Hiệu Ứng Mỏ Neo

Chương 18: C18: Em rất rẻ



Khi Diệp Ngữ Thần ngồi xe đưa đón đi đến khu suối nước nóng, cô bé ở quầy lễ tân đang mơ màng ngủ.

Trái mùa vốn đã ít khách du lịch, hơn nữa phần lớn khách du lịch đều thích ngâm mình trong suối nước nóng vào buổi tối, lúc này buổi chiều trong đại sảnh cũng không có nhiều người.

Bác quét dọn vệ sinh muốn đánh thức cô bé nhưng Diệp Ngữ Thần xua tay ra hiệu không cần.

Anh đi thẳng ra khu suối nước nóng ngoài trời như trong ảnh, nhưng khi đến đó, trong bể lớn nhỏ đan xen không có bóng dáng Vũ Tu.

【Diệp Ngữ Thần: Ở đâu】

Vũ Tu không trả lời tin nhắn ngay lập tức nên Diệp Ngữ Thần chỉ đành quay lại khu bên trong.

Suối nước nóng trong nhà ít hơn bên ngoài, hầu hết đều là bể tắm dành riêng cho khách đặt.

Diệp Ngữ Thần rất nhanh liền thấy một phòng đang khép hờ, anh bước chậm lại, đi tới cửa nhìn một chút, chỉ thấy người đang ngồi trong bể quay lưng về phía cửa là đại minh tinh nào đó, mà trên tay hắn đang cầm điện thoại nhắn tin WeChat.

【Vũ Tu: Phòng 808】

【Vũ Tu: Chỗ này của các anh là KTV sao】

Điện thoại Diệp Ngữ Thần kêu lên hai tiếng, Vũ Tu ở bên trong nghe thấy tiếng liền quay đầu lại, sau khi trông thấy anh, thì ánh mắt hắn dừng lại một giây ngắn ngủi, rồi lại quay đầu đi.

“Có vẻ như em chẳng để ý gì đến chuyện phong sát nhỉ.” Diệp Ngữ Thần đi vào trong phòng, trở tay đóng cửa lại.

“Không có.” Vũ Tu ném điện thoại lên áo choàng tắm bên cạnh bể, “Em chỉ là muốn nghỉ ngơi.”

Hắn duỗi cánh tay đặt lên trên thành bể, vai và cổ thả lỏng ngửa mặt lên trên, yết hầu nhô ra trông rất rõ.

Ở khoảng cách gần, Diệp Ngữ Thần phát hiện thiếu niên ngây ngô giờ đây đã trưởng thành như trái cây căng mộng chín muồi không hái thì thật lãng phí.

Mặc dù, trước khi xuống đã thề sẽ phải thu thập Vũ Tu, nhưng lúc thật sự ở trước mặt hắn, thầy Diệp vẫn không thể ra tay được.

Bên bể không có chỗ ngồi, Diệp Ngữ Thần mới vừa đi một vòng trong khu này, thật sự rất muốn tìm một chỗ để ngồi xuống.

Anh cởi dép lê, kéo quần dài vải lanh đến đầu gối, hai chân bước xuống nước, ngồi xuống bên cạnh bể.

Hai người giữ khoảng cách một cánh tay, Vũ Tu liếc nhìn bắp chân Diệp Ngữ Thần, thu cánh tay đang đặt trên thành bể về.

“Bản thân thật vất vả mới có giá trị mấy chục triệu,” Hai chân Diệp Ngữ Thần lười biếng đạp nước, “Mai kia bị tuột dốc trở về ban đầu, không cảm thấy đáng tiếc sao?”

“Chẳng sao cả.” Vũ Tu nói, “Đây vốn không phải công việc em muốn làm.”

Chân đạp nước đột ngột dừng lại, Diệp Ngữ Thần không có hỏi đến cùng vậy tại sao còn muốn làm, bởi vì anh có thể đoán được tại sao.

