Hiệu Ứng Phanh Đĩa

Chương 60



Đồ của Lâm Dục Thư chủ yếu là tây trang, muốn tham gia tiệc tối y cũng có thể đi liên tục một tháng mà không mặc trùng bộ nào.

Nhưng giờ chọn quần áo mặc đi hẹn hò mới là đau đầu.

Lục tung một hồi, phòng để quần áo liền như hiện trường tai nạn. Cũng may y tìm được áo hoodie và quần jeans hồi còn đi học, đi cùng giày thể thao và áo gió, cảm giác còn có chút như là trở lại thời học sinh.

Nhìn bộ dạng xa lạ trong gương của mình, Lâm Dục Thư vẫn có chút không quen. Cuối cùng y sang phòng để quần áo của Tống Khải Minh, lấy một cái mũ lưỡi trai đội lên, lúc này mới thấy thoải mái hơn hẳn.

“Hôm nay đi đâu vậy?” Lâm Dục Thư thắt đai an toàn, hỏi, “Xem phim sao?”

“Em muốn xem phim sao?” Tống Khải Minh hỏi ngược lại.

“Thế nào cũng được.” Lâm Dục Thư nói xong, lại bổ sung, “Miễn là chỗ ít người.”

“Yên tâm.” Tống Khải Minh dẫm chân ga, “Chỗ đầu tiên anh chọn không đông người lắm.”

Hơn hai mươi phút sau, GTR đậu ở bãi đỗ ngoài trời của Vĩnh Tinh…

Lâm Dục Thư ngồi im không chịu xuống, không thể tưởng tượng nổi mà hỏi: “Anh dẫn em tới Vĩnh Tinh hẹn hò?”

Tuy nói hôm nay là thứ bảy, gần như không có ai đi làm, nhưng bảo vệ gác cổng, nhân viên tiệm cafe bên đường ít nhiều đều biết mặt họ.

Hơn nữa, ai lại tới công ty để hẹn hò?

“Không đi công ty.” Tống Khải Minh hất cằm, chỉ vào ngân hàng ở góc đường, “Giám đốc hách chăm sóc khách hàng đang chờ chúng ta.”

Nếu Lâm Dục Thư không nhớ lầm, ngân hàng kia không mở cửa cuối tuần.

Y không hiểu ra sao mà đi theo Tống Khải Minh vào ngân hàng, quả nhiên không có người trực quầy.

“Tống tiên sinh, mời vào trong.” Vii giám đốc cung kính nghênh đón họ vào khu VIP. Tống Khải Minh muốn nắm tay y nhưng Lâm Dục Thư né tránh theo bản năng.

“Mời hai vị chờ ở đây một chút,” vị giám đốc rót chén trà cho bọn họ, “Bây giờ tôi sẽ đi lấy.”

Thấy ông ta đi khỏi, Lâm Dục Thư đã đoán được đại khái. Y nhướng mày nhìn Tống Khải Minh nói: “Anh tính làm gì? Đây là lễ vật cảm tạ em giúp anh ‘ soán vị ’ sao?”

“Không phải, không phải đã cho em nghỉ ngơi một tuần để tạ lễ rồi sao?”

Như đã ước định phân phòng ngủ một tuần, tối hôm qua Tống Khải Minh thành thật không sang nhà y.

Vị giám đốc mau chóng quay lại, trên tay cầm một thỏi vàng rực rỡ.

“Thỏi vàng 1kg, ngài xem đi.”

Tống Khải Minh vừa nhận liền đưa cho Lâm Dục Thư.

“Em xem đi.” Hắn nói.

Thỏi vàng bọc trong bao nilon trong suốt, bên cạnh có giấy chứng nhận.

Lâm Dục Thư dĩ nhiên đã vô cùng quen với thứ này. Ngân hàng này đúc vàng bằng khuôn hình thang, là loại mà y thích, cho nên y chính là khách hàng trung thành ở đây.

Với mức giá hôm nay, thỏi vàng này trị giá đại khái hơn bốn mươi vạn.

“Vậy đây không phải quà tạ lễ thì là cái gì?” Lâm Dục Thư đặt thỏi vàng lên bàn trà.

Lúc trước y ở bên Tống Khải Minh chính là vì bị mua chuộc bằng một cái ví. Giờ hai người đã qua lại một thời gian, Tống Khải Minh thế mà lại muốn dùng tiền giải quyết.

Tuy rằng Lâm Dục Thư thích tiền, nhưng chiêu này không phải lần nào cũng hiệu quả.

