Hình Đồ

Chương 529: Hội sư Quan Trung (18)



Hưng Nhạc cung cũng không nằm bên trong thành Hàm Dương.

Trên thực tế, Thủy Hoàng Đế khởi công xây dựng một vài cung điện bên
ngoài thành Hàm Dương, ví như Lịch Dương cung tại Lịch Dương, Cam Tuyền
cung tại Vân Dương; cùng với Lương Sơn cung trong thành Hảo Chỉ ( này là huyện Kiền tỉnh Thiểm Tây). . .Còn Hưng Nhạc cung nằm trên bờ Vị Thủy
ngoài thành Hàm Dương.

Khi Thủy Hoàn Đế xử lý chính sự, phần lớn đều trong Hàm Dương cung .

Các cung điện khác đa số dùng làm nơi nghỉ ngơi. Bởi trung quân di
chuyển tới khu vực Hà Tây, dẹp yên thân sĩ gia tộc quyền thế tại Hà Tây
bao loạn. Thực sự binh mã trong thành Hàm Dương không quá nhiều. Ngoại
trừ vệ úy đóng ở cửa cung, phụ trách bảo vệ Hoàng Đế, chỉ có đại doanh
Phách Thượng cách thành Hàm Dương không xa. Từ Phách Thượng chạy đến Hàm Dương nhiều nhất chỉ mất nửa ngày, xem như là quân đội bảo vệ Hàm
Dương.

Doanh Hồ Hợi tự vẫn trong Hưng Nhạc cung, đồng thời Hưng Nhạc cung bốc cháy.

Quan viên lưu thủ trong thành Hàm Dương không phải không biết, thế
nhưng cũng không hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra, cửa lớn thành Hàm Dương
đóng chặt, quả thực không cách nào thám thính. Phủ Thừa Tướng truyền đến tin tức, Hưng Nhạc cung bốc cháy, bởi vì cung nữ trong Hưng Nhạc cung
vô ý gây nên, lúc này đã phái nhân mã tới cứu hỏa, cho nên mọi người
không nên hốt hoảng. Đáp án này, cho dù không thể làm giảm nghi hoặc,
nhưng có thể tạm thời bình ổn tình thế.

Bởi vì, không nhiều người biết chuyện Doanh Hồ Hợi rời khỏi Hàm Dương cung, ngủ lại Hưng Nhạc cung.

Từ khi Anh công tử bị năm ngựa phanh thây, quyền thế của Triệu Cao đã
đạt tới cực hạn, căn bản không ai dám chống đối Triệu Cao.

Tất cả mọi chuyện chính sự, đều do phủ Thừa Tướng xử lý.

Doanh Hồ hợi đăng cơ bốn năm, nhưng số lần tham gia lên triều chỉ đếm trên đầu ngón tay, ai ám đưa ra ý kiến?

Trong mắt vô số người, Doanh Hồ Hợi lúc này không chừng còn đang ăn chơi nhảy múa trong Hàm Dương cung!

Nhưng vẫn có người chú ý: Vệ Úy tại Hàm Dương cung tựa hồ đã cắt giảm rất nhiều. . .

Diêm Nhạc rất xui xẻo, khi dập tắt hỏa hoạn tại Hưng Nhạc cung, lại
không phát hiện thấy tung tích Ngọc Tỷ Truyền Quốc. Bận bịu cả buổi tối, y lúc này tập hợp binh mã chạy về phía Hàm Dương. Nhưng y nghìn vạn lần không ngờ, trên đường trở về sẽ gặp Lưu Khám.

Lưu Khám thống lĩnh bốn nghìn Hắc Kỳ Quân, cấp tốc tiến về thành Hàm Dương.

Từ phía xa xa liền thấy một đạo nhân mã đang chạy nhanh về phía thành Hàm Dương.

Đường xá tuy rộng, nhưng mấy nghìn nhân mã thoáng chốc chen cùng một chỗ, vì thế không tránh khỏi ùn tắc.

Diêm Nhạc vốn quen thói kiêu ngạo, nhìn ký hiệu quân Tần trên đại kỳ,
còn tưởng rằng đó là nhân mã quân Tần từ Phách Thượng tới, nhất thời
chạy ngang.

Luận về vai vế, y ngang hàng với Triệu Ngải.

Nhưng luận về mức độ thân thích, tuy Diêm Nhạc là con rể của Triệu Cao, Triệu Ngải là cháu trai của Triệu Cao, nhưng Triệu Cao lại tin tưởng
Diêm Nhạc hơn Triệu Ngải.

