Người ở huyện Bái này Lưu Khám quen biết không nhiều, mà nữ nhân hắn biết thì lại càng ít,chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.
Ngoại trừ mẫu thân ra thì người mà Lưu Khám gặp một lần cũng chỉ có
Vương Cơ ở tửu quán, thì cũng chỉ có hai vị thiên kim tiểu thư của Lữ
gia mà thôi. Nhưng nói thật lòng, Lưu Khám không muốn gặp nhất chính là
hai vị tiểu thư này.
Nguyên nhân ư, cũng vô cùng đơn giản: Lữ Trĩ quá thông minh, quá tinh ranh, tâm tư cực kỳ kín đáo, hơn nữa lại
rất thân quen với Lưu Khám trước đây. Tuy rằng ở chung với Lữ Trí mấy
ngày, nhưng Lưu Khám có thể cảm nhận được, Lữ Trí hiện nay vẫn chưa bộc
lộ phong thái của vị Lữ Hậu trong lịch sử kia, nhưng biểu hiện ra ngoài
đã chứng tỏ là một cô gái cực kỳ khôn khéo, mạnh mẽ. Với tình hình hiện
nay của Lữ gia mà nói, Lữ Công rõ ràng là đã khá già rồi, rất nhiều việc không thể tự mình giải quyết được, nên chắc chắn không thể nào cóhí
phách như lời thím Khám nói. Mà Lữ Trĩ, ở một mức độ nào đó, đã bắt đầu
chấp chưởng sự vụ của Lữ gia, đồng thời xử lý lại rất rõ ràng đâu vào
đấy.
Ở chung với một nữ nhân nổi tiếng như thế, lại là một nữ nhân nổi tiếng cực kỳ thông minh, thì cho dù Lữ Trĩ chỉ là một thiếu nữ nhưng Lưu Khám cũng cảm thấy vô cùng áp lực. Nhưng nếu tỷ muội Lữ gia
đã tới, hắn cũng không thể tỏ ra quá mức lạnh nhạt.
Lữ Tu là
một cô gái nhỏ hồn nhiên ngây thơ không hiểu sự đáng sợ hiểm ác và nguy
hiểm của thế sự, lúc nhìn thấy Lưu Khám thì chạy nhanh tới như con chim
sơn ca nhỏ bé. Không đợi Lữ Trĩ mở miệng, Lữ Tu đã xông đến, gõ vào đầu
Lưu Khám.
– Khám thối, sao không tới tìm chúng ta chơi?
Lưu Khám cười, tay xoa đầu Lữ Tu. Lữ Tu chỉ cao tới cổ Lưu Khám, tay
đặt lên cảm giác thật dễ chịu. Dù sao kiếp trước đã sống ba bốn mươi năm trong mắt Lưu Khám, Lưu Tu chỉ là một cô bé mà thôi.
– Làm
gì mà vò tóc ta vậy…Người ta hôm nay vừa chải đầu xong đấy, hunh xem,
huynh xem, làm rối loạn rồi đây này, đáng ghét!
Lữ Tu nói xong trốn “ma chưởng” từ Lưu Khám, miệng lầm bầm đầy mất hứng.
Lưu Khám nói:
– A Tu nhà chúng ta bất kể thế nào nhìn cũng đẹp hết.
– Thật sao?
Lữ Tu vui mừng ngẩng lên, trên mặt toát lên vẻ ngượng ngùng của tiểu nữ nhi, nhưng lại lập tức nói:
– Nhưng không đẹp bằng tỷ tỷ.
Lữ Trĩ đứng bên cạnh liền ôm Lữ Tu:
– Chờ thêm hai năm, a Tu nhất định đẹp hơn tỷ tỷ.
Lữ Tu cười lộ ra lúm đồng tiền, Lữ Trĩ mới mỉm cười gật đầu với Lưu Khám:
– A Khám, ta nghe nói đệ và thẩm thẩm ở đây nên đến thăm đệ. Sao vẫn
còn chưa an trí gia nghiệp? Có phải là thiếu tiền không? Nếu đúng vậy
thì đệ cứ nói cho chúng ta biết.
Lưu Khám vội vã lắc đầu:
– Không phải, không phải. . .
