Hình Đồ

Chương 48: Hậu duệ lão Tần



Nhâm Hiêu kêu to:

– Êm dịu thuận miệng, trong sạch thơm mát, Tứ Thủy Hoa Điêu này còn ngon gấp mấy trăm lần loại đang bán ở trên thị trường đó.

Dứt lời, Nhâm Hiêu xoay người chăm chú nhìn Lưu Khám. Biểu hiện của Lưu Khám bình tĩnh, ánh mắt trong suốt nhìn Nhâm Hiêu, một chút cũng không dao động.

– Là ngươi sản xuất ra Tứ Thủy Hoa Điêu?

– Chính là tiểu dân!

Lý Tất và Lạc Giáp đứng hai bên nghe vậy giật mình hoảng sợ. Bọn họ đương nhiên cũng từng nghe nói đến cái tên Tứ Thủy Hoa Điêu, cũng từng may mắn được uống một lần. Tại huyện Bái, một vò Tứ Thủy Hoa Điêu đã tăng lên tới giá một nghìn hai trăm tiền, nhưng như thế cũng khó mà mua được. Thật không ngờ người ủ rượu này lại ở ngay bên cạnh mình? Cổ họng của Lý Tất, Lạc Giáp cuộn lên, nước bọt trong miệng trào ra. Ánh mắt nhìn Lưu Khám đã không còn như trước nữa. Người này, là người sản xuất ra Tứ Thủy Hoa Điêu sao?

Nhâm Hiêu nói:

– Vậy ngươi tặng bẫu rượu này là có ý gì?

Lưu Khám chắp tay nói:

– Loại rượu này tên là Rượu Vạn Tuế, chính là tiểu nhân và Thẩm Thực Kỳ tìm được phương thức ủ rượu trên một cuốn sách cổ. Nghe nói, Thương Thang phạt Chu, Chu Võ phạt Trụ, chẳng phải là dùng loại rượu này để tế thiên địa sao. Nếu loại rượu này đến tay Thiên tử, có thể làm người dũng càng dũng, trí giả càng trí. Nhưng việc sản xuất rượu có chút trắc trở, tội dân và Thẩm Thực Kỳ đã qua nhiều lần nghiên cứu, cuối cùng trong một năm chỉ sản xuất ra được một trăm bẫu thôi.

Nhâm Hiêu nghe xong con số, hai mắt lập tức sáng lên.

Một trăm bẫu?

Y đột nhiên tiến lên, chụp lấy tay Lưu Khám, kích động nói:

– A Khám, ngươi nói là…ngươi có một trăm bẫu rượu Vạn Tuế ư?

***

Lịch sử rượu vàng Hoa Hạ vô cùng lâu đời, từ thời kỳ Hạ Thương cũng đã xuất hiện rồi. Nhưng công nghệ rượu vàng thật sự hoàn thiện là tại thời kỳ Bắc Tống, đồng thời cũng bắt đầu tràn ra đủ loại rượu vàng có nhãn hiệu.

Mà giao thời Tần Hán, rượu vàng vẫn chỉ dừng ở tiêu chuẩn rượu ngũ tề. Khái niệm rượu trong tuy rằng đã xuất hiện, nhưng cũng chỉ là tương đối, trong Ngũ Tề lâu, chỉ có vị trầm miễn cưỡng được coi là thanh tửu. Mà công dụng của thanh tửu chủ yếu là tế phẩm trong các buổi lễ tế Thiên địa.

Trong 《 Chu lễ – thiên quan tửu chính 》 có ghi chép công dụng của rượu Liễu Tam: Có ba loại rươu: một là sự tửu, hai là tích tửu, ba là thanh tửu. Sự tử, có việc mà uống, tích tửu, không việc mà uống; về phần thanh tửu, là tế tự mà uống. Bởi vậy, có thể thấy được địa vị của thanh tửu.

Phương pháp chín lần ủ chủ yếu là đem quá trình sản xuất rượu vàng tỉ mỉ phân chia ra: ngâm gạo, đồ chín, phơi khô cơm, đánh tơi, đổ vào chum lên men, nấu rượu…Mọi công đoạn như thế phải lần lượt hoàn thành.

Tứ Thủy Hoa Điêu trước đây chính là thiếu quy trình nấu rượu này. Đương nhiên, một quá trình như thế, cũng chỉ có Lưu Khám là hiểu rõ nhất. Đây cũng là một chu trình then chốt trong toàn bộ quá trình ủ rượu. Rượu vàng chưa nấu, chỉ có thể là rượu đục bình thường, nhưng qua trình tự nấu rượu, thì rượu đục bình thường có thể biến thành rượu trong.

Dùng rượu ngon như vậy tế thiên địa, mới chứng tỏ địa vị của Thủy Hoàng đế thật sự đặc biệt. Về phần cách gọi “Rượu vạn tuế”, chỉ là nói nhảm mà thôi. Nhưng nếu không nói như thế, thì sao có thể biểu hiện sự tôn quý của “rượu vạn tuế” được? Về phần Nhâm Hiêu thì đã bị Lưu Khám làm cho sững sờ rồi. Sự thật ngay trước mắt, y chưa bao giờ nghĩ mình sẽ được hưởng rượu ngon như vậy.

Cho nên, dù hiện tại Lưu Khám có nói thế nào, thì Nhâm Hiêu cũng không chút do dự mà tin tưởng.

– A Khám, một trăm bẫu rượu vạn tuế này, ta mua!

