Hình Đồ

Chương 24: Đại trạch Chiêu Dương



Một trận gây chiến nho nhỏ, có lẽ thậm chí gọi là gây chiến cũng không quá. Từ đầu tới đuôi cũng chỉ là vài người nói chuyện, ngay cả đám người Thẩm Thực Kỳ cũng không nghe được rốt cuộc Lưu Bang và Lưu Khám đã nói những gì. Lưu Bang đương nhiên sẽ không nói, mà Lưu Khám cũng sẽ không nói cho bất cứ ai.

Bởi hậu quả của chuyện này đã quá rõ ràng rồi.

Chí ít từ thái độ của hai người Phàn Khoái và Nhâm Ngao đối với Lưu Khám là có thể nhìn ra manh mối, địch ý của hai người này đối với Lưu Khám đã giảm đi rất nhiều.

Trên lịch sử, Lưu Bang rốt cuộc có tham gia lần hành động này hay không? Lưu Khám cũng không biết, nhưng hắn có thể cảm nhận được, trải qua chuyện này, ánh mắt của Lưu Bang nhìn hắn cũng đã trở nên khác hẳn.

Ngày thứ tư rời khỏi huyện Bái, đội lương sau một hồi bôn ba đã tới một nơi tên là Chiêu Dương đại trạch.

Cái gọi là đại trạch, thật ra là một vùng đất đầm lầy, đi qua vùng đầm lầy này, chính là Hồ Lăng. Nơi này có thiết lập quân dịch tạm thời, nên có thể tiến hành nghỉ ngơi và chỉnh đốn trong chốc lát, làm chút bổ sung. Lúc qua Hồ Lang, coi như là tiến vào Tiết quận. Từ giai đoạn bắt đầu này sẽ là một đoạn đường bằng phẳng, có thể đi thẳng đến Bình Dương. Lưu Khám biết, nếu như đạo tặc động thủ, mười phần là sẽ ở Chiêu Dương đại trạch rồi

Theo lý, trước khi tiến vào Chiêu Dương đại trạch, hẳn là nên nghỉ ngơi và hồi phục, nhưng Triệu Đà lại không làm như vậy, mà vẫn ngồi trên lưng ngựa đốc thúc đội lương tiếp tục tiến lên suốt đêm. Lý do Triệu Đà đưa ra vô cùng hợp lý.

– Hiện tại chúng ta đã trì hoãn lộ trình một ngày rồi, nên cần phải đẩy nhanh tốc độ. Hơn nữa, bên ngoài đại trạch Chiêu Dương không có bất luận nơi nào có thể nghỉ ngơi và chỉnh đốn, không bằng chúng ta cứ đi suốt đêm qua đại trạch Chiêu Dương, sau hừng đông có thể nghỉ ngơi và hồi phục tại Hồ Lăng.

Tại đây toàn bộ phòng xá doanh địa, cho dù là vùng hoang vu dã ngoại cũng sẽ bị muỗi tập kích. Nghỉ ngơi và hồi phục nửa ngày tại Hồ Lăng, chúng ta còn phải tiếp tục đi nữa, trước đó đã dừng lại nghỉ ngơi một ngày, đồng thời còn phải quay về trong vòng năm ngày.

Trải qua mấy ngày hành quân, nội bội đội lương đã hình thành mấy phe phái nhỏ. Một phái do Lưu Bang cầm đầu, nhân số nhiều nhất, đám người Lưu Khám, Thẩm Thực Kỳ cũng tụ tập được một vài người. Ngoài ra, còn có một đám con cháu ngang ngược người Sở huyện Bái do Ủng Xỉ cầm đầu, cũng hình thành một phe phái nhỏ, đủ để hình thành thế chân vạc với Lưu Bang và Lưu Khám.

Ung Xỉ nguyên quan vốn là đô thành Sính của Sở quốc (Sính: đô thành nước Sở thời Chiến quốc, nay ở phía Bắc Giang Lăng, tỉnh Hồ Bắc TQ), tổ tiên từng là môn hạ hiệu lực cho Xuân Thân Quân Hoàng Yết một trong tứ công tử tại Chiến quốc cũng được coi là đại tộc Sính đô nổi danh. Về phần sau này Xuân Thân Quân chết trong tay Lý Viên, bộ tộc Ung thị vì tránh né sự truy sát của Lý Viên, cho nên bỏ chạy khỏi Sính Đô, trốn đến huyện Bái hẻo lánh, trở thành một gia tộc quyền thế ở nơi này.

