Ngày mùng 1 tháng 3 năm Tần Vương Chính thứ hai mươi sáu, một trận giông tố qua đi, sắc trời vẫn âm trầm như trước không có chút dấu hiệu nào
chuyển biến. Mây đen cuồn cuộn, thỉnh thoảng mơ hồ có tiếng sấm vọng
đén, dường như sắp có một trận bão tố lại đến lần nữa.
Đoàn xe dừng lại bên sông Tứ Thủy, từ trong đoàn xe vọng ra tiếng khóc.
– Hừ, không đi được sao?
Từ trên xe bò đi xuống một người đàn ông trung niên. Bên cạnh y còn
theo hai thiếu nữ. Một người tuổi chừng mười bảy, mắt ngọc mày ngài,
trong đôi mắt hạnh ngập nước, mang theo vẻ thương xót, nàng cầm tay muội muội, vẻ mặt bi thương.
Người đàn ông trung niên hỏi:
– Khúc tiên sinh không có cách nào cứu nó sao?
Người dáng dấp quan gia vội bước lên trả lời:
– Lão gia, Lưu Khám là mệnh đã định trước. Năm xưa lúc nó vừa ra đời,
đã có người nói nó là mệnh đại hung, sống không quá mười lăm tuổi. Khúc
tiên sinh cũng đã hết lực, chỉ tiếc đứa trẻ này…Haizz, mệnh đã định
sẵn rồi.
Người đàn ông trung niên lộ vẻ thất vọng trên mặt.
– Chúng ta từ Đan Phụ trốn đến đây, may nhờ có cha con hắn liều mình
đánh giết, Lưu Phu đã chết trận, hôm nay Lưu Khám lại không giữ được
mệnh…Phúc Sinh, ngươi theo ta đi xem, cha con họ dã chết vì cả nhà ta, dù gì cũng phải an táng cho con trả họ mới đúng.
– Lão gia nói phải.
Bốn người đi tới chiếc xe sau cùng, thấy một ông lão ôm thân thể một thiếu nien khôi ngôi, đang khóc.
Thiếu niên kia thể trạng cực kỳ tráng kiện, hai mắt nhắm nghiền, mặt
trắng như tờ giấy, trên vạt áo dính máu đen, nằm yên không cử động. Một
ông lão dáng dấp lang trung khẽ lắc lắc đầu, thở dài.
– Khám bà bà, xin hãy nén bi thương!
“Bà bà” là một cách xưng hô đối với lão phụ nhân, nói thẳng ra tựa như ý là Khám lão thái thái. Một câu nói chẳng khác nào sự việc đã định rồi.
Lão phụ nhân kia vẻ mặt đang đầy hy vọng, nghe lang trung nói một câu
như thế, sau khi lặng đi một lúc lâu thì khóc to lên, nước mắt rơi xuống như mưa.
Người đàn ông trung niên bước tới, hỏi lang trung:
– Khúc tiên sinh, thật sự không cứu được sao?
Khúc tiên sinh gật đầu:
– Đứa bé này bị trúng một mũi tên ở ngoài thành Đan Phụ, ngay chỗ yếu
hại. Nếu không phải thân thể nó cường kiện, sợ là đã sớm tắt thở rồi. Có thể cố gắng đến mức này, đã là ngoài dự đoán của mọi người…Lữ lão
gia, thật sự là xin lỗi, xin thứ cho lão già này bất lực.
Người đàn ông trung niên nói:
– Khúc tiên sinh đừng nói vậy! Lữ mỗ hôm nay là người nghèo túng, tiên
sinh không chê, theo ta từ Đan Phụ tới đây, còn hết lòng quan tâm giúp
đỡ, ta sao có thể trách cứ tiên sinh. Chỉ tiếc, cuối cùng vẫn không thể
cứu được tính mệnh của Khám, lão phu thật sự là thẹn với huynh đệ Lưu
Phu. Phúc Sinh, ngươi truyền lời của ta, đêm nay sẽ nghỉ ngơi ở chỗ này, an táng cho Khám rồi mới lên đường tiếp.
Quản gia kinh hãi:
– Lão gia, đây là vùng hoang vu dã ngoại, không an toàn đâu. Nên tiếp
tục đi hơn mười dặm nữa, chính là Ngõa Tang, chúng ta…
Sắc mặt người đàn ông trung niên trầm xuống:
– Người chết là quý, huống chi cha con Lưu Phu Lưu Khám lại là ân nhân cứu mạng cả nhà ta đó!
Quản gia dù không muốn nhưng chủ nhân đã quyết định, lão cũng biết không thể thay đổi ý được.
Người đàn ông trung niên dẫn theo hai thiếu nữ đi tới trước mặt lão phụ nhân đang khóc lóc.
– Khám bà bà, xin hãy nén bi thương!
“Bà bà” là một cách xưng hô đối với lão phụ nhân, nói thẳng ra tựa như ý là Khám lão thái thái.
