Dưới sự khuyên bảo của Lưu Khám, Lữ Tu về nhà.
Lúc Lữ Tu về
đã không còn vẻ khóc lóc sướt mướt như lúc đến nữa, mà vô cùng hài lòng
tươi cười. Tâm tư của cô gái nhỏ, chính là lòng tin mù quáng vào Lưu
Khám, có lẽ trong mắt Lữ Tu, Lưu Khám nhất định sẽ giúp được huynh
trưởng của nàng, chỉ cần hắn bằng lòng, không có gì làm khó được hắn.
Thế nhưng Lưu Khám lại đang cảm thấy vô cùng đau đầu
– A Khám, vào đây một chút.
Khám phu nhân đi tới, thoáng thấy Lưu Khám sầu khổ ngồi trên hiên cửa, liền đi vào phòng, quỳ ngồi ở giữa phòng.
– Mẫu thân!
Lưu Khám bước tới ngồi xuống đối diện mẫu thân. Khám phu nhân không nói gì, tựa như đang có chuyện lo lắng. Một lát sau, bà đột nhiên nói:
– A Khám, vừa rồi những gì con với a Tu nói chuyện, mẹ đều nghe được
hết rồi. Con đã trưởng thành, mọi việc nên biết phân nặng nhẹ, biết đọc
sách viết chữ, lại lập được công huân, mẹ rất hài lòng.
Lưu Khám kỳ quái nhìn Khám phu nhân, đợi bà nói tiếp.
Khám phu nhân cũng không phải là người hay nói, hôm nay nói nhiều như vậy, chắc chắn là có việc quan trọng cần nói.
– Lúc cha con còn sống, thường nói với mẹ: Làm người nên trọng tình
nghĩa, càng nên biết có ơn mà trả. Cho nên, lúc cha con cùng Lữ gia rời
khỏi Đan Phụ, đã không tiếc mà hy sinh vì Lữ gia. Ông chết thật là xứng
với hai từ “hảo hán”, mẹ vô cùng tự hào được làm thê tử một hảo hán như
vậy. Hôm nay, tuy rằng chúng ta đã thoát ly khỏi Lữ gia, nhưng không thể quên rằng, năm xưa Lữ gia đã chiếu cố chúng ta.
Lưu Khám trầm mặc, ngẩn ra nhìn mẫu thân, cũng không biết nên nói gì mới phải.
Tư tưởng của Khám phu nhân cũng đại diện cho thời đại này, quan niệm
của hầu hết mọi người đều như vậy. Cái gọi là ân nghĩa, không chỉ riêng
một câu nói, một việc làm là có thể hoàn trả. Đôi khi, thậm chí còn phải trả bằng tính mạng, mà không chỉ là tính mạng của một người, mà là của
một thế hệ, thậm chí vài thế hệ.
Đương nhiên, làm như thế nào? Còn phải xem ân tình đó như thế nào.
Thế nhưng quan niệm của Lưu Khám và điều đó, rõ ràng là đã có xung đột. Có lẽ nói, hắn không thể hiểu hai chữ ân nghĩa của cổ nhân, nhưng còn
cách nào khác chứ? Nếu đã sống ở thời đại này, thì Lưu Khám nhất định
phải thử nghiệm tư tưởng của thời đại này.
Khám phu nhân lẳng lặng nhìn lưu hám, thở dài nói:
– A Khám, con còn gì luyến tiếc?
– Con…
– Hôm nay con đã lập công lao, ngày khác không chừng có thể thăng chức
rất nhanh. Nhưng con đừng quên, năm xưa nếu không có Lữ gia thu nhận phụ thân con, thì phụ thân con và mẹ chỉ sợ sớm đã chết đói rồi, càng không nói là sẽ có con nữa. Cha con hết lòng phục vụ báo đáp ân tình của Lữ
gia, hiện tại con cũng phải trả ân tình đó. Đừng quên, lúc rời khỏi Đan
Phụ, Lữ gia cũng không hề vứt bỏ con.
Lưu Khám cũng không nói gì.
– Ân tình này, con phải báo đáp. Tri ân bất báo, thì dù tương lai con
có thành tựu thế nào, cũng không thể nào xứng với hai từ “Hảo hán”. A
Khám, mẹ nói với con những điều này, chỉ là muốn con biết, đại trượng
phu sinh ra trên đời làm việc không thẹn với lương âm. Có một số việc
biết rõ là không thể nhưng cũng phải đi làm. Biết khó mà làm mới là đại
anh hùng, đại trượng phu…Mẹ không ép con, đi con đường nào, là tự con
quyết định.
“Còn bảo không ép ư…”
Lưu Khám thậm
chí có thể cảm nhận được, nếu như hắn không đáp ứng lời Khám phu nhân,
chỉ sợ bà sẽ lập tức tự sát ngay trước mặt hắn.
Trầm mặt chốc lát, Lưu Khám đứng lên:
– Mẹ, con đã biết nên làm thế nào rồi. Mẹ yên tâm, con tuyệt đối sẽ không làm mẹ thất vọng.
– Tốt lắm!
Khám phu nhân đứng lên, thu dọn phòng.
Lưu Khám lặng yên ra khỏi phòng, nhưng bất ngờ lại thấy Đường Lệ, Thẩm
Thực Kỳ đang đứng tại cửa, lẳng lặng nhìn hắn, không nói gì cả.