Tại huyện Bái, người xuất thân giống như Ung Xỉ, cũng không phải là ít, ở trong xương cốt luôn mang ngạo khí của thế tộc quyền quý.

Cho nên, người như Ung Xỉ đương nhiên không thể nào chạy theo Lưu Bang, càng không đi theo Lưu Khám vừa mới đến huyện Bái không lâu. Một đám con cháu cường hào, đương nhiên bởi vậy mà hợp thành một phe phái, nằm ngoài hai quần thể Lưu Bang và Lưu Khám.

Triệu Đà cũng vô cùng hiểu rõ tình hình này, cũng càng hiểu rõ, trong nhóm này, thì nhóm của Lưu Khám là yếu nhất. Cũng không biết xuất phát ừ tâm tư cân đối ba thế lực này, hay là có dự định khác, mà Triệu Đà trong lúc vô ý luôn dành thái độ chiếu cố đối với Lưu Khám, và cũng luôn ôn hòa hơn so với người khác. Mặc kệ Lưu Khá có căn cơ hay không có, nhưng đội lương này là đội lương của quân Tần, ai cũng không thể nào bỏ qua được điểm này.

Một số người quen được gió theo đà, trong bất giác cũng bám vào đám người Lưu Khám. Tuy nhân số không nhiều lắm, chưa tới trăm người, nhưng có Triệu Đà ở phía sau âm thầm ủng hộ, đương nhiên Lưu Khám có đủ “tiền vốn” để chống lại Lưu Bang và Ung Xỉ.

Triệu Đà muốn cả đêm đi qua đại trạch Chiêu Dương, Lưu Khám đương nhiên sẽ không phản đối. Cùng vậy, Lưu Khám càng thêm xác định, sở dĩ Nhâm Hiêu chiến trường lựa chọn chỉ sợ cũng là đại trạch Chiêu Dương này.

Đại trạch Chiêu Dương trạch địa hình phức tạp, đồi núi rậm rạp, đường lầy lội, rất dễ ẩn nấp. Nói vậy Nhâm Hiêu là muốn nơi này là nơi thu hút kẻ địch, sau đó tiêu diệt sạch. Tuy rằng nói, địa hình đại trạch Chiêu Dương sẽ phát sinh ảnh hưởng đối với quân Tần, nhưng sự ảnh hưởng đối với kẻ địch cũng tồn tại như vậy. Chỉ cần kẻ địch xuất kích, dựa vào sức chiến đấu của quân Tầ, đủ để tiêu diệt toàn bộ đối thủ, thu hoạch toàn thắng.

Về phần số phận của mình, của những người này thậm chí bao gồm cả Triệu Đà sẽ như nào đây? Sợ rằng chỉ có ông trời mới biết…

Thật sự là một chiêu độc ác để dẫn xà xuất động!

– Tướng quân, đêm đi qua đại trạch, cẩn phải cẩn thận.

Lưu Khám kiến nghị với Triệu Đà:

– Cầu tướng quân chia làm ba bộ, tiền quân trăm người đi đầu gồm ba trăm bộ để dò đường, hậu quân trăm người đi chầm chậm để cảnh giới cho ba trăm bộ quân, trung quân áp giải lương thảo kết trận mà đi, mới là kế sách tốt nhất.

Từ mức độ nào mà nói, Lưu Khám hiện nay đã thuộc tâm phúc của Triệu Dà, đương nhiên có đủ tư cách để nói.

Mà Triệu Dà cũng là bởi vì đã được Nhâm Hiêu nhắc nhở, về phương diện khác còn hoài nghi tổ tiên Lưu Khám có phải là Lão Tần Nhân hay không, cho nên cũng có vài phần thân cận. Nhưng nghe Lưu Khám nói vậy, thì cũng không kìm được dùng ánh mắt mới mẻ hoàn toàn nhìn Lưu Khám đánh giá một lượt.

