Cuộc chiến Thằng Trì đang ở thế cục giằng co, trong nháy mắt đã qua hợn hơn tháng.
Các nơi Hà Lạc, Hà Bắc đã có không khí lạnh, những bông tuyết trông như lông ngỗng bay lả tả đã khắp nơi.
Trong vòng một tháng, Hàn Tín thế như chẻ tre, liên tục đánh tan binh
mã của Tư Mã Ngang và Trần Dư, hầu như chiếm được toàn bộ vùng Hà
Bắc.
Thật ra Hàn Tín làm được như vậy cũng không dễ dàng gì.
Từ lúc Hạng Vũ rời khỏi Hà Bắc, hầu như đã mang đi hết thảy quân tinh nhuệ.
Hàn Tín chỉ có thể dựa vào đám quân ô hợp mới được chiêu mộ kia, ở trong vòng mấy tháng ngắn ngủi đã quét ngang Hà Bắc.
Ép
quân Tần Hàm Đan còn lại trốn vào núi Thái Hành làm phỉ, đánh cho
không dám đi ra khỏi Thái Hành nửa bước. Còn tại Thượng Đảng thì gã
liên thủ cùng Bồ tướng quân Sài Vũ, đánh tan mười mấy vạn binh mã
của Tư Mã Ngang rồi điều quân trở về Cự Lộc, lại tập kích sở bộ của
Bành Việt, đánh tan quân Tề, khiến cho bọn họ không thể không qua sông
lui về giữ Nam Bì huyện.
Rồi tiếp tục triệu tập nhân mã, tại Khúc Dương đánh cho quân Triệu đại bại, lấy khí thế gió cuốn mây
tan, binh lâm Tỉnh Hình quan.
Khí thế này so với việc Hạng Vũ đang giằng co bên dưới thành Thằng Trì, tạo thành sự chênh lệch rõ ràng.
Bây giờ Long Thả luôn vui lòng phục tùng Hàn Tín, hầu như đến mức độ
nói gì nghe nấ thúc ngựa đuổi theo chiến xa của Hàn Tín, nhưng vẫn để rơi lại phía sau khoảng nữa cái thân ngựa, cười ha ha nói:
– Hàn huynh đệ, chỉ cần thông qua được núi Tỉnh Hình, quận Hằng Sơn này xem ra đã rơi vào trong tay chúng ta rồi.
Việc đi sau nửa thân ngựa, từ một góc độ nào đó rõ ràng đã biểu thị thái độ của Long Thả.
Ngày xưa, Hàn Tín lấy việc cứu Long Thả mà quật khởi, Long Thư ngày nay đã chính thức coi Hàn Tín là người chủ đạo.
Hàn Tín gật gù:
– Sau khi công chiếm quận Hằng Sơn, chúng ta tạm thời đình chiến.
– Ngưng chiến?
Long Thả không khỏi ngạc nhiên,
– Vì sao phải đình chiến? Công phá quận Hằng Sơn, có thể thừa thế xông
lên, đánh chiếm luôn quận Quảng Dương, triệt để tiêu diệt nước Triệu.
– Không thể!
Hàn Tín nắm lấy thành xe, gân xanh trên mu bàn tay lộ ra.
Trên khuôn mặt thanh tú, lộ ra một tia ngưng trọng,
– Triệu Hiết, Trần Dư, chẳng qua chỉ là tên hề, không đáng để lo.
Chúng ta muốn tiêu diệt nước Triệu dễ như trở bàn tay. Thế nhưng, sau
khi tiêu diệt nước Triệu, cũng đại diện cho việc chúng ta trực diện
dâng lên Nhạn Môn quan cùng với bốn quận Bắc Cương cho quân Đường tinh
nhuệ.
Long Tướng quân, ta sẽ giải thích phương pháp luyện
binh của Lưu Khám cho ngài nghe, dưới trướng hắn binh nhiều tướng
mạnh, mưu sĩ như mây, tuyệt đối không phải một nước nho nhỏ như nước
Triệu có thể so được.