– Đúng vậy, thẩm thẩm, xin hãy nén bi thương!
Thiếu nữ lớn tuổi hơn một chút ngồi xuống, khẽ khàng khuyên giải. Đôi
mắt sáng trong của nàng lại đỏ lên, nước mắt lại vòng quanh mi.
Cha con Lưu gia với nhà nàng không có chút quan hệ nào. Chuẩn xác mà
nói, cha con Lưu gia chỉ là môn khách của nhà nàng. Thiếu niên vừa chết
tên là Lưu Khám, mới mười bốn tuổi. Thiếu nữ từ nhỏ đã nhìn thấy Lưu
Khám lớn lên, tính tình thiện lương, nàng đối xử với Lưu Khám như đệ đệ
của mình. Tuy rằng nàng cũng có đệ đệ, nhưng so sánh ra, Lưu Khám đã
chết kia còn thân thiết hơn nhiều, từ nhỏ đã như cái đuôi theo sát nàng.
Nhưng hiện tại, Lưu Khám đã đi rồi…
Trong lòng thiếu nữ tràn ngập bi thương, nhưng gắng gượng cười, an ủi bà lão:
– Thẩm thẩm, tuy rằng Khám đã đi rồi, nhưng hắn trên trời có linh
thiêng nếu thấy bà như vậy, nhất định sẽ rất không yên lòng.
– Đúng vậy, Khám bà…đừng để cho Khám đi mà không yên!
Người đàn ông trung niên cũng thấp giọng khuyên bảo, bà lão nức nở vài tiếng rồi ngừng khóc.
– Việc cấp bách là phải an táng Khám. Chỉ tiếc ở đây điều kiện đơn sơ,
không tìm được quan tài để hạ táng Khám. Nhưng trong tay ta có một tấm
lụa bạch, tạm thời làm quan tài, hạ táng Khám trước đã. Đợi sau này
chúng ta khá hơn, sẽ cho người làm quan tài cho Khám, có được không?
Khám bà nói:
– Ta chỉ là một bà lão, không làm chủ được việc này. Cứ nghe theo an bài của lão gia.
– Vậy thì, lão phu từ chối là bất kính rồi!
Người đàn ông trung niên xem như là dòng dõi thư hương, làm việc rất
đâu vào đấy. Y lập tức an bài, sai hạ nhân chôn nồi nấu cơm, bố trí chỗ
nghỉ, quay đi quay lại vô cùng bận rộn nhiều việc. Hai thiếu nữ dìu bà
lão, đi vào trong thùng xe.
Đoàn xe được xếp thành xa trận
hình tròn, ở giữa dấy lên lửa trại. Thi thể của thiếu niên kia đặt ở
dưới một cây đại thụ, trên người bọc một tấm lụa bạch, dưới thi thể còn
lót một tấm chiếu.
***
Dựa theo cách nói của
người trung niên, giờ Dậu là giờ lành để an táng. Nói cách khác, bọn họ
phải ở trong rừng núi hoang vắng này một buổi tối.
Cũng không phải tất cả mọi người đều nguyện ý như vậy. Dù sao nơi này là vùng đất
bằng phẳng, không có gì che mưa chắn gió, hơn nữa tình hình hiện nay lại không yên ổn, có lẽ sẽ có đạo phỉ mã tặc nào đó xuất hiện cũng nên. Tuy nói nô bộc của đoàn xe đều mang theo vũ khí, nhưng tóm lại là không hề
an toàn.
Hai thiếu nữ khuyên bảo bà lão ngủ xong, mới lên xe của mình.
– Muội muội, tội gì mà vì một tiểu tử ngốc mà chịu đói khổ ở một nơi
hoang vu như này? Theo ta thấy, cứ đào bừa một hố, rồi chôn nó xuống là
xong.
Một thanh niên đầy oán giận, ngón tay vuốt sợi tóc, thản nhiên nói.
Bên cạnh gã còn có một thiếu niên, khoảng chừng mười sáu mười bảy tuổi, nghe vậy cũng liên tục gật đầu, biểu thị tán thành.
Thiếu nữ trừng mắt:
– Ca ca, không thể nói như vậy được. Cha con Lưu gia là vì bảo vệ chúng ta mà chết, nhiều năm làm môn khách nhà chúng ta rồi. Khi còn ở Đan
Phụ, cũng chỉ có cha con Lưu gia là ở lại. Không vì gì khác, cho dù là
chúng ta suy xét vì bản thân, thì cũng không được làm những việc bất
nghĩa thế kia. Hôm nay chúng ta có thể không bằng lúc trước, Vương
Thượng đầu hàng, thiên hạ hôm nay đã là của họ Tần rồi.
Mà
chúng ta tới huyện Bái, dù gì đất là người lạ. Tuy có chút sản nghiệp
nhưng nếu không có ai giúp đỡ thì cũng khó mà đứng vững gót chân ở huyện Bái.
Ai có thể giúp chúng ta?
