Hình Đồ

Chương 537: Hội sư Quan Trung (26)



Sáng sớm, Vị Thủy được bao phủ bởi làn sương mù trắng xóa. Trong
sương mù mùa thu, trên đầu thành Hàm Dương, vắng vẻ đìu hiu, không thấy
một bóng người.

Sương mù càng lúc càng dày, đột nhiên ngoài thành Hàm Dương vang lên tiếng ngựa hí người gào thét.

Sau một hồi, trống trận vang lên ầm ầm, theo đó là tiếp chém giết vang
vọng trong bầu trời, đánh vỡ sự yên lặng tại Hàm Dương.

Trong một hẻm nhỏ, có một đội nhân mã y giáp xệch xoạch, tay cầm vũ khí nhao
nhao chạy tới. Rất nhanh tập hợp trước cửa Hàm Dương cung, lúc này có
mười mấy nam tử ăn mặc sang trọng, đứng trên mã xa la lớn:


Trung Thừa đã trở về, hiện tại đang đánh ở cửa bắc. Chúng ta cần phải
phối hợp với Trung Thừa đoạt lại Hàm Dương. Kẻ nào làm trái đều phải
diệt trừ. . . Dọc theo quan đạo chém giết đi về phía đông, ai dám ngăn
cản chúng ta, giết không luận tội.

Trước cửa cung có khoảng chừng ba bốn nghìn người.

Gã cầm đầu vừa dứt lời, mọi người đều tru lớn.

Quan đạo phía đông chính là con phố chính đi về cửa đông thành Hàm
Dương, cũng là con phố rộng nhất thành Hàm Dương, ven đường trạch viện
mọc như rừng, rõ ràng là nơi quan viên phú thương ở. Những người này
nhận được mệnh lệnh, đồng thanh hò hét, đi thẳng về phía cửa đông. Một
đám con đồ như lang như hổ chạy ào ào, gặp người giết người, có vô số
nhà cửa ven đường bị phá nát. . .Chỉ có điều, sau khi xông tới một ngã
rẽ liền bị một đạo nhân mã cản trở.

Dương Hổ dẫn theo Vệ Úy Quân, khi dò xét đến quan đạo dẫn đến cửa đông, vừa vặn gặp những tên côn đồ này.

Song phương vừa trạm chán, lập tức mãnh liệt chiến đấu. Sương mù dày
đặc, vì thế không thấy rõ khuôn mặt đối phương. Nhưng nếu như y giáp
chỉnh tề, đó chính là Vệ Úy Quân, nếu gặp những kẻ y giáp bừa bộn đều là côn đồ. Đao kiếm va chạm vào nhau, liên tục vang lên tiếp keng keng,
còn có tiếng kêu thảm thiết thê lương, cũng không biết rốt cuộc là phát
ra từ miệng Vệ Úy Quân hay những tên côn đồ kia. Nói chung, quan đạo đi
về phía đông đã phát động một hồi loạn chiến.

Chiến sự không duy trì quá lâu, đột nhiên nghe được cửa thành phía xa xa nổ vang.

Tiếp đó có người cao giọng kêu lớn:

– Không ổn rồi, cửa thành đã bị phá, cửa thành đã bị phá. . .

– Trung Thừa đã công phá Hàm Dương, các huynh đệ đây chính là cơ hội để kiến công dựng nghiệp.

Có người cao giọng hô, còn Dương Hổ hạ lệnh cho Vệ Úy Quân lập tức lui
lại. Vù vù, Vệ Úy quân bỏ chạy tứ tán, tiếp đến là tiếng đại địa rung
chuyển, tiếng vó ngựa âm vang, một đội binh mã giống như quỷ mị từ trong sương mù chém giết đi ra, gặp người giết người, gặp quỷ giết quỷ.

– Là người một nhà, là người một nhà!

Nhưng trong tiếng chém giết ầm ĩ, ai có thể nghe rõ đây?

Chỉ sau chốc lát, có một thanh âm ồm ồm vang lên:

– Mọi người mau buông vũ khí, quỳ gối xuống đường phố cho ta.

Từ phía cửa bắc thành Hàm Dương, có quân Tần thổi lớn tiếng kèn hiệu đặc biệt. . .

