– Bắn cung!
Một một tiếng quát ở trên toà vọng lâu truyền đến.
Trên lầu có quân kỳ màu đỏ thắm, lay động trong gió tuyết, theo sát
sau là một trận tiếng dây cung nổ ra, vù… tên bay đầy trời, lấy
thế lôi trút xuống đám kị quân.
Những mũi tên kia đều
cùng một màu và có ba cạnh, tiếng rít gào khi phá không lao tới y
như vạn con sói đồng thanh tru lên.
Sắc mặt Long Thả không khỏi thay đổi, sợ hãi gầm rú nói:
– Thương lang tiễn trận, đây là Thương lang tiễn trận của quân Tần!
Lời còn chưa dứt, từ phía sau đã truyền đến tiếng vang ầm ầm ầm,
Long Thả không nhịn được quay đầu nhìn về phía tiếng động truyền đến,
nhưng chẳng thấy gì cả. Hết cách rồi, gió tuyết thực sự là quá lớn,
chẳng qua trong lúc mơ hồ, hắn giống như nhìn thấy trong hẻm núi của
núi Tỉnh Hình kia, có ánh lửa bùng lên xông thẳng tới mây xanh.
Trong lòng y hơi hồi hộp một chút, lập tức tỉnh ngộ ra, bị lừa rồi!
Mưa tên che kín bầu trời trút xuống, khiến cho quân Sở nhất thời tử thương nặng nề.
Lý Tả Xa đứng ở trên vọng lâu, từ phía xa chiến trường nhìn lại, khóe miệng hơi cong lên, phát sinh một tiếng cười gằn.
Hàn Tín ở quét ngang vùng Hà Bắc, liên tiếp đánh bại quân quân Tề,
quân Triệu và Tư Mã Ngang , khiến cho Triệu Hiết, Trần Dư thấp thỏm lo
âu. Đúng lúc đó thì Khoái Triệt đi tới Quảng Dương, sau khi Trần Dư
đầu hàng, Lý Tả Xa lập tức suất lĩnh nhân mã tiến vào quận Quảng
Dương, đồng thời Chung Ly Muội và Quán Anh cũng xuất binh vòng qua
Câu Chú Sơn, bí mật chiếm lấy huyện Khúc Dương.
Đến đây, Lưu thị Đường quốc đóng quân với binh mã Bắc Cương, hầu như đã dốc ra toàn bộ lực lượng.
Sau khi hai quân hội hợp một chỗ, Lý Tả Xa liền nhạy cảm phát hiện
được ý đồ của Hàn Tín, nên đã đi trước một bước vượt qua sông Hô
Trì, dựng lên doanh trại.
Chẳng qua cờ hiệu vẫn là đại kì của quân Triệu như trước, dùng để mê hoặc Hàn Tín.
Đối với chủ ý của Lý Tả Xa, Chung Ly Muội không phải quá tán thành,
bởi vì đóng trại dựa lưng sông, không phù hợp với phương pháp binh
gia.
Nhưng Lý Tả Xa nhưng cho rằng:
– Hàn Tín là người hiểu được cách dụng binh, nếu dùng phương pháp bình thường thì không thể đánh lừa được hắn.
Hắn muốn đoạt lấy Quận Hằng Sơn thì nhất định sẽ phải đi qua hẻm núi
Tỉnh Tình. Nếu như chúng ta phục kích ở trên đường, hắn rất có thể sẽ
có phát giác ra.
Vì vậy, đóng trại dựa lưng vào sông, khiến cho hắn sinh tâm kiêu ngạo.
Gió tuyết ngợp trời, thật sự là cơ hội trời giúp chúng ta. Trước khi
xuất kích, Hàn Tín tất nhiên sẽ cho quân chủ lực cấp tốc thông qua hẻm
núi. Ở bờ sông ta dựng doanh trại, thực ra chỉ là một miếng mồi
nhử, dụ Hàn Tín tiến vào cốc. Đây là kế dụ địch, đợi quân chủ lực của Hàn Tín hành động, đó là hắn chính là lúc hắn toàn diệt.
Đối với việc này, Chung Ly Muội và Quán Anh không thể làm gì khác là ngoài việc đồng ý.
Tất cả đúng như Lý Tả Xa dự liệu, Hàn Tín quả nhiên đã mắc câu!
Mắt thấy quân Sở đã xuất hiện tình trạng hỗn loạn, Lý Tả Xa quyết đoán hạ lệnh,
– Nổi trống, mệnh Chung Ly tướng quân xuất kích.
