Trận chiến Thằng Trì đã mở màn bằng khí thế hừng hực. Bất kể Lưu
Khám, Hạng Vũ đều hiểu rõ trận chiến này nhìn bề ngoài quy mô không lớn
nhưng trên thực tế ý nghĩa chiến dịch lại cực kỳ quan trọng, quan hệ đến sự thành bại của song phương trong tương lai.
Lưu Khám muốn
mượn cơ hội này để tuyên bố sự vũ dũng của mình cho người trong thiên hạ thấy, đồng thời muốn vững vàng kiềm chế quân Sở tại khu Hà Lạc, để tạo
đủ không gian gây loạn cho Chư Hầu Sơn Đông xuất ra, hắn càng hung ác
độc địa, thì Chư hầu Sơn Đông sụp đổ càng nhanh.
Mà Hạng Vũ
cũng mong muốn thắng Lưu Khám tại Thằng Trì. Y từng đánh Vương Ly đại
bại tại Cự Lộc, nhưng trong lòng thủy chung vẫn luôn coi Lưu Khám trở
thành họa tâm phúc. Y phải đánh bại Lưu Khám mới có thể xóa bỏ được bóng ma tại lần thất bại của y ở Lâu Thương năm xưa. Đánh bại Lưu Khám,
không cần nhiều lắm, chỉ cần phá được Thằng Trì, đuổi Lưu KHám quay về
Hàm Cốc Quan, cũng đủ để cho Chư hầu Sơn Đông sinh lòng sợ hãi, ngoan
ngoãn nghe theo lệnh của y. Về phần Quan Trung, Hạng Vũ tạm thời không
lo lắng chuyện này.
Hạng Vũ cũng hiểu rõ, Quan Trung không
thể công phá. Quan Trung lúc này đang ở trong tay Lưu Khám, mà không
phải là trong tay Doanh Hồ Hợi. Dựa vào thực lực của Quan Trung, muốn
một đòn phá được không nghi ngờ chính là si tâm vọng tưởng. Kết cục tốt
nhất là lấy Hàm Cốc Quan làm ranh giới, chia để trị, hình thành cục diện giằng co đông tây, đợi thế cục Sơn Đông ổn định rồi thì mới xuất thủ
đối phó với Quan Trung, đó là kế sách tốt nhất.
Đây là mưu kế chỉnh thể do Phạm Tăng bày tính cho Hạng Vũ. Từ một vài phương diện mà
nói thì có chút tương tự với kế hoạch của Trương Lương. Lấy Hà Lạc làm
trung tâm để mưu đồ kế hoạch giành toàn thiên hạ. Cho nên, trận chiến
này từ một mức độ nào đó sắp sửa ảnh hưởng toàn bộ cục diện thiên hạ.
Đúng vậy, ảnh hưởng toàn bộ cục diện của Thiên hạ!
Ngay lúc trận chiến Thằng Trì tiến hành đến ngày thứ ba, Lưu Khám và
Hạng Vũ cũng sử xuất toàn bộ bản lĩnh chuẩn bị quyết một trận chiến
thắng bại. Khoảng cách Thằng Trì cách thị trấn Long Xuyên xa xôi, Lão
thượng quan năm xưa của Lưu Khám chính là Nhâm Hiêu hiện giữ chức Quận
úy Nam Hải đang ngồi ngay ngăn trên thượng đường của Phủ nha.
Từ năm Tần Vương Chính thứ ba mươi, lúc Nhâm Hiêu bình định Lĩnh Nam,
Thủy Hoàng Đế hạ lệnh thiết lập ba quận Nam Hải, Quế Lâm và Hòa Tượng,
lấy quận Nam Hải là nơi tổng Lĩnh Nam, không thiết lập Quận Thủ, chỉ
thiết lập Quận Úy, do Nhâm Hiêu đảm nhiệm. Sở dĩ thiết lập như thế,
đương nhiên Thủy Hoàng đế có suy tính của ông.
