Hình Đồ

Chương 515: Hội sư Quan Trung (5)



Năm Tần Nhị Thế thứ hai, Trần Thắng Ngô Quảng khởi nghĩa thất bại, chư hầu các nơi nhao nhao nổi dậy. Quân Sở đánh Lâu Thương, Lưu Khám và Hạng Lương đạt được hiệp định, nhượng lại Lâu Thương, rút khỏi quận Tứ Thủy, bắt đầu cuộc trường trinh gần một năm trời.

Mà dường như vào cùng thời gian đó, Ba Mạn đã chiếm được Hàn Trung, theo đề nghị của Đường Lệ, hủy bỏ sạn đạo thông từ Nội Sử quận đến Hán Trung. Một mặt để chặt đứt đường công phá Hàn Trung của quân Tần, mặt khác là để bày tỏ với Hàm Dương rằng Ba Thục vô ý gây trở ngại cho Hàm Dương. Quan Trung khi đó, đương rơi vào thời điểm binh lực trống rỗng, đối với biểu hiện này của Ba Thục, Hàm Dương tất nhiên cũng vui vẻ không hỏi han gì.

Cùng với chiến sự Sơn Đông ngày càng kịch liệt, trong tức khắc Ba Thục đã bị bỏ lại phía sau.

Tháng bảy năm Tần Nhị Thế thứ tư, một đạo quân tạt qua vùng Nam Sơn núi non san sát. Nam Sơn, cũng là dãy Tần Lĩnh của đời sau, cũng chính là lá chắn phía nam của Quan Trung. Số người của đạo quân này tuy không được cho là đông, chỉ khoảng ba bốn nghìn người. Tinh kì gấp lại, ngựa bọc móng, ngậm miệng lại, lặng lẽ đi qua hẻm núi dài sáu trăm sáu mươi dặm. Đội quân đi tiếp, có hàng có lối, đồng thời lặng ngắt như tờ.

Hẻm núi này, trước đó, không có dấu chân người. Hai bên núi cao sừng sững, vách đá dựng đứng lởm chởm…..mặt đất gồ ghề, nhấp nhô, có rất nhiều khóm cây lùm cỏ, gần cao bằng người.

Một người thanh niên cao gần trượng, đi bộ, tay cầm Khai Sơn đao sáng loáng, ánh đao lướt qua, từng lớp từng lớp cỏ cây đổ xuống. Sau lưng hắn, còn có hàng trăm thanh niên vạm vỡ cường tráng như hổ, giống như tên thanh niên kia, ai nấy đều cầm Khai sơn đao, mở một con đường giữa đám cỏ bụi và đá lổm nhổm kia.

– Tín công tử, quân sư nói nghỉ ngơi nửa canh giờ, tạm dừng tiến lên!

Một người đàn ông cao tám thước, vội vạ từ phía sau chạy lại, kìm giọng, truyền lệnh. Người thanh niên giơ Khai Sơn đao phải to hơn những con khác một số của mình lên, một trăm người, đồng loạt dừng lại. Sau khi dỡ túi xuống, dỡ bỏ cái khăn mặt đen chắn gió, nhổ một miếng nước bọt, hắn ồm ồm nói:

– Mọi người nghỉ ngơi, nửa canh giờ sau tiếp tục.

Một trăm tên tráng sĩ lập tức khom người tuân lệnh, ngồi bệt dưới đất, lấy lương khô và nước sạch từ trong bọc hành lí ra, bắt đầu lặng lẽ nhai nuốt.

Còn thanh niên kia thì sau khi đem Khai sơn đao dài gần sáu thước cắm vào bao dao da rắn xong, bèn đi ra phía sau cùng tên đến đưa tin. Trong Trung quân, một gã đàn ông thân hình đơn bạc gầy gò lặng lẽ đứng trước một tảng đá to, mặc áo bào xanh nâu, đầu quấn khăn thần quy đen, diện mạo thanh tú, da mặt trắng nõn, chòm râu đen dưới cằm bay bay theo gió, toát lên một khí chất nho nhã.

Một nhóm thân binh cầm đuốc đứng bên cạnh y, người thanh niên trải một tấm bản đồ lên trên tảng đá, tập trung tinh thần xem xét.

– Đường thúc thúc, con đường này cũng khó đi quá!

Người thanh niên thân cao quá trượng, bước lại, ồm ồm phàn nàn:

– Đi thế này, phải đi đến khi nào, mới có thể đi ra được?

– Tín, sao không còn chí khí rồi hả?

– Không phải không còn sức, chỉ là con đường này, thực sự là rất khó đi.

Tên vừa nãy đến báo tin cũng nói:

– Quân sư, con đường này quả thực là không dễ đi tí nào….căn bản là không có đường nào để đi. Con đường này, ta đã cẩn thận lắm rồi, mới có ba ngày, đã tổn thất mất hai trăm con chiến mã. Thế này nếu vẫn không ra ngoài được, e rằng sĩ khí cũng bị ảnh hưởng.