Năm đó, khi anh đề nghị chia tay, Vũ Tu ôm oán hận với anh, hiện tại hắn đã đạt đến đỉnh cao của nghề diễn viên, một tầm cao mà anh không thể với tới, đoán chừng đây chính là thủ đoạn Vũ Tu dùng để trả thù anh đi.

Đương nhiên, Diệp Ngữ Thần cũng không có tự mình đa tình như vậy, cảm thấy Vũ Tu vẫn còn để ý đến anh trong suốt những năm qua.

Có lẽ người ta chỉ đơn thuần là cảm thấy diễn viên kiếm được nhiều tiền hơn biên kịch mà thôi.

Nghĩ tới đây, Diệp Ngữ Thần tự giễu cười.

“Anh cười cái gì?” Vũ Tu nhìn Diệp Ngữ Thần hỏi.

“Không có gì.” Diệp Ngữ Thần nói, “Chỉ là nhớ tới lúc chúng ta mới quen, phí đại ngôn của em mới chỉ hai trăm vạn.”

Vũ Tu giọng trầm xuống: “Anh tốt hơn hết đừng nhắc đến chuyện trước kia với em.”

Nhìn xem, vẫn còn rất nhiều oán hận.

Diệp Ngữ Thần cũng biết bạn trai cũ không thể trêu vào, vì vậy nói đến mục đích xuống đây tìm Vũ Tu: “Em có biết ông cụ nhà họ Thiệu hiện đang bị bệnh nặng không?”

Ông cụ nhà họ Thiệu, thật ra chính là ông nội của Vũ Tu, nhưng Diệp Ngữ Thần biết Vũ Tu sẽ không nhận, nên cố ý tránh xưng hô này.

“Biết.” Vũ Tu nói, “Người nhà họ Thiệu đều đang công khai hoặc ngấm ngầm tranh giành tài sản.”

“Em không có ý kiến ​​gì sao?” Diệp Ngữ Thần thuận miệng hỏi.

Vũ Tu trầm mặc một lúc lại hỏi: “Thế nào, bây giờ anh còn muốn làm cố vấn tài chính của em sao?”

Cố vấn tài chính, công việc kinh doanh chính của nhà họ Diệp.

Nếu Diệp Ngữ Thần nhớ không lầm, năm đó lúc hai người chia tay, Vũ Tu còn chưa biết mấy chuyện này.

“Em điều tra nhà anh?” Diệp Ngữ Thần hỏi.

“Không tính là điều tra.” Vũ Tu hơi ngồi xuống nước một chút, làm cho mặt nước dâng đến yết hầu hắn, “Chỉ là hiếu kỳ nhà bạn trai cũ giàu cỡ nào thôi.”

“Em cảm thấy đáng tiếc sao?” Diệp Ngữ Thần không nhịn được, trêu chọc một câu, “Thật không dễ dàng mới ở bên một người giàu có.”

“Diệp Ngữ Thần.” Vũ Tu lại ngồi dậy, ào ào, để lộ gần hết bộ ng ực, chọc cho người ta không kiềm được nhìn thêm vài lần.

Nhưng hắn nhíu chặt lông mày, trên mặt lộ ra vẻ dữ dằn, Diệp Ngữ Thần không dám nhìn nhiều, lại giả vờ như không có chuyện gì, dùng bắp chân đạp nước.

“Anh tới tìm em là để nói về tài sản của nhà họ Thiệu sao?” Vũ Tu bình tĩnh lại, hỏi.

“Không phải.” Diệp Ngữ Thần lại nhìn Vũ Tu, “Em có biết bệnh tình hiện tại của ông cụ nhà họ Thiệu như thế nào không? Chờ ông ta chết, giúp em trở mình cũng không khó.”

“Không biết.” Vũ Tu chỉ trả lời ngắn gọn hai chữ rồi thôi, như không có hứng thú đối với chuyện này.

“…Em thật đúng là không quan tâm chút nào đến tương lai của mình mà.”

Diệp Ngữ Thần lại nhớ tới câu nói kia, Hoàng đế không vội thái giám đã gấp, anh chính là thái giám kia.

Mà hết lần này tới lần khác còn bị Hoàng đế phát hiện ra anh là thái giám kia.