Phía Nam Lĩnh
Nam là nơi hoang dã nhiều dân tộc Man di, chủ yếu là Sơn Việt và Phiên
Miêu. Sơn Việt cũng vậy, Phiên Miêu cũng thế hầu hết đều cư trú trong
núi non điệp trùng, mặc dù biểu hiện như đã thần phục đế quốc Đại Tần,
nhưng loạn Phiên Miêu, Sơn Việt lại chưa từng mất hẳn. Đây cần phải một
quá trình rất dài, mặc dù là Thủy Hoàng đế đã hạ lệnh ba mươi vạn tùy
quân dân phu ngụ lại Lĩnh Nam, đã tăng thêm nhân khẩu của ba quận, nhưng ba mươi vạn người đối với Lĩnh Nam rộng lớn mà nói căn bản là như muối
bỏ biển.
Tình trạng nơi này khá giống Bắc Cương, Thủy Hoàng
đế cũng từng di dời hơn mười vạn nhân khẩu đến Hà Nam, nhưng trên thực
tế thì sao? Lúc Lưu Khám tới Bắc Cương, cảm giác đầu tiên chính là quá
hoang vắng. Tình huống Lĩnh Nam còn tệ hơn, hai ba mươi vạn nhân khẩu di dời đến căn bản không có bất cứ tác dụng gì, phân tán ra mà nói, không
lâu nữa sẽ bị Phiên Miêu Sơn Việt giết sạch sẽ. Cho nên Nhâm Hiêu lúc
nhập chủ Lĩnh Nam, mặc dù tay cầm hùng binh, lại có hơn mười vạn nhân
khẩu nhưng cũng không dám xây dựng thành trấn quy mô lớn. Lấy con số vạn hộ để bắt đầu thiết lập thị trấn, toàn bộ quận Nam Hải cũng chỉ thiết
lập bốn tòa thị trấn là Bác La, Long Xuyên, Phiên Ngu và Yết Dương, hầu
như đem nhập hai ba mươi vạn dân phu vào Lĩnh Nam, toàn bộ đặt dưới sự
cai trị của quận Nam Hải.
Mà Quế Lâm chỉ thiết lập một huyện
Trung Lưu (nay gần Võ Tuyên Quảng Tây), mà quận giống vậy cũng chỉ có
một huyện Lâm Trần (nay là Sùng Tả Quảng Tây). Tính toán mà nói, ba quận sáu huyện tam quan, mỗi một nhân khẩu được phân bố ra cũng rất thưa
thớt. Từ hai đất tại quận Quế Lâm và Tượng quận, trên cơ bản chính là
lấy việc đóng trú của hơn một ngàn người với ý nghĩa tượng trưng chỉ
nhằm thể hiện sự sở hữu với lãnh thổ khác. Đại bộ phận lực lượng lại tập trung dưới sự cai trị của quận Nam Hải, trải qua tám năm, trên cơ bản
đã có hiệu quả, chí ít Nhâm Hiêu đã đứng vững gót chân tại Lĩnh Nam.
Dựa theo kiến nghị năm xưa của Mông Nghị với Thủy Hoàng đế, Nhâm Hiêu
sẽ đóng trú ở Lĩnh Nam mười năm, đợi khi thế cục ổn định, sẽ tiếp tục
phái người tới trấn thủ, lại tiếp tục di dời bách tính Trung Nguyên nhập vào Lĩnh Nam để định cư, mới hoàn toàn nắm ba quận Lĩnh Nam trong tay.
Đương nhiên rồi, đến lúc đó Nhâm Hiêu sẽ được điều về Hàm Dương, người
khác sẽ được phái đi đến đó thống trị. Mà sở dĩ kiến nghị như vậy, hoàn
toàn là xuất phát từ hoàn cảnh đặc biệt của Lĩnh Nam, dù sao Lĩnh Nam
độc chướng rậm rạp, dã thú vô số, khác biệt hoàn toàn với Bắc Cương.
Thủy Hoàng đế có thể lập tức di chuyển bách tính đến Hà Nam, nhưng
không có nghĩa có thể lập tức di chuyển bách tính đến Lĩnh Nam. Đây
không chỉ bởi Lĩnh Nam có nhân tố về hoàn cảnh và địa lý đặc biệt, mà
còn liên quan tới nhân tố nhân khẩu và quốc lực của một nước ngay thời
điểm đó. Toàn bộ đế quốc Đại Tần cai trị cũng chưa tới một ngàn tám trăm nhân khẩu, thực sự không thể nào di dời đến Lĩnh Nam.