Sương mù dần dần tản ra, cửa thành Hàm Dương mở rộng, một đội nhân mã chạy vào thành Hàm Dương.

Đám côn đồ đã bị áp giải đến trước cửa Hàm Dương cung, nhưng bất ngờ
phát hiện, trước cửa Hàm Dương Cung xuất hiện một đại hán cao lớn.

Một cột Bạch Long đại kỳ cắm trên Binh xa từ phía xa xa phi nhanh mà đến.

Trên Binh xa có một gã tướng lĩnh mặc Kim Khôi giáp, tay cầm trường đao, dừng chêến xa trước cửa cung, nhảy xuống nói:

– Mạt tướng Lữ Thích Chi, phụng mệnh đến Hàm Dương!

Lại có một viên Đại tướng thúc ngựa mà đến, ghìm cương ngựa trước cửa cung, xoay người xuống đăng, quỳ gối nói:

– Khởi bẩm Đại Vương, mạt tướng Quý Bố phụng mệnh từ cửa đông tiến vào
Hàm Dương, đã khống chế toàn bộ hai cửa đông nam thành Hàm Dương.

Sương mù tản đi, mặt trời ửng hồng đã dâng lên.

Lưu Khám đứng dưới Thương Long đại kỳ bay phấp phới trong gió, nhìn
quân tốt ngoài cửa cung, trên mặt nhếch lên tiếu ý nhàn nhạt.

– Lập tức nhốt toàn bộ đám loạn đảng này vào thiên lao. Tất cả những kẻ tham dự bạo động, đều bắt lại, phong tỏa phủ đệ, tịch thu tài sản. .
.Đợi tới khi dẹp loạn, dựa theo luật pháp đại Tần xử trí, tuyệt không
tha thứ.

Dương Hổ lúc này đã tập hợp Vệ Úy Quân, đứng tại một cái hẻm cách cửa Hàm Dương cung không xa, nhìn Lưu Khám đứng trên cửa
cung.

Y biết, những tên côn đồ kia chẳng qua là do một tay
Lưu Khám bày ra. Để hấp dẫn toàn bộ vây cánh của Triệu Cao. Thế nhưng
sau khi trải qua trận tẩy trừ này, dựa vào thủ đoạn sấm sét của Đường
Vương, trong thành Hàm Dương còn lại bao nhiêu người trung thành với
Doanh Thị?

Dương Hổ không biết, nhưng y hiểu rất rõ, chính mình phải lựa chọn. . .

Hàm Dương, phủ Thừa Tướng.

Lữ Thích Chi cầm một cái đầu người máu chảy đầm đìa, trình trước mặt Lưu Khám.

– Đại Vương, giờ tý đêm qua, ta giao chiến với một đội quân Tần tại Hồ
Khẩu. . .Sau khi chiến đấu kịch liệt nửa canh giờ, đã đánh tan tất cả.
Đây là thủ cấp chủ tướng quân Tần, chúng ta không rõ bọn chúng là nhân
mã phương nào, nhưng nghe bọn chúng nói, muốn tới Hàm Dương tiếp ứng cho Triệu Cao.

Bố tự ý quyết định, xin Đại Vương trách tội.

Dương Hổ ngồi phía bên phải đại sảnh, bên cạnh còn có một số quan viên lão Tần.

– Đây là Triệu Thành!

Trên đầu người kia tuy dính đầy máu đen, nhưng vẫn có người nhận ra thân phận của y.

Lưu Khám gật đầu:

– Sáng nay ngươi phái người truyền tin, Cô Vương suy đoán, rất có thể
các ngươi đã giao thủ với Trung Úy Quân. Các vị, không phải Cô Vương
không muốn thông báo, quả thực vây cánh của cẩu hoạn quan chưa diệt trừ
hết, cho nên đành phải sử dụng kế dụ rắn ra khỏi hang.

Nói xong, hắn đứng dậy chắp tay xin lỗi.

Dương Hổ và tất cả đám quan viên lão Tần đều đứng dậy nói:

– Đại Vương thần cơ diệu toán, diệt trừ vây cánh của cẩu hoạn quan quả thực là may mắn của bách tính tám trăm dặm Tần Xuyên.

Mọi người trong lúc này vô ý đã quên mất quốc hiệu lão Tần.

