Hiệu Ứng Phanh Đĩa

Chương 36



Chuyến bay thẳng từ Frankfurt đến Châu Cảng đã hết vé, Tống Khải Minh liền mua vé bay chuyển tiếp thông qua Singapore. Đến nơi đã là đêm chủ nhật.

Sân bay không náo nhiệt như ban ngày. Tống Khải Minh ngồi hạng thương gia, có lẽ sẽ xuống máy bay trước hạng phổ thông.

Một người, hai người, ba người… Giữa đám người đột nhiên nổi bật một kẻ vóc dáng cao to. Lâm Dục Thư phất tay: “Tống Khải Minh!”

Cùng lúc Tống Khải Minh cũng nhìn sang chỗ y. Hắn mặc một chiếc sơ mi dài tay, áo khoác đen vắt lên khuỷu tay, quần ống thẳng và giày Chelsea tôn lên bắp đùi thon dài thẳng tắp.

“Chờ lâu chưa?” Tống Khải Minh đi về phía y. Dù ngồi trên máy bay mười mấy tiếng đồng hồ, bước chân hắn không có chút nào rệu rã như những hành khách khác, thậm chí còn đi nhanh hơn bình thường.

“Bình thường.” Lâm Dục Thư nói, “Mặc áo khoác vào, bên ngoài lạnh đấy.”

Tống Khải Minh cười: “Ừm.”

Hắn gần như không có hành lý gì, chỉ mang một vali nhỏ.

Ban đêm sân bay không tắc nghẽn như ban ngày. Tống Khải Minh hạ lưng ghế xuống thấp, gần như nằm hẳn xuống. “Cậu nghĩ ra cách từ chối ông ngoại tôi chưa? ”

“Chưa.” Nghĩ Ốc Ốc sắp gặp lại bố nó, Lâm Dục tâm huyết dâng trào tắm rửa cho nó, kết quả sấy lông đã mất hai tiếng, chưa kể dọn dẹp phòng tắm còn tốn thêm một tiếng. Nếu lại có lần sau, y nhất định sẽ không xem thường chuyện tắm rửa cho chó bự, trực tiếp vứt nó tới spa thú cưng là được.

“Tôi đã nghĩ ra một chuyện trên máy bay.” Tống Khải Minh lười biếng nói, “Theo lý thuyết ông ngoại hẳn là đã lập xong di chúc, nhưng đột nhiên lại muốn cậu làm rể, chứng tỏ ông có ý định thay đổi di chúc. ”

“Khoan đã.” Lâm Dục Thư thoáng buông chân ga ra, nhìn Tống Khải Minh bên cạnh, “Anh lại quan tâm đến việc chia tài sản đấy à?”

Lâm Dục Thư thật sự sợ hãi, con sói đuôi to này khi nào mới chịu an phận thủ thường? Ngoài miệng nói không tranh giành tài sản, rõ ràng ánh mắt đã phát ra ánh sáng xanh.

“Tùy tiện ngẫm lại mà thôi.” Tống Khải Minh nhún nhún vai, điều chỉnh tư thế ngồi một chút: “Tôi ngủ trước một lát, cậu lái xe đến trường đua Long Mã đi, tôi muốn chạy vài vòng rồi mới về. ”

“Bây giờ?” Lúc này về đến nhà cũng phải 1 giờ sáng, rốt cuộc có ngứa ngáy tới mức nào mà giờ này còn đòi chạy vài vòng?

“Ừm.” Tống Khải Minh lười biếng đáp bằng một giọng ngái ngủ, “Ngay bây giờ. ”

“Trường đua đã đóng cửa rồi.”

“Tôi báo trước với Lư Tử Bác rồi.” Giọng nói của hắn ngày càng nhỏ.

“Ngày mai tôi còn phải đi làm.”

“Ừ…”

“Đừng ngủ, tối mai đi không được sao?”

Bên cạnh không còn tiếng động, Lâm Dục Thư quay đầu nhìn, đã thấy ngực Tống đại gia thong thả đều đặn phập phồng, hiển nhiên đã ngủ thiếp đi.

Y quả thực bực mình, trước đó đâu có thấy hắn đam mê đường đua như vậy, đã buồn ngủ tới mức này mà còn đòi đi?

