– Thẩm Thực huynh,
mẫu tử ta mới tới nơi này, có rất nhiều việc không hiểu. còn chưa thỉnh
giáo cuộc sống tại huyện Bái này chúng ta phải chú ý những gì?
Thẩm Thực Kỳ suy nghĩ một chút rồi trả lời:
– Huyện Bái này thật ra rất phức tạp. Tề cũng vậy, mà Sở cũng thế, trên thực tế chưa bao giờ thật sự coi nơi này là địa giới của mình. Bằng
không, Bái cũng sẽ không đến mức cho tới bây giờ không có nha môn nào,
thậm chí còn kém xa so với huyện Lưu. Nhưng như vậy cũng tốt, không có
quá nhiều quy củ, cuộc sống của mọi người tự do hơn, cũng không bị chế
ước nhiều.
Gia phụ từng đi rất nhiều nơi, quy củ Tần quốc đặc biệt phồn thịnh nhất. Hôm nay, Tần Vương càn quét sáu nước, cục diện
nhất thống thiên hạ đã không thể cứu vãn được nữa. Kế tiếp phải xem Tần
vương phân phong thế nào…Đến lúc đó Bái thuộc lãnh địa của nước nào
còn chưa xác định. Nhưng theo ta thấy, cuộc sống chắc cũng chẳng khác
nhau là mấy.
Không khác nhau nhiều lắm sao?
Trong
lòng Lưu Khám lại không cho là như vậy. Chỉ sợ khác nhau còn lớn hơn thế nữa. Công tích của Thủy hoàng đế cụ thế có bao nhiêu? Lưu Khám lại
không nhớ rõ lắm, nhưng trong những công tích quan trọng nhất thì Lưu
Khám lại nhớ rất kỹ trong lòng. Đầu tiên, Thủy Hoàng đế thống nhất sáu
nước, đã phế bỏ chế độ phong quốc, áp dụng phương thức trung ương tập
quyền.
Nói cách khác, phong quốc theo lời Thẩm Thực Kỳ nói tuyệt đối sẽ không còn nữa.
Bái, trước đây không có ai quản lý, nhưng không có nghĩa là sau này
cũng như vậy. Chỉ sợ không bao lâu nữa sẽ có quan viên đến.
Thứ hai, Thủy Hoàng đế thống nhất chữ viết, thống nhất xa đồng quỹ.
Thứ ba, Thủy Hoàng đế thống nhất tiền…
Từ đã, thống nhất tiền?
Lưu Khám đột nhiên giật thót mình, hình như nhớ được gì đó, liền quay sang thỉnh giáo Thẩm Thực Kỳ:
– Thẩm Thực huynh, Bái có sử dụng tệ Tần không?
Thẩm Thực Kỳ hơi bất ngờ, đáp:
– Đương nhiên rồi. Chỉ là tệ Tần quá rẻ mạt, một đao bố có thể mua được hàng hóa rồi, nhưng ít nhất phải dùng hai mươi tệ Tần mới có thể mua
đực hàng hóa. Các nơi hiện nay ngoại trừ đất Tần ra, tệ Tần cũng không
hề đáng giá. Tiểu huynh đệ, chẳng lẽ ngươi mang theo tệ Tần?
Lưu Khám không trả lời, đầu óc bắt đầu nhanh chóng tính toán.
Theo như lời nói của Thẩm Thực Kỳ, giữa đồng tiền thời kỳ Chiến Quốc
dường như như có tỷ suất hối đoái giống như nhân dân tệ và ngoại tệ ở
thời hậu thế. Tiền thời hậu thế là căn cứ vào sức mạnh tổng thể của việc phát hành tiền quốc gia để xác định cao thấp. Tỷ như đô la mỹ, có thể
dùng tỷ giá hối đoái của đô la Mỹ tại các quốc gia để kế tiếp kéo lên.
Tình hình Tần quốc hiện nay cũng không khác biệt gì lắm, mà hiện nay sáu nước đã giệt vong, Thủy Hoàng đế nhất thống tiề tệ là thế phải làm. Vậy thì giá trị tệ Tần cũng theo đó mà tăng vọt.
– Thẩm Thực huynh, một đồng tiền bố (một loại tiền xưa) có thể đổi được bao nhiêu tệ Tần?
– Ồ, khoảng mười tám tệ Tần.
– Vậy nghĩ tỵ?
