Triệu Cao nghe vậy cười ha hả.
– Bách Lý, đây sao lại coi
là chuyện ngu xuẩn? Có mấy người vừa ý bên cạnh chiếu cố người, cũng
thật là một chuyện tốt. Như vậy đi, ngươi đem tên mấy nữ nhi đó nói cho
ta…ta phái người đem các nàng đưa qua. Lớn tuổi rồi, bên người không
có tri kỷ chiếu cố, cũng thật sự là không thoải mái.
Bách Lý mạnh mẽ đè nén tâm tình khẩn trương, cười nói:
– Như thế, phải đa tạ Trung thừa rồi!
Triệu Cao đang nói chuyện đó, bỗng đột nhiên chuyển đề tài:
– Bách Lý, gần đây trong cung có chuyện gì phát sinh sao?
Bách Lý tròng mắt đảo quanh, cắn răng mạnh một cái giống như hạ quyết
tâm, tiến lên nhanh hai bước, quỳ gối trước mặt Triệu Cao.
– Trung thừa, Bách Lý đáng chết!
Ánh mắt Triệu Cao sáng lên, nói khẽ:
– Bách Lý, ngươi làm cái gì vậy? Có lời hãy từ từ nói, tại sao lại có bộ dáng như thế này?
– Trung thừa, Bách Lý…
Bách Lý khóc ròng ròng:
– Không dối gạt trung thừa, khởi điểm Bách Lý đích thật là có chút oán
trách Trung thừa, cảm thấy Trung thừa đối đãi với ta quá bạc. Đặc biệt
là hai nữ nhi của ta bị Hàm Dương lệnh giết chết, trong lòng ta, là giận mà không dám nói gì ah.
– Há, có chuyện như này sao?
Triệu Cao khẽ giật mình, sau đó liền vội vàng đứng lên, đi đến trước mặt Bách Lý dìu y đứng lên:
– Tên khốn kiếp đó càng ngày bạo ngược? Ta thật sự là không biết ah…
Nhưng là Bách Lý à, ngươi nên cùng ta nói một tiếng mới được a, chúng ta nói như thế nào cũng là bạn cũ. Vì tiểu súc sinh kia mà làm tổn hại đến tình nghĩa, quả là không đáng.
Bách Lý đùa giỡn kiểu này, có thể nói là diễn đến xuất thần nhập hóa .
Y vừa nức nở vừa nói:
– Trước đó vài ngày, ta bởi vì chuyện nữ nhi, tại trong tửu quán uống
rượu. Có một ngày, có người tới tìm ta, nói là dẫn ta đi gặp một người.
Ta đi theo, nhưng đến lúc đó mới biết được, người gặp ta chính là Đại
Tướng Quân!
Khóe mắt Triệu Cao giật giật hai cái.
– Đại Tướng Quân tìm ngươi làm gì?
– Y cho ta trăm dật hoàng kim, nói là ta tìm một cơ hội thích hợp, để cho hắn một mình gặp mặt bệ hạ.
– Hả?
Trên mặt Triệu Cao lộ ra một vệt cười lạnh:
– Vậy ngươi có làm hay không?
Bách Lý Thuật nghiêm mặt nói:
– Trung thừa, thời gian gần đây nhất bệ hạ đòi phải đi Lương Sơn cung
chơi đùa, thời điểm binh hoang mã loạn này, ta sao dám đồng ý. Trấn an
bệ hạ còn chưa kịp, làm sao có thời giờ bận tâm đến chuyện của Đại tướng quân? Cho nên đến bây giờ, vẫn chưa từng dẫn kiến.
– Bách Lý, ngươi một lòng suy nghĩ vì bệ hạ quả nhiên là trung thành và tận tâm a!
Trong lòng Triệu Cao, buông lỏng một chút. Sắc mặt lạnh lùng trong lúc
đó cũng biến mất hẳn, thay đổi lại là một bộ dáng ôn hòa vui vẻ.