Còn may trường đua Long Mã cũng thuận đường nên ghé qua đó không tốn thêm bao nhiêu thời gian. Hơn nữa chạy mấy vòng cũng chỉ mất chừng mười phút, cùng lắm là thêm nửa tiếng.

Hơn nữa sáng mai không cần dắt chó đi dạo, có thể dậy muộn nửa tiếng… Quên đi, Lâm Dục Thư thở dài. Khoảng 20 phút sau, dọc theo những tấm biển chỉ dẫn lối rẽ vào trường đua, Lâm Dục Thư kinh ngạc phát hiện, ngoại trừ Lư Tử Bác, những người bạn thân quen trong giới đều ở đây.

Có người dựa vào mui xe, có người ngồi xổm ở ven đường, dưới chân ai cũng chất đầy không ít tàn thuốc, hiển nhiên đã chờ lâu.

“Tống Khải Minh.” Lâm Dục Thư thả chậm tốc độ xe, “Đến rồi. ”

“A.” Tống Khải Minh chậm rãi ngồi dậy, xoa xoa gáy, bộ dạng không ngủ đủ, “Nhanh vậy. ”

“Sao lại nhiều người như vậy?” Lâm Dục Thư tắt máy, “Là gọi tới đấy à?”

Kỳ thật nhiều người cũng không có gì là lạ, cái kỳ lạ ở đây là hôm nay không có mỹ nữ nào xuất hiện. Người trong giới này không phải ai cũng đua xe vì sở thích như y, nhiều người chỉ coi đua xe như một cách để gây ấn tượng với các mỹ nữ mà thôi, vậy nên mọi ngày trường đua lúc nào cũng đầy những bóng hồng.

Nhưng hôm nay không ai mang gái gú tới, chứng tỏ bọn họ có mặt cũng không phải để vào đua.

“Không, tôi chỉ gọi Lư Tử Bác.” Tống Khải Minh mở cửa xe xuống xe, “Những người khác chắc là nghe ngóng được gì đó nên mới tới.”

Nghe ngóng??

Lâm Dục Thư nghe mà ù cạc cạc. Lư Tử Bác đi tới, nói với Tống Khải Minh: “Xe đã đón về, ngay trong gara.”

“Được.” Tống Khải Minh và Lư Tử Bác xoay người đi về phía gara, những người khác cũng dập tắt điếu thuốc trên tay, nhao nhao đi theo.

“Xe gì?” Lâm Dục Thư đi bên cạnh Tống Khải Minh, càng thêm khó hiểu, “Ngoài GTR anh còn có xe khác sao?”

“Xe vận chuyển bằng đường hàng không tới.” Tống Khải Minh không trả lời trực tiếp, “Cậu sẽ biết ngay thôi.”

Không bao lâu sau, đoàn người dừng lại trước cánh cửa cuốn, Lư Tử Bác một tay đặt lên nút mở cửa, một bên còn ngứa đòn hỏi: “Sẵn sàng chưa?”

Đám người nôn nóng la ó: “Mau lên! Màu mè ít thôi!”

“Được rồi,” Lư Tử Bác ấn nút mở cửa, “Vã quá vậy chúng bây!”

Cửa cuốn chậm rãi nâng lên, Lâm Dục Thư hỏi Tống Khải Minh bên cạnh: “Anh vận chuyển xe tới đây từ lúc nào vậy?”

“Chiều nay.” Tống Khải Minh nói, “Máy bay chở khách không có vé bay thẳng, nhưng máy bay chở hàng có. Xe đến đây trước tôi nên để tạm ở đây.”

Lâm Dục Thư mơ hồ cảm thấy quái lạ. Rõ ràng Tống Khải Minh nói muốn tới đây chạy mấy vòng, nhưng không đề cập gì đến chuyện này. Y cũng không ngốc, biết Tống Khải Minh đang cố ý vẽ vời bí mật gì đó. Nhìn cửa cuốn chậm rãi cuộn lên, y lại hỏi: “Rốt cuộc là xe gì vậy? ”

Lư Tử Bác bật đèn gara, tháo lớp vải trùm thân xe. Y tức thì mở to mắt kinh ngạc. Đó là chiếc xe độ đời đầu tiên của S-Power- SP-01. Chiếc xe này đã giành được nhiều chức vô địch quốc tế, và trong những năm đầu đã duy trì tốc độ kỷ lục của trường đua New North.