Nói xong, y lập tức cảm thấy mình lỡ lời, vội vã bổ sung:

– Không phải không phải, không phải là ta dùng, mà là Hoàng Thượng dùng….Sai, cũng không phải…mà là ta sẽ cung phụng rượu này cho Hoàng Thượng. Sang năm Hoàng Thượng Phong thiện tại Thái Sơn, chỉ có rượu vạn tuế mới xứng với thân phận của Ngô Hoàng. Lưu Khám, ngươi nói đi, bao nhiêu tiền một bẫu rượu này? Bao nhiêu ta cũng mua hết.

Lưu Khám vô cùng kinh ngạc nói:

– Rượu này vốn là để cung phụng Hoàng Thượng mà.

– A…

Nhâm Hiêu kích động lắc đầu, y đã quên ngay từ đầu Lưu Khám đã nói vậy, nhưng khi bình tĩnh lại một chút, Nhâm Hiêu có chút tán thưởng nói:

– Lưu Khám, ngươi có tâm ý như vậy, thật là đáng khen. Như vậy đi, chuyện này giao cho ta xử lý. Lạc Giáp nghe lệnh!

– Có mạt tướng!

Nhâm Hiêu xoay người, dùng hắc mộc đậy miệng bẫu lại, còn cẩn thận dùng một khăn đen phủ lên trên miêng bẫu, cuốn chặt lại. Lại lấy ra một ấn đồng hình vuông bọc lụa đen, cùng với một bẫu “rượu vạn tuế”, giao hết cho Lý Tất.

– Ngươi cầm ấn thụ của ta suất bộ ngày đêm tới Hạ Tương. Sau khi tới Hạ Tương rồi xin Đồ đại nhân phái ra binh mã. Ngươi và bẫu không được rời thân, lập tức đi Hàm Dương, đem bẫu rượu này đích thân giao cho Mông Điềm đại nhân. Mông Điềm đại nhân tự khắc sẽ hiểu ý của ta….Nhớ kỹ, tận tay giao, nếu có sơ suất, ngươi tự chặt đầu tới gặp ta.

– Vâng!

Lạc Giáp cũng biết tầm quan trọng của “Rượu vạn tuế” này. Vì vậy không nói hai lời, ôm rượu sải bước ra khỏi đại đường.

Tại thượng đường, ngoại trừ Nhâm Hiêu, còn lại có Lý Tất, Lưu Khám.

– Lưu Khám, lần này ngươi ủ rượu thành công, là lập được công lớn. Nhưng trước khi xá lệnh chưa đến, ngươi vẫn phải chịu thiệt thòi một chút.

– Tội dân hiểu!

Lưu Khám khom mình hành lễ, biểu thị không chút oán hận.

Nhâm Hiêu còn nói:

– Nhưng Rượu vạn tuế này quan hệ trọng đại, một trăm bẫu rượu vạn tuế này phải được cất trong một tháng nữa. Thẩm Thực Kỳ….ừm, ta không tin tưởng lắm. Như vậy đi, ngươi sẽ đảm nhiệm việc này. Trong thời gian xuất rượu, ta cho phép ngươi ngủ tại nhà, nhưng không được ra khỏi nhà nửa bước, nhất định phải làm tốt chuyện này. Đợi khi xuất rượu xong, ngươi mới quay về nhà lao, chờ xá lệnh đến.

– Tội dân, đa tạ đại nhân!

Nhâm Hiêu mệnh Lý Tất suất mười quân Tần, áp giải Lưu Khám về nhà.

Khi Lưu Khám cất bước, Nhâm Hiêu thở phào một cái, sau đó lại cảm giác mệt mỏi chưa từng có.

Cuối cùng cũng đã giải quyết được một việc, không ngờ điều ta dự cảm lại trở thành sự thật! Mà thật không ngờ, Lưu Khám lại có bản lĩnh như thế.

Nhưng thân phận của Lưu Khám đến nay vẫn chưa xác thực được. Tần Võ Vương Doanh sụp đổ, đã là chuyện gần chín mươi năm trước. Chín mươi năm, thương hải tang điền, biến hóa rất lớn. Năm xưa người cư trú ở quận Tam Xuyên, cũng chính là đô thành Lạc Dương Đông Chu, chết có chết, đi có đi, sao có thể điều tra rõ ràng thân thế tổ tiên của Lưu Khám được?

Hơn nữa, mẹ con Lưu Khám tựa như cũng không hiểu lắm đối với chuyện của Lưu Phu, Khám phu nhân chỉ nói năm xưa Lưu Phu sống ở Lạc Dương, nhưng thẩm tra, từ trước khi Tần Vương Chính tấn công Hàm Dương, nơi ở củ của Lưu Phu đã không còn tồn tại nữa, chỉ còn lại một mảnh phế tích. Về phần những cư dân năm xưa sống gần đó, cũng không tìm được một ai.

Lần này Lưu Khám hiến rượu, công lao không nhỏ.

Nếu Mông tướng quân có ý định đợi sau khi Lưu Khám thành niên, dẫn hắn vào đại doanh Lam Điền, mình sao không biết thời biết thế, tặng cho hắn một ân tình chứ?

Nghĩ tới đây, Nhâm Hiêu lập tức sai người mang tới hộ tịch của Lưu Khám.Trầm ngâm một lát, y nhấc bút ghi vào phần để trống tại nguyên quán bốn chữ “Tần Dương Đông Hương’.

Tần Dương, là nơi ở của hậu nhân Lưu thị Đường quốc năm xưa từng sống ở Tần quốc.

Cũng chính là từ giờ khắc này, trên người Lưu Khám đã thật sự có dấu vết của lão Tần Nhân rồi. Mặc kệ Lưu Khám có nguyện ý thừa nhận chuyện này hay không, nhưng trên hộ tịch của hắn đã thể hiện rõ ràng, hắn là hậu duệ của lão Tần Nhân.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.