Tên Tả Ưng Dương phủ lang tướng Lý Tả
Xa ta cũng không phải hiểu rõ. Nhưng Nhạn Môn Tả hộ quân tướng quân
Chung Ly Muội và Quán Anh, ta lại hiểu rõ vô cùng. Hai người này năm
đó là phụ tá đắc lực của Lưu Khám, Chung Ly đích thân trấn thủ, thế
vững như núi, khó có thể lay động, còn khi Quán Anh tự ý tấn công,
thế cuồng phong, không thể chống lại. Lưu Khám lưu hai tên phụ tá đắc
lực này ở lại Bắc Cương, nếu bây giờ cùng chúng ta giao phong cùng
Bắc Man, chỉ sợ là thắng ít bại nhiều.
Long Thả không biết
trong quá khứ Hàn Tín từng sinh sống ở Lâu Thương, nhưng khi nghe Hàn
Tín nói như thế, cũng có chút ngưng trọng.
Hàn Tín nói tiếp:
– Đánh hạ quận Hằng Sơn, mặc dù Triệu Hiết kinh hoảng, nhưng chưa chắc sẽ tạo ra hành động quá khích, nhưng nếu như chúng ta công kích quận
Quảng Dương, nếu làm không cẩn thận Triệu Hiết sẽ giống như chó
cùng rứt giậu, nương nhờ vào Lưu Đường quốc. Bây giờ trời đông giá rét
đã tới, đại quân ta luân phiên tác chiến, mệt đến mức không thể tả.
Nếu lúc này giao thủ cùng quân Đường, tuyệt đối không phải là chuyện tốt.
Vì lẽ đó, ta muốn sau khi chiếm được quận Hằng Sơn, dành chút thời
gian nghỉ ngơi, đợi năm sau triệu tập đầy đủ binh mã, lại binh phát tấn công Quảng Dương cũng không muộn!
Long Thả nghe vậy cũng rất tán thành.
Lúc này, có thám mã đến đây bẩm báo:
– Khởi bẩm tướng quân, ở Tỉnh Hình Sơn, phát hiện tung tích quân Triệu.
Hàn Tín cả kinh, vội hỏi:
– Quân Triệu kia có bao nhiêu người? Đóng trại ở đâu?
– Khởi bẩm tướng quân, quân Triệu ngừng lại ở phía bắc sông Hô Trì, đóng trại dựa lưng vào sông… Số binh mã, khoảng chừng vạn người.
Sông Hô Trì, hậu thế gọi là sông Hô Đà.
Khởi nguồn từ Phồn Trì Sơn Tây huyện Thái Hí núi Cô Sơn, hướng về
phía Tây Nam chảy qua Hằng Sơn và Ngũ Đài sơn, ở đây thì đổi sang
hướng Đông, là một dòng sông phi thường trọng yếu ở trong Hằng Sơn
quận.
Lưng của doanh trại dựa vào sông?
Hàn Tín không khỏi ngẩn ra, việc này tựa hồ không hợp với phương pháp dùng binh à nha.
Nhưng Long Thả lại nở nụ cười,
– Hàn huynh đệ, xem ra nước Triệu đã không có người nào để dùng nữa
rồi. Ngày xưa hắn còn có thể phái ra Triệu Quát, nhưng bây giờ ngay cả người biết đến binh pháp cũng không có ai. Đây là ông trời muốn
tặng quận Hằng Sơn cho huynh đệ chúng ta mà, nhân cơ hội này, chúng
ta cấp tốc thông qua Tỉnh Hình Quan, đánh tan quân Triệu. Nói không
chừng quận Hằng Sơn cũng không có bao nhiêu binh mã, sau khi một vạn
binh mã này bị tiêu diệt, thì quận Hằng Sơn chắc chắn sẽ rơi hết
vào tay huynh đệ ta!
Tỉnh Hình Sơn, là một quan ải trọng yếu của quận Hằng Sơn.
Bốn phía cao mà ở giữa lại hạ thấp, giống như cái giếng sâu. Trong
núi có một cái hẻm núi, nối thẳng với sông Hô Trì, là muốn tấn công
quận Hằng Sơn thì phải đi qua con đường này.