Mặc dù bây giờ nó đã xuống hạng thứ hai, nhưng tất cả các xe độ đời sau của S-Power đều theo ý tưởng của nó. Đây xem như linh hồn của S-Power.

Lâm Dục Thư vẫn khó có thể tin vào mắt mình. Y tới gần xem một chút. Vỏ xe màu hồng phấn có họa tiết mõm heo thể hiện sự hài hước châm biếm kiểu Đức, quả nhiên là chiếc SP-01 huyền thoại không sai.

“Dùng cho lễ khai mạc.” Tống Khải Minh khoanh hai tay trước ngực, chậm rãi nói, “Tôi nghĩ hiệu quả hẳn sẽ không tệ.”

Đâu chỉ là không tệ, đối với người hâm mộ xe hơi mà nói, chuyện này thật giống như đưa Mona Lisa đến trưng bày trong nước. Lâm Dục Thư vươn đầu ngón tay chạm vào thân xe, cẩn thận cảm nhận. Y bất giác nín thở. Chiếc xe đầu tiên có mặt trong bộ sưu tập mô hình của y là SP-01. Bây giờ hàng thật đang ở ngay trước mặt, y thực sự không biết phải phản ứng như thế nào.

Tống Khải Minh tùy ý nâng cằm lên, hỏi: “Muốn lái thử không?”

Lâm Dục Thư hoàn toàn sửng sốt: “Tôi?”

“Ừm.” Tống Khải Minh nói, “Chẳng phải tới đây là để chạy vài vòng sao?”

Phía sau vang lên tiếng huýt sáo đầy hâm mộ. Lâm Dục Thư mất một lúc mới tìm lại được giọng nói của mình: “Tôi… Chúng ta có thể lái nó sao?”

SP-01 không chỉ là một chiếc xe hiệu suất cao.

Nó là một chiếc xe đua thuần túy, sự tồn tại của nó chỉ vì hai từ: tốc độ.

“Cậu có bằng lái xe đua xe.” Tống Khải Minh buồn cười nói, “Tại sao không thể lái?”

“Tôi…” Lâm Dục Thư giật giật khóe miệng, còn chưa hồi thần lại.

“Sao vậy, ” Hắn buồn cười hỏi, “Cậu không dám lái?”

Đàn ông đúng là không thể chịu nổi khiêu khích. Lâm Dục Thư buộc mình bình tĩnh lại, nói: “Tôi lái.”

Lâm Dục Thư đội mũ bảo hiểm rồi ngồi vào ghế lái, cảm giác như mộng lại lần nữa ập tới. Không ít tay đua nổi tiếng đã từng lái chiếc xe này. Lâm Dục Thư cho tới bây giờ chỉ xem họ đua, lại chưa từng nghĩ tới có một ngày chính y có thể lái chiếc xe của những tay đua đó.

Vừa dẫm chân ga, chiếc xe ngàn mã lực phát ra lượng sóng âm cực lớn, như thể sẵn sàng quét sạch toàn bộ cây cối hai bên đường đua. Tuy vẻ ngoài là màu hồng phấn hết sức ẩm ương, nhưng bên trong nó không khác gì một mãnh nam cơ bắp. Lâm Dục Thư theo thói quen lái Civic mà điều khiển chiếc xe này, rất nhanh liền cảm thấy nó có chút khó khống chế.

Mã lực thật sự quá mạnh, điểm phanh đều phải cân đối lại.

Nhưng có lẽ Lâm Dục Thư vẫn có chút thiên phú đua xe. Tốc độ vòng đua của y càng lúc càng tăng. Khi y dừng lại, kỷ lục tốc độ vòng đua chuyên nghiệp của trường đua Long Mã đã được thiết lập lại.

Tất nhiên, xe tốt chiếm phần lớn nguyên nhân.

Xe dừng lại, Tống Khải Minh đi tới, hỏi: “Cảm giác thế nào?”

Trải nghiệm này thật sự quá điên cuồng. Lâm Dục Thư đã không cách nào mô tả nổi cảm nhận của mình.

“Hmn…” Y vuốt lại mái tóc ướt đẫm mồ hôi, nói, “Cảm giác như ước mơ trở thành thực hiện.”