– Lão Đường, Kỳ ca…vốn còn muốn lập nên đại nghiệp với các người, nhưng hôm nay xem ra…
Đường Lệ tiến lên, đấm vào Lưu Khám:
– A Khám, ta quả nhiên là không nhìn lầm ngươi, thật là hảo hán.
– Hả?
– Thẩm thẩm nói không sai, đại trượng phu sinh ra ở đời, có những việc
không nên làm, nhưng quan trọng hơn là, làm không thẹn với lương tâm.
Lúc đầu ngươi ở đại trạch Chiêu Dương không vứt bỏ Lão Chu, Đường Lệ ta
đã nghĩ Lưu Khám ngươi là một hảo hán rồi. Hôm nay vừa thấy, quả nhiên
là không giả.
Thẩm Thực Kỳ cũng tiến lên nói;
– Đúng vậy, so với cái tên chỉ biết nói hơn là làm kia, còn mạnh gấp trăm lần.
Lưu Khám vô cùng kinh ngạc nói:
– Các ngươi…
Đường Lệ cười nói:
– A Khám, thật ra việc này cũng không khó giải quyết đâu. Việc của Lữ
gia, chúng ta trên đường đi đã nghe nói rồi. Hắc hắc, thật ra, ta và a
Kỳ không nói ra là muốn xem a Khám ngươi sẽ có phản ứng như nào. A Kỳ,
ngươi đi nói với thẩm thẩm, bảo bà không cần phải lo lắng. Ta và a Khám
đi công thự một chuyến, chuyện này thật ra có cách giải quyết, cũng
không cần phải liều mạng, mà càng không cần a Khám phí sức.
Lưu Khám hỏi:
– Lão Đường, ngươi có chủ ý gì?
– Hắc hắc, còn phải xem mặt mũi a Khám ngươi có đủ lớn hay không!
Đường Lệ nói xong, kéo tay Lưu Khám đi ra ngoài, vừa đi vừa thì thầm bên tai Lưu Khám. Cuối cùng Đường Lệ nói:
– Chỉ cần Nhâm Hiêu gật đầu, chuyện này coi như giải quyết xong, ngươi
không phải bán mạng, mà Nhâm Hiêu cũng không cảm thấy khó xử.
Lưu Khám nói:
– Nhâm HIêu cùng giải quyết việc này sao?
– Xem ra vị Huyện trưởng này rất coi trọng ngươi đấy. Nếu như hắn coi
trọng ngươi, thì chuyện này không quá khó để giải quyết; mà thật sự
không được, chúng ta còn có biện pháp khác…Nhưng không nên gây sự tại
huyện Bái này, dù là muốn hành động, thì cũng phải chờ phán quyết xong
thì hẵng động thủ. Chỉ cần kế hoạch này có thể làm được, hành động lại
phối hợp ăn ý, thì coi như xong, dù là Nhâm HIêu nghi ngờ, hắc hắc,cũng
không thể bắt ngươi được.
Lưu Khám hiểu ý của Đường Lệ: Nếu thật sự không được, thì cướp người trên đường!
Nhưng điều khiến hắn bất ngờ chính là chủ ý trước đó của Đường Lệ.
Người bình thường, chỉ sợ không thể nào nghĩ ra được biện pháp như vậy
Lúc này, trời đã mờ tối
Lưu Khám và Đường Lệ không đi công thự, mà đi thẳng đến nhà giam.
Nhà giam của huyện Bái vô cùng đơn sơ, được xây dựng tại một bãi đất
trống tại góc đông nam, hàng rào xung quanh làm bằng gỗ, có ngục tốt thủ vệ ở cửa.
Lưu Khám vừa nhìn thấy ngục tốt kia thì mỉm cười.
Nhâm Ngao!
Không ngờ lại là người quen! Trận huyết chiến tại đại trạch Chiêu
Dương, hương dũng theo đó mà giải tán, Nhâm Ngao dưới sự đề cử của Tiêu
Hà, được làm ngục tốt tại huyện Bái. Dù sao, nhà giam cũng coi như trọng địa, không thể không có người canh giữ, quân Tần đương nhiên không thể
nào làm loại việc như này, nên đành phải chiêu mộ từ bản địa. Một năm có thể thu nhập được mấy trăm tệ Tần, hơn nữa cũng rất thanh nhàn, Nhâm
Ngao liền đồng ý.
Thấy Lưu Khám và Đường Lệ đi tới, Nhâm Ngao hơi giật mình.
– A Khám, lão Đường, sao các ngươi lại tới đây?
Từ lúc trở về huyện Bái, mọi người không mấy khi gặp nhau, nhưng dù sao cũng là kề vai chiến đấu, nên vẫn rất thân thiết.
Lưu Khám và Đường Lệ nhìn nhau, gật đầu.
– Nhâm đại ca, tiểu đệ đến đây thật ra là có việc muốn nhờ.
Lưu Khám tiến lên, chắp tay nói:
– Còn xin Nhâm đại ca có thể dàn xếp cho…
Nhâm Ngao ngẩn ra:
– Có việc gì? Chuyện gì? A Khám, ngươi nói rõ hơn xem nào, nếu ta có thể giúp đỡ, thì nhất định nghĩa bất dung từ.