Hàn Tín vốn
còn có chút do dự, lo lắng vào lúc gã thông qua khe núi tiến vào
Tỉnh Hình Sơn người Triệu sẽ đột nhiên tập kích.
Thế nhưng bây giờ nhìn lại, tên chỉ huy binh mã kia cũng không hiểu binh pháp, ít nhiều cũng khiến Hàn Tín yên tâm hơn. Gã trầm ngâm một hồi, đột
nhiên quyết định nói:
– Long Tướng quân, ngươi dẫn theo kỵ quân tinh nhuệ làm tiền phong, cấp tốc thông qua hẻm núi Tỉnh Hình Quan… Nếu đúng là số trời, thì
chắc là quân Triệu cũng sẽ không phòng bị. Chờ sau khi thông qua hẻm
núi, ngươi hãy phát binh công kích quận Triệu, ta tự mình đốc soái
binh mã, đuổi theo phía sau.
Mệnh lệnh này, hợp với ý của Long Thả.
Y vui mừng, gật đầu liên tục nói:
– Hàn huynh đệ yên tâm, ta chắc chắn sẽ mang thủ cấp của bọn người nước Triệu tới.
Long Thả tính tình hào phóng, luôn yêu thích xông pha chiến đấu. Dưới
trướng y đều là kỵ quân, cũng là một đạo nhân mã tinh nhuệ nhất trong
tay Hàn Tín.
Phải biết, Trung Nguyên cũng không sản xuất ra ngựa.
Trước kia lúc ở Yến Triệu cũng còn tốt, nhưng từ lúc Lưu Khám chiếm
lĩnh Hà Nam, sau khi Bắc Cương phong tỏa hoàn toàn chiến mã, tất cả chư
hầu ở Trung Nguyên, liền gặp phải tình trạng quẫn bách không có ngựa
để dùng. Quân Sở vốn có không ít chiến mã, nhưng đều theo Hạng Vũ rời đi, làm cho chiến mã ở Hà Bắc thiếu hụt trầm trọng. Hàn Tín cũng
nghĩ hết biện pháp, mới kiếm ra được khoảng bảy, tám ngàn người kỵ
quân, giao do Long Thả chỉ huy.
Để Long Thả xuất kích, cũng là muốn thử dò xét thử động tĩnh trong hẻm núi.
Nếu như người nước Triệu mai phục ở trong hẻm núi, gã thà rằng trừ mất đi một đoàn kỵ quân còn hơn là tiếp tục tấn công, lấy Tỉnh Hình
Sơn làm ranh giới, cùng nước Triệu dừng chiến.
Tuy tổn thất một đoàn kỵ quân khổ cực tạo dựng gã sẽ rất đau lòng, nhưng có thể
biết rõ nền tảng của nước Triệu, ngược lại cũng tính là đáng giá.
Sau khi Long Thả suất lĩnh kị binh tiến vào hẻm núi, Hàn Tín chầm chập xuất phát tiến về hẻm núi.
Khoảng chừng nửa canh giờ sau, có thám mã đến đây bẩm báo, kỵ quân của Long Thả đã đến trong hẻm núi, vẫn chưa phát hiện bất kỳ quân Triệu
nào. Hàn Tín lúc này mới yên tâm, cheng một tiếng đã rút ra bội kiếm dưới sườn, chỉ về phía hẻm núi Tỉnh Hình Sơn, lớn tiếng quát lên:
– Truyền lệnh tam quân, hoả tốc thông qua hẻm núi, tiếp ứng cho Long Thả tướng quân, diệt sạch binh mã quân Triệu!
Theo tiếng thét này của Hàn Tín, ba quân cùng chuyển động, đẩy nhanh tốc độ hành quân.
Đại kỳ thêu một chữ ‘Hàn’ to bằng cái đấu, bay lượn trong gió tuyết, phát ra tiếng phần phật.
Càng lúc, gió tuyết càng cuồng liệt…