“Anh rất quan tâm em.” Vũ Tu nói.

Diệp Ngữ Thần sớm đã nghĩ ra lý do thoái thác: “Bênh vực kẻ yếu mà thôi.”

Vũ Tu không nói tiếp, chỉ nhìn Diệp Ngữ Thần, giống như là muốn từ trong nét mặt của anh nhìn ra điều gì khác.

Diệp Ngữ Thần lại rất thản nhiên: “Dựa vào cái gì bọn họ muốn phong sát ai thì phong sát người đó, coi giới giải trí là của nhà họ Thiệu bọn họ sao?”

“Anh rảnh như vậy.” Vũ Tu từ bỏ quan sát nét mặt Diệp Ngữ Thần, nhìn về phía trước nói, “Bất bình thay bạn trai cũ.”

“Em quản anh.” Diệp Ngữ Thần nói, “Anh muốn làm gì thì làm.”

“Cho nên, anh nói không làm diễn viên liền không làm.”

Vũ Tu lại khơi ra chuyện này, rõ ràng vừa rồi hắn còn nói với anh đừng nhắc đến chuyện trước kia.

“Không phải rất tốt sao?” Diệp Ngữ Thần cười nói: “Nếu không, năm nay ai sẽ là ảnh đế, còn chưa chắc đâu.”

Vũ Tu nhíu mày, hiển nhiên không thích Diệp Ngữ Thần trả lời qua loa như thế.

Diệp Ngữ Thần cũng là bất đắc dĩ, chỉ cần nhắc tới chuyện này, bất kể anh nói gì, Vũ Tu đều sẽ không hài lòng.

Anh dứt khoát chuyển đề tài: “Em đã nghĩ kỹ nên quản lý tiền bồi thường như thế nào chưa?”

Vũ Tu vuốt nếp nhăn giữa hai lông mày, thản nhiên nói: “Gửi tiết kiệm trong ngân hàng nhà anh.”

Diệp Ngữ Thần: “…”

Vũ Tu dường như đã thay đổi, lại dường như không có gì thay đổi, luôn thành thật đến mức khiến ngươi ta trở tay không kịp.

“Ồ.” Diệp Ngữ Thần nói, “Đội ngũ quản lý tài chính nhà anh khá tốt, sau này em không cần làm việc, nửa đời sau cũng không cần lo âu.”

“Vẫn phải làm việc.” Vũ Tu nói, “Hai mươi tám tuổi đã nghỉ hưu, vậy cuộc sống cũng quá nhàm chán rồi.”

Phải không? Diệp Ngữ Thần nghĩ thầm.

Tuy nói anh ngày thường sẽ viết kịch bản, quản lý điều hành sơn trang, nhưng cuộc sống hiện tại của anh trên cơ bản chính là nghỉ hưu.

Còn là loại không có bạn già.

Lúc này, điện thoại Diệp Ngữ Thần đột nhiên vang lên, là Triển Dương gọi tới.

Có lẽ là biết giục về ăn cơm tối, nên anh nhận điện thoại nói: “Lát nữa tôi về, bảo dì tôi ăn cơm sau.”

“Ồ, được, vậy buổi tối chúng ta vẫn đi dạo chứ?”

“Có đi.”

Trong bể tắm riêng nhỏ hẹp rất yên tĩnh, giọng Triển Dương lại lớn, Diệp Ngữ Thần không nhận ra đối thoại giữa anh và Triển Dương đều bị Vũ Tu nghe được.

Anh vừa cất điện thoại, liền nghe Vũ Tu hỏi: “Trợ lý đặc biệt của anh?”

“Ừ.” Diệp Ngữ Thần nói.

“Rốt cuộc anh ta làm công việc gì?” Vũ Tu hỏi.

Chuyên gia vật lý trị liệu đương nhiên là làm công việc vật lý trị liệu.

Bệnh đau lưng của Diệp Ngữ Thần không nghiêm trọng, cũng không ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày, nhưng lúc nào cũng đau.

