Hình Đồ

Chương 526: Hội sư Quan Trung (15)



Trời đã sáng tỏ.

Chiến sự ven bờ Phách Thủy đã lắng lại.

Hai bên bờ Hà Thủy, có hàng đoàn hàng đoàn quân sĩ hành tẩu, thu dọn
chiến trường, phụ trách áp giải tù binh, còn có người đang kiểm kê nhân
mã.

Lưu Khám thúc ngựa đi tới ven bờ Hà Thủy, nhìn binh mã Ba Thục mặc hắc giáp từ bờ bên kia sông đi tới, trong lòng vẫn cảm thấy có chút sợ hãi!

Thật trùng hợp!

Hắn chỉ có thể phát sinh cảm thán. . .

Nếu như không phải hắn thống lĩnh Hắc Kỳ Quân, suốt đêm tác chiến tiến nhập Quan Trung, có lẽ cục diện Quan Trung đã khác.

Tuy rằng biết, quân Ba Mạn ngầm hoạt động trong quận Thục, Đường Lệ
thống lĩnh binh mã rời khỏi Tử Ngọ Cốc. Nhưng nếu như đến chậm một bước, e là tình huống nơi này sẽ càng thêm phức tạp. Nghĩ vậy, Lưu Khám vẫn
cảm thấy ớn lạnh, xì xì trên cổ bốc lên một ngụm khí lạnh.

Hiện tại hắn có chút hoài nghi, chẳng lẽ là thiên mệnh tới hay sao?

Theo như Long Môn tiên đoán, nếu như mời được Công Thúc Liêu, sau đó
nghe những lời Công Thúc Liêu giải thích, hắn sẽ có thể thao túng tất
cả. Nói thực, Lưu Khám cũng không quá tin tưởng. Nhưng hiện tại, đối mặt với tình hình như vậy, trong lòng Lưu Khám lại hiện lên một loại cảm
giác rất cổ quái.

Lưu Khám hắn chính là Chân Long Thiên Tử, chính là Thiên mệnh!

– Mạt Tướng Vương Hấp, khấu kiến Đại Vương!

Một gã quân sĩ thiếu một cánh tay, cao lớn thô kệnh, râu quai nón xuất hiện trước mặt Lưu Khám.

Y quỳ gối trước ngựa, dập đầu thỉnh an.

Lưu Khám nhìn Vương Hấp có chút quen mắt. . .

– Ngươi là. . .

– Đại Vương chẳng lẽ quên rồi sao? Trước kia tại đại trạch Chiêu Dương, mạt tướng từng theo Đại Vương tác chiến, sau lại lĩnh mệnh của Khoái
Triệt quân sư, đi tới quận Ba trợ giúp hai vị đại nhân Thẩm Thực Kỳ và
Tào Vô Thương.

– A, ta nhớ rồi!

Lưu Khám giả bộ không nhớ người trước mặt, chính là muốn phô bày tư thái Đường Vương.

Vương Hấp, đương nhiên là người hãm hại Lưu Phì, chẳng phải y sao?

Lưu Khám vội vã xuống ngựa, đưa tay nâng Vương Hấp lên. Đối với Vương
Hấp, Lưu Khám không quá ấn tượng nhưng mặc kệ thế nào đi nữa, y và chính mình cũng từng là đồng đội, hơn nữa y còn dốc sức vì chính mình. . .Cho nên, Lưu Khám muốn làm chuẩn lễ tiết.

– Vương Hấp, ở Ba Thục thế nào?

Vương Hấp cung kính trả lời:

– Mạt tướng sống rất tốt, hai vị Tào đại nhân và Thẩm đại nhân rất
chiếu cố đối với mạt tướng, hôm nay trong quân, đã nhậm chức Giáo Úy,
thay Tín công tử tiếp quản đại đội. . .Ha ha, mạt tướng tại Ba Thục có
gia tài, còn cưới vợ sinh con.

– Vậy sao?

Lưu Khám không có chút hứng thú đối với cuộc sống sinh hoạt của Vương Hấp.

Chỉ có điều hắn vẫn kiên trì lắng nghe Vương Hấp nói, sau đó nghiêm mặt nói:

– Tín? Hắn ở đâu? Còn cả lão Đường nữa? Bọn họ liều mạng dẫn binh rời
khỏi Tử Ngọ Cộc, không ngờ sẽ lập được kỳ công. Bọn họ ở đâu, vì sao
không thấy tung tích?

– Tín công tử lĩnh binh truy sát Hạ Hầu Anh. . .Đường quân sư cũng không ở chỗ này, đêm qua Đại Vương đột nhiên tham chiến, vì thế Đường quân sư đã sai Tín công tử đánh úp hậu doanh
quân Sở, còn Đường quân sư tự mình dẫn theo nhân mã đi tới Hiểu Quan . . .Đường quân sư sai mạt tướng chuyển cáo, tuyệt đối không thể để Lưu Quý chạy thoát.

– Y đánh úp Hiểu Quan?

Trong lòng Lưu Khám không khỏi bồi hồi:

– Y dẫn theo bao nhiêu binh mã?