Lúc này, Khám phu nhân nghe tiếng đi ra, vẻ mặt tươi cười xán lạn. Nhận ra được là bà rất yêu thích tỷ muội Lữ gia.
Lữ Trĩ vấn an Khám phu nhân. Lữ Tu nghe nói Khám phu nhân làm cơm, lập tức hưng phấn.
– Thẩm thẩm làm cơm rất ngon, những người trong nhà không bằng tí nào.
– Thật sao? Vậy trưa nay ở lại đây, thẩm thẩm nấu cơm cho hai cô nương ăn.
– Hay quá!
Lữ Tu vỗ tay vui vẻ, đi theo Khám phu nhân, nói là muốn vào bếp học nấu ăn, về phần mục đích chính, trong lòng mọi người đều rõ ràng, để Lữ Trĩ ở lại. Thấy Khám phu nhân và Lữ Tu đi rồi, nàng dùng ánh mắt trong trẻo như thu thủy nhìn Lưu Khám, đột nhiên nở nụ cười. Lưu Khám cảm thấy
không được tự nhiên, ngồi ở hiên cửa, vân vê ngón tay. Hắn cảm thấy căng thẳng, ngồi bên cạnh nữ cường nhân tương lai, thật sự là có một cảm
giác căng thẳng khó hiểu.
– A Khám, ta nghe nói đệ đã đem đổi tất cả số tiền có trong người thành tiền Tần rồi đúng không?
– Hả?
Lưu Khám nghe vậy ngẩn ra, nghĩ thầm: “Hôm qua mới đổi, sao hôm nay lại truyền tới tai Lữu Trĩ rồi nhỉ? Là ai lắm lời vậy chứ?”
Lữ Trĩ tựa như nhìn thấu tâm tư Lưu Khá, cười giải thích:
– Hì hì, chắc đệ không biết rồi. Ngày hôm nay hơn phân nửa dân ở đây
đều đã biết chuyện này, hơn nữa tất cả mọi người nói đệ làm một việc cực ngốc, còn có người Sở nói sẽ không bán hàng hóa cho đệ nữa.
– Vì sao?
Lưu Khám nhíu mày, trầm giọng hỏi:
– Đệ đổi thành tiền Tần, có bán hay không bán hàng cho đệ, thì có quan hệ gì?
– Chẳng lẽ đệ không biết?
Lữ Trĩ nói:
– Huyện Bái có rất nhiều người Sở, họ hận Lão Tần nhân thấu xương. Đệ
mới đến, lại đổi tiền Tần nhiều như vậy, những người đó ngoại trừ nói đệ ngốc ra, thì còn nghĩ lòng đệ hướng về Tần quốc, cho nên đương nhiên là có địch ý đối với đệ rồi. Hơn nữa, nhìn hình thức của đệ..hifhi, sức
lực chẳng khác gì Lão Tần Nhân cả, những người đó lại càng cảm thấy khó
chịu.
Lưu Khám không cảm thấy gì cả, chỉ cho rằng những người đó là ăn no nhiều chuyện, không gì đáng lo nghĩ. Chỉ là đổi tiền Tần
thôi mà, sao tâm lại hướng về Tần quốc được chứ? Mà vóc dáng thân hình
có cao hơn, cường tráng hơn, lẽ nào lại là Lão Tần nhân được?
Lữ Trĩ thấy Lưu Khám không nói lời nào, khuyên giải:
– Nhưng đệ cũng không cần nôn nóng, đoán chừng những người kia cũng chỉ tức giận nhất thời mà thôi, qua một thời gian nữa thì sẽ không có gì.
Nói các khác, đệ có thể tìm người hỗ trợ…Người ở đây hiếp đáp người
mới, nhưng cũng không phải là người xấu đâu.
Khóe miệng Lưu Khám nhếch lên:
– Đệ không nóng nảy, ai ngốc ai khôn, sau này còn chưa biết đâu.
Lời vừa ra khỏi miệng, Lưu Khám đã cảm thấy không ổn rồi. Hắn vô cùng
sợ hãi, sợ Lữ Trĩ bởi vì câu nói này mà sẽ sinh lòng nghi ngờ. Quả nhiên Lữ Trĩ kinh ngạc nhìn hắn, trong đôi mắt sáng sửa vụt hiện lên tia nghi hoặc.