Lưu Khám tựa hồ cũng không phát hiện, nhìn đầu Triệu Thành, một hồi sau nói:

– Chỉ đáng tiếc, cẩu tặc Triệu Cao đến giờ vẫn bạt vô âm tín.

Cô Vương muốn phát Hải Bộ công văn, phong tỏa quan ải Quan Trung, truy nã cẩu tặc Triệu Cao.

Chỉ là, Bệ hạ bị cẩu hoạn quan hãm hại, Cô Vương rất khó xử. . .Cho
nên, muốn mời các vị hiệp tác, trấn an bách tính Quan Trung

, mời quan viên các nơi, lập tức đến Hàm Dương báo danh, bàn bạc các loại
công việc tiếp đến. Nhưng không biết, các vị có bằng lòng trợ giúp Cô
Vương hay không?

Dương Hổ đứng thẳng nói:

– Ta nguyện y nghe theo mệnh lệnh của Đại Vương!

– Thích Chi, ngươi lập tức tiếp quản việc trấn thủ Hàm Dương, mang đầu Triệu Thành treo lên cửa thành!

– Rõ!

– Dương Hổ tướng quân, hôm nay quân Sở bại lui, tại đại doanh Phách
Thượng có mấy vạn hàng binh quân Sở. . .Cô Vương cho rằng, tạm thời
không thể chém giết, cứ giao cho Dương tướng quân cai quản. . .Ta để lại cho Tướng quân một vạn binh sĩ đóng ở Phách Thượng, chẳng biết ý tướng
quân thế nào?

Dương Hổ sớm đã chuẩn bị.

Lưu Khám
muốn tiếp quản Hàm Dương, khẳng định sẽ điều động binh mã Hàm Dương đi
chỗ khác, để Hàm Dương do người của hắn trấn thủ.

Đóng quân tại Phách Thương, xem như là chuyện bình thường.

Vì vậy y đứng dậy đáp ứng, đang định ngồi xuống, chợt nghe ngoài đại sảnh có thân binh tới bẩm báo:

– Khởi bẩm Đại Vương, Ba Chu tướng quân phái người tới bẩm báo, y đã
thống lĩnh một vạn binh mã đến Đỗ Bưu, chờ Đại Vương sai bảo. Ba Chu
tướng quân còn nói, Mông Thiếu tướng quân đã thống lĩnh binh mã đến Hiểu Quan, gấp rút tiếp viện Đường Lệ quân sư, bao vây diệt trừ tàn quân
quân Sở; Ba Mạn tiểu thư thống lĩnh hai mươi vạn binh mã, đã đi qua
huyện Mỹ Dương, dự tính vào giờ hợi đêm nay sẽ đến Đỗ Bưu. Ba Chu tướng
quân nói, mong Đại Vương sớm sắp xếp nơi binh mã đóng quân. . .

Lưu Khám thoáng chốc liền đứng dậy.

Hắn tuy cực lực che giấu niềm vui trong lòng, nhưng trên mặt lại không kiềm chế được, hiện lên vẻ tươi cười khoái trá.

– Mời Ba Chu tướng quân lưu thủ tại Đỗ Bưu, trong thời gian ngắn, Cô Vương tự nhiên sẽ phái người đi vào trong quân.

Nói xong, Lưu Khám lại âm trong trong chốc lát:

– Hôm nay đại doanh Lam Điền trống rỗng, đã mất binh mã đóng trú. Quân Đường Ba Thục sẽ đóng tại đại doanh Lam Điền!

Ngữ khí rất bình tĩnh, nhưng trong lúc vô tình mà hữu ý, Lưu Khám lại nhấn mạnh bốn chữ ” Quân Đường Ba Thục “.

Trong lòng đám người Dương Hổ không khỏi hoảng sợ.

Suy tính tổng thể, binh mã của Lưu Khám tại Quan Trung đã xấp xỉ ba mươi vạn.

Dựa vào tình hình như vậy, tuy Lưu Khám không nói gì, nhưng dã tâm của hắn đã nói rõ với mọi người.

Doanh Thị đã hết!

Đại Tần đã tận!

Bản thân những người này cũng phải nhanh chóng chọn ra con đường của chính mình.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.