Ngu Tử Kỳ chết cũng khiến Lưu Khám lo lắng một trận.
Trên thực tế, khi làm quân Sở tiêu hao tổn vô số lương thảo khó có
thể duy trì, thì quân Đường cũng tương tự như thế, đã chịu đến cực
hạn. Tuy nói đại doanh Lam Điền đã mở lại, binh mã của vùng Ba Thục
và Bắc Cương không ngừng vào trú trong đó. Nhưng cả vùng Quan Trung
rộng lớn lại ở trải qua bốn năm bị Doanh Hồ Hợi bòn rút, cũng đã
có chút không chống đỡ nổi. Tiêu Hà không chỉ một lần phái người nói cho Lưu Khám, trước lúc xuân sang, cần phải kết thúc cuộc chiến.
Đặc biệt hành động ở Bắc Cương bắt đầu, vùng Hà Nam cũng không còn cách nào trợ giúp cho Quan Trung nữa.
Nếu như Hạng Tịch thẹn quá hóa giận, bỏ qua tất cả nên để ho báo thù Ngu Tử Kỳ thì…, áp lực đè lên Quan Trung tất nhiên sẽ tăng lên,
thực bất lợi cho phát triển.
Vì thế, sau khi Lưu Khám quay lại Thằng Trì, lập tức chuẩn bị chuyển sang chế độ sẵn sàng nghênh chiến.
Nhưng đợi ba ngày, cũng không thấy quân Sở tiến đánh.
Thám mã báo về: quân Sở đã lui một ngày trước đó về đến Lạc Dương,
Hạng Vũ tự mình dẫn 100 ngàn đại quân xuất phát từ Lạc Dương, lấy Phạm
Tăng làm quân sư, gấp rút đi tới Đông A tiếp viện cho Kình Bố. Còn
Lạc Dương bây giờ thì lại giao do hai người Chương Hàm Đổng Ế quản lý,
Trần Anh làm Trường Sử, lấy danh là phụ tá, nhưng trên thực tế là giám
thị, phụ trách thống trị khu vực Hà Lạc. Cùng lúc đó, chiến báo khắp nơi liên tục không ngừng truyền đến Thằng Trì.
– Không ngờ rằng, Hạng Tịch thế mà lại nhịn được!
Lưu Khám thở dài một hơi, nói với Trương Lương:
– Nếu như tên kia thật sự không để ý đến việc Tam Tề làm loạn, nhất
quyết vì anh vợ mà báo thù thì. ta quả thực có chút bận tâm.
Nhưng Trương Lương lại cười nói:
– Đại Vương hà tất phải lo lắng, mặc dù Hạng Tịch đến đánh đến thì chúng ta dâng tặng Thằng Trì cho hắn là được.
Đến thời điểm đó chúng ta sẽ đóng giữ Huyện Thiểm ở Hàm Cốc quan,
như thế có thể đem ngăn hắn ở lại bên ngoài Quan Trung… Chẳng qua,
nếu như làm như vậy, quân Sở có thể coi là xong đời.
Lưu Khám rất tán thành.
Tam Tề làm phản, lấy uy vọng của Điền thị ở đủ để nhanh chóng đứng vững gót chân.
Một khi Tam Tề đứng vững gót chân, tên Hạng Vũ kia quả là có phiền
toái lớn rồi. Mặc dù hắn cướp được Thằng Trì, nhưng lại làm mất đi
Tam Tề.
Quan trọng nhất là, Tam Tề và Sở quốc giáp giới với nhau
Chẳng qua cũng may, hết thảy đều đúng như Lưu Khám dự đoán từ trước.
Cái này cũng là kế sách cuối cùng của Công Thúc Liêu khi còn sống để lại, khiến cho quân Sở quốc bôn ba khắp nơi sinh ra mệt mỏi, còn
Quan Trung thừa dịp nghỉ ngơi, súc tích lực lượng. Chỉ cần có mưa thuận
gió hòa, năm sau Quan nhất định sẽ được mùa năm. Đến thời điểm đó
sẽ xuất binh tiến ra Quan Đông, ngay lập tức có thể quét ngang thiên hạ.