– Các người là chó mù mắt sao? Không biết xa trượng của ai hả?

Cái gọi là chó cậy gần nhà gà cậy gần chuồng, đại khái chính bộ dáng này.

Diêm Nhạc không nói gì, nhưng người nhà của y lại ngang ngược lớn tiếng quát mắng:

– Đây là xa trượng của Hàm Dương lệnh, còn không mau tránh sang một
bên? Nếu làm trễ chuyện lớn, đầu đám người các ngươi rơi xuống đất cũng
đừng hối hận.

Lưu Khám nắm lấy đại kỳ trên binh xa, nghe được đây là xa trượng của Diêm Nhạc, nhất thời vui vẻ.

Hắn dùng ánh mắt ra hiệu cho Lý Tất lập tức thúc ngựa tiến lên, la lớn nói:

– Hàm Dương lệnh có ở trên xe không? Ty chức phụng mệnh Triệu Ngải tướng quân, có chuyện quan trọng muốn bẩm báo.

Diêm Nhạc vừa nghe lời này, lông mày nhất thời chau lại.

Triệu Ngải lúc này phái người qua đây là có ý gì?

Tuy nói Diêm Nhạc được sủng ái hơn Triệu Ngải, nhưng ngoài mặt lại biểu hiện rất xem trọng.

Hai ngươi, một người là quan văn, một người là võ tướng, luận về phẩm
cấp không thể nói rõ ai cao ai thấp. Chỉ có điều, người ngoài nhìn nhận, có lẽ trước mặt Triệu Cao, suy cho cùng Diêm Nhạc vẫn biểu hiện nép vế
hơn. Lưu Khám đứng trên binh xa, nhìn Diêm Nhạc béo ục ịch, đột nhiên
nhếch miệng cười. . .

– Tín, qua đó bắt y lại cho ta!

– Rõ!

Lưu Tín không nói nhiều lời, nhảy khỏi binh xa.

– Tín, phải bắt sống, nghe rõ chưa?

Lưu Tín đáp ứng một tiếng, cầm Lang Nha Bổng bước nhanh về phía xa trượng của Diêm Nhạc.

Nhóm người Lưu Tín bên này vừa xuất động, không thể nghi ngờ chính là
một tín hiệu. Lý Tất huýt một tiếng sáo sắc bén, bốn nghìn Hắc Kỳ Quân
thoáng chốc tản ra, lao nhanh về phái Diêm Nhạc chém giết tùy tùng của
y. Lúc này đây, Hắc Kỳ Quân không sử dụng giáo dài, mà tất cả đều dùng
đao ngắn.

Trong nháy mắt, trên đường liên tục vang lên tiếng kêu la thảm thiết, máu thịt bắn tung tóe. . .

Diêm Nhạc còn chưa rõ chuyện gì đang xảy ra, chỉ thấy một đội kỵ quân
đột nhiên động thủ, nhìn cách phối hợp tuyệt đối đã trải qua huấn luyện
thành thục. Ba hàng thành một tổ, năm tổ thành một đôi, tạo thành hình
mũi khoan mà đi, tiểu trận kỵ binh nối đuôi nhau không rời, khiến đường
đi trở thành chiến trường chém giết. Đám kỵ quân của Diêm Nhạc, chỉ sau
một hồi chống đỡ những hung thần ác sát này đã không thể chịu nổi.

Trong tay Triệu Ngải, từ khi nào có đội binh mã đạt tới mức độ này?

Không đúng, những người này không phải quân Tần!

Diêm Nhạc tỉnh ngộ, liền lớn tiếng:

– Rút lui, rút lui!

Nhưng làm sao có thể lui?

Hắc Kỳ Quân hình thành một vòng vây, căn bản không để một người bỏ
chạy. Hơn nữa hạ thủ vô cùng tàn nhẫn, tựa hồ không lưu lại một người
sống sót.

Diêm Nhạc liền thấy có một người to lớn chạy về phía y.

Đại hán này đi tới đâu, Hắc Kỳ Quân tự động tránh đường tới đó.

Quả thực là trời không diệt ta. . .Diêm Nhạc vui mừng, cầm dây cương, thúc ngựa chạy về phía Lưu Tín.

Xe ngựa của y có ba ngựa kéo, vì thế tốc độ chạy cực nhanh. Lúc này Diêm Nhạc cho rằng, Lưu Tín sẽ tránh đường.