Từ lúc Nhâm Hiêu lĩnh quân chinh phạt Lĩnh Nam, đến nay đã qua hơn mười năm
rồi. Năm xưa lúc giết tiến vào Lĩnh Nam mới bốn mươi tuổi, nhưng giờ
cũng đã tóc bạc hai bên mai rồi, nhưng tinh thần lại rất tốt, chỉ là thể cốt kém hơn xưa rất nhiều.
Có núi lớn ngăn cách, Lĩnh Nam
tựa như một vương quốc bị phong bế, Nhâm Hiêu tay cầm một bản hồ sơ, sắc mặt âm trầm, ngón tay liên tục gõ lên án thư, tựa hồ như là đang do dự
vì một chuyện gì đó.
Bên ngoài sảnh đường có tiếng bước chân vọng đến, một nam tử trên dưới bốn mươi sải bước đi tới.
– Đại nhân, ngài tìm ta?
Nam tử này chính là Phó tướng Triệu Đà năm xưa đã hộ tống Nhâm Hiêu
cùng nhau nhập Lĩnh Nam, cũng đã bước vào tuổi trung niên rồi, thiếu đi
vài phần chí lớn nóng bỏng năm xưa, nhưng lại nhiều hơn vài phần ổn
trọng và thành thục. Triệu Đà nay là Huyện lệnh Long Xuyên, là phụ tá
đắc lực cho Nhâm Hiêu, rất có quyền thế. Hơn nữa, gã trời sinh tính hào
phóng, giỏi về giao tế với Sơn Việt và Phiên Miêu.
Nhâm Hiêu
sau khi đến Lĩnh Nam đã thực thi chính sách “Hòa tập Bách Việt”, mà phần nhiều là do Triệu Đà đứng ra đàm phán với địa phương bản địa, phổ biến
thông hôn Tần Việt, tôn trong tập tục địa phưng. Tại phương diện này,
Triệu Đà làm việc vô cùng tốt, nhưng theo thời gian trôi qua, Triệu Đà
cũng đã đồng thời thay đổi địa phương, điều này cũng đã làm xảy ra không ít biến hóa. Tỷ như kiểu tóc chính là để xõa theo người dân địa phương
bản địa, từ bỏ kiểu tóc buộc thành búi.
Gã mặc một áo bào vải bố rộng thùng thình, bên hông thắt đai lớn, bề mặt treo móc một số
trang sức, trên cổ còn đeo một vòng cổ răng thú. Đây đều là những lễ vật mà các thủ lĩnh tặng cho Triệu Đà, gã trực tiếp đeo vào, coi như là một sự tôn trọng đối với người địa phương.
Lúc đi vào sảnh đường, Triệu Đà ngồi chiếu trên, cách thức cũng giống như người bản địa, khoanh chân ngồi.
Nhâm Hiêu thấy bộ dạng đó của Triệu Đà thì chau mày, nhưng lại giãn ra, cười khổ lắc đầu mắng:
– Đà, ngươi dầu gì cũng là quan viên triều đình nhưng cả ngày cứ mặc
trang phục như này, còn ra thể thống gì nữa? Thế nào, việc ta giao cho
ngươi đã làm thỏa đáng chưa?
Tuy rằng rời xa Trung Nguyên hơn mười năm, nhưng Nhâm Hiêu vẫn luôn mặc trang phục người Tần, áo bào
chuy kế, thắt lưng xanh đen, khí độ trầm ổn. Triệu Đà ngồi thẳng lên:
– Hôm nay là ngày khuê nữ của thủ lĩnh Sơn Việt xuất giá, mạt tướng
cũng phải đi xem lễ. Việc mà trước đó đại nhân giao phó, mạt tướng có
thương nghị với mấy thủ lĩnh rồi, mọi người đều có ý là, nguyện ý nghe
theo sai phái của Đại nhân. Nhưng lúc việc thành, bọn họ mong muốn Đại
nhân có thể cầu một tước vị cho bọn họ. Mạt tướng nghĩ, việc này chắc
cũng không khó, nên đã thay mặt đại nhân mà đồng ý rồi.
Lúc nói câu này, Triệu Đà lén nhìn Nhâm Hiêu. Nhưng Nhâm Hiêu lại cười:
– Việc này làm rất tốt, Đà, ngươi ngày càng tiến bộ rồi!