Trương Lương muốn ngăn cản Hạng Vũ ở bên ngoài Thằng
Trì, xét về một trình độ nào đó, cũng hợp với kế sách của Công
Thúc Liêu.
Ngăn cản chủ lực của quân Sở, lấy hư làm thực,
sau đó gây ra xích mích khiến Quan Đông hỗn chiến, chỉ cần làm ngư
ông đắc lợi. Chẳng qua việc cấp bách, trước tiên cần phải giải quyết
Chương Hàm và Đổng Ế ở Lạc Dương.
Sau khi Trương Lương suy nghĩ kĩ càng, liền đặt ra vấn đề này cho Lưu Khám biết.
Lưu Khám cười nói:
– Việc này, vẫn phải giao do Tử Phòng giải quyết rồi. Chương Hàm và
Đổng Ế vốn là Tần tướng, nhưng nay đã đầu hàng Sở quốc, khiến cho mười vạn quân Tần bị giết, người Quan Trung chỉ hận không thể ăn thịt hắn.
Vì lẽ đó hai người này tuyệt sẽ không dễ dàng cúi đầu, Tử Phòng không
bằng tính toán lên người Trần Anh thì hơn đấy.
Ta đã ra lệnh cho Trung Xa phủ Tần Đồng tối nay xuất phát rồi, dự tính mấy ngày nay nữa chắc là có thể đến đây.
Đến thời điểm đó, Tử Phòng có thể nghe qua ý kiến của hắn, nói không chừng có thể đạt được một đáp án không ngờ đấy.
Sau khi Trương Lương nghe được mấy lời này, thì ngẩn ra.
Từ những lời mà Lưu Khám vừa nói, y tựa hồ nghe ra một tin tức: Lưu Khám phải đi!
– Đại Vương hẳn là muốn trở về Hàm Dương?
Lưu Khám gật gù,
– Ngày mai, ta sẽ quay lại Hàm Dương. Không dám dối Tử Phòng, Đạo Tử
đã bắt đầu hành động, ta phải thường xuyên quan tâm hắn.
Nếu như lần này Đạo Tử thành công, có thể bảo vệ Cửu Nguyên trăm năm không lo.
– Chẳng lẽ là…
Trương Lương đương nhiên biết ‘Đạo Tử’ trong miệng Lưu Khám là người
nào. Đã nghe qua đại danh nhưng lại chưa được gặp qua một lần.
Nhìn dáng vẻ này, Đạo Tử ở trong lòng Đường vương hẳn đang mưu tính
toàn bộ mọi việc. Không chỉ là Quan Trung, mà còn liên quan tới
vạn dặm ở ngoài lãnh thổ quốc gia, dường như tất cả đề ở trong
lòng bàn tay hắn ta.
Lưu Khám cười không đáp.
Trương Lương nói:
– Đại Vương phải về Hàm Dương, vậy mười mấy vạn binh mã ở Thằng Trì thì giao cho người nào?
Lưu Khám cười nói:
– Tất nhiên là giao cho tiên sinh.
– Tuyệt đối không thể!
Vốn tưởng nhờ chuyện này mà Trương Lương sẽ cảm kích, nào có biết Lưu Khám lời còn chưa dứt, Trương Lương đã đứng dậy, liên tục xua tay, biểu thị ra ý cự tuyệt.
Y nghiêm mặt nói:
– Lương có thể bày mưu nghĩ kế, nhưng không phải tướng tài.
Binh pháp nói: thứ nhất nắm được đạo, thứ hai phải có ý trời,
thứ tư hiểu rõ địa hình, thứ tư phải có tướng giỏi, thứ năm
mới là pháp trị.
Tướng tài phải đủ trí, tín, nhân,
dũng, nghiêm* mới được. Lương có trí mỏng, nhưng không đủ dũng,
nghiêm. Vì vậy, quả thực Lương không thích hợp để chấp chưởng soái vị, kính xin Đại Vương mời cao nhân khác, Lương nguyện ở một bên phụ tá,
ra sức trâu ngựa.