Mặc dù, sau nhiều năm điều trị, mức độ đau đớn đã giảm đi rất nhiều hoặc là anh đã thích ứng, nhưng nếu vận động quá nhiều, đôi khi sẽ đau đến mức khó ngủ.

Uống thuốc giảm đau mỗi ngày là có thể hoạt động bình thường, nhưng dù sao cũng có hại cho cơ thể, cho nên Triển Dương mỗi ngày giúp Diệp Ngữ Thần giảm đau, với anh mà nói là rất cần thiết.

Đại đa số chuyên gia vật lý trị liệu có kiến thức chuyên môn vượt trội đều không muốn xa quê hoặc gia đình để làm việc ở một hòn đảo xa xôi như vậy, hiếm khi tuyển được một chuyên gia vật lý trị liệu làm việc nghiêm túc, thỉnh thoảng phạm chút sai lầm, Diệp Ngữ Thần cũng sẽ không so đo, bởi vì thật sự rất khó để tìm được một chuyên gia vật lý trị liệu phù hợp.

Đương nhiên, những chuyện này, Diệp Ngữ Thần không cần phải nói nhiều với Vũ Tu.

“Ừ…” Anh suy nghĩ một lúc rồi nói, “Giết thời gian với anh?”

Vũ Tu nhíu mày, trong mắt hiện lên một chút mê hoặc.

“Quá nhàm chán.” Diệp Ngữ Thần cười nói, “Cậu ấy tràn đầy năng lượng, ở bên cậu ấy cũng không nhàm chán nữa.”

Vũ Tu nhíu chặt lông mày, hắn không thể nào hiểu được tại sao có người làm công việc này.

Vốn không có nhưng Diệp Ngữ Thần tự bịa ra.

“Nếu cuối cùng không thể trở mình,” Diệp Ngữ Thần không muốn nói tiếp về Triển Dương, tùy tiện đưa ra giả thiết, “Em có nghĩ tới làm công việc khác không?”

Ví dụ như biên kịch, đây là công việc mà Vũ Tu muốn làm nhất.

Hoặc có lẽ hắn đã từ bỏ con đường này rồi, dựa trên kinh nghiệm làm việc của hắn trở thành giáo viên dạy diễn xuất trong trường đại học cũng không tệ.

“Em đã nghĩ kỹ rồi.” Vũ Tu thản nhiên nói một câu, ánh mắt lại có chút ý tứ sâu xa.

“Là gì?” Diệp Ngữ Thần tò mò hỏi.

Vũ Tu không trả lời ngay lập tức mà từ trong nước đứng lên.

Quần bơi hắn đang mặc hơi chật, Diệp Ngữ Thần nhanh chóng ngước mắt lên, nhưng một số hồi ức kiều diễm vẫn không thể nào quên, chiếm cứ lấy đại não anh.

Anh vội vàng trút hết đống phế liệu màu vàng này đi, lúc anh lấy lại tinh thần thì Vũ Tu đã đi tới bên cạnh anh, hơi khom người, chống hai tay vào hông hắn, chóp mũi hắn nhích lại gần anh.

Diệp Ngữ Thần theo bản năng ngửa người ra sau, mà Vũ Tu cũng tiến lại gần, chóp mũi hai người chỉ cách một cái nắm tay.

“…Em muốn làm gì?” Diệp Ngữ Thần không hiểu sao có chút căng thẳng.

Anh đương nhiên không có tự mình đa tình cho rằng Vũ Tu muốn hôn anh, nhưng anh thật sự không biết vị đại minh tinh này đột nhiên tới gần anh như vậy làm gì.

“Bây giờ, em rất rẻ.” Vũ Tu nhìn Diệp Ngữ Thần nói.

“Anh biết.” Diệp Ngữ Thần không rõ cho lắm, “Cho nên?”

“Cho nên,” Vũ Tu lại cúi người về phía trước, chóp mũi lướt qua sườn mặt Diệp Ngữ Thần, ghé sát vào lỗ tai anh, nhỏ giỏng hỏi, “Thầy Diệp, anh có muốn bao dưỡng em không?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.