Hình Đồ

Chương 542: Cao Tổ tận thế (3)



Hàm Đan, cố đô Triệu quốc.

Sau khi đã trải qua mấy phiên
huyết chiến, cổ đô lão thành đã từ từ yên tĩnh lại, chậm rãi khôi phục
sự huyên náo của năm xưa. Chẳng qua là vùng đất ruộng ngoài thành,
bởi vì trong quá khứ chiến sự xảy ra liên miên, đa số đều đã bị
hoang phế. Nhưng chỉ cần có người, những ruộng đất sớm muộn gì cũng có thể biến thành đồng cỏ phì nhiêu. Có thể ngay khi sang năm… Hoặc là,
phải lại chờ thêm một ít thời gian nữa.

Gió thu thổi qua
man mác, ánh mặt trời rải nhẹ khắp nơi. Trên quan đạo, một đội kỵ quân đang chạy phóng nhanh đến chỗ này.

Cách cửa thành còn một khoảng, đã nghe có người la lên:

– Cửa ải phía trước mau nhường đường, Hàn tướng quân đem chiến mệnh đến đây báo cáo!

Hàn tướng quân là ai?

Trong quân đội Sở Hạng, những người được phong chức tướng quân
cũng chỉ bảy, tám người mà thôi. Mà trong số bảy tám này, người trẻ tuổi nhất, chiến công hiển hách nhất, không gì bằng chính là Hàn Tín – một trong ‘Ngũ đại tướng’..

Môn Bá lập tức mở ra cửa lớn, một nhóm kỵ đội nhanh như chớp đã tiến vào trong thành.

– Lão ca, Hàn tướng quân không phải đóng giữ ở Cự Lộc, sao lại đột nhiên trở về Hàm Đan cơ chứ?

– Nhất định là đã có chuyện lớn xảy ra!

Môn Bá bóng lưng đội nhìn kỵ, thấp giọng nói:

– Thượng tướng quân đã quyết ý muốn vây quét bọn Tần phỉ ở núi Thái Hành, bây giờ đột nhiên muốn Hàn tướng quân trở về, nói không chừng là đã xảy ra sự cố gì đó. Theo ta thấy, e là Thượng tướng quân có kế
hoạch lớn.

Trong lúc binh sĩ giữ cửa thành thay nhau nghị luận, thì đội kỵ binh đã đến trước cửa vương cung Hàm Đan.

Hàm Đan vốn là đô thành của Triệu quốc.

Sau khi Thủy hoàng đế công phá Hàm Đan đã tàn sát hết người Hàm Đan,
ngay cả Triệu Vương cung cũng bị một bó đuốc thiêu hủ. Sau đó đám
người Võ Thần đi tới Hàm Đan, lập lại Triệu quốc. Ở trên phế tích của
vương cung trước kia, xây dựng lại một toà vương cung khác, bây giờ
thì bị Hạng Vũ sử dụng làm soái phủ.

Hàn Tín lập tức nhảy xuống ngựa nhanh chân đi tới trước cửa cung.

– Hàn tướng quân, Thượng tướng quân đang triệu tập mọi người nghị sự,
có dặn dò nói nếu tướng quân tới, có thể lập tức đi gặp hắn.

Hàn Tín nhận ra người này là người nhà Trần Anh.

Trần Anh bây giờ mặc dù không được trọng dụng, nhưng dù sao lạc đà gầy
còn hơn ngựa béo, ở trong trướng của Hạng Vũ, vẫn là người có uy
tín không nhỏ. Người trước mắt tên là Trần Nhị, là gia nô của Trần Anh. Năm đó từng giải cứu Trần Anh đào tẩu từ Bành Thành, hiện tại đảm nhiệm chức vụ quan trông coi Triệu vương cung.