Người mà Nhâm đại ca coi trọng quả nhiên là có chút bản lĩnh!

Vốn tưởng rằng chỉ là một mãng phủ, không ngờ lại có đầu óc, nếu bồi dưỡng thật tốt, tương lai nhất định có thể là đại tướng dưới trướng Vương ta.

Ở trong lòng, cách nhìn của Triệu Đà đối với Lưu Khám đã tăng lên vài phần.

– Vậy ngươi cho là, nên phân công thế nào?

Lưu Khám nói:

– Trung quân hộ vệ, cần dũng sĩ tọa trấn, do tướng quân lĩnh quân là thích hợp nhất. Lưu Bang là người trong Trung Dương, có uy vọng cao trong binh lính, có thể hiệp trợ tướng quân bảo vệ lương thảo; Phán Khoái người huyện Bái, vũ dũng quả cảm, có thể làm hậu vệ, tiếp ứng trung quân.

Ánh mắt Triệu Đà sáng ngời, nhẹ nhàng gật đầu, biểu thị Lưu Khám tiếp tục nói.

Quan hệ giữa Lưu Bang và Phàn Khoái, đương nhiên Triệu Đà biết rõ. Để Lưu Bang ở lại trung quân, mà để Phàn Khoái làm hộ vẹ, huyền cơ trong đó đã có thể thấy rõ. Nếu như gặp phải nguy hiểm, trung quân đụng phải địch tập kích mà nói, thì Phàn Khoái làm hậu vệ nhất định sẽ liều mạng chinh chiến. Bởi vì đại ca của Phàn Khoái tại trung quân, điều này chẳng khác nào Phàn Khoái sẽ không đơn độc bỏ trốn, đối với trung quân mà nói, có thể nói chỗ tốt nhiều hơn.

Triệu Đà đã xác định: Lưu Khám này chắc chắn là tộc nhân Lưu thị Tần quốc rồi! Nếu như chỉ là một người xuất thân là du hiệp bình thường, thì sao có thể có đầu óc như vậy? Ừm, không sai, người này chắc chắc là Lão Tần Nhân rồi!

– Ai có thể làm tiền quân?

Lưu Khám giơ tay:

– Ta nguyện làm quân tiên phong, thăm dò đường đi.Nếu gặp phải địch tập kích cũng có thể suất bộ quay về cứu viện, giáp công kẻ địch.

Triệu Đà nheo mắt lại:

– Địch tập kích, đich tập kích….Lưu Khám, ngươi lần nào cũng đề cập là địch tập kích, chẳng lẽ thật sự có quân địch tập kích sao?

Lưu Khám cười cười, không trả lời Triệu Đà. Triệu Đà cũng không truy hỏi, lệnh Lưu Khám suất trăm người làm tiên phong, tạm lĩnh chức Chúc trưởng, đi trước dò đường.

Theo lý mà nói, người như Lưu Khám chưa có chút chiến công nào, tuyệt đối không thể làm được chức Chúc trưởng. Nhưng Triệu Đà đã phân bộ khúc cho Lưu Khám, đều là những binh lính phụ thuộc vào Lưu Khám. Đã hiểu Lưu KHám là người vũ dũng, đương nhiên cũng hiểu, Triệu Đà chắc chắn muốn đề bạt Lưu Khám.

Mà đang trong lúc này, ai dám phản đối?

– A Khám, thật sự sẽ có địch tập kích sao?

Lưu Khám suất bộ xuất phát, Tào Vô Thương đi bên cạnh hắn, không kìm được cầm thiết kiếm trong tay, khẽ hỏi một câu.

Không đợi Lưu Khám mở miệng, Thẩm Thực Kỳ đã nói:

– Ngu ngốc, lẽ nào đến bây giờ ngươi không nhìn ra được gì sao? Cái gì mà áp lương thảo, ta nhổ vào. Lúc này chỉ sợ chúng ta đã trở thành mồi câu hét rồi, dụ địch xuất động, sau đó một lưới bắt hết.