– Việc này ta đã biết rồi, ngươi về trước đi.
– Dạ!
Bách Lý Thuật cúi người hành lễ, lui ra khỏi phòng.
Đúng lúc này, Triệu Cao nói thêm:
– Sáng sớm ngày mai, ta sẽ để cái tên ngốc Diêm Nhạc kia tự mình đưa
thiên kim đến phủ. Bách Lý a, chúng ta đều lớn tuổi rồi, cần chăm sóc
mình nhiều hơn mới phải. Về sau ngươi gặp khó khăn gì, ngươi tuyệt đối
đừng giấu diếm ta.
– Thuật dù cho máu chảy đầu rơi, cũng phải báo đại ân của Trung thừa!
Bách Lý Thuật đi rồi.
Nhưng Triệu Cao lại không ngủ được…
Nếu như chỉ là một phong thư của Chương Hàm, vậy cũng chưa nói rõ vấn
đề gì. Nhưng là Doanh Anh muốn một mình gặp Hồ Hợi? Lại xuất phát từ rắp tâm gì đây? Mà nếu cả hai một khi đã liên hệ…
Trong lòng Triệu Cao run lên một cái.
Doanh Anh là muốn gây chuyện! Thoáng một cái lão đưa ra một cái kết
luận như vậy, khóe mắt cũng co giật càng ngày càng lợi hại. Nếu như
Doanh Anh cùng Chương Hàm liên hợp lại, hai mươi vạn quân Tần quay lại
Quan Trung, vậy Triệu Cao lão tất nhiên sẽ chết không có chỗ chôn! Không được, tuyệt đối không thể để cho Doanh Anh thực hiện được.
Sắc mặt Triệu Cao âm thầm, bồi hồi trong phòng đến hơn nửa đêm, rốt cục
hạ quyết tâm: Y đã bất nhân, vậy đừng trách ta bất nghĩa!
Sau khi Lưu Khám nhận được mật báo từ Hàm Dương, vốn còn muốn dừng lại ở
Nhạn Môn một chút thời gian, lần này không còn kịp nữa rồi! Hắn lập tức
lệnh cho Chung Ly Muội điều ra ba nghìn kỵ quân, tăng thêm binh mã đi
theo hắn, tổng cộng là năm nghìn người, cùng ngày khởi hành lên đường
chạy về Cù Diễn. Đồng thời, hắn lại để cho Lý Thành lập tức quay lại Vân Trung quận, lệnh cho Khoái Triệt ở lại Nhạn Môn quận, phối hợp với
Chung Ly Muội.
Trước khi lên đường, hắn bí mật triệu kiến Khoái Triệt.
– Lão Khoái, ta có một dự cảm!
Khoái Triệt nghe vậy, lập tức cả kinh, trợn to mắt nhìn Lưu Khám.
Cũng khó trách y có phản ứng như vậy, bởi vì dự cảm của Lưu Khám thường thường đều rất linh nghiệm. Những cái khác không nói, chỉ nói đến việc
Vương Ly thảm bại tại Cự Lộc, ai có thể đoán ra kết quả này? Nhưng Lưu
Khám lại rõ ràng đoán được, hơn nữa vô cùng chuẩn xác, điều này làm cho
Khoái Triệt làm sao không kính phục cơ chứ?
– Triệu Cao không giết chết được Chương Hàm, cũng không khống chế được binh mã dưới trướng Chương Hàm.
Khoái Triệt không dám mở miệng, yên lặng ở một bên lắng nghe.
– Nếu Triệu Cao không giết chết được Chương Hàm, như vậy Chương Hàm tất sẽ phản… ngược lại y cũng không sao cả, chỉ là binh mã dưới trướng y,
chỉ sợ khó có thể bảo toàn.
Khoái Triệt híp mắt, lập tức hiểu rõ hàm nghĩa trong lời Lưu Khám.