Nhưng câu trả lời của Tống Khải Minh lại khác một trời một vực so với y dự đoán.

“Vâng,” vẻ mặt ông ta điềm tĩnh như thường, như thể chỉ đang trả lời câu hỏi về giá vàng, “Đối với hai vị, đây cũng có thể gọi là của hồi môn, vẫn cùng ý nghĩa như vậy.”

“Không giống nhau.” Tống Khải Minh lắc đầu, nhìn về phía Lâm Dục Thư, “Vợ, đưa ví cho anh đi, anh đi thanh toán.”

“A?” Lâm Dục Thư ngây người, ngơ ngác đưa ví cho hắn.

Ra khỏi ngân hàng, lần này Tống Khải Minh nắm tay y, y đã không còn né tránh, bởi vì y vẫn chưa hồi thần lại.

Mãi đến khi ngồi vào xe, y mới kịp phản ứng lại, hỏi: “Anh đã nói trước cho người vừa rồi về mối quan hệ của chúng ta sao?”

“Không.” Tống Khải Minh lái GTR ra khỏi bãi xe, “Nhưng ông ta bình tĩnh hơn anh tưởng tượng.”

…… đúng là làm bậy!

“Chẳng lẽ anh không sợ…” Lâm Dục Thư nhíu mày muốn phàn nàn, nhưng nói đến một nửa lại không biết rốt cuộc phải sợ cái gì.

Sợ người ta lộ ra ánh mắt miệt thị sao?

Hay là sợ ông ta đuổi bọn họ ra khỏi ngân hàng?

Hai chuyện đó đều không thể xảy ra.

“Em cảm thấy ông ta sẽ làm cái gì?” Phía trước có đèn đỏ, Tống Khải Minh đi chậm lại, nhìn y, “Hoặc là đổi câu hỏi đi, ông ta dám làm gì nào?”

“… Ừm.” Lâm Dục Thư hiểu ra ý của hắn, “Ý anh là, có một số người không dám chỉ trỏ chúng ta.”

“Là phần lớn mọi người không dám.” Tống Khải Minh nói, “Thiệu Quang Kiệt là ngoại lệ, cứ mặc kệ hắn.”

“Nhưng anh đã nghĩ tới chưa? Có thể chúng ta vừa đi khỏi là bị vị giám đốc kia lôi ra bàn tán với đồng nghiệp.”

“Nói sau lưng thì sao phải để ý?” Đèn chuyển thành xanh, Tống Khải Minh dẫm chân ga, “Nếu em và Thiệu Trân Nhuế liên hôn, sau lưng chắc chắn cũng sẽ có người bàn tán.”

“Phải.” Lâm Dục Thư nhẹ nhàng gật đầu, suy tư nhìn con đường phía trước, “Được rồi, anh đã thuyết phục được em một chút.”

Không hẳn là thuyết phục, mà nói đúng ra là phản ứng của vị giám đốc vừa rồi đã khiến y nhận ra việc này cũng không đáng sợ tới vậy.

Xem ra đưa thỏi vàng là phụ, quan trọng là khiến y tự mình trải nghiệm.

Mà trải nghiệm này cũng không phải là đột nhiên ném y vào trong đám đông, mà là có quá trình từng bước tuần tự. Như vậy chỗ tiếp theo hẳn sẽ hơi đông người hơn một chút.

Nửa tiếng sau, Lâm Dục Thư đứng trước công viên trò chơi, cả người viết đầy hai chữ “từ chối”.

“Tống Khải Minh, em sẽ không vào!”

Đi viện bảo tàng, đi triển lãm nghệ thuật không tốt sao? Vì sao phải chọn một nơi trẻ con như vậy chứ!??

“Vì sao không?” Tống Khải Minh đứng sau đẩy bờ vai y lên phía trước, “Ai hẹn hò mà chẳng tới đây.”

“Anh tưởng mình còn trẻ lắm sao?” Lâm Dục Thư liều mạng lui lại, lại không đủ sức kháng cự Tống Khải Minh, “Nhìn mấy đôi tình nhân kia đi, làm gì có ai già như anh?”

“Nói anh không còn trẻ là sao?”

“Sang tháng tư anh 30 rồi đấy!”

“30 thì không trẻ sao?” Tống Khải Minh không hài lòng, “Hay là biểu hiện của anh ở trên giường không tốt?”

“Anh!” Lâm Dục Thư vội bịt mồm hắn, cũng may bốn phía không có ai nghe thấy bọn họ nói chuyện.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.