Lưu Khám giật mình hoảng sợ quay sang kỳ lạ nhìn Thẩm Thực Kỳ:

– Ngươi…

– Đừng nhìn ta, là ta nhìn mặt lạnh và hũ nút mà đoán ra được. Nhưng ta cũng không phải là không xuất lực, hôm nay lúc hành quân, ta dùng sóc không cẩn thận đâm vào một bao lương thực…A Khám, tiểu tử ngươi có nghĩ không, chuyện lớn như vậy mà lại không nói với chúng ta câu nào.

Lưu Khám thật không ngờ trong đội ngũ của mình cũng có người hiểu chuyện. Hắn không kìm được nhìn về phía Đường Lệ và Chu Xương, thấy hai người gật đầu với hắn một cái, nhưng lại không bộc lộ sự bất mãn gì cả.

Mặt lạnh, là Chu Xương, hũ nút, là Đường Lệ.

Đây cũng là biệt hiệu mà Thẩm Thực Kỳ đặt cho hai người này, hôm nay xem ra hoàn toàn là chuẩn xác.

– Các ngươi. . . Không trách ta?

Thẩm Thực Kỳ cười nói:

– Từ đầu có chút tức giận, nhưng sau đó lại suy nghĩ, ngươi làm như vậy cũng là bất đắc dĩ. Nếu như lúc đó chúng ta thực sự đã biết thì chắc chắn sẽ là muốn rút lui rồi. Đến lúc đó sẽ liên lụy đến nhà ngươi, thật sự không phải là hành vi của đại trượng phu. A Khám, chúng ta tin tưởng ngươi. Ta nhìn ra được, tên Thiết ưng duệ sĩ kia đối với ngươi cũng không tệ, chúng ta tin tưởng ngươi, nhất định có thể dẫn chúng ta sống sót quay về.

Chu Xương cũng nở nụ cười, nhưng có lẽ là gã ít khi cười, nên nhìn vô cùng mất tự nhiên.

– Sống trên đời làm nhân kiệt, chết cũng phải hy sinh oanh liệt.

Chu Xương nhẹ giọng nói:

-“Đại trượng phu lẽ ra nên như vậy.

Đây là câu mà lúc hắn nói chuyện với Lưu Bang, thuận miệng thốt ra, không nghĩ tới Chu Xương bọn họ dĩ nhiên đã biết.

Nhìn vẻ mặt vô cùng bất ngờ kinh ngạc của Lưu Khám, Đường Lệ cũng cười:

– Là Nhâm Ngao nói cho chúng ta biết. Tên này hiện nay rất bội phục ngươi đấy.

Thì ra là thế, lời ta nói sao có thể bị truyền ra chứ? Nhưng Nhâm Ngao này thật đúng là lắm mồm mà.

Lưu Khám nghĩ tới đây, không khỏi cười khổ lắc đầu.

Thẩm Thực Kỳ nói:

– A Khám, chúng ta đều trông cậy vào ngươi đấy. Có thể sống sót trở về hay không đều dựa vào ngươi…Ta không muốn chết ở đây.

Tào Vô Thương cũng liên tục gật đầu:

– A Khám, trông cậy vào ngươi.

– Đã như vậy, Vô Thương và ta đi mở đường trước. Người ở đây giao cho Đường Lệ ngươi chỉ huy nếu gặp nguy hiểm, không cần quan tâm đến ta, lập tức lui về sau, hội hợp với trung quân. Mọi người cẩn thận một chút, nếu ta là kẻ địch, cũng sẽ lựa chọn đại trạch Chiêu Dương để làm nơi phục kích.

Đám người Thẩm Thực Kỳ gật đầu, lập tức Đường Lệ truyền mệnh lệnh xuống.

Tuy nói là một đám ô hợp, nhưng cũng đã trải qua ba ngày huấn luyện, hiểu được kỷ luật nghiêm minh. Đội ngũ hành quân, trong yên lặng đã xảy ra biến hóa

Hai người Lưu Khám và Tào Vô Thương đi đằng trước, hai người cầm thuẫn, từng bước từng bước tiến lên…Trong đầm lầy vô cùng an tĩnh, không có một tiếng động nào.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.