Trong doanh trại nổi lên từng hồi trống trận, nhất thời rung động ầm ầm. Từ trong con đường nhỏ của Tỉnh Hình, một đạo nhân mã dúng mãnh
xông ra. Dẫn đầu là một viên đại tướng, cầm trong tay trường giáo dài một trượng tám, thúc ngựa chạy nhanh như bay, chính là Chung Ly
Muội. Quân Sở bị từng đợt từng đợt mũi tên, truy sát đã vô cùng chật vật. Đang lúc sợ hãi, thì từ phía sau có một đạo nhân mã xuất hiện
với khí thế như vậy, nào còn có ý chí để mà chiến đấu? Mặc kệ Long
Thả kêu gào như thế nào đi nữa, đám kỵ quân cũng vẫn không nghe
lệnh mà làm.
Long Thả tức giận không thôi, vung vẩy lớn kích, ở trong loạn quân xung phong chém giết, hung mãnh dị thường.
– Người kia là ai?
Sau khi Chung Ly Muội đâm giết mấy người, trường giáo chỉ về phía
Long Thả đang đứng cách xa, nhìn tên binh sĩ ở bên người hỏi.
Có quân tốt trả lời nói:
– Người này cho là một trong Ngũ đại tướng của quân Sở Long Thả.
Sau khi Chung Ly Muội nghe xong, gật gật đầu, thúc ngự đón đánh Long Thả, đồng thời lớn tiếng thét lên:
– Thằng nhóc Long Thả, đừng vội càn rỡ, có Chung Ly Muội ở đây!
Trong lịch sử, Chung Ly Muội và Long Thả, đều một trong ‘Ngũ đại tướng’ dưới trướng Hạng Vũ.
Nhưng không ngờ tới lúc này hai người lại là địch thủ của nhau.
Long Thả cũng không úy kỵ, một tay cầm đại kích, đón Chung Ly Muội
chính là một chiêu toàn lực thế như bổ núi.
Chung Ly Muội
cũng không tránh né, hoành giáo trước mặt trực diện đón đỡ chiêu này, chỉ nghe một tiếng nổ vang, hai con chiến mã dưới chân bọn họ hí dài không thôi.
Luận về bản lĩnh, Chung Ly Muội và Long Thả không phân cao thấp.
Nhưng Chung Ly Muội lại chiếm được hai ưu thế lớn, một là chiến mã
hắn cưỡi là Ô Tôn lương câu trăm con chọn một, không phải là con chiến mã hiện nay Long Thả đang cưỡi có thể so sánh được.
Thứ hai, Chung Ly Muội có cao yên song đăng, có thể sử xuất toàn lực.
So sánh với hắn, ngựa của Long Thả tuy cũng không tầm thường, nhưng so với Ô Tôn thiên mã thì rõ ràng chênh lệch tới mấy bậc. Mấu chốt
nhất chính là, ở thời điểm hắn động thủ giao phong, cần phân ra sức mạnh để ngồi vững vàng ở trên yên ngựa, cứ kéo dài tình huống như thế, chỉ
cần một hiệp, Long Thả đã rơi xuống thế hạ phong.
Chẳng qua Long Thả cũng không phải người dễ dàng cúi đầu như thế, mặc dù ở hạ phong, vẫn hung mãnh dị thường.
Hai người giao phong mấy hiệp, Chung Ly Muội đột nhiên thúc chiến mã, nhảy ra ngoài vòng tròn, lớn tiếng nói:
– Long Thả, hiện nay quân chủ lực của Hàn Tín đã chôn thây ở trong
hẻm núi Tỉnh Hình, ngươi tội gì phải ngoan cố chống cự? Ta thấy ngươi
võ nghệ không tầm thường, nếu bây giờ xuống ngựa đầu hàng, cũng còn
chưa muộn đâu.
Long Thả ngẩn ra, bật thốt lên:
– Bắc Man đừng vội làm loạn quân tâm chúng ta.
Chung Ly Muội nghe được thì cười to,
– Ta cần gì phải làm loạn quân tâm của ngươi, nếu như không tin,
không ngại quay đầu nhìn lại xem cảnh tượng trong hẻm núi Tỉnh Hình bây
giờ trông như thế nào.
Long Thả theo bản năng quay đầu nhìn lại, nhưng vừa mới nhìn thì sắc mặt nhất thời thay đổi.
Chỉ thấy trong hẻm núi Tỉnh Hình, ánh lửa ngút trời, khói đặc cuồn cuộn.
Tuy khoảng cách rất xa, không biết tình hình bên trong như thế nào,
nhưng Long Thả cũng không phải người ngu, làm sao không rõ ràng, lúc
này Hàn Tín sợ là đang phải đối mặt nguy hiểm?
Trúng kế, trúng kế của bọn chúng rồi!
Long Thả hô to một tiếng, thúc ngựa muốn đi.
Chung Ly Muội sao lại có thể buông tha y dễ dàng như vậy được, liền thúc ngựa tiến lên, cuốn lấy Long Thả.
– Long Thả, Đại Vương nhà ta chính là được số trời định sẵn, vì sao ngươi không tuân theo số trời, muốn châu chấu đá xe hay sao?
