– Chủ nhân, vì sao uống rượu một mình?
Trần Anh quay đầu nhìn lại, liền thấy tâm phúc của chính mình – Trần Nhị, nghiêm trang đứng ở phía sau.
– Tiểu nhị, ngồi xuống uống rượu cùng ta.
Trần Anh cười ha hả, vung tay ra hiệu cho Trần Nhị ngồi xuống:
– Đây chính là rượu Vạn tuế chính tông đấy. Trước kia Tần Hoàng Đế ban
cho Lý Do, không ngờ lại để ta và ngươi hưởng thụ. Theo tin đồn, rượu
Vạn tuế này có thể kích thích tinh thần, thân thể cường tráng, ngươi
uống hai phần xem có phải vậy hay không?
Trần Nhị kinh ngạc nhìn Trần Anh, sau hồi lâu, khẽ nói:
– Chủ nhân, vì sao như vậy?
– Tiểu Nhị à, thành Lạc Dương lớn như vậy, hôm nay chỉ còn ngươi gọi ta một tiếng chủ nhân, gọi ta một tiếng tiên sinh. . .
Ta có chút hối hận, lúc trước Hàn Tín mượn ngươi, ta không đồng ý.
Nhưng hiện tại, ngươi theo ta, e là chịu không ít ánh mắt khinh bỉ.
Trần Nhị im lặng một hồi, lại nói:
– Ta nghe nói, Sở Vương bị giết rồi.
Có lẽ không lâu sau, Hạng Tịch sẽ tự lập làm Vương.
Uy danh của Hạch Tịch tuy cao, nhưng nếu xưng Vương, chỉ e danh không
chính ngôn không thuận. . .Nếu như không có gã Lưu Khám kia, có lẽ còn
có chút cơ hội, nhưng hôm nay Lưu Khám tọa trấn Quan Trung, Hạng Võ xưng Vương thực khó có thể được người tin phục. Tiểu Nhị à, chuyện xưng
Vương, tuyệt đối không đơn giản như vậy.
Lưu Khám sẽ không để cho Hạng Tịch ngồi vững trên ngai vàng đâu. Không quá mười nữa, Quan Trung ắt sẽ có hành động.
Thật nực cười, năm đó ta có thể cười nhạo Lưu Khám, nói hắn là châu
chấu đá xe. Hôm nay, xem ra ta chính là ếch ngồi đánh giếng, khinh
thường anh hào Quan Trung.
– Chủ nhân sống không vui, sao không sớm tìm hắn mưu một con đường khác?
– Chuyện tới nước này, ta còn đường ra sao?
Trần Nhị do dự một chút, nhỏ giọng nói:
– Ta từng nghe người ta nói, Đường Vương có chút tán thưởng đối với chủ nhân, khi mới ở Lâu Thương, đã vài lần thỉnh cầu chủ nhân trợ giúp.
Nay Sở Vương bị giết, nước Sở đã vong.
Hạng Tịch không có nhận thức, chỉ thích tàn nhẫn chém giết, thưởng phạt không rõ, e là khó có thành tựu.
Có câu “ Chim khôn chọn cây mà đậu ”, nước Sở nay đã vô vọng, chủ nhân
nên sớm đưa ra chủ ý mới được. Có câu: Khi cần quyết đoán mà không quyết đoán, ngược lại sẽ bị loạn, hi vọng chủ nhân nghĩ lại.
Trần Anh nheo mắt lại.
– Tiểu Nhị, kỳ thực trong lòng ta còn có một nghi hoặc, không biết ngươi có thể giải thích cho ta không?
– Tiểu Nhị có gì nói đấy.
Trần Anh cười cười, để chén rượu sang một bên, nhẹ giọng hỏi:
– Năm đó ta phái rất nhiều người tới Lâu Thương làm nội ứng.
Vào lúc đó, những người khác bị phát hiện rồi, vì sao duy chỉ có mình
ngươi may mắn thoát khỏi? Đừng nói những lời trước kia ngươi nói. Bên
cạnh Lưu Khám có vô số mưu sĩ, Khoái Tringfc Giả đều là hạng người suy
tính kỹ càng, ngươi có thể giấu diếm được ánh mắt của bọn họ? Còn có thể trộm được chiến mã, cứu ta thoát hiểm cảnh? Ta thực không tin.
Sắc mặt Trần Nhị thoáng chốc trở nên trắng bệch.
Y ngẩng đầu, vội vàng nhìn Trần Anh.
– Chủ nhân. . .
– Đừng gọi ta là chủ nhân, hiện tại ta chẳng là gì nữa.
Trần Anh dựa vào cột trụ hành lang, đắng ngắt cười cười:
– Kỳ thực ta đã sớm có chút hoài nghi, nhưng ngươi những năm gần đây
một mực trung thành, ta không biết nên nói thế nào cho phải. Nếu như vừa nãy ngươi không đến, e là ta chưa hạ quyết tâm. . .Năm đó Hàn Tín muốn
mượn ngươi, cho dù ta đồng ý, chưa chắc ngươi đã đi theo. . .Ta vừa mới
nói, Đường Vương sắp có hành động, hẳn là cái hành động này bắt đầu từ
ngươi?
Trần Nhị không tự chủ được, nắm chặt nắm đấm.
– Thôi thôi, lời ta vừa hỏi, ngươi có thể không cần trả lời.
Đừng cản ta uống rượu, ngươi muốn uống thì ngồi xuống đi!
