Đối với Lưu Khám mà nói, Đường Lệ không chỉ là mưu sĩ tuyệt vời mà còn bằng hữu một đời.
Nghe được tin tức Đường Lệ mất, tâm tình hắn cực kì kích động đã
ngất xỉu ngay tại chỗ. Việc này xảy ra quá đột ngột khiến toàn bộ đại doanh ở Bá Thượng đều loạn cả lên.
Phải biết, Lưu
Khám không chỉ riêng chuyện an nguy của cả Quan Trung đều buộc vào
thân hắn, mà còn dính líu tới tương lai của ngàn vạn người tại Bắc
Cương và Ba Thục.
Một ngày không có hắn, tất cả mọi người
đều trở lên rối loạn. Cũng may Ba Mạn cũng tỉnh táo lại rất nhanh,
vội vã sai người gọi quân y đến đây, xem qua cho Lưu Khám, đồng thời
thay mặt cho Lưu Khám mệnh Kỷ Tín tức khắc chiếm lĩnh Võ Quan, đóng cửa
môn hộ phía Nam của Quan Trung, đồng thời lệnh cho tướng lĩnh quân Tần trở về trấn thủ Nghiêu Quan, còn Mông Khắc suất lĩnh binh mã bản bộ
đi đón linh cữu Đường Lệ trở về. Lại phái sứ giả đi tới Hàm Dương. Sai
Lữ Thích Chi không ngừng không nghỉ, lập tức lên đường đi Hàm Cốc quan,
đóng kín môn hộ phía đông Quan Trung. Tiếp tục ra lệnh cho Dương Hổ
và Khổ Hành Giả, phong tỏa vùng đất Lam Điền Bá Thượng. Điều Ba
Chu tọa trấn Đỗ Bưu, bảo đảm an toàn cho Hàm Dương, sau đó hộ tống Lưu
Khám trở về Hàm Dương.
Liên tiếp phát ra mệnh lệnh làm cho mọi người dần dần bình tĩnh lại.
Ba Mạn tự mình suất binh bảo vệ Lưu Khám quay lại Hàm Dương, đồng thời
lại hạ lệnh cho tất cả nhân mã ở Lam Điền Bá Thượng, thay đổi quần áo
thành đồ tang, nghênh tiếp linh cữu của Đường Lệ.
Sáng sớm, chiến xa chở Lưu Khám đã về đến Hàm Dương!
Phía Đông núi Tiểu Hoa tiếp giáp với Phu Dục, vùng ngoại ô phía tây có đá Thach Dục, liên kết với núi Hoa Sơn Nhạc Thái ở Nhạc Thái với thế đối lập. Hậu thế gọi núi Tiểu Hoa là Thiếu Hoa, bởi vì thế
núi hơi thấp so với Hoa Sơn. Lúc này bên dưới chân núi Tiểu Hoa, có một thôn xóm nhỏ tên là Phàn Ao, người ở đây phần nhiều đều lấy từ
‘Phàn’ làm họ, vì lẽ đó rất nhiều người từ nơi xa đến đều gọi thôn
này là ‘Phàn gia thôn’. Có khoảng ba mươi bảy hộ gia đình, với hơn
hai trăm người. Bởi vậy mà đi về phía đông, vòng qua Thái Hoa sơn, xuôi theo sông Vị Thủy, là có thể đến Hàm Cốc quan.
Cuối tháng
bảy nămTần nhị thế thứ tư, thôn trang yên tĩnh này bây giời tràn ngập
mùi máu tanh. Lưu Bang và Ly Thương, chỉ mang theo năm mươi, sáu mươi
tên thân vệ, chạy thoát khỏi chiến trường Nghiêu Quan, cắm đầu trốn
chạy. Lúc nấp đằng đông khi nấp đằng tây, hoảng sợ như chó có tang.