Vậy mà Lưu Tín trợn tròn hai mắt, nhìn xe ngựa của y chạy tới cũng không tránh né.

Miệng rống lớn giống như sét đánh, hiên ngang nghênh đón xe ngựa cấp
tốc bỏ chạy, cùng lúc thân thể xoay tròn một cái, Lang Nha Bổn nặng trăm cân trong tay kéo theo một cổ duệ phong quét ngang thiên quân. Bịch,
đập vỡ óc một con chiến mã, nhưng thế lực của đại bổng không giảm, hung
hăng đập vào cổ chiến mã thứ hai, khiến chiến mã bị đập trúng liên tục
hét thảm.

Con chiến mã thứ ba, ” Bịch ” một tiếng ngã lăn xuống đất, khiến Diêm Nhạc thoáng chốc bị quăng trên mặt đất.

Không đợi Diêm Nhạc đứng dậy, Lưu Tín đã vọt tới trước mặt y, vươn bàn
tay to lớn cầm lấy chân y, sau đó quăng về phía trước, một châm giẫm lên bàn tay Diêm Nhạc đang cầm kiếm, chỉ trong nháy mắt liền nghe thấy
tiếng rắc rắc, xương cốt bàn tay Diêm Nhạc đã bị giẫm nát.

Diêm Nhạc liên tục kêu thảm, nước mắt nước mũi chảy như mưa.

Sắc mặt Lưu Tín không chút biển đổi, cầm chân Diêm Nhạc kéo y trở về. . .

– Bỏ ra, bỏ ta ra!

Diêm Nhạc lúc này không còn một chút uy phong của Hàm Dương lệnh. Khóc lớn giống như nữ tử bị cưỡng bức.

Lưu Tín kéo Diêm Nhạc tới binh xa phía trước, thoáng chốc ném y xuống dưới chân Lưu Khám.

– Ta là Lưu Khám, hẳn là ngươi từng nghe nói đến!

Lưu Khám lạnh lùng nói, nhìn Diêm Nhạc khóc ròng, hắn liền vung chân giẫm lên bàn tay còn nguyên vẹn của Diêm Nhạc.

– Ta chuẩn bị tiến vào thành Hàm Dương, thế nhưng cửa thành Hàm Dương
đóng chặt, cho nên muốn thỉnh giáo một chút, Hàm Dương lệnh có thể giúp
chứ?

Lưu Khám?

Diêm Nhạc giật nảy mình, trừng lớn hai mắt.

– Ngươi có thể không trả lời ta, thế nhưng ta sẽ tháo từng khớp xương
của ngươi. . .Cho đến khi xác định ngươi không có cách nào giúp ta vào
thành. Hàm Dương lệnh, ngươi là người thông minh. . .Bản Vương giết
người như ma, muốn hành hạ ngươi ép ngươi nói, thực sự có vô số thủ đoạn có thể sử dụng.

Quân Sở đông nam Phách Thủy, đã bị ta đánh tan rồi!

Quân Tần tại đại doanh Lam Điền và đại doanh Phách Thượng, đều đã quy phục ta, nghe theo mệnh lệnh của ta.

Hai mươi vạn nhân mã Ba Thục và mười vạn đại quân Bắc cương của ta đều
đã tiến nhập Quan Trung, trong vòng mười ngày có thể kiểm soát toàn bộ.

Cho nên, ta có đủ thời gian để trao đổi với ngươi, thành Hàm Dương chỉ
là một tòa thành trống, ta muốn công kích thực sự dễ như trở bàn tay.

Bàn chân của Lưu Khám liên tục tăng lực đạo giẫm lên một ngón tay của Diêm Nhạc.

Tay đứt ruột đau, Diêm Nhạc liên tục kêu thảm:

– Đại Vương bớt giận, Đại Vương bớt giận. . .Nhạc có cách giúp Đại Vương vào thành.

Lưu Khám giơ chân lên, thoáng liếc nhìn quan đạo, thấy cảnh chém giết
đã bình ổn trở lại, khóe miệng khẽ nhếch lên cười cười:

– Người đâu, đỡ Hàm Dương lệnh lên xe.

Chỉ là, trước khi hành động, nếu không có cách vào thành. . .Ha ha, Hàm Dương lệnh, đến lúc đó đừng trách Bản Vương vô tình.

Hai gã Hắc Kỳ Quân xuống ngựa, chạy tới đỡ Diêm Nhạc lên Binh xa.