– Khởi bẩm đại vương, Đường quân sư chỉ thống lĩnh một nghìn năm trăm
người, bao gồm cả Giáo Úy Kỷ Tín, đi tới Hiểu Quan. . .

Lưu Khám vừa nghe lời này, liền không kìm nổi lòng.

– Lý Tất, Lạc Giáp đâu?

Hai người Lý Tất, Lạc Giáp vội vàng đi ra:

– Có mạt tướng.

– Lập tức tập hợp Hắc Kỳ Quân, theo ta truy kích Lưu Quý!

– Khoan đã!

Lưu Khám đang định xuất binh, liền thấy một gã tướng lĩnh quân Tần vọt tới trước mặt hắn, quỳ xuống nói:

– Quảng Võ Quân, ngài hiện tại không thể đi được!

– Vì sao?

Gã tướng lĩnh Quân Tần vội vàng đứng dậy, nhấc tay vẫy vẫy phía sau, lạnh lùng nói:

– Dẫn tới đây!

Hơn mười tên quân Tần, đè một gã nam tử quần áo không chỉnh tề đi tới.
Nhưng trang phục của người này tựa hồ không phải người thường.

Lưu Khám nhíu mày:

– Ngươi ở phương nào?

– Nô tỳ, nô tỳ làm việc tại phủ Chiêm Sự.

Người này vừa mở miệng, lập tức cho thấy thân phận.

Thanh âm của y lanh lảnh mà cao vút, cằm dưới không có râu, da mặt trắng nõn, rõ ràng là một thái giám.

Lưu Khám kinh ngạc nhìn đối phương, kỳ quái hỏi:

– Ngươi làm việc tại phủ Chiêm Sự, không hầu hạ Bệ hạ, chạy tới đây làm gì?

– Nô tỳ, nô tỳ. . .

Có lẽ tên Nội Thị này rất hoảng sợ, cho nên khi nói, vẫn rất ấp a ấp úng.

Tướng lĩnh quân Tần bên cạnh không kiềm chế nổi, lớn tiếng quát hỏi:

– Quảng Võ Quân hỏi ngươi, ngươi còn không nói mau lên!

Nội Thị sợ hãi liền ” Bịch ” một tiếng quỳ gối trên mặt đất, lớn tiếng khóc:

– Quân Hầu, việc này không liên quan tới nô tỳ, đều là Triệu Cao gây nên.

Lưu Khám phẩy phẩy tay, ra hiệu cho tướng lĩnh quân Tần không nên chen ngang.

Hắn ôn nhu nói:

– Ngươi đừng hoảng sợ, có chuyện gì cứ bình tĩnh nói.

– Là Triệu Trung Thừa. . .Không, là cẩu tặc Triệu Cao sai nô tỳ qua
đây, để truyền tin cho quân Sở Lưu Quý. . .Ở đây có tín thư của cẩu tặc
Triệu Cao viết.

Lưu Khám nhận thư, thoáng liếc nhìn.

– Hàm Dương, xảy ra chuyện gì?

– Triệu Trung Thừa, không, là cẩu tặc Triệu Cao, đêm qua cùng với Hàm
Dương lệnh Diêm Nhạc chém giết xông vào Hưng Nhạc cung, hại chết Bệ hạ. . .!

Đám tướng lĩnh quân Tần nghe vậy, liền giận tím mặt.

– Gã cẩu thái giám kia, ngươi nói cái gì?

– Triệu Cao và Diêm Nhạc hại chết Bệ hạ!

Cho dù những vị tướng lĩnh quân Tần này phẫn nộ thế nào, bất mãn đối
với Doanh Hồ Hợi ra sao? Nhưng Doanh Thị đã tiếp quản Quan Trung năm
trăm năm, lòng trung thành đối với Doanh Thị khiến các chúng tướng nhất
thời không cách nào tiếp thu tin tức Doanh Hồ Hợi bị giết chết. Doanh Hồ Hợi đã chết, Quan Trung sẽ thế nào?

– Quay về Hàm Dương diệt trừ cẩu hoạn quan!

Tướng quân quân Tần nhịn không được hô lớn một tiếng, thoáng chốc âm thanh của quân Tần vang vọng bầu trời Phách Thượng.

Lưu Khám khẽ nhíu mày, nhẹ nhàng xua tay ra hiệu cho mọi người đừng quá sốt ruột. Hắn vẫn ôn nhu hỏi:

– Ta hỏi ngươi, Triệu Cao hại chết Bệ hạ, vì sao sai ngươi đưa thư cho người Sở?

– Là, là người Sở và Triệu Cao bí mật bày mưu, vì thế Triệu Cao mới hạ độc thủ.

Chúng tướng quân Tần lặng ngắt như tờ.

Lưu Khám lúc này không kìm nén nổi tâm tình, vì vậy phẫn nộ quát hỏi:

– Ta hỏi lại ngươi, Triệu Cao và Sở nhân có mưu đồ gì?

– Nô tỳ nghe nói, khi Sở nhân đánh vào Quan Trung sẽ liên hệ với cẩu
tặc Triệu Cao, nói chỉ cần Triệu Cao giết chết Bệ hạ, có thể đảm bảo
Triệu Cao có thể sống trong vinh hoa phú quý!

– Giết chết Kinh Man!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.