Hoàn toàn chính xác, nếu Chương Hàm đầu hàng, vậy hai mươi vạn quân Tần dưới trướng y cũng tất yếu cùng nhau quy hàng. Vấn đề ở chỗ, quân Sở có bao nhiêu nhân mã? Bọn họ có thể cho phép, hoặc là nói khống chế được
hai mươi vạn quân Tần này sao? Cái khác không nói, chỉ cần áp chế được
Chương Hàm, hai mươi vạn quân Tần này cũng không cách nào bảo toàn được. Bỏ mặc rời đi? Điều này tất nhiên là không có khả năng… Như vậy, khả
năng nhất chính là dùng thủ đoạn thông thường.
Cái gì là thủ đoạn thông thường?
Giết tù binh!
Từ thời Xuân Thu chiến quốc đến nay, giết tù binh đã là một án nhìn mãi cũng quen.
Xa thì không nói, nhưng chỉ nói đến trong vài chục năm lúc Thủy Hoàng
Đế thống nhất sáu nước, chuyện giết tù binh đã xuất hiện đầy rẫy. Đám
người Vương Tiễn, Lý Tín, Mông Vũ, người nào không có từng giết hại tù
binh đại quy mô? Càng đừng nói tới “Nhân đồ” Bạch Khởi tiếng tăm lừng
lẫy trong lịch sử!
Người Tần giết tù binh không nương tay, chư hầu giết tù binh, cũng sẽ không biết nương tay.
Hai mươi vạn quân Tần…
Theo lời Lưu Khám nói, có thể không đành lòng nhìn Hai mươi vạn quân
Tần bị giết; nhưng với Khoái Triệt mà nói, Hai mươi vạn quân Tần này, có thể giữ được một nửa, cho dù là ba phần, đối với Lưu Khám mà nói, sẽ
sinh ra tác dụng lớn đến mức nào đây?
– Ta phái người, điều Tần Đồng tới đây.
Lưu Khám nói khẽ:
– Tần Đồng ở trong quân Sở, nắm giữ mấy mật tuyến. Ngươi và y hợp tác
với nhau, tốt nhất là có thể bảo toàn những quân Tần kia.
Đây là một việc rất khó khăn.
Bởi vì những quân Tần kia không phải ở tại Nhạn Môn quận, cũng không
phải ở tại Hà Nam, mà là đang ở trong quân Sở. Liên hệ như thế nào? Xúi
giục như thế nào? Nghênh nạp như thế nào? Trong lúc này liên lụy đến rất nhiều phương diện, cũng không phải là trong một sớm một chiều là có thể giải quyết xong toàn bộ. nhưng Khoái Triệt là người nào? Đó là đệ nhất
mưu thần dưới trướng Lưu Khám! Nghe vậy, sau khi trầm ngâm một lát:
– Chủ công yên tâm, Triệt nhất định đem hết toàn lực.
– Vốn ta muốn đợi lão Lục trở về, nhưng bây giờ xem ra, sợ là không còn kịp nữa rồi.
Đoán chừng lão Lục qua vài ngày nữa là đến, sau khi ngươi gặp y, bảo y ở lại. Có ba người các ngươi, ta cũng an tâm.
Cứ như vậy, Lưu Khám an bài mọi việc thỏa đáng, sau đó rời khỏi Nhạn Môn quận.
Dọc theo đường đi, một nắng hai sương, cả ngày lẫn đêm, liền không cần
phải nói. Sau mười lăm ngày, Lưu Khám cùng binh mã đã đến ngoài thành Cù Diễn.
Văn võ quan viên Cù Diễn, dưới sự suất lĩnh của Tiêu Hà, ra khỏi thành nghênh đón.
– Lão Tiêu, đường đá kia là sao vậy?
Lưu Khám chỉ tay ra ngoài thành, trên con đường ở phố Trúc thông tới hàng Kim Sơn, nhịn không được tò mò hỏi.