– Tất cả là nhờ đại nhân bồi dưỡng.
Nhâm Hiêu nói:
– Ta năm xưa phụng mệnh chinh phạt Lĩnh Nam, đến nay đã hơn mười năm.
Ta vốn tưởng rằng chinh phạt kết thúc, ngươi ta có thể quay lại Hàm
Dương. Nhưng không ngờ nhoáng cái tám năm, Trung Nguyên đã thay đổi rồi. Bệ hạ băng hà, Đại công tử bỏ mình, Thượng tướng quân và Thượng Khanh
cũng đã ra đi rồi, ngay cả Đình úy Lý Tư đại nhân cũng đã không còn. Năm xưa Lưu gia tử từng nói một câu, cảnh còn người mất, nay nghĩ đến lại
thấy vô cùng chuẩn xác. Thằng nhóc bán rượu năm xưa nay cũng xưng vương, thế đạo này thật buồn cười.
Trong lời nói toát lên ý cô quạnh, như cảm hoài năm tháng đã trôi qua. Triệu Đà không tiếp lời, chỉ yên lặng lắng nghe.
Thật ra, tâm tư của Nhâm Hiêu, gã cũng vô cùng hiểu, từ giữa năm, Lưu
Khám tại Bắc cương tự lập Đường Vương, Nhâm Hiêu đã vô cùng thất vọng.
Tuy là Lưu Khám với bên ngoài xưng là hậu nhân Lưu thị Đường quốc, nhưng Nhâm Hiêu, Triệu Đà lại biết rất rõ, thân phận hậu nhân Lưu Thị Đường
quốc của Lưu Khám chỉ bọn họ dành cho hắn. Khi đó Thủy Hoàng đế còn tại
nhân gian, Nhâm Hiêu mong muốn Lưu Khám có thể trở thành lương đống cho
đế quốc Đại Tần, việc này không chỉ dành cho Lưu Khám một thân phận, mà
còn ước hẹn tước vị cho Lưu Khám lập nên, để cố gắng tạo nên nỗ lực cho
Lưu Khám. Nhưng điều này cũng không có nghĩa là Nhâm Hiêu có thể chấp
nhận việc Lưu Khám xưng vương.
Thằng nhóc bán rượu năm xưa mà có thể xưng vương hay sao?
Lúc Nhâm Hiêu nghe đến chuyện này, từng trút tâm tư của mình với Triệu Đà.
Nhâm Hiêu nói:
– Nay Tân đế vô đạo, Thiên hạ khốn khổ, mà Phiên Ngu phụ thế hiểm trở
trùng trùng, nam bắc đông tây mấy nghìn dặm, vậy mà có thể lập quốc!
Trong lời nói này ý là: Thằng nhóc bán rượu có thể xưng vương, ta thật ra cũng có thể xưng vương.
Nhưng Nhâm Hiêu chưa kịp hành động thì Quan Trung đột nhiên lại xảy ra
biến hóa, kỳ binh của Lưu Khám đột nhập Quan Trung, đảo loạn đại cục
thiên hạ. Tin tức Doanh Hồ Hợi chết cũng truyền tới tai Nhâm Hiêu.
– Đà, ngươi có bằng lòng trở lại không?
Triệu Đà vội vã đáp:
– Mạt tướng nguyện ý nghe theo sai phái của Đại nhân.
– Nay hôn quân đã vong, chính là lúc tồn vong của Đại Tần ta nguy cấp.
Vương Ly vô năng, duệ sĩ ta cũng thấy hổ thẹn, kẻ tặc lộng quyền, phá
hỏng cương thường (tam cương ngũ thường) Lão Tần ta. Ta mặc dù chỉ là
một vũ phu, nhưng cũng biết bổng lộc thực quân, đạo lý trung quân. Đại
Tần ta đặt chân Tây Thùy, hùng bá Quan Trung, oai hùng Lão Tần, cùng
chung quốc nạn đã trở thành phong cốt của Lão Tần ta. Hôm nay chính là
lúc chúng ta cùng chung quốc nạn, theo ta xuất binh, trọng chấn Lão Tần, ý của ngươi như nào?
Lời nói này không khỏi khiến Triệu Đà dao động!