– A Khám, đệ biết không? – Lữ Trĩ dùng thanh âm trầm thấp nói:
– Từ lúc đệ tỉnh lại, thì cứ như là thay đổi thành một người khác vậy.
Có đôi khi ta thực sự hoài nghi, đệ có đúng là A Khám nói năng cộc lốc
kia không…Nhưng như vậy cũng tốt, thông minh một chút cũng là một
chuyện tốt.
Lưu Khám có thể nghe ra trong lời nói của Lữ Trĩ
ẩn chứa sự thân thiết vô cùng. Trong lòng hắn ấm áp, rất tự nhiên cầm
tay Lữ Trĩ:
– A Trĩ, cảm tạ tỷ đã quan tâm.
Bàn
tay hắn thật ấm áp, lại mềm như ngọc, cảm giác vô cùng thoải mái, mặt Lữ Trĩ đỏ lên, nhưng nàng không rút tay về, mà cứ để mặc Lưu Khám nắm lấy.
– A Khám, nếu như gặp phải trắc trở gì, nhất định phải nói cho ta biết. Mặc kệ đệ có thay đổi như nào, thì trước sau vẫn là a Khám trong lòng
ta.
Nói xong, Lữ Trĩ vươn tay chọc vào trán Lưu Khám.
***
Huyện Tương (Nay là An Huy Tuy Khê Trương Tập), đất đai rất hoang liêu, cằn cỗi. Thế nhưng tại một nơi hoang liêu này lại sinh ra một đại nhân
vật rất tài giỏi, chính là Hạo Thủ Lý Nhĩ cuối thời Xuân Thu. Đất đai ở
đây vốn thuộc về Sở, nhưng sau khi Sở quốc diệt vong, lại biến thành nơi thuộc cai quản của quận Tứ Thủy.
Vương Bí suất lĩnh quân
Tần, đang tung hoành ngang dọc trên đất Tề Lỗ. Nước Tề tuy rằng đã diệt
vong, nhưng phản loạn khắp nới thì vẫn không hề ngừng lại.
Từ góc độ phân loạn của Tề quốc mà nói, huyện Tương lại cực kỳ bình ổn.
Quận Thủ mới nhậm chức quận Tứ Thủy Đồ Tuy vốn là một tướng quân trong
đại quân của Vương Bí, người Nghĩa Cừ, có khí khái đặc biệt dũng mãnh
nhanh nhẹn của lão Tần Nhân, vóc người không cao to lắm nhưng lại vô
cùng tráng kiện. Đặc biệt cái cổ của y nhỏ vững chắc, cho nên trong quân Tần, có biệt hiệu là Hạng Đồ, ý nói, người này thích nhất là chém cổ
người khác. Mặt đen nhánh, râu quai nón cứng như cương châm, lúc này, vị tướng quân thích chém cổ người này đang đứng thẳng tắp. Dưới bậc thang, một gã tướng lĩnh trẻ tuổi đang quỳ một gối xuống.
– Nhâm Hiêu phụng mệnh Vương Thượng đến đây báo danh, khấu kiến Đồ tướng quân.
Tuy rằng đảm nhiệm Quận Thủ nhưng Đồ Tuy vẫn thích người khác gọi y là
tướng quân. Y là một quân nhân, hơn nữa vĩnh viễn là một quân nhân.
Trong mắt rất nhiều người, Đồ Tuy là người nghiêm khắc, nói năng thận
trọng. Nhưng nhìn thanh niên dưới bậc thang kia, thì người có biệt hiệu
tàn nhẫn là Đồ Tuy cũng nở nụ cười:
– Nhâm Hiêu, mau đứng lên đi, trên đường cực khổ rồi.
Nhâm Hiêu ngẩng đầu, trong mắt sáng rực:
– Nguyện hiệu lực cho Vương Thượng, dù chết cũng cam lòng, sao nói là khổ cực chứ?
– Tốt!
Đồ Tuy tán thưởng:
– Không hổ là duệ sĩ xuất ra từ Thiết Ưng. Không sai, cống hiến vì Vương Thượng, chết cũng thấy quang vinh!