Hàn Tín đối với
Trần Anh, đúng là khá là tôn trọng. Cũng biết Trần Anh rất coi trọng đối với tên Trần Nhị này. Vì vậy ngôn từ khi nói chuyện với gã cũng
hết sức khách khí, khẽ mỉm cười nói:

– Như vậy thì phải làm phiền Nhị ca dẫn đường rồi.

Để được Hàn Tín xưng hô là ‘Nhị ca’, ở trong doanh trại quân Sở,
không thể nghi ngờ là chuyện cực kỳ hiếm thấy. Trần Nhị liền không dám
nhận, ngay lập tức dẫn đường, mang theo Hàn Tín đi vào trong Triệu
vương cung.

– Nhị ca, Thượng tướng quân cấp tốc mời ta trở về, không biết đã xảy ra đại sự gì?

Trần Nhị nhẹ giọng nói:

– Hàn tướng quân, ngài có biết chuyện mười ngày trước đây, Võ An hầu
suất lĩnh binh mã công phá Võ Quan, tiến vào Quan Trung không?

– A!

Hàn Tín nghe được chuyện này, không khỏi giật nảy cả mình, bật thốt lên hỏi:

– Người kia có phải là người ở Lang Gia quận ủng hộ Sở vương, Võ An hầu Lưu Bang?

Hàn Tín và Lưu Bang còn chưa gặp nhau lần nào, nếu như nói địa
phương có gặp nhau duy nhất, chính là năm đó khi Lưu Bang ủng hộ Sở
vương, muốn khuyên hàng Tiết quận Vương Khác, nhưng Hàn Tín hờ hững,
tiếp tục công kích Tiết quận, làm cho mưu thần trọng yếu của Lưu Bang
là Ly Thực Kỳ bị Vương Khác giết chết ở Tiết quận. Sau đó, ở bên
ngoài Hàn Tín thống lĩnh binh mã công phá nơi này, điều đó khiến y không có cơ hội gặp Lưu Bang, vì vậy chỉ nghe qua tên tuổi, chứ không thấy mặt nhau lần nào.

– Đại Vương muốn suất binh tấn công Quan Trung?

Hàn Tín gật đầu, ra hiệu Trần Nhị không nên nói nữa.

– Nhị ca, ta thấy ngươi cũng là người cơ trí, có hứng thú đến phục vụ trong quân đội của ta hay không?

– Hàn tướng quân nói đùa, ta chẳng qua chỉ là một kẻ nô bộc, nào dám nói hứng thú gì.

Trần Nhị cười ha ha nói:

– Việc này vẫn cần công tử nhà ta làm chủ.

Công tử trong miệng Trần Nhị, chính là chỉ Trần Anh. Hàn Tín cười
cười, điều này khiến y rõ được ý của Trần Nhị cũng không phải
thoái thác từ chối. Trong lúc hai người nói chuyện, đã đi tới trước
cửa của cửa đại điện vương cung. Trần Nhị dừng bước, cung kính nói:

– Hàn tướng quân, Thượng tướng quân đang ở bên trong chờ ngài!

Hàn Tín ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy cung điện nguy nga, đứng sừng sững trước mặt. Y vội vã chỉnh sửa lại y quan, sau đó tháo bội kiếm đeo
ở dưới sườn xuống, đưa cho Trần Nhị.

– Mạt tướng Hàn Tín, phụng mệnh trở về, cầu kiến Thượng tướng quân, Trụ quốc đại nhân!

Hàn Tín cất cao giong báo danh, giữ vững lễ nghi, không dám làm
điều thất lễ. Việc này cũng do y năm đó ở Lâu thương học được,
giống như Lưu Khám nói: nhiều quà thì sẽ không bị trách. Hàn Tín nếu
đã tôn Hạng Vũ làm chủ tất phải giữ lễ của kẻ dưới cấp, y nhất
định phải tuân thủ, không thể xuề xòa.