Quân sư nghe xong cười.

– Đây là chủ ý của đại vương.

Y khẽ nói:

– Nếu không phải đại vương nhắc tới, ta ở Hán Trung hai năm, thậm chí cũng không biết có khe núi như thế này có thể thông thẳng tới Hàm Dương.

Tráng sĩ cũng lộ vẻ thán phục:

– Quân sư, đừng nói là ngài, ta từ nhỏ lớn lên ở Hán Trung, cũng không biết có con đường như thế này.

– Nhưng đi tiếp, rất khó khăn!

Người thanh niên than vãn, nhưng âm thanh lại nhỏ đi rất nhiều.

Quân sư nói:

– Nếu ngươi có ý kiến, tự đi phàn nàn với nhị thúc ngươi ấy.

Người thanh niên nghe xong, lập tức nhăn mặt, gãi đầu đi qua một bên, ăn đồ ăn.

Người thanh niên này chính là Lưu Tín.

Còn vị quân sư kia, chính là huynh đệ tốt củaLưu Khám – Đường Lệ năm đó lưu lại vùng Ba Thục. Đường Lệ cười ha hả nhìn Lưu Tín một cái, khẽ lắc đầu.

– Kỷ Tín, chớ nôn nóng!

Hắn khẽ nói:

-Căn cứ vào tin tức trước kia của bọn sở thám, Tử Ngọ cốc này dài sáu trăm sáu mươi dặm. Ba ngày nay, chúng ta đã đi được khoảng hơn năm trăm dặm rồi, còn ngày mai, muộn nhất là lúc mặt trời lặn ngày kia, là có thể ra được rồi….ra khỏi Tử Ngọ cốc, chính là Bá Thượng.

Kỉ Tín là người Lãng Trung.

Vốn dốc sức cho huynh đệ Tần Chỉ, vậy mà năm Tần Nhị Thế năm thứ hai, Ba Mạn liên kết với Nghiêm Đạo Nguyên người Trụ Ba, nhất cử tóm gọn Hán Trung. Huynh đệ Tần gia đối mặt với sự công kích hung hãn của Ba Mạn hoàn toàn không hết cách, cuối cùng đành phải dâng thành đầu hàng, không chống cự vô ích nữa.

Kỉ Tín này chính là hàng tướng khi đó.

Nhưng người này tính tình cương liệt, cực kì trung nghĩa.

Lúc mới đầu hàng, mấy lần định lấy cái chết để tận trung, lại đều chưa thể thành công. Cuối cùng, vẫn là Ba Mạn đích thân ra mặt trấn an mời chào.

Đường Lệ thấy gã trung thực, hơn nữa lại biết binh pháp, vũ dũng hơn người, thế là gọi qua, cho đảm nhiệm chức tướng lĩnh bên cạnh mình.

Người Ba ít có người tinh thông kị chiến…..

Cho dù là tinh thông, cũng không có cơ hội để sử dụng. Ngoài Mông Khắc ra, Kỷ Tín cũng được coi là vị võ tướng duy nhất hiểu biết kị chiến.

Đối với Đường Lệ mà nói, thì đây rõ ràng là vô cùng quan trọng.

Ngẩng đầu nhìn sắc trời, ánh trăng ảm đạm, sao mai cũng mất tích.

Đường Lệ không khỏi nhíu mày mỉm cười, vẫy tay ra hiệu cho Lưu Tín lại gần:

– Tín, khí tượng Nam Sơn thay đổi thất thường. bây giờ đúng vào lúc giao mùa giữa hè với thu, lại càng khó dự đoán hơn. Xem thời tiết này, ngày mai rất có khả năng sẽ có mưa nhỏ. Ngươi thông báo xuống dưới, đẩy nhanh tốc độ hơn nữa.

Lưu Tín, sớm đã không còn là một cậu thiếu niên ngây thơ vào nước Thục của bốn năm trước nữa.

Lưu Tín đã hai mươi năm tuổi đầu, người thậm chí còn cao hơn cả Lưu Khám, nhưng so sánh với Lưu Khám và Lưu Cự, lại có vẻ gầy hơn môt chút.

Khuôn mặt tròn thời niên thiếu nay đã biến thành bầu dài.

Hai con mắt nhỏ dài, gò má cao miệng rộng. Râu ngắn chẳng khác gì những chiếc kim thép, uốn cong từng bối, lộ ra vẻ chín chắn chững chạc.

Hắn nhíu mày nói với Đường Lệ:

– Đường thúc, không phải ta không muốn tăng thêm tốc độ, thực sự là đường rất khó đi….nếu ngày mai có mưa nhỏ, e là còn phải giảm tốc độ. Ba ngày nay, bọn trẻ đều rất tận tâm, cũng đều dùng hết sức lực, sợ là rất khó tăng thêm tốc độ nữa.