Không thể công chiếm Nghiêu Quan, cũng đại diện cho kế hoạch đào tẩu
khỏi Võ Quan của Lưu Bang đã thất bại. Từ khi quân Sở bị đánh cho tan tác tại Nghiêu Lĩnh, Trương Lương bị thương nặng, rồi bị quân Tần bắt làm tù binh, năm ngàn quân Sở hầu như là toàn quân bị diệt. Trương
Lương bị bắt làm tù binh rồi! Điều này đối với Lưu Bang mà nói, không
thể nghi ngờ là một chuyện đả kích cực kì lớn.
Bên cạnh y vốn đã thiếu hụt mưu sĩ, sau khi có được Trương Lương, quân đội
của y ngay lập tức trở nên mạnh hơn, từ việc chiếm được Dĩnh
Xuyên, Trần quận và Nam Dương đến khi đánh vào Quan Trung, tất cả
đều thuận lợi.
Thế nhưng, thành cũng Tử Phòng, bại cũng Tử Phòng.
Nếu như lúc đó Trương Lương không khuyên Lưu Bang tấn công vào Quan
Trung thì y có thể để quân đội ở Nam Dương nghỉ ngơi lấy sức, say
này vẫn có thể tự dựng làm chư hầu một phương. Thế nhưng, Trương
Lương vẫn cứ một mực quyết ý tấn công vào Quan Trung, mặc dù lúc bắt đầu có vẻ rất thuận lợi nhưng cuối cùng lại thất bại thảm hại,
thậm chí ngay cả tính mạng cũng khó giữ vững.
Hiện tại
Lưu Bang thực sự không còn lòng đâu mà quan tâm Trương Lương sống hay
chết. Y biết rõ, mình nhất định phải mau chóng chạy ra khỏi Quan Trung, bằng không rơi vào Lưu Khám trong tay, thì khó có thể sống được.
Nhưng, chạy trốn như thế nào đây? Lưu Bang có chút âm thầm suy
nghĩ… Nếu như Trương Lương ở bên cạnh, y còn có người để thương
nghị. Nhưng hiện tại, Lưu Bang từ Nghiêu Quan trốn ra, bên người chỉ có
Ly Thương theo, Chu Bột cùng Chu Hà đều bị vây ở bên dưới thành Nghiêu
Quan, sống chết không rõ.
– Võ An hầu, chúng ta phải mau chóng chạy ra khỏi Hàm Cốc quan!
Ly Thương hướng về Lưu Bang kiến nghị,
– Bây giờ Tần Xuyên Tứ quan, Võ Quan đều không thể đi, mà người Ba
Thục cũng đã xuất binh tiến về Hán Trung, Đại Tán quan tất nhiên
cũng rơi vào trong tay quân Đường… Nếu như đi qua Tiêu quan, tiến
về vùng Bắc Cương Đường quốc, đi như vậy cũng là tự tìm đường chết.
Hôm nay chúng ta chỉ có con đường duy nhất là đi qua Hàm Cốc quan.
Hàm Cốc quan sao?
Từ khi Đại Tần thống nhất thiên hạ, thủ vệ ở Hàm Cốc quan đã không
còn nghiêm mật như thời Chiến quốc nữa. Đặc biệt lại bị Chu Chương
công phá Hàm Cốc quan, sau khi tiến vào Quan Trung, Hàm Cốc quan đã
trở nên cực kì tàn tạ. Quan Trung binh lực trống rỗng, vì lẽ đó việc thủ vệ Hàm Cốc quan cũng cực kì đơn giản. Chính vì như thế Ly
Thương nói, nếu muốn chạy ra khỏi Quan Trung, thì chỉ có thông lộ duy
nhất là Hàm Cốc quan.
– Ly Thương, chúng ta lập tức lên
đường, nhất định phải thoát khỏi Quan Trung trước khi thằng con Lưu
gia kia đóng giữ Hàm Cốc quan.
Lưu Bang cắn mạnh một cái bánh nếp, sau đó vứt sang một bên. Y đứng lên nói:
– Việc này không nên chậm trễ, thừa dịp lúc trời còn chưa sáng, lập tức khởi hành.