Mà Hạng Vũ, đối
với loại người biết tiến thối, hiểu lễ nghi như Hàn Tín cũng vô cùng
hài lòng. Không chỉ riêng Hạng Vũ hài lòng, mà ngay cả bọn người Phạm
Tăng, Trần Anh, hay là Trương Nhĩ, đối với sự cung kính kiểu này,
cũng vô cùng coi trọng. Nếu không thì sao trong khoảng thời gian ngắn
mà Hàn Tín có thể đứng trong hàng Ngũ đại tướng được chứ.

Y mới vừa báo danh, đã thấy một tên người hầu từ trong đại điện đi ra,

– Thượng tướng quân mời Hàn tướng quân vào điện nói chuyện.

Lúc này Hàn Tín mới cất bước đi tới bậc thang, tiến vào bên trong cung điện. Trên điện phủ, Hạng Vũ đang ngồi ở ghế chủ vị, hai bên có bá
quan văn võ. Một bên là Phạm Tăng, Trương Nhĩ, Trần Anh, một bên là Kình Bố, Tào Cữu và Long Thả. Trong đó, Long Thả và Hàn Tín có quan hệ
tốt nhất, vừa thấy Hàn Tín đi vào, lập tức đứng dậy tiến lên, ôm lây
Hàn Tín một cái.

– Lão Hàn, ngươi sao giờ mới về.

Hàn Tín không hề trả lời, mà trước tiên hướng về Hạng Vũ hành lễ, lại
vấn an từng người bọn Phạm Tăng đã, cuối cùng mới trừng mắt nhìn
Long Thả một chút,

– Lão Long, Thượng tướng quân ở trước mặt, sao lại vô lễ vậy.

Ba người Phạm Tăng, Trần Anh, nhẹ nhàng gật đầu, biểu thị sự tán thưởng.

Hạng Vũ lộ ra một vệt nụ cười,

– A Tín, đều là huynh đệ trong nhà, không cần đa lễ.

Mặc dù miệng nói không cần đa lễ, nhưng trong lòng gã vẫn cảm thấy,
tiểu tử Hàn Tín này thật hiểu lễ phép, nghi thức cơ bản, biết tôn ti
trên dưới. So sánhra, đám người Long Thả, Kình Bố, thì lại thiếu đi mấy phần lễ nghi. Tuy Hạng Vũ cũng không thèm để ý, nhưng về mặt tình cảm đối với Hàn Tín lại tăng thêm mấy phần.

Hàn Tín ngồi xuống ở bên người Trần Anh.

– A Tín, ta hết sức khẩn cấp triệu ngươi từ Cự Lộc trở về là có chuyện lớn muốn thương nghị.

Hạng Vũ nói:

– Ta vừa mới nhận được tin tức, mười ngày trước Lưu Bang đã công phá
Võ Quan, tiến vào Quan Trung… thắng lợi liên tiếp, đã áp sát Hàm Dương.
Ta nghe nói, hắn ở Quan Trung trắng trợn thu mua lòng người, ý đồ tự
lập. Chúng ta ở Hà Bắc liều sống liều chết, nhưng tên Lưu Bang kia nhân
cơ hội này chiếm lĩnh Quan Trung, thực không vì người khác, ý ta là
xuất binh, tiêu diệt y.

– Nếu Thượng tướng quân muốn xuất binh, ta nguyện làm tiên phong, công phá Hàm Cốc quan!

Long Thả đứng lên, vung tay lớn tiếng la lên.

Hạng Trang cũng nói:

– Huynh trưởng, ta đã sớm nhìn tên tặc này không vừa mắt, nếu huynh
trưởng muốn đem quân tiêu diệt y, Hạng Trang này việc nghĩa chẳng từ.

Hàn Tín đã biết trước kết quả này, nên cũng không thể mở miệng.

Kình Bố nói:

– Thượng tướng quân, bộ binh và nhân mã của ta, trong khoảng thời
gian chiếm đóng Cự Lộc đã bị tổn thương rất nặng. Mặc dù đã được
nghỉ ngơi, thế nhưng muốn tái chiến, sợ là vô lực.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.