Trần Anh nói xong, liền uống ba chén rượu, say mềm dựa vào cột trụ hành lang. Trần Nhị do dự một chút, cắn răng một cái, vỗ vỗ tay vài cái.
Từ chỗ rẽ phía cuối hành lang, xuất hiện hai tráng hán.
– Mang chủ nhân về phòng, đừng để bất cứ kẻ nào quấy rầy.
Y tiến lên một bước, ngồi xổm xuống lấy một khối lệnh bài bên hông Trần Anh, rồi sau đó nhìn hai tráng hán kia gật gật đầu, quay người bước
nhanh rời đi.
Ban đêm trăng sáng sao thưa.
Bốn cửa thành Lạc Dương đóng kín, trong thành cấm đi lại vào ban đêm, trên
đường phố vắng tanh, ngoài quân đội tuần tra, không nhìn thấy bóng dáng
ai khác.
Dưới cửa thành tây, có một đội quân tốt đang nói chuyện.
Có một đám người từ phía xa xa đi tới, trong đó người cầm đầu còn cưỡi chiến mã.
– Tối nay ai trực?
Người trên ngựa trầm giọng quát hỏi mang đậm âm điệu nước Sở.
– Mạt tướng Trần Tị, không biết là vị Tướng Quân nào tuần thành?
Mỗi gã sĩ tốt canh cửa đi tới lớn tiếng trả lời.
Người cưỡi ngựa từ trong lòng lấy ra một khói thẻ bài:
– Ta chính là gia tướng của Hạ Đại Phu, phụng mệnh ra khỏi thành, xin
hãy nghiệm chứng thẻ bài, rồi mau chóng mở cửa thành cho đi.
– Hóa ra là thuộc hạ dưới trướng Trần Bác sĩ.
Lính canh cổng nghe vậy, lập tức buông lỏng cảnh giác, vung tay ra hiệu cho quân tốt sau lưng cất đao kiếm, nâng đuốc trên tay cất bước tiến
lên phía trước.
Người cưỡi ngựa cũng không xuống ngựa, mà lập tức xoay người đưa thẻ bài cho lính canh cổng.
– Tại sao muộn như vậy, Hạ Đại Phu còn phái các người ra ngoài?
Lính canh cổng nhỏ giọng lầm bầm, sau khi kiểm nghiệm lệnh bài xong,
lại liếc nhìn nam nhân kia khẽ gật đầu, rồi quay người quát:
– Mở cửa thành!
Quân tốt canh cổng lập tức tiến lên mở cửa thành.
– Huynh đệ, hôm nay an ninh ngoài thành không tốt, sau khi các ngươi ra ngoài nhất định phải thật cẩn thận.
– Đa tạ!
Nam nhân kia lập tức cười cười, thấy cửa thành trước mắt được mở ra, y
đột nhiên rút kiếm chém xuống khiến lính canh cổng chìm trong vũng máu.
– Châm lửa, chiếm cửa thành!
Mệnh lệnh của y vừa vang lên, quân lính phía sau lập tức tiến lên phía trước, đồng thanh hô lớn.
Đồng thời đao thương bổ tới phía trước, không đợi quân tốt bên trong
cửa thành kịp phản ứng, đã có hơn trăm tráng hán bị chém té xuống đất.
Nam tử kia lập tức tiến lên đốt cửa thành. Thoáng chốc, ngoài thành Lạc
Dương đèn đuốc sáng trưng, vô số quân Đường từ chỗ tối ùn ùn kéo tới,
cầm đầu là một viên đại tướng đứng trên xe ngựa, trong tay cầm Lang Nha
Bổng nhìn giống như thiên thần hạ phàm, điều khiển xe vọt tới của thành
Lạc Dương.
Quân Sở phía trên lầu thành, bị biến cố bất ngờ làm giật mình.
Sau hồi lâu, mới có người kịp phản ứng, vừa gõ chiêng đồng, vừa cao giọng kêu lớn:
– Địch nhân tập kích, địch nhân tập kích. . .Quân Đường tập kích thành!
Quân tốt gác đêm trên đầu tường thành lao xuống phía dưới.
Còn có quân Sở vội vàng cầm cung tiễn tản ra ngoài thành.
Cửa thành đã rối tung. Những gã lính tốt chiếm đóng cửa thành gắt gao
ngăn cản quân Sở trên thành, tiếng la hét vang lên liên miên không dứt.
Âm thanh bánh xe lộc cộc lộc cộc, tiếng vó ngựa vang lên từng trận từng trận.
Lục Bí Khinh xa vọt tới dưới thành, cự hán trên xe gầm lên giận dữ:
– Lưu Tín nước Đường ở đây, các huynh đệ còn không tránh sang một bên cho Bổn hầu đi.
Tiếng như lôi điện nổ vang, chiến mã hí dài.
Đám người thoáng chốc tách ra, chiến xa tiến quân thần tốc. Chỉ thấy
một tay Lưu Tín cầm dây cương, một tay múa Lang Nha Bổng quay tròn giống như cối xay gió, khiến cho máu thịt bắn tung tóe. Chiến xa mang theo
thế sét đánh lôi đình, còn Lưu Tín trên xe lại giống như thiên thần hạ
phàm.
Quân Sở lập tức tản ra, tiếp đến từng con từng con
chiến mã chém giết vào thành, thoáng chốc cả tòa thành Lạc Dương kêu la
thảm thiết, vang vọng cả trời xanh. . .