– Đừng vội nói nhảm, ta và ngươi liều mạng!
Lần này Long Thả xem ra rất quyết tâm, nghiến răng nghiến lợi đấu với Chung Ly Muội một trận thống khoái. Bên tai thỉnh thoảng truyền đến tiếng kêu thảm thiết của chiến mã, hay là tiếng kêu rên của binh
sĩ. Mà Chung Ly Muội thỉnh thoảng lại dùng lời lẽ vô tình, khiến cho
tâm thần của Long Thả mãi không yên. Y vẫn luôn băn khoăn về việc
Hàn Tín đang còn ở trong hẻm núi, như vậy chẳng khác gì việc tâm
phân tam dụng. Vốn là đã ở vào thế hạ phong, lại phải phân tâm, sao có thể là đối thủ của Chung Ly Muội được cơ chứ?
Chung Ly Muội nhìn ra được sơ hở, hai chân lẹp chặt chiến mã điều khiển Ô Tôn thiên mã bỗng nhiên hoành thân người.
Chỉ thấy hắn lấy tay rút từ phía sau ra một sợi roi thép, trở tay đánh vào phía sau lưng Long Thả. Cái roi thép kia chính là do Bàn Dã Lão
sau khi đến Bắc Cương đã nghiên cứu ra phương pháp luyện chế bách luyện tạo nên, cứng rắn cực kỳ. Một roi đánh cho áo giáp của Long Thả bay
loạn như lá rụng, Long Thả ở trên ngựa phun ra một ngụm máu tươi,
vươn mình té xuống đất.
Không chờ Long Thả đứng dậy, Chung Ly Muội đã đặt trường giáo ở trước ngực Long Thả.
Trong miệng hét lớn một tiếng,
– Người đâu, đem kẻ này trói lại, mang hắn tới Hàm Dương, xin Đại Vương ban thưởng!
Mười cái quân lính ùa lên, đem Long Thả vẫn giãy dụa đè xuống đất,
rồi dây thừng trói chặt. Lúc này, quân Sở đã đình chỉ việc chống cự,
Lý Tả Xa ngồi ở trên khinh xa được thân quân hộ vệ xung quanh, đi tới chiến trường.
Nhìn lớp tuyết trắng xóa bị máu tươi nhiễm đỏ, Lý Tả Xa cùng Chung Ly Muội nhìn nhau nở nụ cười.
Hai người đồng thời quay đầu, nhìn về phía hẻm núi Tỉnh Hình. Chỉ thấy nơi đó khói dày đặc cuồn cuộn bốc lên, thanh thế rất chi là kinh
người, không khỏi đồng thời thở dài.
– Hỏa hoạn như vậy e là Hàn Tín nguy rồi.
Chung Ly Muội thở dài,
– Hàn Tín vốn là người Đại Vương cực kỳ coi trọng, chỉ là…
Chẳng qua cũng tốt, vì ngày đó Hỉ tử đã phải đợi đủ ba, bốn năm
rồi. Hôm nay nhờ đám lửa này, tốt xấu gì cũng có thể giải quyết
xong một vết thương lòng của hắn.
Hỉ tử dĩ nhiên chính là Tư Mã Hỉ.
Năm đó sau khi Thủy hoàng đế băng hà, Trần Thắng, Ngô Quảng khởi sự tại xã Đại Trạch, Hàn Tín chém Tư Mã Hỉ đứt một cánh tay, phản bội Lâu
Thương.
Loáng một cái đã được bốn năm, Tư Mã Hỉ giờ nào
khắc nào cũng nghĩ cách tìm Hàn Tín để báo thù. Vì báo thù, cậu đã
trì hoãn lễ cưới.
Lý Tả Xa cũng không quá rõ ràng mối ân oán này, nhưng riêng Chung Ly Muội lại hiểu rõ vô cùng.
Phải biết năm đó lúc ở LâoãThương, bất kể là Hàn Tín cũng tốt, Tư Mã Hỉ cũng được, họ thường xuyên đến trong đại doanh để hỗ trợ. Khi đó, hai người thân nhau giống như anh em ruột, mà Lưu Khám đối với Hàn Tín kỳ
vọng cao hơn nhiều so với Tư Mã Hỉ. Nhưng hắn không hề nghĩ rằng…
Nghĩ đến đó, trong lòng Chung Ly Muội, không khỏi bùi ngùi.
– Thiếu Quân, sau trận chiến này, Hà Bắc tất nhiên sẽ loạn.
Chung Ly Muội phục hồi tinh thần, nghẹ giọng hỏi:
– Tiếp đó, chúng ta nên làm như thế nào?
Lý Tả Xa nở nụ cười,
– Làm thế nào? Ha ha, cái đó còn cần phải xem thủ đoạn của Khoái lang trung như thế nào đã.