Đường Lệ cười cười:

– Cái này ta không quan tâm, tóm lại là ngày mai trước khi mặt trời lặn, ta phải đến được cửa cốc.

Như vậy đi, nếu ngươi làm được việc này, ta sẽ xin nhị thúc của ngươi, đề công đầu cho ngươi một lần. Đợi đến được cửa cốc, ngươi có thể nghỉ ngơi thoải mái.

Nói xong, Đường Lệ chỉ tay lên một con đường trên tấm bản đồ:

– Nếu ta tính không sai thì, Mạn thẩm thẩm của ngươi và Mông Khắc thiếu quân đã đi qua tiểu đạo Trần Thương rồi.

Một khi nhị thúc ngươi phát động công kích, đội ngũ này của chúng ta bắt buộc phải đảm nhiệm được vai trò giam chân và đột kích, để tiện cho Mạn thẩm thẩm của ngươi cướp được huyện Võ Công….Tín, có biết đối thủ của chúng ta lần này là ai không? Là Lưu Quý, không phải là ngươi xem thường hắn ta nhất sao?

Khi Lưu Tín còn bé, ở Huyện Bái đã không ít lần bị bọn thủ hạ du côn kia của Lưu Bang bắt nạt.

Nghe được những lời này, hai con mắt nhỏ dài của hắn thoáng qua một tia hung hãn, ồm ồm nói:

– Đường thúc yên tâm, ta đảm bảo chúng ta sẽ đến cửa cốc trước khi mặt trời lặn.

Nửa canh giờ nhanh chóng trôi qua….

Lưu Tín dẫn quân tiếp tục lên đường, ba nghìn binh mã thừa dịp biến mất trong sơn cốc nhỏ hẹp dưới ánh trăng ảm đạm!

Doanh Hồ Hợi đã mười bảy tuổi.

Mười bảy tuổi, hắn từ sau khi đăng cơ rất ít khi xử lí chính sự. Ngoài lần hội triều khi đăng cơ ra, Hồ Hợi chỉ thò mặt ra một lần khi xử lí chuyện huynh đệ tỉ muội của hắn. Rồi sau đó, sau khi Lý Tư vào thiên lao, Hồ Hợi có phái người tới hỏi thăm một lần, rồi không thấy bất cứ hành động nào khác nữa. Phần lớn thời gian, hắn đều chìm đắm trong ca múa. Có lúc, thậm chí say mèm liên tục mấy ngày liền.

Mặc dù mới 17 tuổi, nhưng vì tửu sắc mà sức khỏe sớm đã cạn kiệt.

Sắc mặt tái nhợt, có chút bệnh hoạn. Cái mặt phúng phính bây giờ càng béo đến nỗi không mở nổi mắt…..

Nhưng, cùng với sự tăng lên của tuổi tác, Hồ Hợi cũng không ngây thơ như lúc mười hai mười ba tuổi nữa. Đặc biệt là sau khi thế cục Sơn Đông ngày càng thối nát, Võ Quan báo bại, Hồ Hợi bắt đầu sinh ra sự cảnh giác và nghi ngờ chưa từng có đối với Triệu Cao-kẻ mà hắn đã một mực tín nhiệm.

Chỉ là vì hắn không có ai nên dùng, hơn nữa cảnh vệ trong cung Hàm Dương phần lớn đều xuất thân từ trong phủ của Triệu Cao, điều này khiến cho Doanh Hồ Hợi nảy sinh nỗi sợ hãi trước nay chưa từng có, thế là sau khi suy xét, hắn tạm thời đưa ra quyết định, cho Bách Lý Thuật đảm nhiệm chức Vệ Úy, tiếp quản cấm vệ. Doanh Hồ Hợi sinh ra trong thâm cung, rất khó tin tưởng một ai đó, vì thế đành phải tín nhiệm những hoạn quan bên cạnh.

Chuyện vượt quá dự liệu của Doanh Hồ Hợi là, khi hắn bổ nhiệm Bách Lý Thuật làm Vệ úy, Triệu Cao lại không quá chống đối.

Hoặc là Triệu Cao và Bách Lý Thuật câu kết làm bậy, ai làm Vệ úy cũng không vấn đề; hoặc là Triệu Cao bây giờ không rảnh hỏi đến.

Doanh Hồ Hợi chọn khả năng thứ hai.

Bởi vì hắn biết rõ, dường như có khoảng cách giữa Triệu Cao và Bách Lý Thuật.

Tối hôm đó, điều cực kì hiếm thấy của Hồ Hợi đó là di giá đến Hưng Lạc cung, chứ không phải là thưởng thức ca múa.

– Bách Lý, ngươi thấy cái tên Bắc Quảng Võ Quân này thế nào?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.