Tiêu Hà thấp giọng nói:
– Đây là chuyện kế tiếp Công Thúc tiên sinh an bài. Một mặt có thể giải quyết vấn đề sinh kế của bách tính nhàn tản, mặt khác…
Sau khi Công Thúc tiên sinh nhận được mật báo từ Hàm Dương về, liền phái người xây dựng tế đàn ở trên núi.
Còn có, Công Thúc tiên sinh còn nhắn nhủ, nói là khi Quân hầu vừa về
tới, mời lập tức đi gặp y, có chuyện vô cùng quan trọng cần bàn bạc.
Trong lòng Lưu Khám hơi hồi hộp một chút.
– Lão Tiêu, lập tức theo ta đi gặp tiên sinh.
Đều có quan viên đi an bài binh mã xa trượng, Lưu Khám cùng Tiêu Hà vội vã chạy tới phủ đệ.
– Lão Tiêu, sức khỏe tiên sinh gần đây như thế nào?
Trên mặt Tiêu Hà mang vẻ lo lắng, khẽ nói:
– Hai ngày trước khi gặp mặt Thiệp Gian tướng quân còn đỡ một chút;
nhưng bây giờ lại rất suy yếu… An Kỳ và Bạch Thuật đã cạn kiệt toàn lực, nhưng nghe ý của bọn họ, tiên sinh có thể kéo dài tới bây giờ, đã là
cực hạn. Chậm nhất vừa vào đông, chỉ sợ tiên sinh cũng…
Sẽ thế nào?
Tiêu Hà cũng không nói gì nữa, nhưng Lưu Khám có thể nào lại không rõ.
Nhưng đột nhiên có một tầng khí lạnh xông lên đầu, theo bản năng bước nhanh hơn, đi vào cửa trạch viện của Công Thúc Liêu.
Người phụ trách chăm sóc Công Thúc Liêu chủ yếu là hai người Bạch Thuật và Thích Cơ. Bạch Thuật là con rể của Lý Do, từng nhậm chức trong thái y viện, y thuật cũng có chút cao minh. Nhưng khi Lưu Khám nhìn thấy Bạch
Thuật, sắc mặt của y có vẻ rất khó coi, cũng vô cùng mệt mỏi.
– Tiên sinh hiện tại thế nào?
Bạch Thuật tiến lên chào, rồi sau đó thấp giọng nói:
– Tiên sinh bây giờ là gượng chống đỡ, nhưng phong tà nhập xương cốt,
đã khó cứu chữa… Ti hạ cùng An Kỳ tiên sinh cho rằng, tiên sinh tối đa
có thể kéo dài đến mùa thu. Nhưng sau khi nhập thu, e là có dùng linh
đan diệu dược, cũng không có tác dụng gì nữa.
Lưu Khám hít sâu một hơi, vỗ vỗ bả vai Bạch Thuật:
– Đừng quá áy náy, các ngươi cũng đã tận lực rồi!
Hôm nay, đã là đầu tháng tư rồi.
Dựa theo thời tiết, ước chừng không quá ba tháng, Công Thúc Liêu sợ sẽ…
Đối với kết cục này, Lưu Khám cũng đã sớm chuẩn bị tâm lý. Không phải
là hắn không thông y thuật, tất nhiên cũng biết, tình trạng cơ thể của
Công Thúc Liêu. An Kỳ cũng thế, Bạch Thuật cũng vậy, đã lấy hết toàn
lực. Nếu không, dựa theo chẩn đoán trước kia, liền không qua khỏi được
mùa xuân.
Hắn vuốt vuốt hai gò má:
– Hiện tại có thể đi vào gặp tiên sinh sao?
– Tiên sinh vừa tỉnh ngủ, Thích Cơ đang ở bên trong giúp ông ăn uống.
Chủ công muốn vào cũng được, nhưng không thể quá lâu… Hiện tại tiên sinh cần nhất chính là tĩnh dưỡng.
– Ta hiểu rồi!
Lưu Khám nhẹ gật đầu, cùng Tiêu Hà liếc nhau, hai người một trước một sau, đẩy cửa đi vào phòng.