Gã không dám không theo cấp bậc lễ nghĩa như trước nữa, vội vã ngồi xuống sau đó phủ phục nói:
– Mạt tướng nguyện làm quân tốt cho đại nhân, dẹp yên đám đạo chích, trọng chấn Lão Tần.
Nhâm Hiêu gật đầu, vỗ ay ý bảo thân binh mang bản đồ tới. Y trải mở ra, nói:
– Lần này binh ra Lĩnh Nam, ta muốn chia binh ra làm hai đường. Lấy thủ lĩnh Sơn Việt Phiên Miêu làm chủ, từ Dương Sơn quan xuất binh, chinh
phạt quận Trường Sa; nhưng nhiệm vụ của đạo nhân mã thứ nhất là thu hút
sự chú ý của Phiên Quân Ngô Nhuế, đồng thời ngăn trụ binh lực của hắn
tại Trường Sa Lư Giang. Ta đích thân dẫn một đạo quân, từ Hoành Phổ quan xuất ra, thẳng tiến tấn công Nam Dã, chiếm lĩnh Lư Lăng, thừa dịp Ngô
Nhuế chưa kịp phản ứng thì qua sông, công chiếm Lư Giang, cướp đoạt Hội
Kê. Ngươi nghĩ như thế nào?
Luận binh pháp, Nhâm Hiêu là xuất thân đại doanh Lam Điền, xuất thân quân lữ Chính Kinh, Triệu Đà ở
phương diện này rõ ràng là không thể nào sánh bằng Nhâm Hiêu, nghe Nhâm
Hiêu nói xong, gã nhẹ nhàng gật đầu:
– Lời tiên tri nói: Sở tuy tam hộ, vong Tần tất Sở. Tướng quân từ Lĩnh
Nam xuất binh, công lược đất Sở, quân Sở tất sẽ đại loạn. Đến lúc đó
thừa dịp loạn mà qua sông, chiếm lĩnh Sơn Đông..Chỉ là, thằng nhóc bán
rượu hom nay đã chiếm cứ Quan Trung, tướng quân…
Nhâm Hiêu cười lạnh một tiếng:
– Ta nghe nói Tiểu công chúa nay vẫn chưa ra Xyên. Ta sẽ phụng danh
nghĩa Công chúa, quét ngang Sơn Đông. Nếu như thằng nhóc bán rượu thông
mình, hẳn là sẽ ra khỏi Quan Trung, trấn thủ Bắc Cương cho Đại Tần ta,
đó cũng là hành động thông minh. Còn nếu như bụng dạ hắn khó lường, ta
tin rằng bách tính Quan Trung tất hiểu rõ nên đứng về phương nào.
– Lấy tên của Tiểu Công chúa ư?
Triệu Đà không khỏi nhíu mày:
– Ý của Tướng quân là lập Tiểu công chúa làm Vương?
– Thế nào, ngươi cho là không thể ư?
– Ta chỉ lo lắng Tiểu công chúa không phải là đối thủ của thằng nhóc bán rượu kia.
Nhâm Hiêu nghe vậy mỉm cười, đứng lên, đi tới cửa đại sảnh, chắp tay ngửa mặt lên trời, dường như lẩm bẩm:
– Nếu không làm như vậy, ta sao có thể vào Quan Trung được.
Giọng không lớn nhưng đủ để Triệu Đà nghe rõ, tim không khỏi đập mạnh, nhìn lưng Nhâm Hiêu, thầm nói:
– Tướng quân, không phải ngươi muốn cùng chung quốc nạn, mà là muốn tranh giành giang sơn rồi!
Cần vương và tranh giành thiên hạ, hoàn toàn là hai khái niệm. Nhưng
Triệu Đà cũng hiểu, vào lúc này, gã căn bản không có lựa chọn nào khác,
lập tức đứng lên, khom người nói:
– Đà nguyện quên mình phục vụ mệnh!
Nguyện quên mình phục vụ mệnh?
Đến tột cùng là quên mình phục vụ mệnh vì Lão Tần hay là quên mình phục vụ mệnh vì Nhâm Hiêu? Đáp án của phương diện này, có lẽ chỉ trong lòng
Triệu Đà là rõ nhất, nhưng bất kể thế nào, Triệu Đà đã biết những ngày
tháng an bình đã không còn nữa!