Lưu Tín đứng bên cạnh, cười ha hả.

Lưu Khám chạy tới, ôm lấy tiểu tử ngốc nói:

– Tín, ngươi làm rất tốt!

Lưu Tín gật đầu thật mạnh, tuy không nói gì, nhưng nhận ra được, có thể được Lưu Khám khen ngợi, y rất thỏa mãn.

– Lý Tất, thu dọn chiến trường, một người cũng không tha.

– Rõ!

Lý Tất dẫn người thu dọn chiến trường, còn Lưu Khám quay lại Binh Xa.

Diêm Nhạc sợ hãi, thấy Lưu Khám đi tới liền vội vàng nói:

– Đại. . .Đại Vương, muốn vào thành Hàm Dương không khó, chỉ cần lệnh
bài của ta là có thể thuận lợi tiến vào thành Hàm Dương.

– Ta hỏi ngươi, thành Hàm Dương hiện tại có bao nhiêu binh mã?

– Trung quân đã được điều động tới Hà Tây bình định bạo loạn, hiện tại
binh mã trong thành Hàm Dương, ngoại trừ tám nghìn Vệ Úy quân, toàn bộ
đều là binh lính mới được chiêu mộ.

– Vệ Úy Quân kia?

– Vệ Úy Quân, Vệ Úy Quân không phải do ta khống chế, mà dưới quyền Chiêm Sự phủ Chiêm Sự Bách Lý Thuận.

– Vậy sao?

Lưu Khám chau mày:

– Vệ Úy Quân hiện tại ở nơi nào?

– Cái này, cái này ta thực sự không rõ. . .Trong Hàm Dương cung tổng
cộng có sáu nghìn Vệ Úy Quân , trong đó năm nghìn người theo. . .Theo
Doanh Hồ Hợi đi tới Hưng Nhạc cung.

– Doanh Hồ Hợi, bị ngươi giết?

Lưu Khám đột nhiên nói câu này.

Diêm Nhạc vô ý gật đầu, nhưng chợt hiểu ra, lại vội vàng lắc đầu:

– Đại Vương, không phải ta, ta không giết Bệ hạ.

– Ngươi xem, lúc trước ta rất vui vẻ phối hợp với ngươi. Thế nhưng lúc này ngươi không xứng, ta cảm thấy mất hứng rồi. . .

Lưu Khám vừa nói, vừa liếc nhìn Hắc Kỳ Quân bên cạnh Diêm Nhạc. Trong
Hắc Kỳ Quân có một người mắt sắc, lập tức gật đầu, ngồi chồm hỗm trên
mặt đất, sau đó nắm lấy một ngón tay của Diêm Nhạc, bẻ thật mạnh. .
.Diêm Nhạc há miệng tru lớn một tiếng giống như tiếng lợn kêu, sắc mặt
trăng bệch, mồ hôi chảy nhễ nhại.

– Bệ hạ là ngươi giết sao?

Diêm Nhạc khóc. . .

– Không phải ta giết, Bệ hạ tự vẫn mà chết, không liên quan tới ta!

Trong đôi mắt của y liên tục dâng trào nước mắt:

– Bách Lý Thuật điều động vệ úy đến phương nào, ta thực sự không rõ
lắm. Bệ Hạ chết là tự sát mà chết, hơn nữa còn đốt Hưng Nhạc cung.

Đại Vương, chuyện của ý, tiểu nhân thực sự không biết. . .Triệu Trung
Thừa . . .Không, là Triệu hoạn quan chủ mưu, y có ước định với người Sở, muốn giết chết Bệ hạ. Tiểu nhân chỉ nghe lệnh mà đi, Triệu hoạn quan
hiện tại còn trong phủ Thừa Tướng tại thành Hàm Dương, đợi tiểu nhân tới hồi báo!

A, a, a, đau quá. . .Ta xin thề, những gì ta biết đều đã nói với Đại Vương!

Lưu Khám gật đầu, xua tay ra hiệu cho Lý Tất tiến lên.

– Phái một đội kỵ quân, mang thằng nhãi này đi băm thành mảnh nhỏ, rồi quẳng đi.

Nói xong, hắn nhún mình nhảy lên binh xa.

Lưu Tín lập tức kéo dây cương, điều khiển xe ngựa từ từ mà đi.

– Hắc Kỳ Quân, theo Bản Vương tiến về Hàm Dương!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.