*Lần lượt: trí tuệ, uy tín, nhân nghĩa, dũng cảm, nghiêm minh
Ý của Trương Lương nuốn nói chính là: vị trí cầm đầu này, không
phải tùy tùy tiện tiện là có thể làm. Nếu như ở bên giúp đỡ đưa ra
các kiến nghị, ta đây am hiểu, nhưng để thống lĩnh một quân, thì
không thể. Nguyên nhân rất đơn giản, ta là hàng tướng, không có bất kỳ
uy tín gì, quân lính tuyệt đối không phục ta.
Ngẫm lại,
Trương Lương có thể ở bên dưới thành trì bày mưu nghĩ kế, chỉ huy hết
sức thoả đáng, trong đó có một nguyên nhân quan trọng, chính là có Lưu Khám trấn giữ ở đây.
Nếu như Lưu Khám không thể tọa
trấn Thằng Trì, khỏi cần phải nói tới chuyện khác, chỉ việc điều
khiển quan tướng to to nhỏ nhỏ trong quân, chỉ sợ Trương Lương cũng khó có thể làm được.
Sau khi Lưu Khám nghe xong lời này, mới cảm giác được mình quả thực có chút sơ suất.
Cuộc chiến Thằng Trì, tuy nói là Trương Lương chỉ huy, nhưng chủ soái
chân chính vẫn là Lưu Khám đang ở trong thành, hầu như chưa từng xuất
chiến một trận nào cả. Nhưng trong lúc nhất thời Lưu Khám cũng
không nghĩ ra được ứng cử viên nào phù hợp, không khỏi nhíu chặt
lông mày, trầm ngâm không nói. Trương Lương có chút kinh hoảng đứng ở
một bên, y cũng lo lắng, mình cự tuyệt ý tốt của Lưu Khám, có làm Lưu
Khám tức giận rồi trách tội mình hay không đây?
– Thế thì Tử Phòng cho là người nào có thể làm chủ soái?
Trương Lương do dự chốc lát, nhẹ giọng nói:
– Thần đối với các vị tướng soái dưới trướng Đại Vương, cũng biết không nhiều.
Nhưng có một người khá thích hợp. Cuộc chiến ở Lạc Dương, nói toạc ra là quyết đấu của người Tần, Chương Hàm cũng là danh tướng, cần lấy
người Tần mới có thể địch.
Thần thấy có một người, là hậu nhân của danh môn, ba đời danh tướng, ở bên trong người Tần danh vọng rất cao..
– Ngươi nói là Mông Khắc?
– Đúng vậy
Trương Lương hít sâu một hơi,
– Thần từng cùng Thiếu Quân quyết đấu, tuy nói binh lực cách xa, thần
không cẩn thận bị thua, nhưng từ đó cũng có thấy được năng lực
nắm giữ cục diện, còn có năng lực chỉ huy chiến đấu, không hổ là hậu
nhân của danh môn. Ba đời nhà Thiếu Quân nổi danh trung nghĩa, người
Tần rất quí. Lại ở Ba Thục nhiều năm, con cháu ở đây cũng rất nhiều,
vui lòng phục tùng hắn… Nếu như Thiếu Quân chấp chưởng soái vị, thần
ở một bên phụ tá, chỉ có Chương Hàm, Đổng Ế thì không đáng để lo,
đoạt lấy Hà Lạc dễ như trở bàn tay.
Đây là một sự tự tin, cũng là một loại bảo đảm.
Trương Lương muốn lập được công trạng thì phải chiếm được Lạc Dương.
Sau khi Lưu Khám nhìn y một lát đột nhiên nở nụ cười,
– Nếu Tử Phòng đã không nghĩ đến hiềm khích lúc trước, dốc hết sức đề cử, vậy ta có cái gì để lo lắng đây?
Như vậy, ta tức khắc gửi thư tới Hàm Dương, để cho phủ Thừa tướng
truyền lệnh Hà Tây tướng quân Mông Khắc, mệnh hắn tức khắc đến đây làm
chủ soái.
Đây cũng là một loại tín nhiệm.
Trong lòng Trương Lương cảm thấy ấm áp, vòng tay nói:
– Thần còn có một kế, có thể khiến Đại Vương không uổng người nào, mà có thể lấy được Địa Nhị quận.
– Ồ? Còn xin tiên sinh chỉ giáo.