– Người thôn xóm này…
Lưu Bang híp mắt lại,
– Nhổ cỏ tận gốc, không giữ lại ai!
Người Phàn gia thôn tuyệt đối không ngờ sẽ phải gánh chịu cảnh tai bay vạ gió này.
Lúc chạng vạng tôi, khi bọn người Lưu Bang vọt vào sơn thôn, người
Phàn gia thôn còn muốn bọn họ đi sớm một chút, để nơi này khôi phục
lại cuộc sống yên tĩnh. Nhưng họ không nghĩ được rằng, trong tính toán của Lưu Bang, y cũng không muốn cho bất kì người nào sống sót.
Y bây giờ như chim sợ cành cong, nào còn muốn giữ danh tiếng? Nhớ lúc đầu, khi Lưu Bang từ Võ Quan tiến vào Quan Trung, đã giết chết phủ
nha ban bố ba điều nhằm thu lấy nhân tâm của bách tính trong Quan
Trung, nhưng mà hiện nay y đã triệt để thất bại, thì còn cầi gì
cái gọi là đạo đức nhân nghĩa? Lúc ở Dĩnh Xuyên, y cũng đã hạ lệnh tàn sát toàn thành, giờ khắc này ở Phàn gia thôn, lòng dạ y cũng
sẽ không mềm yếu đến mức tha cho bọn họ. Năm mươi, sáu mươi tên quân Sở, như hổ như sói, ở trong Phàn gia thôn triển khai một hồi giết chóc.
Lưu Bang leo lên khinh xa, lạnh lùng nhìn bách tính Phàn gia thôn chung quanh, trên mặt không lộ ra nửa điểm thương tiếc. Lửa cháy hừng
hực, sau khi toàn bộ thôn xóm hóa thành một biển lửa, Lưu Bang cùng Ly
Thương mới rời đi, chỉ để lại tử thi khắp nơi và một đống đổ nát.
Từ xưa tới nay, cái gọi là nhân quân, cũng phải tùy thời điểm mà
biểu lộ tâm tính, là nhân từ hay là lang sói, thực ra mà nói
họ cũng không có lựa chọn nào khác.
Trong lịch sử, khi Lưu Bang tiến vào Quan Trung đã ban bố hiến pháp tạm thời tên là
“Ước pháp Tam chương”, nhằm thu được nhân nghĩa. Nhưng này đó cũng
chỉ là lúc y đang đắc thế, đối với bách tính giống như đang bố thí cho
con sâu con kiến mà thôi. Ở trong sử sách, xưa nay đều không ghi chép
tình hình thật sự xảy ra vào lúc đó, chuyện trước khi Lưu Bang
nhập quan y cũng giết chóc chẳng kém ai, lại bị lơ là. Việc này,
có thể đúng như hậu thế nói, được làm vua thua làm giặc…
Lưu Khám từ hôn mê tỉnh lại, đã qua giờ Thìn.
Ánh mặt trời từ cửa sổ tiến vào chiếu rọi khắp gian phòng, phủ lên
trên người Lưu Khám, nhưng không hề ấm áp. Ba Mạn ngồi ở bên cạnh hắn,
sau khi thấy Lưu Khám tỉnh lại, giống như trút được gánh nặng thở dài
một cái,
– A Khám, cuối cùng huynh cũng đã tỉnh lại!
Lưu Khám vẫn có cảm giác mờ mịt.
Hắn nhắm hai mắt lại, không nói câu nào, chỉ là dùng sức nắm chặt nắm đấm, đè nén nỗi đâu trong lòng.
Ba Mạn nói:
– Ta đã thay huynh hạ lệnh, để Mông Khắc suất quân đội, đi đón linh
cữu Đường đại ca trở về. Đoán chừng muộn nhất là ngày mai cũng sẽ đến bên dưới thành Hàm Dương… Ta cũng đã hạ lệnh, toàn quân để tang Đường
đại ca, cũng sắp xếp người quét sạch đường phố… Huynh xem còn cần sắp xếp gì nữa hay không?