Cũng chỉ là những người đang theo chúng ta chạy nạn đó thôi. Phụ thân làm thế, cũng là muốn lôi kéo tâm của những người đó. Nếu thật sự làm như lời huynh, chỉ sợ chưa
tới huyện Bái, thì lòng của họ đã không còn nữa rồi.
Thanh
niên tuy tuổi lớn hơn thiếu nữ nhưng rõ ràng có chút sợ hãi đối với
nàng. Nghe thiếu nữ nói thế, gã không dám ho he gì nữa, nhưng vẫn lẩm
bẩm:
– Nói thì nói vậy, nhưng tóm lại vẫn có nguy hiểm. Vạn
nhất có đạo phỉ xuất hiện, chúng ta và đám người kia chỉ sợ khó mà sống
sót. Sống không được, thì nhân tâm có ích gì chứ?
Thiếu nữ mặc kệ, ôm muội muội, tựa vào thùng xe, nhắm hai mắt lại.
– Tỷ tỷ, Khám thật sự đi rồi sao?
Muội muội thì thầm:
– Vậy thì sau này không có ai chơi với muội nữa rồi phải không? Tỷ tỷ, muội nhớ Khám…muội không muốn Khám đi, được không?
Thiếu nữ thấy sống mũi cay cay, chỉ chăm chú ôm muội muội.
– A Tu, đừng lo lắng, a Khám đi rồi, còn tỷ tỷ đây mà.
– Vâng!
Với người ngoài mà nói, chỉ sợ khó lý giải tình cảm giữa tỷ muội thiếu
nữ này với Lưu Khám. Thanh mai trúc mã? Hay rốt cuộc là gì? Trong lòng
tỷ tỷ, Lưu Khám là tiểu đệ đệ từ mà nàng nhìn thấy lớn lên từ nhỏ;mà ở
trong mắt muội muội, Lưu Khám là người bạn từ nhỏ chơi đùa với nàng.
Nhưng còn bây giờ thì sao?
Đệ đệ cũng thế, bạn chơi cũng vậy…giờ đã lẻ loi ở bên ngoài, không còn như trước đây, chơi đùa với các nàng nữa.
Nhưng tất cả điều này, trách ai được đây?
Bên ngoài thùng xe, có mưa rơi nhưng không lớn, chỉ tí ta tí tách.
Tiếng mưa gõ vào thùng xe phát ra âm thanh nặng nề. Trong doanh địa
thỉnh thoảng vọng đến tiếng thở phì phì của ngựa, làm mưa đêm trong yên
tĩnh càng tăng thêm bầu không khí quỷ dị. Đúng vậy, quỷ dị, một sự quỷ
dị không nói rõ được.
Thiếu nữ bỗng dưng bừng tỉnh, nhớ ra
thi thể Lưu Khám còn ở bên ngoài. Nàng nhẹ nhàng buông muội muội ra,
choàng áo lên cho muội muội, nhìn hai huynh đệ đang nặng nề ngủ bên cạnh phát ra tiếng ngáy, không khỏi cảm thấy bất đắc dĩ. Hai huynh đệ này,
thường ngày ăn ngon mặc đẹp, dưới tình hình như này mà vẫn còn ngủ say
như vậy được ư?
Nếu Lưu Khám còn sống, nói vậy mình cũng sẽ không tỉnh ngủ như vậy đâu.
Phủ thêm áo tơi, thiếu nữ ra khỏi thùng xe. Từ trên càng xe cầm lấy một khối chăn nỉ, nhảy xuống xe, chạy về phía cây đại thụ, dù gì cũng không thể để thi thể của Lưu Khám bị nước mưa làm ướt.
Khi thiếu nữ chạy tới dưới tàng cây, lại phát hiện ở bên thi thể Lưu Khám sớm đã có người ngồi đó.
Khám bà bà là mâu thân của Lưu Khám.
Trên đời này, ngoại trừ thiếu nữ quan tâm thi thể của Lưu Khám ở bên
ngoài, thì mẫu thân hắn cũng quan tâm như vậy. Thậm chí còn quan tâm hơn cả thiếu nữ kia. Nghe tiếng bước chân, Khám bà bà quay đầu lại, cười
với nàng, sau đó gật đầu.
– Thẩm thẩm, sao còn chưa đi nghỉ ngơi?
Khám bà bà nhìn Lưu Khám, trên mặt nở nụ cười vô cùng hiền lành, khẽ nói:
– Khám sợ sét đánh, ta phải ở với nó, nó sẽ không sợ nữa!
Thiếu nữ không mở miệng, chỉ tìm áo tơi phủ thêm cho Khám âu, sau đó
ngồi bên cạnh thi thể của Lưu Khám. Hai người không ai nói gì nữa, cứ
thế ngồi cùng Lưu Khám. Bóng đêm dần sâu, tiếng gió thổi gào thét tới,
mưa cũng trở nên càng lúc càng lớn.