– Nghĩ tỵ quý hơn, cơ bản một miếng nghĩ tỵ đổi được 27 tệ Tần. Tiểu huynh đệ, ngươi hỏi cái này để làm gì ni?
Lưu Khám nhanh chóng tính toán. Tuy rằng không rõ ràng lắm rốt cuộc Tần Thủy Hoàng thống nhất tiền như thế nào, nhưng phương diện này nhất định lúc rảnh rỗi phải nghiên cứu kỹ mới được. Đây là một sự mạo hiểm, đương nhiên rồi…Lưu Khám có thể đảm bảo không lỗ vốn, thế nhưng phải nhanh, phải mau chóng đổi tiền trong tay thành tiền Tần hết mới được. Bằng
không tiền bố hay ngũ thù nhất định sẽ bị giảm giá trị.
– Thẩm Thực huynh, có một việc ta muốn cầu xin ngươi.
Thẩm Thực Kỳ vô cùng kinh ngạc nhìn Lưu Khám.
– Có chuyện gì nói đi. Nếu như ta có thể hỗ trợ thì nhất định sẽ giúp ngươi!
– Ha hả, trong tay ta có một ít tiền Bố và ngũ thù, muốn đổi thành tệ
Tần. Hai nghìn đao Bố, đổi 1/15; một nghìn nghĩ tỵ, 1/24…Nhưng ta có
một điều kiện, là phải nhanh chóng đổi sang tệ Tần, không biết Thẩm
huynh có hỗ rợ được không?
Thẩm Thực Kỳ cảm thấy vô cùng khó hiểu Người này muốn gì vậy? Sao lại chịu lỗ vốn đổi lấy tệ Tần?
– Tiểu huynh đệ, chuyện này không có gì khó cả. Chỉ là ta phải nhắc nhở ngươi một việc, người Sở ở Bái rất đông, nếu dùng tệ Tần, sợ là sẽ
không có mấy người nguyện bán đồ cho ngươi đâu. Dù là bán cho ngươi, thì giá cả cũng cực rẻ, ngươi cần phải hiểu mới được.
Lưu Khám cười nói:
– Ta hiểu rất rõ nên mới quyết định như thế.
Nhưng trong lòng lại nghĩ: “Thủy Hoàng đế ơi là Thủy Hoàng đế, ông ngàn vạn lần phải khống chế điều tiết vĩ mô một lần mới được, bằng không thì tôi sẽ thảm đó.”
Thẩm Thực Kỳ nói;
– Nếu tiểu
huynh đệ ngươi đã quyết định rồi, ta lập tức đi đổi cho ngươi. Hai nghìn đao bố được ba vạn tệ Tần; một nghìn nghĩ tỵ, có thể đổi được hai vạn
bốn ngàn tệ Tần. Ta tính tròn cho ngươi, tổng cộng là 5 vạn 5 ngàn tệ
Tần, ngươi thấy thế nào?
– Good!
– Hả?
Lưu Khám cười nói:
– Không có gì, ta nói là chúng ta quyết định như thế. Sáng mai, ta lập tức đi tìm mẫu thân để lấy tiền cho ngươi đi đổi.
Thẩm Thực Kỳ gãi gãi đầu, vẫn không hiểu rõ tại sao Lưu Khám lại làm vậy.
– Thôi muộn rồi, ta đi ngủ đây.
Lưu Khám cười ha hả đứng lên, duỗi thắt lưng:
– Nhưng ta nói trước là ta và mẫu thân dự định ở lại chỗ này của ngươi mấy ngày. Việc ăn ở đều tính vào ngươi hết đó.
– Dựa vào cái gì?
– Chẳng phải ta đang là đối tượng ngươi cần tiếp cận giám thị sao? Vậy
thì ngươi muốn ăn nói với thân thích của ngươi, lại không cần vắt óc
mượn cớ tiếp cận ta. Ta đây thành toàn cho ngươi, cùng trao đổi, ta ở
lại đây mấy ngày, chẳng lẽ còn không chính đáng?
– Cái này…
Thẩm Thực Kỳ cứng họng không trả lời được.
Lời của Lưu Khám nói cũng có lý, chỉ là gã vẫn còn đang nghỉ ở phương
diện này có điểm gì đó không thích hợp, đợi lúc gã bừng tỉnh thì Lưu
Khám đã trở về phòng rồi. Thẩm Thực Kỳ ngẩn ngơ ở dưới bậc thang, sau
một lúc lâu bật cười, vỗ tay:
– Người này thật đúng là thú vị!