Tống Khải Minh nở nụ cười: “Khoa trương đến vậy sao?”

Lâm Dục Thư nói, “Phải.”

Trong tâm hồn mỗi người đàn ông đều có một “cậu bé”. Lâm Dục Thư cũng không ngoại lệ. Mặc dù đã qua cái tuổi ngây thơ, y vẫn cảm thấy niềm vui thuần túy vì những thứ ngây thơ thế này.

Trên đường trở về, Lâm Dục Thư cực kỳ hưng phấn, lải nhải không ngừng về những chiến tích của S-Power trước nay.

Về tới nhà đã hơn hai giờ đêm.

Đến cửa nhà, y bắt đầu rầu rĩ: “Tối nay tôi có thể không ngủ được.”

“Hay là ngày mai xin nghỉ nửa ngày?”

“Không được.” Lâm Dục Thư nhập mật mã mở cửa, “Tôi rất nhiều việc.”

Vừa dứt lời, một cái bóng xám đen nhào lên, hưng phấn vây quanh Tống Khải Minh. Trong cổ họng nó phát ra tiếng rầm rì như đang phàn nàn vì sao hắn giờ này mới trở về.

Tống Khải Minh xoa đầu Ốc Ốc: “Nhớ tao không?”

Ốc Ốc không biết nói gì, chỉ có thể cao hứng cụp tai, cố sức dụi mõm vào hai má hắn.

“Nó thật sạch sẽ.” Tống Khải Minh v.uốt ve lưng Ốc Ốc, “Cậu tắm rửa cho nó sao?”

“Ừm.” Lâm Dục Thư nói, “Còn cắt móng.”

“Mày xem người ta đối xử với mày thật tốt nha.” Tống Khải Minh lại xoa đầu Ốc Ốc, sau đó đứng dậy nói với y, “Cảm ơn cậu đã chăm nó đợt vừa rồi.”

“Không có gì.” Lâm Dục Thư thật sự không cảm thấy có gì phải cảm ơn, ngược lại chính vì có Ốc Ốc làm bạn mà căn phòng vắng vẻ của y mới có thêm cảm giác sinh hoạt.

“Hẳn là tôi phải cảm ơn mới đúng. Tôi thực sự chưa từng nghĩ sẽ có ngày được lái SP-01.”

“Vậy,” Tống Khải Minh suy tư nói, “Tôi có thể xin một món quà cảm ơn chứ?”

“Đương nhiên.” Lâm Dục Thư cũng không cảm thấy có gì sai, “Anh cứ nói đi.”

“Cái gì cũng được sao?” Tống Khải Minh lại hỏi.

“Miễn là tôi có thể cho được.”

Hẳn là không phải muốn lấy lại cái đồng hồ một trăm bốn mươi vạn kia chứ?

Cũng không biết có phải nhìn thấy hai người “xô đẩy” hay không, tưởng rằng xảy ra mâu thuẫn, Ốc Ốc đột nhiên đứng thẳng lên, một móng vuốt quờ quờ chân Tống Khải Minh, một móng vuốt đặt trên người Lâm Dục Thư, rõ ràng là muốn “khuyên can”.

Dưới sự quấy nhiễu của nó, y rốt cục có thể đẩy hắn ra, đang muốn nổi giận, nhưng lại có chút luống cuống: “Đây chính là quà cảm ơn mà anh nói?”

“Phải.” Tống Khải Minh buông eo y ra, chỉ là hơi thở hỗn loạn còn chưa bình thường trở lại, “Không quá đáng chứ?”

“Anh…” Lâm Dục Thư quả thực không biết nên chửi gì cho vừa, hai bên má bất giác nóng lên như thiêu đốt, “Anh dâm dê như vậy sao?”

Nghe được cách mắng người hết sức quê mùa cổ hủ này, Tống Khải Minh nín cười không được: “Phải phải, đúng vậy đấy.”

Lâm Dục Thư còn muốn chửi tiếp, nhưng Tống Khải Minh ngắt lời: “Nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai gặp lại.”

Mỗi lần Lâm Dục Thư nổi giận, Tống Khải Minh đều chuồn rất nhanh.

Hắn mang Ốc Ốc trở về phòng, để lại Lâm Dục Thư phẫn hận nghĩ, đêm nay y thật sự sẽ không ngủ được.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.